Jan 7, 2023

TUỔI BẢY MƯƠI CỦA BÀ THƠ

TUỔI BẢY MƯƠI CỦA BÀ THƠ

                                                                      Anh Thư


 Một hôm có bác ở hội người cao tuổi , chắc là bác cũng tuổi quá cao đến bấm chuông . Bác mở cái giỏ trong đựng các khung hình vàng choé rồi lấy ra một cái đưa cho bà Thơ bảo : "Bây giờ vẫn còn  dịch   nên không tổ chức cho các cụ họp được nên tôi đến từng nhà trao cho các cụ" . Nghe bác gọi mình là Cụ đã giật cả mình ! Ủa,  hết dịch rồi mà nhưng thông cảm với nỗi khó khăn của các "bề trên" nên bà mời bác vào nhà . Trao cho bà khung hình kèm cái bao thơ có "nhân" (tiền) xong thì bà phát hiện ra giấy trong khung hình không ghi đúng  tên bà,  dù địa chỉ thì y chang . Bác coi lại rồi nói : "Không sao sai có một chữ lót thôi mà , cụ cứ nhận đi " Ờ thì nhận vì dù đúng cũng chẳng thể đem treo lên tường được .  Nhận cho bác vui chứ làm khó dễ để bác làm lại thì cũng tội cho bác .  Ai lại đem treo cái "bằng"  để khoe mình đã lên chức Cụ chứ.  Dù sao cũng thấy vui vì mình "có tuổi" và được nhà nước "công nhận" hẳn hòi .

       Giá như người ta tinh tế hơn một chút , chỉ phong chức Cụ cho những ai đã có chắt thôi ...Phụ nữ mà, ai chẳng muốn mình trẻ , dù chỉ là trên giấy tờ ! Đôi khi  bà Thơ cũng "giật mình" khi nghĩ thời gian sao mà đi mau quá .  Mới hồi nào còn tung tăng cắp sách đến trường, rồi đi làm , rồi bận chuyện gia đình , đâu có để ý thời gian đã lôi tuột mình đi được bảy mươi năm ! Đùa cho vui chứ bà Thơ  luôn chấp nhận và sửa soạn chào đón cái tuổi "thất thập cổ lai hy" của mình .

     Tuổi này hồi xưa thì người ta đã có thể làm lễ "thượng thọ" rồi . Ngày nay ở tuổi bảy mươi mà có gặp các bạn thì vẫn "mày, tao, mi, tớ" hay  "cằn nhằn , mắng mỏ" nhau là chuyện bình thường , nên bà thấy mình có chút như xưa ,  như hồi còn đi học ấy !

       Các con bà cũng mừng sinh nhật mẹ trong nhà thôi nhưng bà thấy ấm áp và vui với hai gia đình nhỏ có các cháu ríu rít chung quanh         Cách đây hai năm bà đã không nhuộm tóc nữa . Phải nói là bà rất "quyết tâm" chuyển từ mái tóc nhuộm đen nhánh sang mái đầu lam nham vừa trắng, vàng, nâu.... Đã thế lại có một cái đường ngôi  "xa lộ" rộng cỡ ngang hai ngón tay chạy từ đỉnh đầu tới trán . Do là ngay chỗ đó tóc bạc cứ thích chui lên làm bà cứ phải đắp nhuộm thường xuyên khiến cho chân tóc teo lại và rụng đi . Cứ "phát quang" như vậy nên lâu dần mới thành xa lộ ! Đi đâu cũng đội nón hay đeo băng đô , cũng có đôi lần muốn bỏ cuộc vì thấy mình chẳng giống ai khi phải họp bạn hay đi dự đám cưới . Sắp bảy mươi nhưng các bạn bà còn trẻ trung xinh tươi lắm , bạn nào tóc cũng đen nhánh , uốn cắt đủ kiểu . Có bạn còn chỉnh sửa sắc đẹp  kéo lùi tuổi của mình nữa , nhìn khó đoán tuổi  lắm.  Nay vừa kịp bảy mươi  thì bà Thơ tạm hài lòng với mái tóc trắng muối tiêu của mình, tuy muối nhiều hơn tiêu nhưng đều đặn và nhất là đã lấp được cái "xa lộ" chết tiệt kia , do tóc bớt rụng và mọc lên tua tủa . Bà Thơ  thấy nhẹ nhõm vì không phải lo mua thuốc và nhuộm mỗi tháng nữa .  Đó là cái "buông" đầu tiên mà  "nghiến răng" lắm bà mới thực hiện được . Người ta nói phải buông dần đi thì mới nhẹ gánh mà bay lên cao tới "thiên đường" được chứ ôm nhiều thứ quá thì chìm xuống tuốt "địa ngục" không chừng ! 

