Dec 25, 2011

THĂM XỨ CHÙA THÁP.- Hannah Nguyên

THĂM XỨ CHÙA THÁP.

Angko Wat
nơi đã từng đươc chọn là một trong những kỳ quan độc đáo của thế giới
chúng ta người VN vẫn tự hào hơn người Campuchia về mọi mặt nhưng nhìn vào khu đền đài này ?
chúng ta nghĩ sao?
(chú thích của TUL)
Mặc dù là nước láng giềng ở ngay sát bên cạnh mà mãi tới lúc gần về hưu, tôi mới có dịp đi thăm Campuchia.Buổi sáng hôm đó, tôi đi Angko Thom thăm đền Bayon nổi tiếng với tượng Phật bốn mặt quay về bốn hướng, luôn nở nụ cười phúc hậu.Tất cả các nụ cười dù trên hình ,trong tranh hay trong các bức tượng, đều thiếu sinh khí nếu không có một cặp mắt tinh anh ngự trên khuôn mặt. " Con mắt là cưả sổ của linh hồn " quả là chính xác.
Các đền đài ở Campuchia, là một trong những kỳ quan của thế giới.Dưới chân tượng Phật, người dân chỉ cần đến đó thưa gởi, xin xỏ hoặc khấn nguyện khẩn cầu, moị việc đều có thể xuôi chảy. Một chuyến đi để lại trong tôi nhiều suy nghĩ và hồi tưởng.
Những ông Vua của xứ Chùa Tháp, thật là tình cảm đôn hậu. Nhà Vua ( tên gì không nhớ ) cho dựng một cái tháp trắng nhỏ thanh thanh để tro cốt của cô con gái, công chúa mới bốn tuổi đã qua đời. Chắc là cô xinh đẹp đáng yêu dễ thương lắm lắm, nên Vua cha mới để cô vào tháp tưởng nhớ của toàn dân Campuchia. Nơi đây không có hình, nhưng trong tâm khảm mỗi người khi đứng trước ngọn tháp, đều cảm động trước phụ tử tình thâm của Vua cha và công chúa. Điều làm tôi suy nghĩ miên man là ngôi tháp của hoàng hậu vợ Vua Yavaraman thứ VII thế kỷ XII . Ngôi tháp cao, và cẩn 400 viên ngọc quý.( Campuchia có mỏ đá quý lớn nhất nhì thế giới ).Thế kỷ XII, người ta chưa có đèn điện nên nhà Vua đã sai lắp đá quý vào ngôi tháp, để lúc nào nó cũng sáng lóng lánh . Dù nàng có chết đi, nhưng hào quang quanh nàng vẫn ngời ngời rực rỡ. Tôi không biết rõ tiểu sử của hoàng hậu Yavaraman, nhưng tôi biết chắc một điều là bà phải đẹp và nhân từ. Nằm trong tháp quý cẩn ngọc thạch kim cương, tôi tưởng tượng nàng đã nhỏ lệ khi biết được những chuyện nghèo đói chết chóc của dân tộc bà (thời chinh chiến ) Bà đã nhờ những chú Én, chú Sóc, gỡ từng viên ngọc quý cẩn trên tháp thiêng mà đem tặng cho nhân dân, hãy cứ làm đi, hầu xoa dịu nỗi đau khổ của dân tộc, dưới ách chiến tranh.Đến nay thì chẳng còn viên ngọc nào.Nhưng câu chuyện tưởng tượng của tôi, chắc hoàng hậu rất vui lòng.
Dân xứ nhiều chuà lắm tháp- Phật giáo gần như là Quốc giáo,Những trang công tử, trước khi thành nhân, (mười bảy tuổi ) đều bắt buộc phải tu ba năm, Hai năm học tu cho đấng sinh thành, ( Việt Nam gọi là trả hiếu ) Một năm học tu cho chính bản thân mình. Đạo Từ Bi Hỉ Xả được đặt vào nền tảng của luật pháp Campuchia. Cho nên tôi không hề ngạc nhiên trước tấm lòng độ lượng của đức vua Norodrom Shihanouk đã tha bổng cho Pon Pot cái tội diệt chủng. Đã giết chết hết phân nửa dân số Campuchia- Mà chỉ cần Y có một lời xám hối! Lấy Đức Báo Oán, Oán Ấy Tiêu Tan . 
Vua không báo oán, lấy gì thần dân phải báo thù ? và phải căm ghét kẻ đã giết hại gia đình mình ? Ngày nay, trên những con đường hiền hoà, khóm tre bụi chuối, ruộng thẳng cánh cò bay, bóng của thần chiến tranh tàn phá đã lùi xa. Những con người hiền lành mộc mạc, thản nhiên vui sống trên mảnh đất thanh bình của họ



