Jul 22, 2013

Kara ( phần 3)

  MƯA  KIM  CƯƠNG 
  TUL


        Không ai ngay chính Kara  biết được ông bao nhiêu tuổi , lúc Kara trôi dạt từ Ban Mê Thuột về Nha Trang  trên một chuyến xe có nhiều đồng bào Thượng  di dân ,  năm đó ông khoảng chừng 15 hay 16 tuổi. Chỉ biết gọi tên là Kara  ..  ngoài ra không một lý lịch  nào khác . Cố gắng tìm cho Kara một nguồn gốc " cũng  vô ích , chỉ  một chữ "lượm " không hơn . Rằng  xuất xứ là một bé trai bị bỏ rơi , có người nhặt về , tuổi thơ nhọc nhằn thiếu thốn bao nhiêu lần bị xoá sạch dấu vết ,  từ bản  làng này qua bản làng kia , từ túp lều nhỏ bé ven rừng đến những ruộng rẫy mịt mù đất đỏ , những cánh đồng không bao giờ hết việc , những chuồng nuôi heo bốc mùi mà cả năm chẳng được ăn  một miếng thịt ., những mùa mưa lầy lội nức nẻ bùn dất , những mùa đông  rừng núi lạnh  buốt xương ....cho đến một ngày được lùa di trên một cái xe long bánh  có thể gãy đổ bất cứ  lúc nào ......
        Nha Trang vùng biển bình yên một ngày nắng chói chan trên rãy , lang thang từ sáng kiếm việc làm , bụng đói meo , người dẫn đường  nói " nếu không kiếm được việc làm thì tối về sẽ phải nhịn đói"  Ngày thứ nhất trôi qua không có gì mới , tối về tụ tập ngủ trên nền chợ xóm Bóng , Kara được một bà bán hàng cho mấy củ khoai sau khi nhận quét dọn sàn chợ chỗ bà ngồi . Đêm đầu tiên ngủ chập chờn, Kara hy vọng tối mai người đàn bà này sẽ mướn mình dọn dẹp và sẽ có những củ khoai thơm ngon . Đang lúc  mơ màng , nghe cảnh sát đến ruồng trong chợ. Mọi người chạy toáng loạng , Kara thản nhiên đứng nhìn , mõt cảnh sát lại hỏi :
         _ Sao mày không chạy?
không hiẻu nhiều tiếng Kinh nhưng Kara đáp :
         _ chạy đi đâu?
         _ Cái thằng khùng , ít ra mày cũng chạy vòng vòng chờ tụi tao làm việc xong  rồi trở lai ngủ tiếp chớ !
         _ có khác gì giữa đứng im và chạy vòng vòng?
người cảnh sát cười lý thú khi lần đầu tiên trong đời biết được một người thượng  lý sự.
         _ để cho người ta thấy là mình có thi hành nhiệm vụ chứ!!!
À ra thế , không biết có hiểu không nhưng Kara bắt đầu chạy , lần này  chạy ra khỏi chợ , hường về phía rẫy . Cách nào thì ngày mai  Kara  cũng phải lên rẫy lần nữa để kiếm việc . Rất may lúc đó mùa hè , gió mát trên đường ruộng  làm Kara buồn ngủ , Kara tìm một bụi rậm chui vào và rất mau giấc ngủ mang Kara đi xa những lo âu phièn muộn
          Một đêm trôi qua,   mặt trời vừa lên  ,  Kara mở mắt nhìn xung quanh , may mắn không có  con gì độc địa như rắn hay  bò cạp đi ngang  .. còn muỗi thì không đáng kể,  có người đàn ông đạp xe lên rẫy , thấy  chàng thanh niên người thượng vạm vỡ  ngủ bờ ngủ bụi , ông dừng lại hỏi:
           _ mày về đâu?
           _ không biết!
           _ mày làm rẫy nào ?
           _chưa có ai mướn
           _ vậy thì lên đây đi làm cho tao.
Nói vậy nhưng ông biết sức mình không mang nỗi Kara , ông để Kara chở , hai người  hướng  lên rẫy cũng không xa mấy.
           Đó là ngày đầu tiên Kara đén với gia đình chàng , người đàn ông là bố chàng không che dấu niềm vui khi tình cờ " lượm" được một thanh niên trai tráng , hiền lành , thích hợp cho nương rẫy gia đình mà ông đang tìm kiếm . Ba người con trai của ông đều còn nhỏ , chúng còn phải lo học , chẳng trông mong dược gì.. Đứa nào lớn lên bậc đại  học thì lại được  gửi lên Đà Lạt trọ học.
           Mùa hè  nào chàng thanh niên cũng về Nha Trang sống bên gia đình , người đón chàng ở bến xe luôn là Kara ,có khi  bằng xe đạp có khi  bằng Honda.. chàng sống lại những ngày hè trên đồi nương , những buổi sáng tinh mơ nhìn ra rẫy cafê nở  bông trắng xoá,  thơm dịu dàng.,  rất mau và đầy hứa hẹn , những chùm cafê xanh mởn lớn mau , ủ nắng hè vàng chanh rồi đỏ thẫm . Những con chim thích ăn quả cafê chín , ngọt và thơm , chàng có lần nếm thử chưa từng thấy quả nào ngon hơn thế nữa. Rẫy càfe thảng tắp xanh rì , lúc nở bông chập chùng như mây , lúc đỏ rực những luống kéo dài khi quả chín nhìn xa như những chùm pháo tết. Phiá bên kia là ruộng bắp , có con đường dẫn xuống biển , kế đó là vài mẫu tiêu , những cây tiêu lùn leo lên cây xà trĩu quả ,  có hai mẫu đu đủ , trái thon dài màu cam , thịt mềm min ngọt lim ,,,,những ngày thơ ấu , thằng bé con hồn nhiên là chàng , cùng với anh em và Kara  rong chơi cho tới  tối  mịt vẫn  chưa muốn về . Kara bày dủ trò tiêu khiển , bắn chim bằng ná , câu cá , tắm suối , đánh cầu , đánh khang,  đá bóng , chọi dế, du dây ...vv . Kara thoắt biến thoắt hiện trên những tàng cây , mỏm đá, con suối , bờ nương , hình ảnh cường tráng , khoẻ mạnh , che phủ cả một vùng đồi loang loáng những bước chân nhanh như sóc.



