Dec 9, 2011

TIẾNG LÒNG - MAI BĂNG THANH

Tiếng lòng 


 BS MAI  BĂNG THANH
 Lời giới thiệu của TUL
Bác sĩ Mai Băng Thanh là bạn cùng thời Đồng Khánh  với TV Lê khắc ngọc Diệp .. Bác sĩ Thanh cùng gia đình hiên cư ngụ tại Sài gòn . Cách đây không lâu BS Thanh đã có một chuyến du lịch sang Mỹ . Tại CA ,  những buổi gặp gỡ lại hầu hết những bạn bè  Quốc Học - Đồng Khánh.- Y Khoa Huế.   BS Thanh luôn  là người được chú ý và thương mến  vì tính cách nổi bật duyên dáng của một người   đang ở  vào giai đoạn  hạnh phúc nhất  của đời mình . Những buổi họp mặt  văn nghệ ca hát ,du lịch và  chiêu đãi bạn bè ,BS Thanh luôn   đứng ra đảm đang ,  trổ mọi tài năng  như ca hát , khiêu vũ và nấu ăn . Tất cả như một đóa hoa viên mãn. , nồng nhiệt và hăng say ,đã quên đi như chẳng bao giờ cảm thấy mệt mỏi   , những ",ngày mùa gặt hái đã đến "  , những hạnh phúc được đền bù  . . Người nũ sinh ĐK dường như đã mở được tất cả những cánh cửa hạnh phúc . Những cánh cửa mở tung  ra khắp các bầu trời  để  tới một nơi cho phép mình sống thoải mái  với  đam mê  , cái thế giới mà những ngày còn phải học phải làm chỉ dám mơ tới  mà chưa dám sống tới., cái thế giới viên mãn đó luôn ở trước mặt nhưng đằng sau những trách nhiệm , nhất là thời kỳ  sau chiến tranh  VN. . Với những hoàn thiện trong cuộc đời, từ trách nhiệm  đối với bố mẹ và chính bản thân về một   giấc mộng thành đạt, ,  cho tới tình yêu đôi lứa,  và rồi trách nhiệm làm vợ , làm mẹ .   Người nữ sinh ĐK đã vươn lên như hình ảnh của một đóa hoa , tuyệt vời ngát hương ....cũng vào lúc đẹp nhất của giấc mơ thì định mệnh lên tiếng .........Sau khi ở Mỹ về VN được 5 ngày  BS Thanh phát bệnh , chẩn đoán bị ung thư ruột đã di căn qua gan. ...tin dến với bạn bè còn chưa quên được những ngày vui xum họp, tin đến bàng hoàng đớn đau vì QH-- ĐK  và Y khoa Huế còn đang bàn nhau kỳ họp mặt tới...nhất định phải có Thanh..... Vậy mà ...ai vừa báo tin  Thanh bệnh nặng?


Đặc San TV và riêng TUL tuy không dược hân hạnh quen biết BS Thanh nhưng qua  bài viết "Tiếng lòng " của BS , đã cảm thông sâu sắc và khâm phục sự bình tĩnh kiên cường cũng như niềm tin mãnh liệt trong tình yêu , tất cả những sức mạnh đó sẽ giúp BS vượt qua đươc những khó khăn này. .  
 TUL và ĐSTV xin được cầu nguyện cho BS  MAI BĂNG THANH sớm được bình phục..
Xin cảm ơn về bài viết Tiếng Lòng của BS . 
TIẾNG LÒNG
BS MAI BĂNG THANH


