Mar 5, 2017

TIỄN NGƯỜI ĐI - Bài viết của Lê Như Liên TV 70-73

TIỄN NGƯỜI ĐI 

LÊ NHƯ LIÊN
12C TV 70-73



Hình ảnh Cô Lệ Tuyết lúc là giáo sư trường TV trước 1975

Hai hôm nữa Cô về Việt Nam. Lần này chắc Cô sẽ ở lâu”.... Qủa là Cô ở lại lâu,
mà không ngờ là vĩnh viễn...
Cô, em bắt đầu thế nào đây?

Vâng, đó là ngày lễ Tình Yêu, dịp lễ mà những người yêu quý nhau biểu lộ tình
cảm qua những tấm thiệp có hình quả tim và những đóa hồng nhung hay những
hộp kẹo chocolate ngọt ngào. Theo thống kê, các giáo viên tiểu học nhận được
nhiều thiệp nhất từ học trò. Tình cảm thầy-trò thành hình dễ dàng từ thuở ấu thơ.
Tình Cô, đã đến và dẫn nuôi tâm hồn học trò Trưng Vương vào những ngày chúng
em mới lớn. Với riêng em, tình ấy không chỉ là kỷ niệm của một thời.

Ngày lễ Tình yêu 14-02-2017, tin đến trước bữa ăn chiều. Cô, em tưởng mình kìm
giữ được lòng, bình tâm đối diện với sự ra đi của Cô. Nhưng chỉ đến buổi tối, khi 
trong thinh lặng, em nhận ra căn nhà này đầy rẫy những dấu tích của Cô. Đây là
chiếc giường Cô đã nằm đọc sách. Bức tường đối diện có tranh hoa sen chú Thành
em Cô ở VN vẽ, Cô gửi “tặng người tên hoa sen”. Chiếc ghế trong bếp Cô ngồi ăn
đậu phụng luộc kể chuyện quá khứ, ngày TV vàng son ở Hà Nội. Nồi cơm điện kia
Cô vo gạo nấu bữa chiều “cho em đỡ mệt”`. Ngoài cửa nhà, trước tượng Đức Mẹ,
Cô muốn trồng cây Mẫu Đơn “để tỏa hương như nhân đức khiêm nhu mình cần
học nơi Đức Mẹ”`. Xa hơn chút nữa là công viên nhỏ chân mình dạo bước bao
lần... Cô, làm sao em có thể tiếp tục bình thản khi vật đấy, người đâu?
Xa nửa vòng trái đất, em làm được gì ngoài lần chuỗi cầu nguyện cho Cô? Cô theo
đạo Cao Đài nhưng vẫn hay nói chuyện về Tình yêu khôn cùng của Chúa. Cô chắc
vui khi nghe lời cầu nguyện của em, lời kinh cầu bị lẫn trong mớ ký ức chợt ào ạt
ùa về...