BIM
Photographer David Diec

            Buổi sáng ngày cuối cùng, trước khi trở về Đà Lạt ôn thi khoá mùa thu ,  vừa thức dậy nghe tiếng ồn aò , mở cửa sổ nhìn xuống  , chàng thấy Kara ôm chó Bim đứng giữa sân, quay lưng lại người đàn bà tay cầm ngọn roi vụt xối xả , miệng the thé chửi . Té ra đó là bà bán bún bò Huế ở đầu đường , bà chỉ thuê một khoảng sân để gửi xe bún buổi tối , không ngờ sáng nay khi vừa tính dọn hàng ra , con Bim không biết thế nào đã làm  đỏ ụp tất cả .Bà bán bún nhảy lên vụt con Bim chối chết , ai  chứng kiến cũng ngỡ ngàng , chỉ có Kara , một mình ôm lấy Bim và đưa lưng ra chịu trận . Bà bán bún thấy mình như vụt  roi vào một tấm phản gỗ lim  , sức bật của cây roi làm  tay  đau điếng , bà chì chiết: :
          -  cái thằng mọi kia , mày muốn chết thay cho nó phỏng?
không thấy Kara trả lời , vẫn đứng đưa lưng ra như chịu trận , chàng vội chạy xuống sân , nhà lúc này không có ai nên khi thấy chàng , bà bán bún gỉa lả:
           _ tôi phải dạy nó , ai đời nó phá làm đổ nguyên  nồi bún.
chàng buồn cười trước hoạt cảnh . chỉ tội Kara bị đòn oan , chàng nói :
            _ tôi sẽ đền cho bà nhưng từ nay bà không được làm dữ với  bất cứ ai trong nhà này ngay cả với con Bim. 
người đàn bà lí nhí trong miệng những lời  phân  trần , Kara quay lại bình thản :
            _   trời xập cũng đừng  la to quá  !!!
 Những vết roi ửng đỏ trên  lưng Kara được  dừng lại ......cho  thấy   người đàn bà  bé nhỏ  đó  phần nào đã  nhận ra rằng tất cả sự hung dữ của  bà đều không cần thiết  , tình yêu   vốn có  luôn  làm hắn mềm lòng để sẵn sàng  chịu đòn  ...... chỉ vì lỗi của một con chó.
             Trời bỗng đổ mưa aò ạt trên sân , những hạt mưa đuổi nhau  trên bờ vai đen  bóng của Kara như những hạt kim cương.lóng lánh.

(còn  tiếp)


  Xin các bạn click vào links đưới đây để xem phần một và phần hai       
         
 http://trungvuong6370.blogspot.com/2013/01/kara.html     

http://trungvuong6370.blogspot.com/2013/07/kara-phan-hai.html
         




4 comments:

  1. Mời các bạn ghé thăm ĐSTV với truyện dài KARA ( phần 3 ) của TUL..,tình yêu vốn có trong tim sẽ đủ sức cảm hóa và tạo khả năng vượt qua mọi trở ngại . Tình yêu lặng lẽ không chỉ với đồng lọai còn bao gồm muôn thú , cây cỏ , , suối nguồn , gío trăng .....lửa, mặt trời và dất.
    Một tâm tình nguyên sơ như thế , xin đừng để lạc loài !!!!!!!,

    ReplyDelete
  2. TUL ơi, Kara trong chuyện vừa can đảm, ngang tàn, chân chất nhưng rất đáng thương, câu chuyện buồn quá, phần sắp tới có vui hơn không ? bà bán bún tại sao lại đánh Kara dù cho Kara bảo vệ và che chở con BIM, bà này hơi quá.......

    Đang chờ đoạn tiếp

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hinh con cho' de thuong qua! Nhung H tu hoi day la hinh con cho cua mo Thao UL hay la cho cua Kara day? Cho' mien son cuoc sao ma dieu dang the? Mong doc doan tiep theo day TUL oi!

      Delete
  3. hi hi ...Chó Mỹ đó Hương ơi!!!

    ReplyDelete