 Vụn vỡ , hụt hẫng , tất cả hình như vừa sụp đổ trong anh ....... Anh vùi mặt vào đôi cánh tay yếu đuối của tôi mà khóc ngất không thành tiếng . Tôi thu chút can đảm còn sót lại trong con người mình , đưa tay vuốt mái tóc đã ngã sang màu muối nhiều hơn tiêu : Anh phải bình tĩnh chứ . Bây giờ anh là chỗ dựa vững chắc của em mà  . Rồi nghẹn ngào .....rồi cố nuốt nước mắt lặng thầm ngược vào trong để an ủi chính anh , chứ không phải tôi là người cần được an ủi ......
Vừa đi du lịch Mỹ về chưa được hai tuần , cảm xúc lâng lâng của tình bạn tha phương vẫn còn dào dạt trong tôi . Các bạn và các anh chị em một thời áo trắng của hai ngôi trường Đồng Khánh và Y Khoa Huế nồng nhiệt chào đón làm tôi có một cảm giác hạnh phúc mà khó có ngôn từ nào chuyển tải hết được . Tôi chia xẻ hàng ngày với chồng tôi cái hạnh phúc mênh mang ấy và cứ tiếc rằng anh đã không song hành cùng tôi trong chuyến du lịch tuyệt vời này . Chồng tôi chỉ dịu dàng nói với tôi : Nghe em vui vẻ là anh cảm thấy hạnh phúc rồi ...
Cái hào quang chói lòa chưa tan biến thì mây đen vần vũ kéo đến che lấp cả bầu trời . Sấm sét hãi hùng vang lên , cơn mưa lũ cuốn phăng đi tất cả . Tôi không tin , không muốn tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình . Chồng tôi khóc , con trai tôi quẹt thầm những dòng nước mắt , con dâu tôi nức nở , con gái tôi khóc vùi . Chàng rể nước ngoài ở cách một phần tư vòng trái đất cũng không kềm được những giòng nước mắt . Đứa cháu ngoại thân yêu thì khóc nấc . Đứa cháu nội ngây thơ nhìn tôi rơm rớm lệ . Tôi như hóa đá ....
Căn bệnh ung thư quái ác của thế kỷ đã xâm nhập vào cái cơ thể vui tươi , lành mạnh của tôi . Ác tính hơn , nó lại âm thầm di căn vào gan !!!!!!!! Tôi không phải là người chủ quan trước mọi vấn đề . Vẫn thường xuyên lắng nghe diễn biến trong cái cơ thể phù du của tạo hóa ban tặng , đồng thời vẫn thỉnh thoảng kiểm tra bằng các phương tiện y học hiện đại . Vậy mà có ngờ đâu , trong lúc hạnh phúc đang chan hòa trong cuộc sống của tôi thì .....
Nhớ lại ngày xa xưa ấy , xa quá là xa , tình yêu đến với vợ chồng tôi như một dấu chấm của định mệnh . Yêu nhau , cương quyết vượt qua tư tưởng cổ hủ phong kiến là tuổi tác xung khắc , chúng tôi đến với nhau vào buổi giao thời của đất nước . Anh là một sinh viên ưu tú của trường Y Khoa Huế , tôi cũng chẳng kém cạnh gì . Vậy mà hoàn cảnh đưa đẩy chúng tôi vào tận cùng của cái khổ . Nhớ những lúc ngồi bên nồi cơm độn đầy khoai và sắn , nuốt nước mắt vào trong để nhường cho con vài miếng cơm , hai vợ chồng chia nhau nuốt những miếng sắn khô đến chai cả miệng . Hoàn cảnh của một gia đình thượng lưu trí thức mà như vậy đó . Chúng tôi nuốt hết những mặn chát , đắng cay của cuộc đời , cố gắng sống , cố gắng tồn tại thì đúng hơn , để nuôi dạy hai con nên người hữu dụng . Không mơ ước xa xôi , chỉ mong con sau này sướng hơn cha mẹ nó , để nhìn thấy thành quả của tình yêu thương đôi lứa . Yêu anh , lấy anh , tôi không hề ngại khó khăn , vất vả . Nhớ khi hai vợ chồng chỉ có tiền mua đủ một chiếc xe đạp , mỗi lần thấy anh còng lưng đổ mồ hôi vì chở tôi , tôi lại thấy lòng đau như muối xát . Cô tiểu thư đài các ngày nào đâu còn hiện hữu . Cha mẹ tôi cũng rơi vào tận cùng của vực thẳm rồi . Mẹ tôi là một quý phu nhân , nay phải chạy chợ từng bữa để nuôi chồng trong trại học tập , nuôi bầy con dại ăn chưa no , lo chưa tới . Tôi xót xa nhìn cha tiều tụy , mẹ vất vả . Quý phu nhân ngày nào đâu mất rồi . Bầy em ngơ ngác , nháo nhác như những chú chim non chưa đủ lông đủ cánh . Bản thân tôi được nuôi ăn học thành một Bác Sĩ , mà nay không giúp đỡ cha mẹ và em út , trời ơi , còn gì đau đớn hơn .
Lương không đủ sống , cơm không đủ ăn , áo không đủ mặc . Vợ chồng còn phải chia lìa như Ngưu Lang Chức Nữ theo cái gọi là sự phân công của tổ chức . Những cám dỗ đời thường vây chặt quanh tôi . Nhưng tôi là một người con gái được nuôi dạy trong một gia đình thế gia vọng tộc . Và quan trọng hơn nữa là tôi yêu chồng tôi . Tôi đã nguyện thầm trong lòng khi tôi lấy anh là cuộc đời tôi chỉ muốn được biết một người đàn ông . Và bây giờ thì ước nguyện đó đã thành sự thật rồi .
Tôi không chịu nổi sự vất vả . Cái khổ dằn vặt tôi cả tinh thần lẫn thể xác . Tôi không thể nào có thể có cơ hội vươn lên dù tôi là một Bác sĩ giỏi . Tôi như con thú hoang bị dồn đến đường cùng . Tôi trở nên chai lì , bướng bỉnh , cố ý không làm theo ý kiến của những người đang gọi là lãnh đạo của tôi . Tôi chỉ chú trọng về chuyên môn , cố gắng giới hạn đến mức tối đa những sai sót , vì tôi yêu thương đồng loại của mình , những người dân nghèo , bần hàn , đang sống một đời sống mà tôi không biết phải gọi như thế nào mới đúng .
