Dec 15, 2010

TẶNG HOA SIM .




HANNAH NGUYÊN
TẶNG HOA SIM



Sao em mọc dốc đồi hoang dại
Phơn phớt màu hoa quả tím hồng
Muốn yêu lại sợ tình ngang trái
Thoáng nghĩ về em đã chát lòng...
( lỡ quên tên tác giả )

Hoa sim và trái sim, nó nhỏ nhẻ hiền lành, nó mộc mạc dân gian cho nên người ta gần gũi, và Sim được đi vào " Văn Học lãng mạn ". Người nhà quê cũng lãng mạn ghê gớm khi nhớ nhung mà thốt lên :
Đói lòng ăn nửa trái Sim
Uống lưng bát nước đi tìm người thương .
Đói nhưng nhớ nhung thì dạ bồi hồi, quả sim nó bằng cái đầu ngón tay út mà cũng chỉ nhấm được có một nửa!.
Tôi lên đồi gặp hoa, phơn phớt tím hồng... Đó là tình yêu của tôi, là hoa , là quả đợi chờ. Mà sao nhát thế ? Tình có ngang trái mới đẹp, hãy yêu đi, màu Sim hoa tím.Cho dù đã là xa cách, nhưng màu hoa vẫn luyến lưu. Tôi giả dụ mà nói như vậy, chứ thừa biết rằng hoa Sim đã chỉ còn ở trong tâm tưởng. màu tím đồi hoa bạt ngàn trong thương nhớ mà thôi.
Loài người từ khi bị đuổi khỏi vườn Địa Đàng thì Chúa Trời vẫn cho họ sống trên một tinh cầu nhiều hoa quá đỗi, cho nên họ sống để yêu hoa và yêu nhau. Chuyện tình hoa Sim. Hoa Tygôn. Hoa Sứ nhà nàng . Ôi dàn Thiên Lý đã xa. Tụ kểt tinh anh của gió sương, nên hoa và tình yêu lúc nào cũng đẹp. Và thời gian là bài thuốc hiệu nghiệm nhất để xóa mờ những cuộc tình sầu. " Xa mặt cách lòng " ...
Muốn Yêu lại sợ tình ngang trái. Ước muốn mà sợ ! vì sợ nên dĩ nhiên nó đã sảy ra! Ngang trái là làm sao ? người đã ra đi, khuất núi, không còn gặp lại. Vậy thì yêu làm gì Hoa Sim ơi.
Hoa có liên quan mật thiết với người từ lúc sinh ra cho tới lúc chết. Lúc mẹ sinh ra thì có việc " Khai hoa nở nhụy " ( đừng nói to mẹ nghe được thì ...kỳ ) .Đến lúc chết. thì
- Khi tôi chết các em về đây nhé
Tay cầm hoa xoã tóc đứng bên mồ .
Gớm, làm cứ như Liêu Trai Chí Dị !
Người với người sống để yêu nhau . Nếu không yêu thương mà phải sống chung thì nó khốn khổ vô cùng ! Gọi là sống đọa thác đầy ! Trao duyên lầm Tướng Cướp !
- Tiếc thay hạt gạo trắng ngần, Thổi nồi đồng điếu lại vần lửa rơm.... Một lần theo em xuống phố, những phố mới lên đèn mà trông buồn hiu hắt. con đường càng ngày càng nhỏ đi so với số lượng xe cộ và nhà cửa hai bên đường.Không phải là ọp ẹp, nhưng nó không thể thanh lịch được vì kiến trúc sập xệ bát nháo và phản mỹ thuật. Tôi đã đi ở chính những con phố này mấy mươi năm trước. Nhà cửa và tên những bảng hiệu đã đổi thay, tôi gặp một cô bé ôm cặp đến trường- ngày đó bước chân thoăn thoắt, tuy có vội vàng đến lớp,nhưng vẫn dõi mắt trên những cành mai mới nở, hoa cúc vàng lấm tấm trước dậu thưa. Nay , đường phố chật hẹp đông đúc . Hình như những Bọ người bò ra tranh sống. Mỗi đơn vị Người đó được có một khoảng không gian tí tẹo mà thở. Lão kia đen thủi đen thui, không lấy gì làm phiền hà mà ngồi trên cái ghế nhựa, xúc cơm trong cái tô, nhồm nhoàm nhai,nuốt. Cuộc tranh sống mưu sinh dồn hết cả ra viả hè, ( chiếm lòng lề đường ) . Đường lộ xe chạy, bóp còi inh ỏi, xe gán máy, xe đạp luồn lách như cá lia thia bơi lội tung tăng. .. Chẳng có gì mà vội vã. .. bóng đêm trùm xuống, những cái tạm bợ vẫn diễn ra trong từng hơi thở, trên những khôn mặt hững hờ. .. Đời lạnh lùng trôi..

No comments:

Post a Comment