May 27, 2021

Một bài viết về Ngày Cưới Em- Mỹ Nga

 Khi nhạc sĩ Chí Tài còn sống, cá nhân tôi biết rất ít về Chí Tài. Có biết chăng là chỉ qua vai Hài mà anh từng đóng chung với Hoài Linh sau này. Tuy thế khi nghe tin Chí Tài qua đời, cái cảm giác „mất mát“ khiến tôi đâm ra bàng hoàng, một nuối tiếc khó diễn tả.

               Lục lọi trên GG, tình cờ nghe được bản nhạc „Ngày cưới em“ , một bản nhạc xưa đã rất lâu rồi không được nghe, thế rồi bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về…..

               Nhớ đến An, một „ông anh“ của nhỏ bạn học ngày xưa, không hề một lần gặp lại sau lần „gặp gỡ“ cuối cùng trên đường Trần Quý Cáp của một thuở áo trắng xa xưa…..

 

Ngày cưới em (1)

Mỹ Nga

 

Chuyện xảy ra khi cô nàng học đệ lục, đệ ngũ. Hồi đó nhà cô nàng ở đường Thiệu Trị, gần cổng số 6 khu Trương Minh Ký. Đối diện nhà cô nàng là nhà nhỏ bạn học TV cùng đệ nhưng khác lớp. Hai đứa cùng đi xe trường. Trưa nào ăn cơm xong hai đứa cũng lo xách cặp ra đường TMK đón xe.

 

Nếu chỉ chừng đó thì không có gì để kể,  chỉ „gay cấn“ là vì nhỏ bạn của cô nàng có ông anh học Jean-Jacques Rousseau lớn hơn nó vài tuổi. Bước ra cổng để đi học mà thấy ông anh đứng lớ ngớ trong sân (giả bộ) mở cửa đóng cửa cho nhỏ em là bên này cô nàng bắt đầu lính quýnh ... Vì từ lúc nghe nhỏ bạn nói xa gần là ông anh của nó có vẻ “thích” mình là cô nàng ... đâm ra lúng túng, khổ sở, mất tự nhiên, dấu tịt tâm sự là mình cũng hình như .... có cái gì đó!!!

 

Khi ba của cô nàng về Huế nhận nhiệm sở, cả gia đình về theo. Trước ngày đi, nhỏ bạn của cô nàng làm buổi tiệc tiễn bạn.

 

Lần đầu tiên trong đời mang giầy cao gót Escapin, đã lúng túng lại thêm cái Robe bó tó màu xanh đậm có những chấm nho nhỏ màu trắng cùng màu giầy nên cô nàng lại càng lúng túng thêm ... Đã thế cô nàng lại còn bị mấy cậu em „hành hạ“. Mấy cậu em trai thấy bà chị ngày thường vẫn chạy nhảy như bay, đùa giỡn nghịch ngợm như con trai, bữa nay sao lại trở nên điệu bộ, đi chập chững loạng choạng như sắp té tới nơi... Chúng nó nằm lăn ra đất giả bộ làm phóng viên nhà báo chụp hình minh tinh màn bạc, thâm tâm chúng nó chỉ muốn cản đường không cho bà chị đi ra khỏi nhà…. Bà chị thì hồi hộp, chỉ lo trễ giờ với “bạn” dù 2 nhà nằm đối diện, chỉ cách nhau mấy bước là sang tới …. lề bên kia của con đường trong xóm.

 

Qua đến cổng nhà bạn, bấm chuông, người mở cổng không phải nhỏ bạn mà là ông anh. Lúc đó hình như cả hai đều có gật đầu chào nhau nhưng có lẽ chỉ là cái gật đầu trong ý nghĩ, không cách gì thể hiện ra bên ngoài vì cả hai ... đang cảm động oà vỡ trong lòng!

 

Líu ríu theo ông anh vào đến phòng ăn, bàn tiệc lúc này đã bày biện đâu vào đó nhưng nhìn quanh cô nàng không thấy nhỏ bạn và mấy nhỏ em gái của nó đâu cả. ... Mang giầy cao gót chưa quen, đi thì sợ lỡ vấp té hay là cô nàng đang run trong lòng vì trong phòng chỉ có mỗi ông anh?  Ông anh (An) có lẽ tội nghiệp thương cho cô nàng, vì thấy con nhỏ cứ đứng như chôn một chỗ nên An tuột đôi dép đang mang trong chân… nhường cho cô. Mừng như bắt được vàng vì có người hiểu “nỗi niềm” cho mình, cô nàng thả ngay đôi giầy Escapin dễ ghét, tròng ngay vào chân đôi dép Nhật của An.

Một cảm giác âm ấm…. là lạ ... ngây ngất!!!