Rồi việc gì đến cũng phải đến . Tôi quyết định bỏ việc sau một trận cãi vã kịch liệt với tập thể lãnh đạo Bệnh Viện tôi đang làm việc với một lý do hết sức khôi hài không dính dáng đến chuyên môn của một Bác sĩ . Anh không ủng hộ quyết định táo bạo này của tôi , nhưng cũng không phản đối . Tôi cương quyết ôm hai con vào Saigon , Ngày lên ga tiễn đưa gia đình nhỏ của tôi , mẹ và các em tôi khóc ngất . Cũng chẳng biết cuộc chia ly này đến ngày nào mới gặp lại nhau , và tương lai chúng tôi như thế nào , nhưng chúng tôi vẫn muốn tìm đến một tương lai rất đỗi xa vời và mờ mịt , mà chưa biết những gì đang chào đón chúng tôi ở phía trước .
Tôi vào Saigon , ngơ ngác như con nai vàng giữa cảnh phồn hoa đô hội , khác hẳn cái trầm lặng êm đềm của Huế . Tôi nhào ra thương trường như một con thiêu thân , làm bất cứ việc gì , nhưng phải là việc lương thiện để kiếm tiền nuôi chồng , nuôi con . Anh hàng ngày đạp xe đi xin việc , nhưng có nơi nào ghé mắt nhận lấy một Bác sĩ thân cô thế cô như chúng tôi không ? Cái cạnh tranh khốc liệt của thương trường giữa hàng hàng hàng lớp lớp thành phần làm tôi thường tủi thân khóc thầm trong đêm vắng . Tôi sợ anh biết anh sẽ buồn nên cố gắng nuốt nước mắt vào trong .
Các con đến tuổi ăn học . Chúng tôi phải sớm ổn định cuộc sống phù du này . An cư mới lạc nghiệp . Thời may , chúng tôi được một người giới thiệu đến phòng Y tế Quận 3 . Chẳng hiểu có quý nhân phù trợ hay không mà chúng tôi được nhận vào làm việc ở cái bệnh viện Quận nhỏ xíu . Anh không còn mang mặc cảm của một người đàn ông thất nghiệp nên lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng như trút bỏ gánh nặng ngàn cân . Cũng nhờ cái bệnh viện Quận nhỏ xíu đó mà chúng tôi nương náu một thời gian . Sau cùng , cũng không chịu nổi cảnh bon chen , ganh tỵ , đố kỵ của cuộc sống nhiễu nhương , chúng tôi lại một lần nữa bỏ ra ngoài , tự kiếm sống bằng cái phòng mạch nhỏ của mình , nhưng bù lại , chúng tôi sống tự do , thanh thản , quan trọng hơn là tự làm chủ bản thân mình . Nhờ vậy , chúng tôi trở lại với nghiệp Y , cái nghiệp gắn liền với chúng tôi như định mệnh của cuộc sống .
Nhờ vậy , chúng tôi kiếm tiền lương thiện bằng trí tuệ của mình . Cuộc sống dần dần ổn định . Tôi bắt đầu thu gom những đồng tiền còm cõi của mình , gửi về nuôi cha mẹ già hai bên , và giúp cha mẹ tôi nuôi bầy em ăn học thành tài . Chúng tôi không giàu có như những người bạn đồng trang lứa , có công việc tốt đẹp hơn chúng tôi , nhưng chúng tôi sống êm đềm , sung túc hơn . Mục đích nuôi dạy con cái thành người hữu dụng được đặt lên hàng đầu . Tôi tằn tiện , tiết kiệm chi tiêu đến mức tối đa cho cá nhân , không màng đến những cám dỗ của đời thường . Hạnh phúc không mang màu tiền bạc , không mang màu phù phiếm ........
Cho đến ngày hôm nay .........
Từ khi bước vào tuổi ngũ thập tri thiên mệnh , rồi bước dần đến tuổi lục tuần , sau khi đã gầy dựng cho con cái xong xuôi , tôi vẫn thường tâm sự với chồng tôi rằng , giá như đến lúc này , trời bắt tôi phải ra đi , tôi cũng không còn gì để hối tiếc . Vui buồn sướng khổ có nhau cũng đã quá đủ với một người đàn bà bình thường và không có nhiều tham vọng như tôi .
Thế nhưng mọi chuyện đến rất bất ngờ , và chính anh là người sụp đổ . Bản thân tôi , bình thản đón nhận tất cả , nhưng không thể đón nhận gương mặt thất thần của anh . Anh khóc lặng bên tôi , níu kéo tôi như sợ tôi sắp biến mất trên cõi đời này . Tôi vẫn thường hay nói rằng , nếu tôi bị ung thư , thì hãy để tôi tự quyết định . Tôi không muốn mổ , không muốn hóa trị , không muốn xạ trị , tóm lại là tôi không muốn tự hành xác mình . Thân xác này là phù du , cát bụi sẽ trở về với cát bụi . Tôi muốn tự AN TỬ mình . Vậy mà bây giờ tôi phải đầu hàng anh . Tôi phải mổ , phải chịu đau đớn . Rồi mai đây còn phải qua hàng loạt hóa và xạ trị . Vì anh muốn tôi còn hiện hữu , dù với thân xác bệnh hoạn rã rời . Còn đâu hình ảnh người phụ nữ năng động , vui tươi , nhiều tài vặt . Tôi muốn sống để còn trổ tài nấu ăn cho các anh chị em Y Khoa Huế vì tôi nấu ăn rất ngon và từng được nhiều người bạn chồng ca ngợi chân thành . Tôi muốn sống để vào kỳ Đại Hội Y Khoa Huế Hải ngoại năm tới , tôi được các anh chị em ưu ái mời tham gia . Tôi muốn sống để làm tròn lời ước hẹn với bạn bè Đồng Khánh là hẹn ngày trở lại Hoa Kỳ . Tôi muốn sống để sẽ viết bài Ngẫu Hứng CALI cho trọn lời hứa với bạn bè hải ngoại . Tôi chưa viết được dòng chữ nào cho chuyến du lịch đầy ý nghĩa vừa qua .
Và tôi phải sống ........