Lần sau cùng gặp nhau chắc chắn Cô nhớ. Em cắt xén gọt tỉa thời khóa biểu để
thăm Cô dù chỉ vỏn vẹn đôi ngày trước khi đi họp. Ngọc con cô đùa: “Lại thêm
một kẻ điên rồ``. Chỉ vì Ngọc không hiểu tại sao thầy trò quyến luyến nhau. Đêm
ấy, ngủ chung giường, Cô kể chuyện, rất nhiều thứ, đủ đề tài nhưng tập trung vào
lối sống thương yêu, nhẫn nhục và từ bỏ mà Cô đã thực hành trong những năm
qua.
 Sáng hôm sau, Cô mở tủ, ngắm nghía rồi lấy ra một lô quần áo. Đây là khăn
quàng mới toanh, em đeo giữ ấm cổ, trời Montreal lạnh hơn ở đây... Những chiếc
áo ngắn này may ở VN, Cô thích lắm nhưng chẳng đi đâu nữa cả, em mặc trong
veste đi làm đẹp lắm đấy... Cái robe này cô thích mình mềm mại của nó nhưng
thích hợp với tuổi em hơn Cô... Còn chiếc jupe lụa Thái Lan này may lâu lắm rồi,
Cô thích mầu fushia ấy, nhưng tuổi này còn mặc thì coi không được, em lấy mặc đi
lễ nhé...Hình như Cô tìm đủ mọi lý do để chia sẻ những sở vật yêu thích của mình.
Như ngày trước, xa lắm, ở Trưng Vương, Cô đưa khúc vải lụa trắng để dành, muốn
em may áo mặc thuyết trình giờ Việt Văn của Cô.
Rồi Cô rủ em đi dạo, thăm những nơi quen thuộc để biết Cô sinh hoạt thế nào.
Thành phố Grand Rapids của Iwoming, Michigan cũng tương tự như những thành
phố nhỏ ở Bắc Mỹ, có khác chăng là tâm tình của người đi dạo. Mình đi bộ đến sở
làm của Oánh, cậu con đầu lòng mà Cô đã từng thức đêm làm việc cùng trong
nhiều năm. Mình tạt qua thư viện, người bạn đời thinh lặng của Cô. Mình lục lạo
trong Thrift Store nơi Cô muốn mua những thứ cần dùng trong ngày thứ ba hạ giá.
Mình ghé chợ chọn rau đậu về nấu canh chay rồi lại rời nhà thả bộ trên những con 
phố. Oánh trêu: Dạy học trò lái xe mấy vòng rồi mà vẫn thấy cô trò lững thững
chưa hết một con đường!!! 
Tại sao lại phải vội vàng? Tại sao không tận hưởng những giây phút hiện tại? Cô vui thấy rõ, nụ cười tươi rạng rỡ khuôn mặt. 
Mình chẳng nói gì nhiều. Không cần nói. Bàn tay Cô ấm. Những bước chân nhỏ, chậm
rãi. Những bước chân đồng hành, dù trong yên lặng, cũng đủ để cảm nhận sự hiện
diện quý giá của nhau. Những bước chân song đôi, như ngày trước, xa lắm, ở
Trưng Vương, Cô rủ em bỏ giờ học thứ năm, đi bộ về nhà Cô.
Về nhà Cô. Căn nhà quen thuộc nằm trong hẻm đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

Giờ này, Cô đang ở đấy. Thân xác Cô đang ở đấy. Đâu còn cần thiết nữa nếu em hỏi,
Cô ơi, có ai ở bên Cô vào phút cuối? Tại sao Cô ra đi đột ngột? Cô đau đớn không
Cô? Chẳng có nghĩa lý gì nữa những ưu tư hay thắc mắc. Vì linh hồn Cô đã bay
bổng, thanh thản, vui tươi nhẩy múa ra khỏi thế gian này. Cô đã sống trọn vẹn một
cuộc đời ý nghĩa. Cô đã hoàn tất cuộc đời ấy, ra đi trong lòng ngưỡng mộ và
thương tiếc của nhiều người, rất nhiều người. Đâu phải chỉ mình em được hưởng
những hoa trái Cô chia cho đời. Là Cô đã không ngừng gửi đi, trao tặng.

Cô, trời Montreal đang bão. Có phải Cô ở trong những hoa tuyết bay đầy không
trung, đậu trên tóc, hôn lên má khi em bỏ sở về nhà tâm tình với Cô? Em không về
kịp đến thăm Cô lần cuối. Em phải chấp nhận chịu tang Cô trong xa cách. Những
lời này xin hợp cùng các bạn để kịp tiễn đưa Cô. Cảm ơn Cô là một phần đời của
em. Cô biết, Cô vẫn sống mãi trong lòng em và em biết, Cô vẫn hiện diện bên em.
Khoảng không gian ngàn trùng và ngay cả sự chết cũng chỉ có một ảnh hưởng giới
hạn. Mình vẫn luôn có nhau và mình cùng cầu nguyện cho nhau, Cô nhé !

Em, Như Liên

*Nguồn: Trích lại từ Giai Phẩm Mê Linh TV 2017 do nhóm cưu nữ sinh TV Saigon vừa phát hành nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập trường TV.


