May 1, 2014

TỪ NƠI CÁT BỤI - THẦY ĐÀO ĐỨC HOÀNG

TỪ NƠI CÁT BỤI
Ghi lại một chuyến đi thăm
Nghĩa Trang Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa
một buổi chiều cuối năm .
NGÔ HÀ 1969


.
Khi xưa mỗi độ xuân về , để tỏ lòng tri ân với những hy sinh vô bờ bến của Quân Đội VNCH, nữ sinh TV thường tổ chức đi thăm, biếu qùa , ủy lạo chiến sĩ VNCH ở quân trường, bệnh viện Công Hòa hoặc thăm viếng cầu nguyện ở Nghĩa Trang Quân Đội . Những dịp sinh hoạt này đều có sự tham dự và hướng dẫn của các giáo sư TV. NGÔ HÀ là bút hiệu của thầy ĐÀO ĐỨC HOÀNG, đây là bút ký thầy ghi lại cho TV xuân mê Linh 1969.
ĐSTV-6370 xin mời Thầy Đào Đức Hoàng, cùng các Thầy Cô TV, các bạn thưởng thức và hồi tưởng lại tâm tình cảm động TỪ NƠI CÁT BỤI của Thầy Đào Đức Hoàng. 
( chú thích của TUL)



Gió bỗng như chuyển mình và cành lá lao xao. Những tia nắng vàng yếu ớt dường như bừng lên rực rỡ, tôi nghe như đâu đây có giọng nói, tiếng cười, khác hẳn với những âm thanh quen thuộc hàng ngày, tiếng kèn ảo não, tiếng khóc ai oán, kể lể cùng những bước chân chậm chạp âm thầm. Không, lần này những âm thanh như reo vui kèm theo là những tiếng guốc khua mau rộn rã trên sỏi đá. Tôi muốn vùng dậy, vùng dậy để đi đón những âm thanh đó, âm thanh của một ngày hội, hội mùa xuân! Phải chăng ngoài kia hay nơi đây, chỗ tôi nằm, người ta đang mở hội? Tôi muốn vùng dậy để được tham dự, để được chảy hội mùa xuân mà đã từ lâu tôi thường mơ ước, kể từ ngày giã từ vùng trời thương yêu trở về đây, nằm trong lòng đất lạnh. Nơi đây đêm ngày thật quạnh quẽ, chỉ có những ngọn cỏ dại run rẩy trong g một khúc nhạc buồn
Nhưng chiều nay một buổi chiều cuối năm, nắng vàng bỗng nhiên bừng lên rực rỡ , tôi cố vùng dậy và những âm thanh kia rõ dần, rõ dần ....tôi bắt đầu nhớ lại....nhớ lại được những gì thật là mơ hồ nhưng mà sao quá quen thuộc . Những âm thanh của quê hương tôi mà tôi vẫn thường mang trong cuộc đời nhưng phải bỏ lại trong hành trang tuổi trẻ. Giờ tôi nằm đây, lặng nghe, trong nuối tiếc xót xa, những âm thanh thật gần gũi nhưng từ một cõi nào xa xăm quá. Tôi quên làm sao được giọng nói ấy, giọng nói trong trẻo thanh thanh cao vút phát xuất từ miền Bắc, của cố đô Thăng Long với Tháp Rùa cổ kính, ngạo nghễ với thời gian không đổi thay, thản nhiên soi bóng bên hàng liễu ven hồ. Ôi Hà nội yêu dấu, tôi nghe đâu đây có tiếng quân reo hò nơi cửa Ông? không! tiếng gọi của 36 phố phường, thôi thúc những đứa con tha hương mau trở về dựng lại mùa xuân......cho hàng Đào hàng Ngang thôi ngơ ngác, cho Cổ ngư Quan Thánh hết võ vàng. Tôi cũng nhận ra thật ngập ngừng , nhưng dịu dàng tha thiết là giọng nói của sông Hương núi Ngự, nhắc nhở những buổi chiều nắng đổ xa xưa, mỗi khi có dịp dừng chân bên cầu Trường Tiền, tôi lắng nghe giọng nói của xứ Huế để tìm về những nết kiêu xa đài các của một thuở vàng son. Nhưng đằm thắm và nồng nhiệt hơn hết vẫn là giọng nói của miền Nam nắng ấm , cởi mở chân thành , như ánh sáng chan hoà tự do tung tăng trên đường phố thênh thang một ngày nắng ấm.
Trên trời cao những đám mây đã bay đi nhường lại một bầu trời xanh ngát, tôi nghe tiếng guốc khua mau trên sỏi đá, mỗi lúc một gần hơn, tôi thấy thấp thoáng những tà áo trắng bay bay trong nắng, màu áo trinh nguyên hiện lên như thiên thần, tôi nhớ những người em bé nhỏ tung tăng khi cổng trường rộng mở bay đi khắp lối như những cánh én của mùa xuân......tự nhủ mình ít ra tôi cũng còn chút gì để yêu thương và gìn giữ.
Chiều nay cuối năm , tôi không đợi không chờ nhưng những tà áo trắng đã tìm tới đây, tôi muốn vùng dậy, cảm thấy kiêu hãnh về hình ảnh của những người em mang lại , tôi thèm đốt một điếu thuốc , sưởi ấm những kỷ niệm hầu như đã gần tàn lụi theo lãng quên. ....nhưng chiều nay , những khuôn mặt đó thật gần gũi, những khuôn mặt trong sáng, những đôi mắt đen mở rộng, những làn mi khẽ chớp mau.....A ! những cô bé khóc đấy ư? chắc các cô thương tiếc những người lính trẻ khi đọc những dòng trên bia mộ. Nhưng chúng tôi chỉ muốn được thấy các cô mỉm cười , nụ cười thật tươi của những mùa xuân mà chúng tôi đã mất. Xin cám ơn những cô bé học trò, các cô đã đem lại những niềm vui tuổi trẻ để chúng tôi tuy nằm đây không còn cảm thấy ân hận gì nữa. Hãy lau nước mắt đi, hãy vuốt lại những tà áo trắng trinh nguyên, đừng để lấm bụi , nếu có thể chỉ xin các cô nhặt hộ những nhánh cỏ dại chung quanh chỗ chúng tôi nằm, để đêm ngày bớt đi những tiếng than van, rồi thắp lên một nén hương, cho khói tỏa trong không gian thơm ngát hay đọc lên một câu kinh thánh ...thế là đủ. Xin đừng khóc, cũng đừng nói gì hết, sự có mặt của các cô nơi đây vào một buổi chiều cuối năm, thay vì tung tăng trên phố, đã nói lên rất nhiều. Tôi sẽ không bao giờ quên được hình ảnh cô học trò bé nhỏ áo trắng đơn sơ, chấp đôi tay , đôi mắt mở to ngước lên trời cao cầu nguyện cho những người không quen biết, không thân thuộc.
Rồi mây lại chập chùng giăng lối, những tiếng guốc lại khua mau trên lối về , những tiếng cười tiếng nói lại xa dần....ôi những cô bé học trò , xin hãy trở lại đây buổi chiều cuối năm, sang năm , để đem lại cho chúng tôi mùa xuân tuổi nhỏ.