Tác gỉa lái xe ôm
Biển trời lồng lộng, nhưng người thưa thớt hơn bất cứ nơi đâu, những ngôi nhà giản dị đến độ không thể tưởng tượng , những túp nhà tre lợp lá , có khi không cả cửa, không phên che,đứng rụt rè bên cạnh những khóm cau khẳng khiu, hoặc khiêm nhường bên cây Thốt Nốt đỏm dáng. Vì xe bị hư dọc đường, tụi tôi xúm vào ngôi nhà trước cửa để xin chụp hình và Rest. Nhà Sàn, mặc dù xây trên mặt đất, vẫn là nhà Sàn, có các cọc vuông chống đỡ. (tránh rắn leo lên ) Ở dưới nuôi bò , nuôi gà , nuôi heo, chó.... Nhà có nhiều bậc cầu thang đi lên, Và người đàn bà hiền lành ( chủ nhà ) Sẵn sàng đứng cạnh chú bò con giữ cho tôi chụp tấm hình " Đi chăn bò.. Bò không đi, cầm cái que thật to em nhịp đít bò... Bò em chạy... Bộ đôị đã vô đây !! " Bài hát đã bị đổi lời tên gì quên tiệt mất rồi . Chủ nhà hiền lành quá với nụ cười ngờ nghệch. Sau ba mươi năm thoát khỏi bàn tay diệt chủng Pôn Pốt. Đất nước và con người Campuchia đang gượng đứng dậy. Đàn ông và đặc biệt là những nhà trí thức, đã bị giết hơn phân nửa, còn lại phần lớn là phụ nữ và trẻ em, chân yếu tay mềm.Họ cần được săn sóc đặc biệt để được hồi sinh. Tôi đã thấy đất hồi sinh trên muôn ngàn ruộng lúa xanh rì, và tôi mong được thấy nhiều nụ cười hồi sinh trên khuôn mặt những thiếu phụ hiền lành, vui vẻ trên sàn nhà, váy Sarông nhảy muá trong tiếng cười với điệu Apsara ngộ nghĩnh. 
VIẾNG BIỂN HỒ TONLE SAP


Người đàn bà mỏng dẹp như lá lúa, quần áo xốc xếch. Đứa trẻ trên tay giống như một cục thịt có cái đầu không tóc, một mảnh áo che thân. Hai mẹ con nhếch nhác đen nhẻm.Con thuyền mỏng manh- Chiều trên biển hồ sóng bát ngát. Bốn mặt sóng nước chập chùng .Biển hồ Tonle Sap.

. Cuộc đời trên bến nước- Biết đâu là nhà ? Và đời cứ thế dập dềnh trôi... Tôi ngồi trên boong tàu, họ đang quay lại bến để trả khách về Khampong Cham.

