Feb 8, 2011

Nha Trang ngày về.-TUL




Hòn chồng


NHA TRANG NGÀY VỀ.
                   Truyện ngắn của TUL.


Truyên này được viết năm 1992.




Ngoài cửa sổ là một màu trắng của tuyết, những hàng cây , sân cỏ, con đường , những mái nhà như trong truyện thần tiên. Thung lũng trước nhà trắng xoá, tuyết xoay tròn vũ khúc trong không gian. Buổi sáng mùa đông dậy sớm ,café và bánh croissant, hương thơm ngày xưa thức dậy trong một bài thơ của bồ.
_ sao lâu lắm bồ mới tìm tôi vậy? 10 năm chưa?
_nói qúa ,8 năm thôi.
_ ừ, thì 8 năm cũng như 10 năm vậy.
__khi nào không còn cảm thấy ..".ngõ vắng xôn xao".
_ bây giờ là hết thật rồi?
_ Ù.
_ mấy con rồi?
_một, con gái , tên Minh Thảo.
_ tên đó....
_ đáng lẽ là con ...của bồ, ngày xưa đã ghép như vậy.
_ sao là người đó mà không là người khác?
_ giống bồ.!
_ sạo, bồ tưởng nói thế là tôi thích?
_ không cần thiết.
Tuyết vẫn rơi , những cành cây đen đúa đã bọc trắng xoá một lớp sốp mềm, chiều nay có thể trời mưa và tất cả thành nước đá, tôi sẽ có những cây thủy tinh long lanh khi đêm về ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn trước cỏng.
_ bồ uống gì?
_ càfê.
_ còn nhớ D không? D có đứa con đặt tên Càfê, thằng bé dễ thương lắm , nó gọi tôi là má.
_ D! nhớ chứ, nhớ T nữa , bạn của bồ một thời cũng là bạn của tôi...hỏi thăm D và T.
_ D đi Mỹ rồi ,T đi Úc.
_ ngày xưa ... nhớ mình đi vượt biên?
_ ừ , thử rủ bồ đi mấy lần.
_ chỉ thử thôi sao? không thật?
_muốn thật lắm chứ , nhưng không được đành chiụ.
Tuyết đập vào cửa kính, bám trên đó như những vệt kem nghịch ngợm ngày xưa khi làm bánh birthday. Những vệt kem sốp lăn tăn, mái nhà ngoài kia là ổ bánh của người khổng lồ. Tôi đang có một ổ bánh như một sinh nhật ngày xưa.
_bao giờ bồ đi Mỹ?
_ đầu tháng sau.
_ Sài gòn có một thời tôi thù nó....vì có bồ ở đó.
_.......................
_ tôi sẽ thù hơn vì không còn ...bồ ở đó. Bao nhiêu lần có dịp vào SG , xong công việc tôi chỉ nằm trong phòng không đi đâu.
_.......................
_ bao nhiêu là kỷ niệm...những con đường , những quán càfê, không cần thiết gợi lại.
_ tôi muốn từ giã bồ....
_ ừ , hãy đi đi nếu bồ còn thích, tôi không đi nữa đã trả lại giấy xuất cảnh. Sau này , nếu có thể gửi Minh Thảo đi du học, ông bà ngoại và các cô chú nó ở bên đó nhưng vẫn muốn gửi cho bồ về tinh thần.
_ rất sẵn lòng.....mong rằng không có kịch tính trong cuộc gặp gỡ này mai sau!
(.cả hai cùng cười.)
.


Tuyết dày hơn, TV nói hôm nay bão tuyết , trường học đóng cửa, những đứa trẻ con bắt đầu ra nghịch tuyết, chúng tuột từ trên dốc cao , hai má đỏ hồng, qua hai lớp cửa kính không nghe được tiếng chúng la hét. Nha Trang tháng 9 biển xanh cát trắng,không khí ở Hòn Chồng trong suốt màu thủy tinh, nắng dìu dịu trên những đơt sóng hiền hoà, lúc đó chúng ta vừa ngoài 20 tuổi
.