   Bà Thơ cũng thấy mình ăn ít đi nhưng ăn lai rai cả ngày kiểu nhâm nhi lúc thì quả chuối, lúc thì cái bánh hay cục kẹo ....Người ta bảo ăn vậy dễ sâu răng nhưng răng giả nhiều hơn răng thiệt thì lấy đâu mà sâu ! Rồi mắt nhìn mặt trăng hoá ba như nhìn bông hoa , vậy là đi thay thuỷ tinh thể do bị cườm .  Thay rồi thì nhìn gì cũng tỏ , thiệt đã . Bây giờ thì chỉ có thể hư đâu sửa đấy y như cái xe chạy hoài thì phải hỏng hóc, phải hư chỗ này chỗ kia . Xe hư quá thì có thể "thanh lý" được chứ người thì đành phải nhờ Trời thôi !

    Rồi bà  soạn lại tủ quần áo . Có nhiều bộ bà để dành chỉ dám mặc khi đi tiệc hay đám cưới thì nay ướm vào thấy nó chẳng hợp chút nào. Áo đi đằng áo, người đi đằng người chỉ bởi đầu tóc thì bạc mà người thì coi bộ tóp lại nên khoác vào coi hổng giống ai !  Mấy đôi giày mũi nhọn, gót cao thì không thể nào dám xỏ rồi vì té một cái là trật khớp như chơi . Thế là cho nó lên đường ... Tới dây đeo, cà rá, bông tai cũng vậy . Sao hồi đó trẻ trung móc cái gì lên người cũng thấy thích mà giờ đây lại thấy nó lằng nhằng ,  vướng víu quá xá!

     Bảy mươi rồi nhưng bà Thơ chẳng có rảnh để được tung tăng đi chơi đó đây như phần lớn các bạn bà đang tận hưởng . Bà chỉ có thể đi chơi xa cùng với các con cháu của mình thôi . Không như trước kia dễ dàng tung tăng cùng bạn bè mỗi khi được rủ rê . Bà bận rộn suốt ngày với cháu nhỏ . Vậy nhưng bà thấy vui vì còn được chơi "búp bê" được ôm cháu hít hà cái mùi sữa "quyến rũ" của nó, nghe nó nói bi bô đủ thứ chuyện mà quên hết sự đời . Giúp được ba mẹ nó yên tâm tới sở làm ,  bà cũng còn thấy mình "hữu ích" .  Chẳng biết được tới khi nào thì hết "date" nhưng kệ đi , bà chỉ cầu có sức khoẻ thì chẳng ngại cái chi . Ngoài ra bà cũng trồng vài ba chậu kiểng be bé để chăm bón, để mỗi sớm mai vui vẻ khi thấy vài bông hoa nở lung linh dưới ánh mặt trời . Bà Thơ không để mình rảnh rang mà ngồi rầu rĩ nghĩ nhiều tới cái viễn cảnh u ám tuổi già khi nó chưa xảy ra.

    Bà nhớ có ông  bác sĩ đã nói rằng : " Già thì khổ, ai cũng biết. Sinh lão bệnh tử ! nhưng già vẫn có thể sướng. Muốn sống lâu thì phải già chớ sao ! Già có cái đẹp của già. Trái cây chín bao giờ cũng ngon hơn trái cây giú ép . Cái sướng đầu tiên của già là biết mình ...già . Thấy mình già như trái chín cây thấy mình đang chín trên cây..." 

     Sau mấy năm "mắc dịch" khổ sở không được ra đường,  nhà bà Thơ cũng không thoát khỏi "Bà Vid" tới thăm   .  Được chứng kiến những con đường vắng tanh, những hàng rào chắn , chẳng ai ra đường .  Xe cứu thương rú còi inh ỏi ngày đêm .  Mọi người san sẻ thực phẩm cho nhau , hỏi thăm nhau ... Căn bệnh chết người  đã làm thay đổi toàn thế giới mà bà đã trải nghiệm với những đợt chích ngừa và chăm sóc người mắc bệnh ngay trong gia đình mình .  May là mọi sự vừa  qua trước tuổi bảy mươi của bà .