Bỗng tôi nghe tiếng mọi người hốt hoảng :
- Ới ới... coi chừng coi chừng... hai cái thuyền sắp đụng vào nhau...Rồi tôi thấy người đàn bà bế đứa nhỏ đó rơi tỏm xuống hồ. ..Cái rơi tự do, hay là cái rơi của định mệnh nghiệt ngã ? Nhưng mà té bật ngửa thì thật là không có còn cái gì bám víu. Tôi thấy ở đó xuất hiện bàn tay của thần tuyệt vọng. Cánh tay khổng lồ kéo người đàn bà chới với xuống đáy hồ ! Đứa trẻ trong tay mẹ rơi xuống nước. Một người đàn ông nhảy vội theo, tóm được thằng bé lên kịp thời, nhanh như điện. Còn cái thân người mẹ lá lúa lá tre đó...lóp ngóp ngoi lên , lặng lẽ vuốt mặt, vuốt tóc, và chụp lấy đứa con ôm vội vào lòng. ..Đâu đó có tiếng người thản nhiên :
- Họ sống như vậy quen rồi, trẻ sinh ra hai tháng tuối đã thảy xuống nước tập bơi.
Đó là một cư dân trong khu người Việt sống trên Biển Hồ. Những giấc ngủ trên những con thuyền dập dềnh...Những đứa trẻ lên hai,lên bốn...Chỉ một mảnh áo, hoặc có khi trần truồng như nhộng, cưỡi trên sóng to gió lớn...Cái tô cơm đặt trong lòng nó, và nó khoan thai thỉnh thoảng múc một muỗng cơm mà ăn đủng đỉnh... Mặc cho bố nó, hay mẹ , anh chị nó cứ chèo thuyền ...Rược theo chiếc Tàu của " Khách Du Lịch " hòng ăn xin. " Có người rủ nhân loại đi xem điạ ngục " (thơ Kim Tuấn) Mà sao mọi người cũng đồng ý đi ? Lại thấy có tiếng đàn bà nói : Đa số họ không có giấy tờ tuỳ thân, nên rất ngại đụng chạm đến chính quyền. Một "Thủy Hử " Bến Nước mới toanh của thế kỷ 21 ! Ở đây không có những anh hùng Lương Sơn Bạc , nhưng chắc chắn có những anh tí hon, được huấn luyện hay mặc nhiên trở thành Cái Bang , ăn mày có tổ chức! Đau lòng thay đó lại là những mầm mống của người Việt đâm chồi. Biển Hồ. Việt Kiều Campuchia ...Trẻ con trèo lên tàu du khách, đấm bóp lấy lệ, xin tiền. Bán nước ngọt không ai mua, xin tiền. Phụ nữ Việt bồng con thơ, xin tiền . Một người đàn ông mù với cái bảng viết bằng tiếng Anh : Tôi bị mù, xin giúp tôi ! Khi nhận được tiền thì hiếng mắt lên xem tờ giấy bạc giá trị bao nhiêu ? Những kẻ đi bố thí nào biết bà cụ kia, ngồi đó nhận mì gói, được gói nào thì lại để ra sau lưng, cứ vậy mà chờ, lần lượt, hai ba, năm bảy lần lãnh mì. Được tiền thì thủ ngay vào ngực áo...Dĩ nhiên là lòng tham không đáy, nhưng có giải quyết vấn đề đến nơi đến chốn đâu ? Khi đoàn tham quan giống như đi xem Triển Lãm Trưng Bày Người Nghèo . Họ vẫn ở đó, sanh sôi nảy nở và tiếp tục sống ngoài vòng pháp luật. Tự hạ thấp chính mình xuống mà không còn thấy ngượng với lương tâm .Thôi đừng nhắc tới việc đi thăm Làng Việt kiều Campuchia. Nếu ai đó có tiền và có thiện chí, hãy đến đó mà xin mở đường xá, làm cầu cống, mở trường dạy học, mở xí nghiệp tuyển nhân công, giáo dục một đời sống lương thiện và tự trọng với chính mình. Ăn Mày Là Ai ? Ăn Mày Là Ta. Đói cơm Rách Áo Hoá ra Ăn Mày.
GẶP GỠ TÌNH CỜ

