May 20, 2014

HÔN LỂ BIỂN - TUL.


Biển lạnh 

            Truyện kể biển xưa rất  lạnh lùng
            Ngày đêm tung ngọn sóng triều dâng
            Một hôm nhìn lại buồn biển lặng 
            thảng thốt nhận ra đã bạc đầu

                            Nàng thả theo mây một nụ cười
                            rực hồng hoa giấy nở trên đồi
                            mắt buồn tư lự xa xăm hỏi 
                            Biển của  ngày xưa ? Biển của  ai ?




Nụ cười hoa
           
             Biển khóc giữa trời,  biển hoan ca 
             biển đi theo sóng,  biển về nhà
             hoa  tràn dốc đá lung linh đón  
             Trong vòng tay biển rộng bao la
                              
                             Ngày thức sớm mặt trời ca hát
                             Lời cầu hôn theo sóng đi xa
                             Biển hồn nhiên trẻ mãi không già
                             Tim sỏi đá biến màu ngọc biếc

       
               Nắng vội vã thêu  khăn áo cưới
               Gió  hôn mùi biển mặn trên môi
               Mây lang thang xe ngựa đón mời 
               huyên náo biển một ngày hôn lễ.

                                 Chú  Còng nhỏ tung tăng dự lễ
                                 Em Ốc xinh vội vã theo sau
                                 Chị Cá lanh chanh được dẫn đầu
                                 Ngừng se cát Dã Tràng nghe ngóng
                             

Tình nhân nghe biển gọi

                                              Buổi  sáng gọi  tình nhân  ra  phố
                                              bánh croissant cho bữa điểm tâm
                                              này em ,  nghe phố biển rất gần?
                                              và anh nói  hương cafê trong gió


              Đường xuống biển quanh co dốc đá
              tình nhân nghe tiếng biển  bên tai
              viết lời  thơ trên ngọn sóng dài
              đừng bỏ cuộc! Chút tình ngây dại

                                            Đứng trước biển  một ngày không hẹn 
                                            xin được làm  nhân chứng tình cờ
                                            Biển với  anh dào dạt dại khờ 
                                            Em  rực rỡ cô dâu ngày hôn lễ.

              Từ đó Dã Tràng thôi kể lể
              ngày về .....
              mình em trên biển vắng  
              ......se cuộc  tình  long đong !!!!!  (1)
                
                       
Hoa giấy trải đầy trên đồi POSHANU nhìn  xuống biển
Mũi Né Jan 2014

(1) theo ý của một độc giả trong comment về bài thơ Neo Thuyền Trên Biển Vắng.

3 comments:

  1. Mời các bạn ghé thăm ĐSTV với thơ mới của TUL xin về dự một ngày HÔN LỄ BIỂN.
    Bài thơ phát sinh theo lời kể của Dã Tràng từ một comment trong bài thơ Neo Thuyền Trên Biển Vắng ( TUL) của một độc giả dấu tên
    :
    ..Nha Trang ngày về
    mình em trên biển vắng
    như con Dã Tràng trên cát
    se cuộc tình long đong....

    xúc động về những lời giản dị đó , một hôn lễ đã hình thành , tình yêu của biển và hoa giấy. ,..
    Biển đã có một ngày huyên náo , rực rỡ màu hoa giấy trên con dốc ở đồi Poshanu Mũi Né , luôn nhắc đến hình ảnh của lễ hội , không phải lễ hội của đám đông mà của tình yêu , vì thế Tình nhân nghe tiếng gọi của biển về đây làm nhân chứng tình cờ ...
    Phải chăng chàng đã hiểu vì sao em rực rỡ??????

    ReplyDelete
  2. Thi nhân ơi, nước biển mặn mà
    Bông sắc thắm,rực rỡ,xa hoa
    Tình HOA BIỂN, Tình đẹp mãi KHÔNG GIÀ

    ReplyDelete
  3. Bài thơ thật dễ thương và nàng thơ cũng ... thương dễ !!! ( tác giả ở VN mà hiên ngang ... cờ MỸ )

    ReplyDelete