Tranh Nguyễn Liên Hương


.

5 comments:

  1. Thầy Đào Đức Hoàng đã đột ngột bỏ chúng ta ra đi vào đúng đêm 30 tháng tư 2014 tại bệnh viện thành phố Montreal., Canada , ĐSTV xin post lại bài viết của thầy dưới bút danh NGÔ HÀ , cách nay 45 năm , nhân một buổi đi thăm bia mộ chiến sĩ quốc gia tại NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HOÀ , thầy Đào Đức Hoàng là một trong những giáo sư hướng dẫn phái đoàn nữ sinh Trưng Vương hôm đó. . Đây là bút ký của thầy ghi lại những cảm nghĩ từ nơi cát bụi. Giờ đây thầy cũng đã trở về miền cát bụi. . Chúng con TV6370 thương khóc hình bóng thầy kính yêu như một người cha , đã chỉ dạy chúng con biết bao điều hay lẽ phải trong nhà trường và cuộc sống . Chúng con đồng tưởng niệm và tri ân .thầy , nguyện Trời Phật từ bi mang thầy tới cõi bình an.

    ReplyDelete
  2. Từ ngày rời trường đến nay, tôi chưa một lần được thăm viếng Thầy. Lòng vẫn dặn lòng một ngày nào sang Mỹ, tôi sẽ đến vấn an người Thầy kính yêu mà tôi hằng tri ân. Giờ thì ước nguyện ấy sẽ không bao giờ được thực hiện.
    Con khóc thương Thầy. Thầy một đời yêu thương học trò như những đứa con ruột thịt. Con nguyện cầu Thầy được bình an nơi cõi Phật
    Sinh Ngô

    ReplyDelete
  3. Sang và Như Mai ơi, BM nhờ bạn thấp nén huơng khần tiễn Thầy hộ cho Bach Mai nha. Xin cầu nguyện Hương Linh Thầy được tiêu diêu nơi cõi Phật . Xin gởi dến với Thầy tình thuơng, sự kính nễ , quý trọng của BM. Mãi mãi trong tim óc , luôn nhớ Thầy với bao công lao dạy dỗ, lời dặn dò ân cần. Ơn nhu Thái Sơn như biển cã.

    BM khóc rất nhiều, rất thuơng quý Thầy như người cha đỡ đầu, dạy dỗ cho con lúc bé đi học cho đến khi ra ngòai đời gặp vấp ngã, mãi mãi không bao gio quên . Từ lúc nhận được tin, BM mở lại những emails thầy viết an ủi, hỏi han, dặn dò mà lòng cứ đau quặn, sư mất mát lớn trong cuộc đời. Buồn quá bạn ơi .

    BM xin chia buồn cùng Cô và tang quyến ,
    Con xin kính lạy tiễn Thầy của chúng con

    BM

    ReplyDelete
  4. Như Mai ơi! Như Mai nhớ thắp nén nhang cho Thanh và các bạn ở Việt nam đến ban thờ Thầy nhé! Cầu mong cho hương hồn Thầy siêu thoát và được tiêu diêu nơi Miền Cực Lạc!!! Nhớ khấn Thầy rằng tụi Thanh luôn nhớ đến Thầy và công Thầy dạy dỗ...

    KimThanh

    ReplyDelete
  5. Đọc lại bài viết của Thấy con cảm động quá. Đọc thêm những lời vĩnh biệt của các bạn cho Thầy con lại thêm xúc cảm.
    Con xin cùng các bạn kính gửi đến Thấy những lời cầu nguyện chân thành. Con tin tưởng rằng nơi Thầy đến cũng thật là an bình và hiền hòa như bóng dáng của Thầy trong cuộc đời này.

    Kính xin vĩnh biệt Thầy Đào Đức Hoàng,
    Con, Nguyễn Liên Hương

    ReplyDelete