BÀI CỦA DƯƠNG NHƯ NGUYỆN


Để tang cô Phạm Lệ Tuyết, cựu giáo sư Sử Địa và Việt Văn trường nữ trung học TV SG trước 1975

Image may contain: plant and flower
                           
  
Chỉ có ở trên những đỉnh núi cao vời chúng ta mới có thể tìm thấy những giọt lệ của tuyết...

NN nhận được lòng ưu ái của cô từ tấm bé, tức là có duyên tìm thấy được sự trong suốt của những giọt lệ hiểm quý trên những đỉnh núi cao vời...

Khi những bông hoa hướng dương khép cánh lại, ánh mặt trời đã khuất, th̀i lúc ấy tuyết trên núi mới tan, và chỉ có giây phút thiêng liêng ấy, chúng ta mới có được sự tinh khiết toàn bích đến từ những gịọt lệ của tuyết...

Như ý nghĩa tên cô, cô PLT là một phụ nữ đặc biệt khó kiếm như nhũng giọt thiêng liêng ấy...

Xin các bạn TV chuyển dùm đến gia đình và các con cháu của cô lời khóc cô từ trái tim của DNN và của mẹ Từ Nguyên (bạn của cô từ trước 1954)

Hướng dương khép cánh bên khung cửa,
Tiếng nấc thay cung điệu của lòng
Sẽ chẳng bao giờ mong gặp nữa
Kinh cầu xin gửi với thinh không


DNN Feb 14 2017

*Nguồn : Share trên trang FB của Wendynicolenn Duong
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010363275054

4 comments:

  1. DSTV6370 xin trích lại và gửi đến các bạn TV 2 bài viết của 2 cựu nữ sinh TV tiễn biệt cô Lệ Tuyết khi được tin Cô qua đời.

    Bài Tiễn Người Đi của Lê Như Liên TV70-73 ( được trích trong Giai phẩm Mê Linh TV 2017 do cựu nữ sinh TV Saigon phát hành nhân ngày kỷ niệm 100 năm trường Trưng Vương )
    Và bài của Dương Như Nguyện TV 68- 75 ( được trích lại trên trang FB của tác giả )

    Thân mời các bạn cùng đọc.

    ReplyDelete
  2. Xin chia sẻ bài viết và những cảm xúc của bạn Lê Như Liên với cô giáo yêu dấu của tôi. cô Đặng lệ Tuyết.
    Nhìn lại hình ảnh của cô năm xưa... không bao giờ có thể nào quên... trẻ trung, tự tin, yêu đời, bản lĩnh... ở cô toát ra từ trái tim mình và lan toả đến những học trò nhỏ bé thân thương của cô. Giờ đây linh hồn cô có lẽ đang bay bổng và thanh thản ở thiên đường và mỉm cười mãn nguyện... vì tất cả học trò đều yêu cô và không bao giờ quên cô...
    Chúc mừng bạn Liên đã có nhân duyên gặp gỡ cô lần cuối , trước khi cô ra đi mãi mãi...

    ReplyDelete
  3. Bài viết của Như Liên thể hiện tình thầy trò thắm thiết,bền vững, cho thấy Cô Lệ Tuyết đã được nhiều học trò thương mến và quyến luyến. Nguyện xin hương linh Cô được vui hưởng cõi vĩnh hằng, mãn nguyện về sự thương tiếc, mến mộ của học trò TV.

    ReplyDelete
  4. Cám ơn Như Liên đã chia xẻ bài viết.
    Lớp của chị 61-68 cũng rất yêu mễn cô, cũng được gặp cô vài lần và cô luôn coi học trò như một đàn em nhỏ! Cô tâm sự và gần gũi với học trò, năm 2015 ở Houston cô muốn tụi chị hát tặng bài Như một lời chia tay,phải chăng đây là một điềm cô đã biêt trước?
    Cằu xin cho cô được an nghỉ ở cõi vĩnh hằng!
    Lan Anh

    ReplyDelete