Jan 8, 2012

Ý NGHĨ TRONG NGÀY JAN 8-2012 - An Khanh Lưu Hảo Chi

Ý NGHĨ TRONG NGÀY
JAN 8-2012
AN KHANH - LƯU HẢO CHI




Tháng Giêng , một năm mới bắt  đầu , và người ta thường ôn chuyện cũ ,để mà nói chuyện mới . Cuối năm hai ngàn mười một , thế giới có nhiều cái chết của các nhà độc tài ,ra đi thê thảm , cuộc đời họ để lại nhưng câu chuyện bi thương , bàn dân thiên hạ kẻ cười người khóc . Riêng tôi , " Ôn Cố Tri Tân " tôi nhớ những chuyện xưa của những ngày tháng cũ , mà thảng thốt cõi lòng . Nhớ những thăng trầm của sóng ba đào Lịch Sử ! Cũng ước mong mình còn sống được đến ngày nhìn thấy " Ngày Tàn Của Bạo Chúa "  tại Việt Nam . Nhớ hơn ba mươi sáu năm trước đây , những ngày miền Nam VN bị thất thủ ... Rồi những ngày phải tuân lệnh nhà cầm quyền , Ủy Ban Quân Quản , hay còn uốn lưỡi gọi là Ủy Ban Quanh Quẩn , dân miền Bắc Vào Vơ Vét Về , Nhận Họ Nhận Hàng ! ... Miền Nam phải bị kéo xuống cho nghèo và lạc hậu , kém văn hóa cho bằng miền Bắc ! Tập ăn nói sống sượng ,bỏ thói ăn mặc lịch sự khi ra chốn công cộng . Quần sắn móng lợn , áo cổ lá sen , ngắn cũn cỡn,  đi dép kéo lê quèn quẹt... Và tập chịu đựng những bất công . Chỉ biết than thầm khi bị ức hiếp ! Mới gần đây nhất có lão Kim qua đời ở Bắc Hàn , làm tôi nhớ tới cô Kim trong xóm tôi ngày xưa . Chuyện có liên quan đến tính mệnh và tài sản của người ta như sau : 
 Bắt được của thì vui ,mà mất tiền mất của thì buồn tiếc ngẩn ngơ . Đó là tâm trạng của một số người trong xóm tôi - sau lần bị Việt Cộng đổi tiền . Tôi có cảm tưởng như bị cướp chặn cửa vào và lột hết tiền của người dân một cách công khai trắng trợn - Cướp có kế họach và lưu manh có tổ chức ! Ai không ngẩn ngơ khi tất cả các đồng tiền dành dụm bấy lâu nay tan như bọt nước . Mỗi nhà chỉ được đổi lấy 200 đồng ! Và cô Kim  là y tá của xóm nghèo bình dân ấy đã lôi ra một bao tải tiền VNCH ...Cô khóc lóc kéo cái bao tiền ra ủy ban nhân dân mà đổi lấy 200 $ .
Rồi cô hậm hực khóc hòai , tiếc của quá mà hóa điên .Và cô đã trèo lên mái nhà , bất cứ giờ nào cô muốn , ngồi vắt vẻo và bắt đầu chửi : cha tiên sư bố đứa đã  cướp hết tiền bạc của bà , rồi cô kết luận một câu xanh rờn : 
- Đừng nghe những gì Lưu Manh nói ,
- Mà hãy nhìn kỹ những gì Bất Lương làm ! 