_ cao quá làm sao leo lên hả bồ?
_ bồ leo lên kia , bám chặt vào rồi bước lên vai tôi..
_ ghê quá bồ ơi , coi chừng té!
_ không sao, rồi , lên trước đi .....con mẹ này nặng gớm , ê !!đừng bước qua đầu tao nghe mày.
_cám ơn bồ lắm nghe, trên này đẹp quá, lên cao nhìn xuống cái mênh mông của trời và biển ..thật đẹp.
_kìa trước mặt là núi thiếu nữ nằm ngủ thấy không?
_ đâu ?..ờ ! ơ! mắt kìa , tóc kìa, ngực kìa vai kìa....trời ơi sao lạ quá vậy?
_ bả cứ nằm đó hoài ..nghe sóng.
_ kỳ diệu quá!
_ kỳ cục nữa....
_sao vậy?
_ bả nghe cả những gì mình nói ..
_ sí, chưa chắc bả đã muốn nghe, mình nói toàn những cái lăng nhăng không phải những cái mình muốn nói.
_ ừ , sao vậy?
_ ai biết tại sao?
cả hai im lặng.
_ coi kìa , lên cao nữa có ông tiên ngồi câu cá, có bàn tay còn lưu lại dấu, có cả chỗ lõm nơi mông đít ổng ngồi, có vệt dài của cần câu nằmvắt ngang núi...
_ thật không?
_ bồ thấy đó , đây này chỗ năm ngón tay, rồi bồ đứng vào chỗ đó đi , đẹp lắm đó
.

Tôi tin lắm thuở đất trời mù mờ khói sóng, đá mềm đang luân chuyển tạo hình, không khí và nước còn lẫn lộn chưa phân biệt, . gió và sóng còn đang tập vỗ về , giận hờn nhau trước một tấm gương trong suốt là nắng.
_ sao ông ấy lại chống tay vào đá?
_người ta nói ống giật cần câu mạnh quá nên té , tay chống vào còn hằn rõ năm ngón. Còn đây là dấu mông đít nè, còn đây là cần câu , vết thẳng tắp vắt qua tới bên kia.
_ ờ nhưng mà bồ này, giỏ đựng cá để đâu?
_ bồ này thật ....có khi ổng đeo trên vai...théc méc qúa....!
_ ừ nhỉ...
Tuyết vẫn rơi, gió rít trên những hàng cây, những mái nhà, những con chim không còn đậu trên dây điện, những con chim trốn tuyết. Bây giò mới bắt đầu mùa đông , trốn mãi sao? những con chim bé bỏng , những đôi chân yếu ớt những đôi cánh đủ mạnh và ấm, sẽ bay đi , ngày mai nắng sẽ lên , sẽ hết bão. Còn nhớ những ngày mưa , chim còn sà xuống tắm ở vũng nước nhỏ gần garage.
_ a ! chim biết tắm , bao lâu tôi vẫn tưởng chim không bao giờ tắm!!
_ bồ nói gì vậy?
_ chim bay trên trời có dơ đâu cần gì tắm , nó nghịch nước đó.
_ vừa tắm vừa nghịch nước, có sao đâu?
_ bồ nhớ không? lớp mình ngày xưa có đứa ở dơ đến nỗi bạn bè phải thắc mắc....
_ A , nó nói khi tắm nó lấy bao nylon cột chân lại cho khỏi ướt...
_ những mẩu chuyện đó thật thú vị bồ nhỉ!
_ nhiều cái thú vị lắm vậy mà bồ bỏ hết mà đi.
_bồ cũng lấy vợ vậy
_ Nhưng bồ đi lấy chồng trước... tôi thường dậy bé Thảo hát bài " đố ai tìm được lá diêu bông thì tôi sẽ lấy làm chồng , diêu bông hỡi diêu bông...
_ tôi có nghe bài đó....
_ này bồ sao khóc vậy? tôi xin lỗi ...diêu bông làm gì có trên đời
_ !!!!!!
_ tôi cảm thấy ......trách nhiệm nếu bồ không hạnh phúc


