Dec 22, 2010

ĐI BÊ VÊ CUỐI NĂM


Người ta đi tham quan cảnh đẹp, xứ lạ....chứ không ai đến "bệnh viện" bao giờ,trừ trường hợp "bất khả kháng"!
Suốt tuần qua, ông xã Thanh bị nhức đầu và đau cổ dữ dội, nhưng cố nhịn đau đi bệnh viện quận ,cấp thuốc uống không bớt! Đến ông bạn chữa theo cách dân tộc cũng chẳng thay đổi được...đêm chủ nhật thấy đau quá, vã mồ hôi và lạnh toát nên Thanh phải đưa vào cấp cứu ở bệnh viện Nhân dân.Chờ từ 1 giờ đêm đến 4 giờ sáng, sau khi chờ đóng tiền, chích thuốc,..chờ chụp phim cổ và...chờ lấy kết quả phim,bác sĩ cho toa thuốc về uống.
Mua được đấy đủ thuốc, nhưng ông xã Thanh lại ói liên tục!Ăn không được, thuốc uống vào ói ra hết!Làm sao khỏi!!!Đến sáng,tình cờ có vợ chồng ông bạn ông xã Thanh đến chơi, bà vợ làm y tá,đề nghị "cắt, lể",nghĩa là dùng lưỡi lam,dò theo mạch máu trên vai,rạch máu ra rồi lấy bông gòn lau chùi...chừng nửa tiếng,ông xã Thanh đi lại kêu hết đau và nói bệnh giảm đến 90%!Cả nhà Thanh mừng rỡ!!!Cám ơn rối rít....
Thế nhưng đến chiều tối...khoảng 8,9 giờ thì ông xã Thanh lại kêu nhức đầu dữ dội!!!Ông xã gọi Thanh và con Thanh ra nói những lời như là..."trăn trối"!!! Rồi ông xã Thanh quyết định,đằng nào cũng chết...thôi cứ đưa anh vào bệnh viện Chợ Rẫy chữa lần chót,sau này sẽ không hối tiếc gì cả!!!
Thế là Thanh và con Thanh lại đưa ông xã Thanh vào Chợ Rẫy cấp cứu lúc 9 giờ tối!!!Người ta đuổi tất cả thân nhân ra ngoài ngồi chờ...gọi tên...ngồi những hàng ghế ngoài trời,đợi mãi mới thấy gọi tên đến lấy giấy đi đóng tiền,rồi ...lại đợi...con Thanh đinh quay về nhà lấy sách vở học và soạn bài đến vừa chờ vừa làm...Thanh bèn bảo con Thanh cứ ở nhà,trông coi việc nhà,để mình Thanh coi được rồi....chờ mãi thấy gọi tên đẩy xe lăn đưa ông xã Thanh đi chụp CT cái đầu,xong lại đưa trở về phòng cấp cứu tiếp...lại chờ rửa phim...ngồi mãi cái lưng mỏi quá đành nằm đại lên ba cái ghế gồ ghề cho...đỡ cái lưng già!!!Nằm nhìn lên trời trăng sáng vằng vặc,hàng cau lưa thưa...mà tim thì..tê tái..tai ngóng về hướng loa...đến 12 giờ đêm thì được gọi tên..đẩy băng ca ra thang máy lên lầu 9, khu nội thần kinh!Nhập viện!!!
Ở phòng nhận bệnh,cô BS Hương Lan khám một hồi rồi nói với Thanh:"chụp 16 tấm hình đầu nhưng không thấy tổn thương gì,mà vẫn kêu đau thì chỉ có thể là viêm màng não hoặc xuất huyết màng não mà thôi, mà bệnh này tử vong rất cao!"Ngày mai tôi sẽ cho "chọc dò"(nghĩa là lấy tủy), đau lắm, có chịu được không?-Ông xã Thanh bảo "chết còn không sợ, thì cứ chọc tủy ,đàng nào cũng làm cho biết!"...Đêm đó Thanh phải ngồi chịu trận..mất ngủ thì không sao ..nhưng còn cái lưng thì..ôi chịu sao thấu đây!!! May sao mấy cô y tá sau đó đi đâu đó,Thanh tìm được một cái xó gần đó có cái băng ghế nhỏ, ngả lưng một tý cho đỡ cái lưng!!Ôi cái lưng già!!!
Sáng hôn sau, ông xã Thanh được chuyển vào phòng số 1,gọi là phòng chứ trong phòng đầy nghẹt 10 giường bệnh, chỗ đâu mà nằm!!!Phía bên ngoài hành lang tận dụng khoảng trống..người ta xếp thêm 8 cái băng ca có xe đẩy năm chầu chực bên ngoài để khám bệnh và phát thuốc!!!Thanh nhìn khắp xung quanh...băn khoăn không biết đêm nay nằm chỗ nào để vừa gần giường bệnh ông xã Thanh để nghe người ta gọi đi chụp hình,phát thuốc, đóng tiền hay làm gì đó thì phải có bên cạnh...nhìn đi nhìn lại chỉ còn một khoảng nhỏ (dài khoảng 80cm, ngang khoảng 30cm), giữa hai cái băng ca của bện nhân,chắc phải nằm theo kiểu"con gián" nghĩa là chỉ đặt được cái lưng, con chân tay thì co cụm lại ,chứ sải ra thì là đường xe băng ca đẩy qua lại suốt ngày,đâu có được!!!Không thể để con Thanh vào chăm sóc bệnh trong tình trạng này được!!!Hơn bao giờ Thanh thấy mình"bắt buộc"phải "khỏe"trong gia đoạn này!!!Đến đâu thì đến!!!
Ôi! Thật không ngờ,lúc 10 giờ sáng BS trưởng phòng số 1 là BS Quang Thắng,sau khi khám bệnh ,thử mọi cách, gõ gõ bắt dơ tay chân....xem hình chụp và các xét nghiệm tuyên bố...cho ông xã Thanh về chiều nay!!!Sau đó còn dặn uống thuốc một tuần nếu có gì lạ thì liên hệ lại với ông(theo card)....Ôi! Cứ như một phép màu nhiệm mà Thanh chẳng dám mơ!!! Ông xã Thanh được về nhà...thế là quá đủ!!!

No comments:

Post a Comment