May 11, 2021

NHỚ HÈ XƯA

NHỚ HÈ XƯA

Nghe mấy cháu nhỏ xôn xao thi học kỳ 2 trong tháng 5, có nghĩa là một mùa hè nữa lại về. Mùa hè trong tôi vẫn luôn có nhiều kỷ niệm. Hồi đó bạn bè hay viết lưu bút cho nhau. Những tấm hình đen trắng chụp lúc trốn vào Sở Thú, nhìn lại có chút buồn cười, đứa nào đứa nấy chưa biết cách trang điểm sắc sảo như thế hệ trẻ bây giờ nên hình ảnh thì có sao để vậy người ơi !


Thời gian là dòng sông chảy mãi có bao giờ ngừng trôi, tìm về quá khứ chỉ là những tấm hình cũ hoặc tụ tập nhau ôn lại những niềm vui mùa hè hồi ấy . Với trí óc bây giờ ôn lại chuyện xưa phải có đứa này, đứa kia mỗi đứa một chút kỷ niệm mới ghép lại thành một bức tranh xưa. Ôi chà, bức tranh ghép của tụi này chắc là nó bị lỗ chỗ không thể còn nguyên vẹn được. Không sao, còn tụ hợp nhau được là thấy vui rồi. Dễ dầu gì có một tình bạn kéo dài trên 50  năm vậy. 


Hồi xưa đến trường Trưng Vương tôi toàn đi bộ vì cũng không xa 
trường lắm. Con đường nhà tôi, ông chính phủ trồng cây dầu nên tháng 5 bông trái dầu (hay còn gọi là sao đen, chò nâu) bắt đầu điệu luân vũ của chúng. Không sắc màu rực rỡ như hoa phượng vĩ, cũng không tỏa hương thơm quyến rũ, nhưng bông trái dầu có vũ điệu thật đẹp mắt khi hòa mình trong gió rồi cả đám rơi xuống tạo thành quang cảnh thật đẹp mắt. Một điệu vũ lãng mạn trong thiên nhiên mà mỗi năm một lần chúng ta đều có dịp nhìn thấy. Những cánh hoa nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng khi có một cơn gió thổi tới, cả đám rơi rụng xuống, nhìn đẹp lắm. Chỉ tội cho mấy người hốt rác, còn tôi chỉ mãi thưởng thức nét đẹp của điệu luân vũ mùa hè, chưa cụng đầu trúng cây cột đèn là tốt rồi.



Có lần đi bộ, tôi bị một bông dầu loại to rớt trúng đầu. Đau lắm à nhe, không nói giỡn đâu.  

Kế đến là hoa phượng vĩ (vĩ là đuôi, có nghĩa là nhìn xa xa chùm hoa của chúng giống như là đuôi chim phượng) nở màu đỏ thắm đẹp rực rỡ cũng là dấu hiệu báo mùa hè sắp đến. Hoa phượng vĩ còn được các văn thi sĩ gọi là hoa học trò. Vì dưới gốc cây phượng trong sân trường, học sinh có biết bao nhiêu là kỷ niệm.    

Còn tiếng ve kêu ra rả suốt ngày đêm. Dân Sài gòn không còn nghe tiếng ve từ lâu, nhưng  ở vùng ven ngoại ô, nơi thảm thực vật chưa bị chặt bỏ hết, chúng ta nghe dàn đồng ca thiên nhiên này hát hò cả ngày lẫn đêm, mà chắc chắn là chúng không hề bị….viêm họng!    


Về nhà, giờ nghỉ lại còn đi bắt ve, bắt dế với mấy đứa con nít trong xóm. Tình cảm láng giềng của tụi tôi gắn bó với nhau. Bây giờ thấy mấy đứa cháu không thể có những trò chơi gần gũi với thiên nhiên như thời xưa nữa. Lúc nào chúng cũng bị nhốt trong nhà vì phụ huynh sợ ra đường bị tai nạn, bị gạt gẫm. 


Mai này tụi nó già rồi , cỡ như tụi mình bây giờ nếu nhớ lại những mùa hè xưa, cái gì đọng lại trong lòng của tụi nhỏ nhỉ ? vì mùa nào tụi nhỏ cũng đều chơi game giống nhau, không có kỷ niệm nào nổi bật , đặc thù ! 
NGÔ OANH

2 comments:

  1. Đọc bài Oanh viết nhớ lại những trò chơi dân gian hồi còn bé...Thanh chơi với bọn trẻ hàng xóm...
    Nào là nhảy dây,trốn tìm,ô ăn quan,nhảy lò cò,búng thun,tạc lon,nhất là chơi banh đũa chơi tới mạng 8..tung banh lên cao chót vót để chuyền,quét,giọng....trò chơi nào Thanh cũng chơi rất nhiều vào những dịp thi xong học kỳ 2,nghỉ hè....chơi mải miết ...không chán...
    Bây giờ tìm không ra ngõ ngách nào còn chơi những trò chơi dân gian đó cả...Trẻ em bây giờ chỉ ôm điện thoại di động suốt ngày đêm thôi...

    Kim Thanh

    ReplyDelete
  2. Bài viết của Ngô Oanh thật hay gợi nhớ lại bao kỷ niệm đẹp thời áo trắng, mùa hè Phượng Vĩ.những hình ảnh khó quên. Cám ơn Oanh nhiều, viết nữa nhe Oanh.
    Một lô thân
    Kim Đoan

    ReplyDelete