Jan 15, 2013

Thành phố ngàn thơ


THÀNH PHỐ NGÀN THƠ

Ký sự của Ngô Oanh

Thành Oanh- Loan- Kim Thanh- Anh Thư

 Có lẽ trong văn chương Việt Nam, riêng lãnh vực âm nhạc, đã có ít nhất 30 bài hát về Đà Lạt (ĐL) thân yêu, nào là: "Đà Lạt chiều mơ, Đà Lạt hoàng hôn, Đà lạt lập đông, Chiều Đà Lạt, Ai lên xứ hoa đào, Đà Lạt nhớ, Đà lạt mơ, Đêm giã từ Đà lạt, Một ngày vui mùa đông…..”.
Trong tất cả các bài hát đó, tôi thích nhất là các bài: "Ai lên xứ hoa đào, Đà lạt hoàng hôn, Một ngày vui mùa đông (tác giả LUP, ca sĩ là cô Thanh Hà, hát hay hơn)".
Các bạn nghe thử xem có cùng một "tai nghe" với tôi không nhé?
Đã biết bao năm tôi mới có dịp thăm lại Đà Lạt, lại còn đi vào mùa đông nữa chứ. Buổi sáng và chiều tối, nhiệt độ 16 độ, trưa thì 23 độ. Tha hồ co ro khi đi bộ vào chiều tối hoặc sáng sớm.
Ngũ nương của nhóm Trưng Vương6370 gồm các bạn: Kim Thanh, Thư, Loan, Liên dược sỹ, và tôi cùng đi trong đoàn khám bịnh, phát thuốc của Liên.
Suốt dọc đường đi, tôi nhìn 2 bên đường có vẻ sau này nó sẽ được mở rộng thêm nữa. Ngang Đèo chuối ngày xưa, tôi thấy hàng hàng lớp lớp chuối biến mất, hay là trồng chuối thì lỗ, trồng cà phê thì lời. Chắc là vậy quá. Tới Bảo Lộc, tôi thấy nhà cửa khang trang, đông đúc hơn nhiều. Bảo Lộc hơi mát, thật dễ chịu. Ngày xưa tôi nhìn thấy nhiều đồi trà dọc hai bên đường, nhưng bây giờ tôi thấy nó đâu mất, hay là người ta dời nó vô sâu bên trong hoặc là phá bỏ nó hết rồi?
Chúng tôi ở khách sạn Tâm Dung 2, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa . Khách sạn sạch sẽ, xinh xắn. Dọc con đường Nam Kỳ KN đầy ấp khách sạn. Sáng, trưa, chiều gì cũng không lo đói bụng, vì gần đó đều có hàng ăn uống. Nếu chúng tôi thuê theo khách lẻ thì 1 phòng của tôi là 4 người giá tiền là 500.000 đ / 1 đêm. Nhưng vì tụi tôi dựa lưng đoàn từ thiện, hưởng qui chế "tối huệ quốc" nên giá tiền phòng của 1 người là 60.000 đ/ 1 đêm. Tính tiền cả phòng là 240.000 đ/ 1 đêm. Bravo dược sĩ Liên bằng cả 2 tay và 2 chân luôn.
Ban ngày thì đi theo lịch của đòan, nhưng khi được tự do thì chúng tôi đi dạo trên những con đường dốc, lúc lên, lúc xuống. Buổi tối đi vòng vòng phố xá sẽ thấy rất nhiều chỗ bán dạo quần áo lạnh, cửa hàng cũng vậy, dường như đồ lạnh là đặc sản của ĐL. Nào áo len, khăn choàng, găng tay, vớ bằng len, đủ màu sắc, kiểu dáng…giá rất rẻ các bạn ạ. Có một điểm mà tôi nhận xét là có những kiểu đẹp, nhưng có nhiều kiểu còn hơi quê, chưa đạt khiếu thẩm mỹ cao. Hay là trình độ design thời trang của Việt Nam chưa thể bằng với thế giới? Các bạn nào có tới ĐL thì không biết có cùng nhận xét với tôi không? 


