Nov 23, 2010

Nhìn lại (KĐ)



Quang Đoan Trang Hà Chi (tất niên 1970)


NHÌN LẠI
Ngày Quốc tế phụ nữ năm nay ấm áp lạ thường, Sherbrooke như đang bước sang xuân, tuyết trước nhà đã tan thật nhiều, cỏ đã hơi xanh, một vài chồi non crocus và thủy tiên hơi nhú lên, như vươn mình tìm những giọt nắng ấm áp sau một mùa đông dài giá lạnh.
Thấm thoát mà cũng gần bốn mươi năm trong cuộc đời xa quê hương, sống ở vùng đất lạnh Canada, có tuyết trắng bao phủ vài tháng mùa đông, phong cảnh rất đẹp nhưng mùa mà tôi luôn yêu thích nhất lại là mùa xuân, vì tôi có cái cảm giác được sống lại khi thấy hoa xuân nở rộ.

Giáng Sinh 2011



Xuân Sherbrooke 2010


Ngày 8-3-2010 năm nay mang một sắc thái thật đặc biệt, tôi chạnh nhớ đến thân phận của những phụ nữ Việt Nam luôn hy sinh, nhẫn nại, tảo tần lo lắng cho gia đình và đóng góp rất nhiều trong mọi lãnh vực, chỉ xuất hiện lẻ tẻ trong chính trường, và vì thế quyền lợi của phái nữ được hưởng chưa phản ảnh đúng được những gì phu nữ đã góp phần cho xã hội.
Nhớ nhất là các cô bạn Trưng Vương 63-70 ở khắp nơi trên thế giới, mỗi người đều phải bận bịu lo cuộc sống mỗi ngày, lo cho gia đình, thỉnh thoảng có dịp lên diễn đàn TV63-70, chia vui sẻ buồn với nhau để cho đời thấy thú vị hơn.
Mới đó đã được bốn mươi năm chúng tôi rời xa khung cảnh ngôi trường TV thân thương, với hàng me rợp mát dọc hai bên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Giờ tan học, từng đoàn áo trắng thướt tha bay, dưới gốc me xanh, khá nhiều các anh học sinh, sinh viên đứng chờ đón người đẹp hoặc chỉ muốn tìm những giây phút thoải mái để hướng lòng về một đối tượng mà anh mơ ước được chung bước trong tương lai.

con đường thân thương Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ôi thưở học trò sao đầy mộng mơ và ngây thơ quá. Yêu cái tuổi ô mai hồn nhiên, chỉ biết ăn học, vui chơi bạn bè, có được vài giờ nghỉ thì lại rủ nhau qua Thảo Cầm Viên để ngắt hoa, chụp hình và nhất là còn thích leo cây để có những tấm hình độc đáo, bây giờ xem lại mới thấy thật hiếm quý.

Tôi còn nhớ, học trò TV cũng phá ngầm lắm, có một lần vào thăm chuồng voi, một cậu bé đang cầm khúc mía để cho voi ăn, mấy chị áo trắng ra đề nghị với chú bé là khoan cho ăn ngay và nhử một vài lần xem chú voi xử trí làm sao? Lần đầu chú voi chưa được thử món ngon, chú có vẻ không hài lòng nhưng chưa có thái độ, lần thứ hai cũng tạm yên nhưng sang đến lần thứ ba thì chú voi lặng lẽ hút một ít nước từ giòng suối cạn và từ từ phun nước vào cậu bé, trước sự ngạc nhiên của đám đông và trước sự ân hận của nhóm nữ sinh áo trắng này.


Tuổi học trò là thế đó, nghịch phá, rủ nhau xem ciné, đàn đúm đi ăn quà, món đu đủ bò khô ở cổng trường là tôi ưa thích nhất, hơi chua chua cay cay và khi thưởng thức món này cứ hay xin thêm ít rau xanh như ngò và rau quế để ăn cho thơm miệng chứ lúc đó chưa bao giờ nghĩ đến việc ăn rau thơm để tốt cho sức khoẻ như bây giờ. Những kỷ niệm đẹp mà tôi nhớ mãi là những buổi văn nghệ tất niên ở trong lớp, cũng như cho toàn trường, sân khấu tuy đơn sơ nhưng cho thầy tài của các học trò TV, đàn ca múa hát rất hay, vào thập niên sáu mươi, tôi thích tài đóng kịch của Liên Hương, Liên Hoa, hóa trang rất khéo trong các vai cụ Lang, cụ Lý, diễn rất vui và thật tự nhiên.