Buổi chiều, tôi đi thăm kỳ quan Angko Wat. Trong đoàn đi tham quan kỳ này, tôi chẳng giữ chức vụ gì quan trọng cả, ( lúc nào cũng chỉ là phó thường dân ). Ngồi trên xe thỉnh thoảng còn (bị ) quỳ lên ghế để quay lại đằng sau cho dễ tán phét với các cụ bạn... Của đáng tội, ngồi xe hết hai ngày, mỗi ngày năm sáu tiếng đồng hồ, không tán phét thì có mà chết. Hôm đó, vì ngồi bao thầu áp chót cái đuôi xe nên tụi tôi tha hồ mà kể chuyện. Ơ mà còn có một lão Bác Sĩ, bốn mươi năm tuổi Đảng , đi theo đoàn của cái hội Người Già. Cũng ngồi chót bẹt, Lão cũng thích nghe tụi này nói lếu và cười góp không mất tiền! Thấy lão ôm khư khư cái bọc có in hình Chữ Thập Đỏ đựng thuốc men lỉnh kỉnh, mà mặt lão thì xanh, môi thì thâm (vì hút nhiều thuốc lào thuốc lá ) màu sắc có hơi chỏi nhau. Một cụ bạn tôi ngây thơ hỏi :- Thế Bác Sĩ có phòng mạch riêng hả ?
- Ừ, anh có phòng khám riêng...
- Vậy bác sĩ chuyên về khoa gì ?
- Anh là phòng khám đa khoa, khoa gì anh cũng biết một chút !
- Mà tất cả đều dở phải không ?
Lão ấy lườm tôi một phát căm hận hơn Hận Đồ Bàn !
Ai lại moi cái tệ hại của người ta ra mà nói đúng thế ?
Anh bác sĩ dởm đó, thấy các cụ bạn của tôi vừa đẹp,vừa nói chuyện có duyên , ngọt ngào như kẹo mạch nha, mà còn có thêm hạt điều đậu phọng . Anh cứ tít mắt lên nghe ngóng và tán không biết nhọc!
Đến dền Angko wat, mới sắp sưả vào đền, thì bọn tôi bị chặn lại bởi Pu Lít Campuchia. Không những Pu Lít, mà lại còn có cả phái đoàn phóng viên báo chí, ...Ôi thôi máy hình máy quay phim lỉnh kỉnh... Chuyện gì vậy ?





Bà Ngoại Trưởng Mỹ đang phỏng vấn nhà văn lớn Lưu Hảo Chi của TV 6370
- À có phái đoàn của Bà Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Hillary Clinton đi thăm Angko Wat. ..Sung sướng thay,không hẹn mà cùng đến. Tôi hân hoan đứng chờ bà Ngoại ( Trưởng ). Bỗng có tiếng nói:
- Kià bả ra kià..
Người em mắt nâu, tóc vàng sơị nhỏ xuất hiện. Trời Campuchia buổi chiều mà rực rỡ.. Nàng mặc áo màu vàng, ..Đội cái nón nửa vầng trăng bạc, ôi sao trông giản dị và đẹp quá!
Tụi tôi vội vàng chạy theo săn ảnh.. Tôi đi nhanh có hạng, nên đã đến gần bên cạnh nàng. Đoàn tụi tôi gồm có : Tôi ký giả không chuyên nghiệp của Quán Bên Đường, kiêm Đặc San kỷ yếu 40 năm TV 6370 !
- Nhiếp ảnh gia vừa được phong chức tại chỗ, là em Ngọc.
- Nhà dàn dựng quay phim mà máy hình bị hết phim, là em Thư...
- Các em lạch bạch chạy theo...
Tôi bị lão vệ sĩ ( Body Guard ) của bà Ngoại ( trưởng ) chặn lại và nói:
- Xin Bà đừng làm tôi mang vạ đấy ( don't let me get in trouble, )
- Ơ mà tôi đâu có làm gì đâu ? ( I do not thing Sir )
- Tôi đã ở xát bên nàng nên đành hỏi :
- Thưa bà, đất nước và nhân dân Hoa kỳ, có đang trợ giúp cho dân tộc Campuchia không ạ?
- Dĩ nhiên, chúng ta đang viện trợ cho họ.
- Xin cám ơn bà. Chúc bà một cuộc hành trình tốt đẹp.
Tôi chỉ hỏi được có một câu, nên sau đó đành rút lui, kẻo bị lính bắt !
Phó thường dân, ký giả không chuyên nghiệp, phóng viên Quán Bên Đường kiêm Kỷ Yếu 6370, mà làm được một kỳ công như thế thì tại sao lại không thưởng đậu đỏ bánh lọt, gỏi đu đủ khô bò nhỉ ?
Và ai còn bán tín bán nghi về cuộc phỏng vấn, thì cứ hỏi ngay bà Ngoaị (Trưởng ) xem có đúng hay không ?

No comments:

Post a Comment