Kim Thanh - Anh Thư

Xa cách Đà Lạt quá lâu, hôm nay tôi thấy rõ sự thay đổi nơi ĐL. Ngày xưa, cỡ thập niên 80, ĐL xứng đáng được các văn nhân, thi sĩ đặt tên là "thành phố ngàn hoa". Vì khi bạn đi bộ trên những con đường, vỉa hè của nó đều là cỏ, có khi hoa dại như Dã Quỳ mọc đầy. Nhà nhà đa số đều có cửa rào bằng gỗ, đặc điểm nổi bật nhất của ĐL là nhà nhà đều trồng bông. Có khi là violet tím nằm rạp trong sân, có khi là hoa kim ngân. Bạn có biết hoa kim ngân dùng làm gì không? Người ta phơi khô rồi nó thành một món ăn đấy. Đố bạn biết là gì? Bạn có mua đồ khô ở tiệm chạp phô thì kim ngân là chính nó. Bạn dùng nó làm gì? Trong các món hấp có bún tàu, nấm mèo đó. Bạn có bao giờ ăn canh câu kỷ chưa? Ở ĐL tôi thấy có người trồng nó làm hàng rào. Canh câu kỷ nấu với thịt nạc bầm nhỏ, ngon lắm các bạn à.

Buổi sáng còn hơi lạnh, hơi sương mà đi dạo vòng vèo trên những con lộ lúc lên, lúc xuống, bạn ngửi được mùi hoa ngan ngát của Tường Vi, của Cúc trắng. Thởu còn học TV, tôi rất là yêu thích bông Marguerite của ĐL, bông hoa cúc màu trắng thật to, còn gọi là Bạch Cúc, vậy mà tự điển Anh-Việt dịch là Cúc mắt bò, tự điển thiệt là chán phèo.


Bây giờ ĐL đã có Hasfarm, có vẻ người ta chuộng mới nới cũ chăng? Tôi thấy Marguerite biến mất, chỉ còn cúc trắng, bông nhỏ xíu, dáng vẻ không bằng Marguerite. Ở Sàigòn bạn sẽ không tìm ra được Marguerite đâu.

Thành phố bây giờ nhà cao tầng, hiện đại mọc lên rất nhiều, đa số là khách sạn mini. Các bạn sẽ ít thấy có nhà nào còn trồng bông làm hàng rào lắm. Cũng giống như Sàigòn vậy thôi. Bạn sẽ không còn ngửi được mùi thơm của bông hoa dọc suốt những con đường. Hình như văn chương, thơ, nhạc đều ưu ái ĐL nhất, với những cái tên đầy vẻ lãng mạn: Thung lũng tình yêu, Rừng Ái ân, Hồ Than Thở, Suối Vàng…. ĐL buồn mộng mơ là nguồn cảm hứng cho biết bao văn thi sĩ.


Trong khi đó biết bao văn thi sĩ đều sống ở Sàigòn, nhưng người ta lại cảm hứng về ĐL bởi nhịp sống chậm và lãng mạn. Nhưng bây giờ ĐL không còn buồn mộng mơ như vậy nữa. ĐL bây giờ hiện đại như … những thành phố hiện đại khác. Phải chi người ĐL phát triển theo chiều hướng sạch, đẹp hiện đại nhưng nhà nhà vẫn yêu thích trồng bông hoa như trước. Vĩa hè vẫn xanh rì màu cỏ, hàng rào đều là bông hoa, để những người vừa nghịch ngợm, vừa yêu hoa như tôi nhảy cẩng lên, vói tay bẻ trộm 1 cành bông Tường Vi hay Mimosa… Tôi nhớ hồi đó đi bộ ngang qua Giáo Hoàng Học Viện toàn là bông Mimosa làm hàng rào vây kín , tuyệt đẹp. Tôi nhảy lên bẻ trộm 1 cành. May quá không có vị linh mục nào bắt quả tang ngay tại trận, hahaha.