Các sinh hoạt như thi nữ công gia chánh cũng như các buổi đi quyên tiền để giúp các nạn nhân bão lụt miền Trung, ủy lạo thương phế binh đã ghi sâu trong tâm khảm, và cũng vì thế khi sang đến Canada trong những năm 72-73 tôi cũng hay đóng góp với các anh chị em sinh viên Sherbrooke làm văn nghệ, nấu ăn , bán vé để tổ chức gây quỹ cứu giúp đồng bào miền Trung đã chịu cảnh màn trời chiếu đất và sau năm 75 thì lại có dịp tiếp đón và giúp đỡ các đồng bào tỵ nạn ở các đảo bên Á Châu sang định cư.

Sinh hoạt sinh viên Sherbrooke 1973

Tôi rất thích làm việc chung với cộng đoàn người Việt trong những dịp hoạt động để phát huy văn hóa VN hoặc giúp đỡ các đồng hương kém may mắn, thấy mọi người cùng đem hết khả năng, tâm huyết của mình để việc tổ chức được thành công nói lên niềm tự hào và sự gắn bó của kiều bào với dân tộc VN. Riêng cá nhân tôi, luôn thầm cám ơn các thầy cô đã dạy cho tôi biết yêu mến quê hương và rất hãnh diện được làm nữ sinh TV với truyền thống của các vị nữ anh hào Trưng Trắc, Trưng Nhị. Mỗi lần có đại hội TV, tuy không được về dự vào tất cả các buổi họp mặt nhưng tôi luôn theo dõi các sinh hoạt qua các trang Trưngvươngus.com , Trưngvươnghouston.com.



Tôi rất khâm phục các cựu nữ sinh TV, luôn hăng say hoạt đông để cộng đoàn TV hải ngoại ngày càng lớn mạnh, tình thầy trò, bạn bè TV được phát huy mạnh mẽ ; mỗi lần tham dự đại hội tôi lại có thêm những tình thân mới, thầy trò gần gũi hơn, nối lại được liên lạc, thỉnh thoảng có dịp điện thoại hoặc email cho nhau. Dạy học trò ở xứ người, tuy chúng cũng dễ thương nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhân được sự gần gũi như tôi đối với các cô Lệ Khanh, cô Vinh, cô Tuyết, cô Nại, cô Lãng. Có lẽ văn hóa khổng mạnh đã làm cho các học trò ngày xưa có sự quý mến và nể trọng thầy cô môt cách đăc biệt hay chăng?

K Đoan Cô Nại
Nói về thân phận của người phụ nữ, càng lớn lên tôi mới nhận thức được những khó khăn trong cuộc sống của biết bao người mẹ VN trong những năm tháng chiến tranh và sự nghèo khó tiếp diễn sau đó. Tôi luôn nhớ đến hình ảnh của mẹ tôi, hay quên thân mình, tận tụy với hai bên gia đình, chăm sóc con cái rất chu đáo, tôi còn nhớ rất rõ mẹ tôi cũng thường hay tâm sự ‘Thời của mẹ được đi học lên cao không phải dễ, nay con có điều kiện ráng cố gắng học tới nơi tới chốn nhe con’ lời nhắn nhủ ấy đã động viên tôi rất nhiều trong những năm đầu vào đại học ở Canada, với những khó khăn chồng chất về ngôn ngữ, văn hóa, mùa đông với những trận bão tuyết và những ngày giá lạnh -30 độ, thêm vào đó tôi lại bị tai nạn trong buổi thực tập đầu niên khóa , tay phải băng bột hơn một tháng; nỗi nhớ gia đình, bạn bè, thêm những hoạn nạn gặp phải nên nhiều đêm không ngăn được giòng lệ.

