Jan 23, 2012

Chuyện Tết


C H U Y Ệ N T Ế T

BÍCH QUY


Những ngày trước Tết, đó là lúc người ta cảm thấy "rộn ràng" với hàng núi công vịêc có tên và không tên chuẩn bị cho Tết.

Người ta như ngửi thấy "mùi Tết" khi đi ra đường với hàng đống quần áo, giầy dép bày bán trên lề đường. Các cửa hàng treo bảng "thanh lý", giảm giá tòng teng trước cửa. Năm nay kinh tế suy thoái , eo hẹp nên lúc nào những chỗ này cũng được người ta xúm xít lựa chọn. Những trang trí Noel rất đẹp cũng được xóa đi để thay vào đó là những bông mai, cành đào được vẽ lên cửa kính hay mặt tiền nhà cũng được sơn phết hại cho sáng sủa hơn.Các công viện cũng được nhổ hết cây cũ để thay vào những loại cây mới cho tươi thắm hơn.

Năm nay thời tiết Saigon thất thường , gần Tết mà vẫn có những cơn mưa bất chợt như trút nước...Rồi gió bụi ở những công trình cao tầng đang xây dang dở mọc lên như nấm gần nhà khiến cho sức khỏe của những bà già như ta đành chào thua. Đúng vào lúc cần đến sức khỏe với hàng núi công việc ở nhà thì ta lại "im hơi tắt tiếng". Ho thì ho, mệt thì mệt..nhưng chẳng dám nằm. Ta hiều rằng chỉ cần nằm ra đó thì sẽ chẳng muốn dậy nữa...Vậy là đành quên "nó" đi, tay giẻ , tay chổi mà lau chùi, dọn dẹp. Rồi lại còn chợ búa, cơm nước vẫn phải chu toàn...Thật là như người ta vẫn hát :
"Tết nhất mà chi
Ai bày Tết nhất làm chi?
Lo quần , lo áo
Lo đi chạy tiền..."

Thế rồi bạn Th lại rủ đi thăm thầy cô. Vậy là lên đường mặc dù vẫn còn sụt sịt ...Lý ra theo các cụ thì phải "Mồng ba Tết thầy" nhưng thời buổi hiện đại, Trò ở khắp nơi cũng muốn mừng tuổi thầy sơm sớm để thầy có điều kiện vui vẻ với gia đình. Thế là đến nhà cô Ninh trước. Trông cô tươi tắn, khỏe mạnh mà thấy mừng. Năm nay cô đã 86 tuổi rồi nhưng vẫn còn duyên dáng lắm. Cô kể chuyện cô đi dạy học hơn 25 năm , vậy mà gặp thời vận đất nước "Đổi mới" khiến cô chẳng có́ được chút tiền hưu nào.. Đây là bài thơ mà cô kể về nỗi vất vả đã qua thuở ấy :

GIÁO GIÀ DU XUÂN

Tiền hưu không được lãnh một đồng
Nên cũng bà con "Hạc bá Công"
Lót dạ quanh năm xôi với cháo'
Siêu bền quần áo dạng nylon
Đi chơi , dạo cảnh toàn xe buýt
Giải khát, no lòng rặt nước trong
Lạch cạch tiền xu, vang đáy túi
Chơi xuân thong thả một Tiên...Khồng

Rồi cô còn "chú thích" Hạc bá Công là Harpagon ̣, một nhân vật trong chuyện Lão Keo Kiệt của Molière
và Tiên Khồng là Không tiền.

Nay tuổi già cô lại được hạnh phúc , thảnh thơi nên lại có bài thơ mừng Xuân như sau:

THƠ XUÂN NHÂM THÌN

Nhâm Thìn tuổi thọ tám sáu rồi
Vẫn thấy Xuân về cảnh đẹp tươi
Sức khỏe ba hồi còn hoạt động
Tinh thần đôi lúc vẫn đầy vơi
Cháu con thành đạt, nhà yên ổn
Chắt nhỏ xinh tươi, Cố thêm vui.
Phúc thọ cuối đời, còn được hưởng
Ngắm cành mai đẹp, tạ ơn Trời.

Cô nói làm bài thơ này cảm ơn các bạn phương xa vẫn còn nhớ đến Cô. Các bạn mừng cho Cô nhé.
Một đời vất vả nhưng được "hậu vận" như Cô thật đáng để chúng ta mơ ước phải không?