Theo tôi thì ĐL không còn có tên là "thành phố ngàn hoa" nữa, vì muốn ngắm bông hoa thì phải vào trong công viên mà ngắm: Đồi Mộng Mơ, Vườn Hoa Thành phố ( vườn Bích Câu). Nên tôi gọi ĐL là "thành phố ngàn thơ" vì ĐL còn trong thơ, nhạc rất nhiều. Thật buồn khi cái hiện đại làm mất đi cái độc đáo của chính mình.
Sau này không hiểu các văn thi sĩ có còn nguồn cảm hứng không nhỉ? Khi nhìn thành phố ĐL rồi cũng giống như bao thành phố khác, không có gì đặc biệt để tưởng nhớ. Nhưng chắc là còn, hồ Xuân Hương đó, mai này nếu người ta lại san lấp hồ để xây nhà cao tầng lên trên. Ôi thôi chỉ mới là tưởng tượng mà đã thấy buồn le lói trong tim. 

Cafe Thủy Tạ trên Hồ Xuân Hương

Hình như chỉ có kinh tế là cần thiết chứ văn chương, thi phú để làm gì nhỉ?

Trên xe chúng tôi có 1 ông phó nháy tình nguyện làm tour guide cho đoàn. Anh này đưa ra 3 câu đố về ĐL, ai trả lời được cả 3 câu sẽ được tặng 10 tấm hình.
Có 3 cái gì mà ĐL không có so với Sàigòn? Cả đoàn trả lời có 2 câu nên anh tour guide không thèm tặng hình. Đó là:



ĐL không có đèn xanh, đèn đỏ.
ĐL không có xe xích lô ( cái này thì đúng là không thể phát triển vì lỡ 1 ông du khách Tây bụng phệ ngồi lên chiếc xích lô, chắc là cả hai sẽ cùng té lăn cù xuống thung lũng quá).
ĐL không có dừa vì người ta đã trồng thử nghiệm nhiều mà cây dừa vẫn không sống được ở ĐL.
Hay quá, đó là những điểm nhận xét lý thú về ĐL.
Ba ngày đi chu du theo đoàn từ thiện, chúng tôi ra về, mong một ngày sẽ trở lại ĐL để đón không khí lạnh ở đó.


NGÔ OANH





2 comments:

  1. Đọc bài của Thành Oanh, KĐ cũng đồng ý ở điểm là Đà Lạt kém thơ mộng như ngày xưa, về thăm Đà Lạt cách đây vài năm, đi thăm những nơi lúc xưa mình yêu thích mà nay thì lại tiêu điều như thung lũng tình yêu; KĐ thấy khí hậu cũng ít lạnh hơn trước, nhưng chắc có lẽ KĐ đã quen sống ở Canada xứ quá lạnh. Dù vậy vào thăm vườn hoa gần Hồ Xuân Hương cũng rất đẹp và đi vào Xử Quán có các gian hàng với những bức tranh thêu tuyệt đẹp thật sống động, lụa tơ tằm được bày bán thấy còn đẹp hơn lụa KĐ được đi xem ỏ Hà Đông và nơi ấy cũng tấp nập du khách đến thưởng lãm.
    Ở Chùa Sư Nữ có 1 loài hoa Móng Cọp thật đẹp và lạ, hồ than thở thì đúng như tên thật buồn, tất cả chỉ còn là kỷ niệm.
    Oanh viết hay lắm, sáng tác theemnhe Oanh

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dear Đoan

      Ồ, cám ơn Đoan nhiều, Vài người bạn đều đồng ý với O hết, nhưng họ nói là họ vẫn yêu mến ĐL lắm, có lẽ vì đó là quê hương của mình.

      Bye
      Oanh

      Delete