Apr 6, 2015

BÍCH QUY -Ngắn thôi 14 - VÔ DUYÊN



VÔ DUYÊN
                 
                       BÍCH QUY 



Cô Thùy đã gần bốn mươi nhưng trông cô còn trẻ hơn tuổi nhiều. Mái tóc cắt ngắn, uốn dợn phù hợp với gương mặt bầu bĩnh của cô. Bạn cô là cô Minh đã có hai con mới hẹn cô ra quán cà phê để giới thiệu cho cô một anh chàng hơn bốn mươi làm cùng sở với Minh. Anh này ở quê lên Saigon học hành, đỗ đạt rồi không chịu về quê và tính lập nghiệp rồi định cư Saigon luôn.

Khi cô Thùy tới nơi thì đã thấy Minh và anh chàng đang ngồi đợi ở góc quán rồi. Họ chưa gọi nước mà đợi Thùy đến . Hôm nay Thùy mặc một cái áo màu xanh con két có đính kim sa viền cổ rất điệu còn anh chàng thì tóc chải bóng mượt, hàm răng hơi hô với cặp môi dày . Chàng mặc áo sơ mi có sọc bỏ trong quần ra dáng một anh công chức cần mẫn, chăm chỉ.

Minh giới thiệu hai người với nhau xong thì gọi nước uống . Hai cô uống cam tươi còn anh chàng uống cà phê đen đá. Anh chàng bắt chuyện:
- Cô Thùy làm nghề may chắc là phải ngồi suốt ngày ấy nhỉ?
- Thì cũng như anh thôi, làm gì mà chẳng phải ngồi
- Tôi thấy cô cũng xinh đẹp mà sao đến giờ này vẫn chưa lập gia đình?
- Chắc tại tui vô duyên nên ế.
- Ồ, phụ nữ dễ bị ế hơn đàn ông
- Còn anh thì không ế à?
- Đàn ông thì lúc nào lấy vợ chẳng được nên không bị coi là ế
- Ra thế

Im lặng một lát , Minh lên tiếng
- Hôm nay Minh phải về đưa bé lớn đi học thêm, hai bạn về sau nhé.

- Ủa, Minh chưa uống nước mà . Thùy nói .
- Được rồi , Minh cứ về trước đi tý nữa tôi đưa Thùy về. Anh chàng lên tiếng.
- Tui ṭự đi xe về được anh à.
- Vậy hả? Năm nay Thùy bao nhiêu tuổi ?
- Ba chín , thế còn anh?
- Tui bốn hai rồi , đờn ông thì không sao chứ phụ nữ lớn tuổi quá sẽ không sinh đẻ được đâu .
- Vậy anh nên kiếm mấy cô hai mươi cho chắc ăn chứ già như tui chắc là khó rồi.


Chẳng biết nói chuyện gì, Chàng cầm ly nước của Minh lên làm một hơi .
- Hôm nay trời nóng quá , uống bao nhiêu nước cũng khát . Để tui trả tiền nước cho nhé .
- Anh trả cho chị Minh , tui sẽ trả ly của tui
- Zậy cũng được. Thôi mình đi zìa , cô cho tui số điện thoại tụi mình nói chuyện cho zui.
- Tui bận lắm, có lẽ không rảnh để nói điện thoại đâu.

Thùy nghĩ thầm : " Mình đã bị chê là "zô ziên" rồi mà còn gặp phải anh chàng lạt nhách, "zô ziên" hơn cả mình"





2 comments:

  1. Mời các bạn ghé thăm ĐSTV với Bích Quy cùng kể lại một câu chuyện ngắn thôi nhưng rất thực và cực kỳ VÔ DUYÊN.
    Bản thân mỗi chúng ta chắc cũng có những lần gặp cảnh vô duyên như thế .
    Vô duyên đến nỗi chẳng biết nói sao , sững sờ , may mà trong truyện của Bích Quy còn có sẵn ly nước để mà nốc cạn cáí tình huống vô duyên đó ......rồi đi .
    Cảm ơn Bích Quy đã viết một NGẮN THÔI 14 THẬT LÀ VUI.

    ReplyDelete
  2. Tán gái kiểu anh Minh này chẳng khác nào mặt trăng đi tìm mặt trời chắc khó mà .... Cám ơn BQ về câu chuyện ngắn này, chắc cô Thùy không khỏi bẽ bàng về những lời nói thiếu tế nhị !

    ReplyDelete