Gặp Cô Vân Nhung ở nhà tang lễ chị cô. Thương cô một đời lẻ loi lại gặp "đại hạn" hai cái tang một lần ,đúng vào lúc năm cùng tháng tận. Ông anh cô ở Hà Nội và bà chị ở Saigon cùng rủ nhau về nơi tiên cảnh chỉ cách nhau một ngày, khiến cho cô phải một phen khủng khoảng, buồn rầu. Thôi thì trò cũng mang đến chút quà an ủi của các bạn phương xa làm cô cảm thấy ấm lòng đôi chút. . Cô cứ nhắc đi nhắc lại :"Ôi, bao nhiêu năm trời rồi mà vẫn còn nhớ đến cô, cô cảm ơn quá." . Mong sao những ân tình của các bạn làm cô cảm thấy cuộc đời còn đáng để vui sống biết bao. Nếu các bạn biết được rằng Cô của chúng ta rất đáng tự hào vì đã dịch thơ truyện Kiều của Nguyễn Du ra tiếng Anh và được mời đi dự hội thảo ở một Hội nghị Quốc tế các nhà văn tổ chức ở HàNội năm 2010

Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
Lạ gì bỉ sắc tư phong
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen

Within one hundred years of human existence,
Talent and fortune seem always in discordance
Meanwhile, great changes overturn everything,
How bitter to see life full of suffering !
It is clear that no one can expect
Anything in life to be perfect
But Heaven ! Heaven so high in the blue sky!
Isn't it an eternal law you tend to apply
As envying the rosy-cheeked ones their sweet beauty
Not leaving them a single time to be lucky?

Cô Vượng thì vẫn thế. Vẫn dáng vẻ khổ sở, già nua của một người mẹ phải chịu quá nhiều phiền muộn. Tuổi già chẳng lúc nào yên. Cô vừa mất đi đứa con trai, dù chẳng phải con ruột, dù chẳng đem lại cho cô nụ cười bình an nhưng tấm lòng bao dung của người mẹ nuôi con từ nhỏ vẫn làm cô ngậm ngùi, tiếc thương...

Cô Cao Hương lúc nào cũng vui vẻ, nhiệt tình. Ánh mắt luôn lấp lánh niềm vui khi gặp lại trò cũ. Cô bảo :"Mấy chục năm rồi, giá đi ngoài đường thì cô chẳng nhận ra..." Ôi, làm sao cô nhận ra được những cô trò nhỏ ngây thơ ngày nào giờ đã là những bà già lục tuần cả rồi. Cô già, trò cũng đã già. Nửa thế kỷ trôi qua với bao dâu bể, được mất, chỉ còn lại tấm chân tình của thầy trò Trưng Vương, của những trò ở phương trời xa tít tắp, của những hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ đến Thầy Cô như nhớ đến một phần đời trong sáng, bình yên của mình....

Trên đường về nhà, đi ngang qua công viên, thấy hai con rồng thật lớn được kết bằng những giỏ hoa thật hài hoà rất đẹp chầu một vòm cổng theo đúng kiểu "Lưỡng long chầu nguyệt" . Người ta trưng bày và bán đủ lọai hoa. . Cả một rừng hoa cúc, lan, hồng, đào, hướng dương, thược dược, hoa giấy... đua nhau khoe sắc Người đi xem và mua bán như chẳy hội. Khen thay nhà vườn cũng thật khéo léo , tài ba khiến cho tất cả các loài hoa cùng nhau bung nở trong dịp Xuân về khiến cho người ta nô nức, lòng người cũng vui vẻ hơn.. Vừa hay một vài bạn phương xa về ăn Tết cùng gia đình, hứa hẹn một cuộc gặp gỡ vui vẻ sắp tới...

2 comments:

  1. Anh Thư viết về Tết thật nhẹ nhàng về cảnh vật và không khí những ngày gần Tết, hơn thế nữa lại thắm đượm tình thầy trò TV. Hay lắm

    ReplyDelete
  2. Chuc Bich Quy, cac mo o VN va "vai nguoi ban o phuong xa toi" se co nhung cuoc tuong phung that vui ve dam am nhan dip dau xuan.
    HHoe

    ReplyDelete