                           Bác Sĩ MAI BĂNG THANH
                          Tháng 11 năm 2011

4 comments:

  1. BS Mai Băng Thanh là cựu nữ sinh Đòng khánh Y khoa Huế. BS vừa qua CA họp mặt Quốc Học - Đồng Khánh - Y Khoa Huế , trở về VN được 5 ngày thì phát bệnh . Chẩn đoán bị ung thư gan đã di căn qua gan. Hiện BS đã qua giải phẫu và đang được điều trị ở Sài gòn. ĐÂy là bài viết của chính BS Thanh về những sững sờ đau đớn khi hay tin bị bệnh và phản ứng của những người thân ,.nên thay vì được an ủi BS lại phải bình tĩngh an ủi lại ...niềm tin và nghi lực của BS Thanh thật đáng khâm phục . Mời các bạn theo dõi.

    ReplyDelete
  2. Đọc xong bài viết chân tình của tác giả, lòng mình cảm thấy thương mến và rất khâm phục người bạn chưa hề một lần quen biết, nhưng cũng có thể tạm gọi là đồng môn, tuy chỉ ngắn ngủi 1 năm.
    Cầu mong người bạn không quen có thêm nhiều nghị lực để đi trọn quãng đường trần phù du, đầy thử thách nhưng không kém phần thi vị và tràn đầy thương yêu. Một cuộc sống mà bà đã tích cực phấn đấu và vun xới không ngừng.....
    Cầu xin định mệnh không quá khắt khe với bà ....

    Mỹ Nga

    ReplyDelete
  3. Rất cảm động khi đọc bài của chị, nguyện xin cho chị có nhiều nghị lực,bình an và vạn sự may mắn trong thời gian được trị liệu. Chúc chị Khanh sớm bình phục để cùng với gia đình có thể tham gia vào kỳ Đại Hội Y Khoa Huế Hải ngoại năm tới.

    Kim Đoan

    ReplyDelete
  4. Cac ban oi
    Nhung thang ngay nam tren giuong benh , vet mo dau mot thi vet dao cat trong tam hon dau den 10
    Duoc cac ban chia xe nhieu nen noi dau giam nhieu lam
    BT dung computer de trai het noi long , typing khi khoe , nghi khi met , rot cuoc cung hoan thanh bai viet
    BT nho TL chuyen den nhung dia chi ma BT khong nho het nhe
    BT

    ReplyDelete