_ đừng nhắc đến
_................
_ ổng đi Canada hay ổng mất cũng có nghĩa giống nhau .
_ đáng lẽ bồ phải có một đứa con:
_ ừ , đáng lẽ ....
Đáng lẽ, nếu nói đáng lẽ thì năm 1982 , nhưng nó tan đi như một giọt sương.
_ bồ nói gì? tôi không nghe?
_ đâu có gì ..
_ này bồ đừng khóc, tôi chịu không nổi đâu.
_ nhớ ngày xưa bồ nói...lêu lêu đứa nào khóc khi mình đi lạc ở núi Vũng Tàu, lại ban đêm nữa , tìm mãi mới thấy đường ra bãi sau . Bây gìờ muốn trêu ngược lại "lêu lêu đứa nào sợ mà không dám khóc.".
_ bồ này , bồ như vậy làm sao sống ở Mỹ?
_...............
_ bồ cứ quay về quá khứ, bồ nhìn tương lai bằng ...cái đít đâu có được.
( hai người bật cười)
Trời lạnh thế này đi học cực lắm, hôm nay có quyền ở nhà , uống càfê xong sẽ ra ngoài chơi tuyết với hai đứa cháu., trượt trên cái dốc đó sướng lắm. Nếu có bồ ở đây, mình cùng nghịch tuyết như ngày xưa nghịch cát trắng trên biển Nha Trang.
_ mùa hè mặt trời thiêu cát bỏng rát.
Ngày xưa đơn sơ lắm , đâu biết bôi sunblock như bây giờ,;
_ thôi vào trong mát ngồi , da bồ đỏ như con tôm luộc.
_này bồ, biển nói gì khi bồ một mình?
_sound of silence....nói là ngu vừa thôi, đừng bao giờ đi tìm hy vọng nơi cái không có.
Nắng đổ lửa, trên cát thủy tinh nhấp nháy. Nhớ có lần hỏi:
_ có bao giờ bồ bị cóng vì cái bao la ...như đứng trước biển?
_ đôi khi!
Trong thư bồ viết qua....: tuyết với sự bao la ngay bên cạnh nhà , còn tôi muốn tìm cái bao la phải mò ra biển, và bây giờ còn muốn hỏi bồ " có bao giờ bồ bị bỏng vì cái bao la của tuyết?"
_ đôi khi.....


Bồ còn viết:" khi một mình , thoáng buồn vì những ngốc nghếch thời quá khứ , đã tạo nên những sai lầm, tiếc cho những gì đã mất dù nhớ nhung vẫn thật gần guĩ..".Tương lai còn ở trước mặt, bồ hãy "deposez les fardeaux entre tes mains" để còn ôm ấp được. Đừng đặt trên lưng gánh nặng đó, muốn bỏ xuống chỉ còn cách hất đi....và bước qua.
_ chúc bồ lên đường bình an....cũng rất mong ngày nào gặp lại, để còn xem cái qủy ám còn tồn đọng giữa chúng ta đến đâu? Mong rằng trên bước đường vạn dặm, vẫn còn vương vấn đôi chút , đừng để tất cả trở thành epsilon ..rôì triệt tiêu...
_ tạm biệt..
_ tạm biệt ..và không hôn từ giã?
_ taị sao?
_ sự đau đớn làm nhớ lâu hơn..
_ vậy thì ..bấu tay thật đau và từ giã.


ORIGINAL PHOTO WWW.TWIP.ORG
VA 1992
Tul






2 comments:

  1. Truyện này nói về một người mới qua Mỹ ngòi nhìn tuyết rơi , cái bao la của tuyết gợi nhớ cái baola của biển NT ,và biển NT gợi nhớ tình yêu đã mất tuổi đôi mươi ... những đối thoại ngày nào trở về...biển NT nóng bỏng tràn ngập tuyết lạnh vì thế.

    ReplyDelete
  2. Hai nhan vat noi chuyen voi nhau nhu hai nguoi ban tri ky hon la hai nguoi tinh! Hai nguoi deu goi nhau la "bo" lam H cu phai xem lai cuoc doi thoai de coi ai la "nang" va ai la"chang" day! Truyen nhe nhang goi len mot thoang bang khuang cua ngay xua...

    ReplyDelete