Sinh nhật 20 tuổi

Trong cái rủi thường hay có cái may, mấy anh chị lớn ở Sherbrooke thương cô em bé mới sang mà đã bị tai nạn nên cùng nhau tố chức sinh nhật 20 tuổi để làm tôi ngạc nhiên, vui thỏa và cũng từ đấy Anh Tuấn được dịp săn sóc và đưa đón tôi nhiều hơn, tình cảm giữa tôi và anh ngày càng sâu đậm, khi yêu thời gian qua rất nhanh, những khó khăn cũng được quen dần, cuộc sống ổn định từ từ, hai bên cha mẹ đã đồng ý cho chúng tôi lập gia đình sau khi tôi tốt nghiệp cử nhân, ngày cưới đã được chọn vào tháng năm 1975 trước đó gần một năm nhưng có ai ngờ 30-04-75 đã xảy đến , đám cưới của chúng tôi vẫn được tiến hành như dự tính duy chỉ không có các người thân ở bên cạnh, và điều làm chúng tôi lo lắng nhất lúc bấy giờ không phải là vic tổ chức đám cưới mà là việc bố tôi bị mất tích sau vụ tổng tấn công ở Ban Mê Thuột vào tháng ba năm 75. Mất liên lạc với gia đình một thời gian chúng tôi rất hoang mang và lo lắng, nhưng cũng là lúc chúng tôi rất quan tâm, chia sẻ, để ý lo cho nhau và gia đình hai bên nhiều nhất. Vài tháng sau khi đám cưới tôi mới biết tin bố tôi còn sống và đang đi cải tạo. Vui khi được biết người thân còn sống nhưng rất lo cho sức khỏe của bố mình và không biết tâm trạng của bố ra sao? cũng may nhờ lòng tin vững mạnh, bố tôi đã vượt qua nỗi khó khăn vì ông luôn tin có Chúa đồng hành trong mọi hoàn cảnh. Sau tám năm học tập bố tôi đã được về đoàn tụ với gia đình, những năm bố đi học tập đó mẹ tôi thật vất vả để lo lắng cho gia đình và các cháu nội trong hoàn cảnh bố của các cháu cũng đi tù cải tạo. Tôi ráng phụ giúp mẹ tôi, nhưng với số lương ít ỏi khi đang soạn luận án thì cũng chỉ đủ đế mua hàng tháng những thùng thuốc và quà gởi đều đều về VN để gia đình có thêm tiền đi chợ.

Càng nhìn lại quãng đường đời khó khăn mà gia đình tôi gặp phải, tôi càng thấy yêu quý mẹ tôi thật nhiều, hình ảnh người mẹ hiền yêu dấu luôn sống mãi trong tôi dù đã hơn bốn năm tôi đã xa người.

Đêm nay tôi cố gắng viết cho xong mẩu chuyện ngắn này để gởi đăng trong kỷ yếu bốn mươi năm của nhóm TV63-70 và cũng để đánh dấu tròn một năm người bố thân yêu của tôi đã rời xa các con. Tôi xin chấp tay khấn nguyện, cha mẹ ơi hãy vui sướng và hãnh diện vì các con lúc nào cũng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục, nhờ sự hy sinh ấy mà con mới có được ngày hôm nay, nhìn lại đời mình con cũng xin cảm ơn thượng đế đã ban cho tôi một mái ấm gia đình, cầu mong sao cho quê hương tôi ngày càng tiến mạnh để người phụ nữ VN bớt đi những nhọc nhằn và cuộc sống gia đình được no đủ, có những phút giây thảnh thơi hạnh phúc yêu thương trong mỗi nếp nhà.

KIM-ĐOAN Sherbrooke Canada 21-03-2010
Nhìn lại đã được đăng trong Đặc san Mê Linh DHTV California 07-2010

Lệ Thu trình bày
Dạ Khúc (Serenade)
F.Schubert





3 comments:

  1. Cam on Kim Doan da chia se ky niem cua mot quang doi va nhung vui buon cua minh. Bai viet that cam dong voi nhung loi viet chan tinh phan anh tam long cua mo. Chuc mo se mai mai co that nhieu chuyen vui trong doi de con viet dai dai ke cho cac ban nghe.
    LHuong

    ReplyDelete
  2. Đúng vậy,rất trân trọng những gì Kim Đoan chia sẻ trong"NHÌN LạI" và thật sự xúc động đến rơi lệ vì lời văn quá đỗi chân tình.Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống. DHien

    ReplyDelete
  3. Liên Hương và Diệu Hiền đã phát biểu cảm nghĩ cũng như có lời khích lệ làm KĐ thêm phấn khởi . Xin thành thật cám ơn hai bạn.
    Thân

    ReplyDelete