La hét chửi chán thì cô lại khóc hu hu ... Tội nghiệp quá ... Chỉ độ một tuần sau thì cô bị mất trí ...Cô Kim điên nặng , công an khu vực cũng chẳng bắt tù bắt phạt gì cô vì cái tội cô cứ réo tên Phường 24 quận Tân Bình  ra mà chửi , chứ nào có nói rõ tên Cộng Sản lưu manh hay cha già gian ác bất lương nào đâu mà bắt tù cho đặng ? 
Cô Kim  y tá , sau khi trở bệnh và hơn  một tháng trời chửi ròng rã thì đến một ngày kia ,lối xóm đi qua nhà cô thấy bốc mùi chuột chết kinh khủng ...Thì ra cô đã treo cổ mà tự tử từ hồi tám hóanh nào rồi ! 
- Chao ôi , cô Kim chẳng tội tình gì , chỉ vì tiếc tiền quá mà hóa điên ... Cô cũng chẳng có thân nhân xa gần, họ hàng quyến thuộc thì ở những đâu đâu ... Bọn công an phường và công an khu vực tiếp tục lục sóat và lấy đi tiếp những tài sản của cô . Ôi cuộc đời vô nghĩa và phù du  hết biết ! 
Lúc đổi tiền lần thứ nhất , gia đình tôi thuộc diện " Nghèo Đói "  cả nhà góp lại cũng chưa đủ số quy định để được lãnh 200$ ! Cho nên suôi gia của chị Nguyệt ( là mẹ tôi ) bèn đi đêm xuống đưa cho chị thêm ít nhiều mà để đủ sở hụi nộp cho quân cướp ngày ! Chuyện đổi tiền năm 1975 ở VN ,có lẽ làm sửng sốt thế giới , nhưng sau bức màn sắt ,những chuyện thương đau của người dân thì bị bưng bít , bên kia bức màn sắt đâu ai biết được những nỗi bi thương ? Tôi nhớ lúc đó từ XHCN được đọc là Xếp Hàng Cả Ngày  hay Xuống Hàng Chó Ngựa ! Người dân bị quản lý kỹ ,gần như bị xích vào cột nhà ,đi đâu cũng phải xin phép ! vì vậy khi đi vượt biên vượt biển còn gọi là đi chui ! Còn tôi , tôi như một con ngựa thồ bị che hết hai bên mắt ...chỉ thấy một con đường XHCN trước mặt để mà lầm lũi đi ! và có anh nhạc sĩ đã phải ca cẩm dùm :
- Đừng tuyệt vọng , em ơi đừng tuyệt vọng ! Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh ! (TCS )
Tôi phải cố hồn nhiên giả tạo mà sống tiếp quãng đời lầm lũi dưới cái ách cai trị của những quan chủ quận hà khắc ngu dốt ! Người dân trong xứ như một bầy vịt khổng lồ nhốn nháo cạp cạp suốt ngày kiếm miếng ăn trong lo sợ ! Tuy vậy tôi cũng tự tìm cho mình một câu ranh ngôn : " Cách trả thù hay nhất là làm đẹp cuộc đời mình  "  Vào những năm mới đổi đời , tuổi mới đôi mươi mà đã phải tự tìm cho mình những " Lối thóat cuối cùng " . Có khi phải giả điên hay phải như người ngu độn , để giữ mạng sống ! Tôi làm giáo viên XHCN , cũng bán cháo phổi và phải luôn luôn xa gần mà khen ngợi Đảng ! Đôi lúc phải nín thở vì không dám bịt mũi công khai . Những ngày đóng kịch  ấy cũng qua đi .Gần đây nhất thấy người dân Bắc Hàn phải lăn đùng ngã ngửa ra gào khóc thương tiếc cái chết của lãnh tụ vĩ đại Kim Jong Il ( Kim Chính Nhật ) . Tôi cũng thừa biết họ phải Thương Vay Khóc Mướn để giữ mạng sống của mình ! Biết đâu trong lúc đấm ngực than khóc , họ chẳng rủa thầm và sung sướng tự đáy lòng là một tên bạo chúa vừa chết . Sao chúng nó không chết hết nhanh nhanh lên  đi cho người ta nhờ ! Và  tôi thật sự mừng vì mình đã thóat vòng Cộng Sản ! Biết để càng quý hơn cái tự do đang có và mừng vì được sống trong một thế giới văn minh tiến bộ . Cách đây hơn mười lăm năm , phóng viên đài BBC ( nay đã về hưu ) là ông Đỗ Văn , đã phải thở hắt ra mà than rằng : Người dân sống trong xã hội chủ nghĩa cộng sản càng ngày càng Tha Hóa ! Không có thuốc chữa ! Tha hóa là vì sao ? Bởi họ đã bị lừa dối , bị xí gạt , bị bắt phải đóng kịch , bị bức hại đến sinh mạng , và vì cố gắng sống giả tạo như vậy nên họ đã chai lì , dữ tợn , hết cả tình người . Cứ thấy những thú dữ bị thuần hóa , tuy nó có ngoan ngõan trung thành với chủ , vâng lời chủ tuyệt đối , nhưng nó thật sự dữ dằn và đáng sợ . Thương  cho những người bị thuần hóa trở thành những vật trung thành với Đảng Cướp và nhà nước gian manh ! Nhưng biết làm sao ? Ý trời đã định , có tin vào số mệnh không ? Khi cả một dân tộc bị kềm kẹp và sống bưng bít , không biết đến bao giờ mới thóat vòng cương tỏa ? Và nhất là đừng thấy cái câu Ranh Ngôn "  Mọi Con Vật Sinh Ra Đều Bình Đẳng , Nhưng Có Một Số Con Bình Đẳng Hơn Những Con Khác ! " Câu nói trứ danh trong tác phẩm Trại Súc Vật ( Animal Farm ) của nhà văn George Orwell .

2 comments:

  1. Chính sách đổi $ chủ đích làm cho dân nghèo thêm và bọn cán bộ thì giàu hơn . Mà cán bộ tòan những hạng ngu dốt , được cơ hội , tha hồ hách dịch , làm khó dân ... Sau mỗi lần đổi tiền ( lần thứ hai vào năm 1978 )là một lần lạm phát ...Dân sợ đổi $ quá không còn làm ăn gì được , lúc nào cũng nơm nớp lo sợ ,chẳng trách bệnh bao tử phát dữ dội . Không ai muốn tiết kiệm nữa . Kiếm được đồng nào tiêu hết đồng đó , không để Nhà Nước Quản Lí !!

    Tuyết.

    ReplyDelete
  2. Huггah! In the еnd I got a webpаge from where I can
    actually tаke useful data regarding my ѕtudy and knowlеdge.


    Feel freе tо vіsit my web site :
    : betvictor.com

    ReplyDelete