 

Ăn uổng xong An đem đàn ra đàn cho cả bọn ca hát. Hôm đó là lần đầu tiên trong đời cô nàng được nghe và tập hát bài “Ngày cưới em” ....

 

Hè đó, theo gia đình về Huế, xa bạn xa trường, nhưng những ngày hè của Huế vui quá, đẹp quá…. Những ngày tắm sông ở nhà bà ngoại vùng Đập đá, hay đạp xe đạp lên Thiên Mụ mệt lử vì phải leo dốc, dọc đường hái những trái keo thơm thơm nhâm nhi cho đỡ đói…. Con đường Lê Lợi với hàng Phượng đỏ ối ... Thế là cô nàng quên bạn, quên trường, quên luôn những cảm giác man mác nhớ nhớ thương thương ai đó!!!

 

Huế với những ngày biến loạn miền Trung... Đã đảo Thiệu Kỳ... Biểu tình bãi thị, trường học đóng cửa. Ba mẹ cô nàng đưa cả gia đình về lại Sài Gòn,  nhưng cho 3 đứa con lớn ở lại Huế, chờ trường mở cửa lại để học cho hết năm ... cô nàng học Đồng Khánh, hai anh em trai học Quốc Học ...

 

Hết hè, vào lại SG, ba mẹ xin cho cô nàng vào lại trường Trưng Vương. Bây giờ nhà cô nàng không còn ở đường Trương Minh Ký nữa mà dọn về đường Lê Đại Hành gần trường đua Phú Thọ. Nghĩ mình đã lớn nên cô nàng xin ba mẹ không đi xe trường đưa đón nữa mà đạp xe đạp đi học.

 

Mỗi trưa tan học, phải đạp ngang qua  trường JJ Rousseau, cô nàng cũng chẳng nghĩ ngợi gì …. Cho đến một hôm thấy An đứng bên lề đường Trần Quý Cáp, dơ tay vẫy …. Đang đạp song song với mấy nhỏ bạn học, cô nàng quýnh quáng thắng xe lại, chống vội chân xuống đất, chiếc váy đầm có lót „jupon“ bên trong chưa kịp kéo xuống …. Mấy nhỏ bạn đạp xe đi tiếp, bỏ mặc cô nàng lúng túng một mình với An…. 

 

Sau bao ngày xa cách, gặp lại nhau chưa kịp tỏ bày thì cái mắc cỡ với mấy nhỏ bạn hay vì xa mặt cách lòng hay trái tim của cô nàng chưa đủ rung động vì ….yêu đã khiến cô nàng đâm ra “giận“ An một cách ngang xương.

 

Từ đó, đi học về, cô nàng tránh không đạp xe ngang qua trường JJ Rouseau nữa….

 

Nghe nói ông bố của T. , tên của nhỏ bạn nhà đối diện ngày trước, đã qua đời. Gia đình T. lâm vào cảnh túng quẫn, T. phải nghỉ học, xin đi làm sở Mỹ. Dạo đó, xã hội VN vốn sẵn thành kiến với những ai đi làm sở Mỹ, nên với cô nàng, đi làm sở Mỹ là một sự kiện “ghê gớm”, có nghĩa là „hư đốn“ ghê lắm. Một thành kiến ngu ngốc thiển cận!!!

 

Rồi cô nàng cũng nghe nói An đi biệt kích Mỹ.... Không tin tức gì về nhau từ dạo đó.

 

Trước ngày đi du học, T. báo tin cho hay là An mất tích trong chuyển nhảy dù trên đất bắc ....

 

Mỹ Nga

Udenheim 20.12.2020

 

(1)  https://youtu.be/U6UgzLIpMM8

(Liên khúc „Ngày cưới em“ do Chí Tài trình bày)




Mấy hôm nay chúng mình thật xôn xao với những hình ảnh của một thời …. tuổi "teen".

Mình nhận được ra một số các bạn nhưng không nhanh tay nên chưa kịp hó hé đã bị "hớt" tay trên, thế là đành …tiu nghỉu !!!  

Nhân đây cũng xin gửi đến các bạn một bài viết về kỷ niệm một thời áo trắng….

Ví dầu có ai nhận ra mình thì "đừng bật mí" nhé.

 

Thân mến

Mỹ Nga

2 comments:

  1. Mỹ Nga ơi,xem bạn viết mà thương ghê...mình xin tặng bạn tô bún cá rô đồng nhé !!! Thuyệt nhất là không còn một tí xương cá nào cả !!! Mà lại có rau thì là và cần ta dài nữa chứ !!!

    ReplyDelete
  2. Mỹ Nga viết lại những kỳ niệm của tuổi mộng mơ, làm các cụ già U70 bồi hồi rung động như được sống lại thời ngày xưa thân ái "anh theo Ngọ về " ,Cám ơn MN và các bạn nhé.
    Thân
    Thục

    ReplyDelete