         Năm nay bà rất vui vì gặp lại nhiều họ hàng , bạn bè phương xa về thăm . Nhiều bạn trông không khác xưa là mấy , lại có phần xinh đẹp ,viên mãn hơn như bạn ML, MT, MTr, MH ....Có nhiều người tưởng chừng như chẳng bao giờ gặp lại vậy mà được tay bắt mặt mừng cứ như nằm mơ ! Đúng là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ..." Có nhiều bạn không khoẻ như bạn MB  tưởng không thoát được khi bị "bà Vid" túm lấy ngay thời gian đầu Covid . Trông bạn gầy gò nhưng đi đứng nhanh nhẹn . Bạn cho biết bây giờ đang ăn theo chế độ thực dưỡng  sao đó của  một sư thầy   nổi tiếng ....  Bạn N cho bà coi hình còn những 5 cái vít ở cổ nhưng vẫn vui vẻ kể chuyện tiếu lâm rất có duyên .  Bạn B  hay bị mệt khi đi nhiều do bị tim hay bạn C  đi chậm chạp, lò dò ...Vậy mà các bạn ấy vẫn vượt nửa vòng trái đất về vui vẻ với bạn bè đã lâu không gặp . Có bạn được cả ông xã hay con cái đi theo giúp đỡ . Có những  bạn ở các nước khác nhau nhưng tình cờ lại cùng về một lúc và gặp được nhau thật là vui . Thật là quý hoá cho những buổi gặp gỡ đầy ân tình đó .  Cũng nhờ đó bà gặp lại những người bạn thân thương còn trong nước , biết là có thể dễ dàng gặp nhau nhưng ai cũng bận việc hay còn phải chăm lo sức khoẻ của mình mà có khi đã lâu chẳng thấy nhau . May mà có anh Gù nên liên lạc với nhau cũng dễ dàng hơn vả lại không ở quá xa nhau như nước ngoài nên cũng dễ tụ tập hơn.

   Rồi bà lại ngậm ngùi nhớ đến thầy cô như Cô Ninh , cô Vân Nhung, cô Liên Dung ... và các bạn học  như bạn Minh hay bạn Lan đã vĩnh viễn rời xa về cõi vĩnh hằng .  Cầu mong các Cô và các bạn ấy được an nghỉ nơi chốn an lạc, bình yên .

      Một năm đã trôi qua của tuổi Bẩy Mươi đối với bà thật đặc biệt . Vui có mà buồn cũng không ít . Đó là những cung bậc của đời sống mà ai cũng phải trải qua .  Nhớ chuyện đã qua thì nhiều , có lẽ nó đã vào bộ nhớ từ lâu . Cho nên bà rất trân trọng tình cảm của bạn bè thuở còn đi học và bà con họ hàng của thời đã qua . Những chuyện mới thì cứ lướt qua nhanh chóng, đôi khi chẳng kịp nắm bắt đã quên mất rồi .  Dường như bộ óc người ta khi lớn tuổi thì nó nhỏ lại để chỉ còn lưu giữ những gì muốn nhớ và cũng phải quên bớt đi những gì phiền toái , buồn phiền cho nhẹ nhõm thanh thản .

    Với cái lạnh se se của buổi mai , với những cây thông trang trí rực rỡ vừa mới qua , với những lời chúc Tết Tây còn nóng hổi , vậy mà chỉ còn khoảng non nửa tháng nữa đã đến Tết Ta rồi . Lời chúc dù có được lập lại thì ai cũng mong đón năm mới với thật nhiều sức khoẻ, cuộc sống được an vui và hạnh phúc trong năm mới , phải vậy không?  

  Anh Thư

Họp mặt với Minh Tâm và Minh Trâm


Anh Thư và Mỹ Bùi


Anh Thư- Mỹ Hoàng- Bích Liên- Hảo Chi

Họp mặt với Mỹ Lan và Anh Bằng

Họp mặt với Trần Ngọc.


3 comments:

  1. Bài viết của Anh Thư rất chân tình, hay và phản ảnh đúng tâm trạng của chúng mình, vừa đến tuổi 70, tuổi chớm già, có nhiều thay đổi về thể lực, chỉ mong có sức khỏe để an hưởng tuổi già, hạnh phúc là những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày với đàn con đám cháu, thỉnh thoảng có dịp tụ họp với bạn bè cũng rất thú vị.
    Năm hết Tết cũng gần kề, Kim Đoan thương chúc Thư và các bạn cùng gia đình một năm Quý Mão,
    ĐA Phúc, Đa Lôc, Đa Thọ và Vạn điều Như Ý.
    CUNG CHÚC TÂN XUÂN
    Kim Đoan

    ReplyDelete
  2. Hello các bạn
    Tết Tây đã qua thì Tết ta lại sắp đến.
    Quay đi nhìn lại sao mà thời gian qua nhanh quá, nhanh đến nỗi nhiều khi mình chưa kịp ngồi nhìn lại, nhớ lại cuộc đời mình trôi nổi như thế nào thì đã giật mình khi thấy mình đã bước vào lứa tuổi của những cô nàng 7 bó ! 😍😝🤩
    Mời các bạn cùng đọc tâm tình thật vui, thật dễ thương của một nàng 7 bó trong group TV6370 tụi mình nhé.

    Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến , PHà thân mến chúc các bạn cùng gia đình một năm Quý Mão 2023 dồi dào sức khỏe, may mắn, an khang , hạnh phúc.
    PHà

    ReplyDelete
  3. Cám ơn nàng Thơ AT đã nói lên tâm tư của bầy vịt 63-70 khi bước vào lứa tuổi cổ lai hy nhé.. Mấy hôm nay Mai cũng đã nghĩ tới việc phải downsize, buông bỏ.. để nhẹ nhàng lên đường, bạn ạ.

    ReplyDelete