Oct 24, 2010

Thu Nay

KimĐoan




Thu nay

Ánh nắng chiếu qua khung cửa, nhìn ra sân những hạt sương quyện lên tấm thảm lá vàng, lá đỏ, lấp lánh dưới tia nắng mai, sao cảnh Thu đẹp thế nhỉ ! Chỉ có ông Tạo mới cống hiến cho bức tranh tuyệt hảo như vậy!

Tôi cảm nhận một niềm vui khó tả, lòng thấy lâng lâng, giây phút này sao hạnh phúc quá, gợi nhớ đến kỷ niệm đẹp của tuổi mộng mơ, nhớ đến những hình ảnh lãng mạn của thuở ban đầu gặp gỡ, tay trong tay tản bộ trong rừng Thu, tiếng bước chân trên lá vàng nghe xào xạc, nhặt lá rơi tung nhẹ cho nhau lên không, lá vàng lướt nhẹ bay, rớt xuống thật nhẹ nhàng, những phút giây hạnh phúc ấy đã cùng nhau mơ ước về tương lai, vai kề vai, chụp cho nhau những tấm hình ghi lại cảnh đẹp của mùa Thu thuở ấy.


Thấm thoát đã gần bốn mươi năm, nay đã con đàn, đông cháu, sinh hoạt cũng đổi thay, khi xưa mộng mơ dưới trời thu và nay ông bà và các cháu, chơi đùa, dọn sân quét lá vào mùa thu. Tiếng máy hút lá của hàng xóm, thay cho tiếng bước chân xào xạc đã đưa tôi về hiện thực, hai cô cháu ngoại vui thích, nhảy và đùa giỡn trên đống lá khô, lấy lá vàng tung lên không, ném vào nhau, làm tôi nhớ quá những hình ảnh năm xưa.

Thu nay cũng vẫn đẹp nhưng dưới sắc thái khác, thu xưa chỉ quanh quẩn anh và em, mộng với mơ, còn thu nay thực tế hơn, đã được san sẻ cho đàn con đám cháu. Tôi quét và hốt lá vàng, các cháu hỏi sao bà không để đó cho con chơi, và muốn được nghịch lá chung với bà. Cũng phải nghe theo chúng thôi…




Kim Đoan (Sherbrooke Thu 2010)


Nhìn những mùa thu đi



No comments:

Post a Comment