Lần đó trú mưa ở ngoài cổng một trường trung học, Tôi tần ngần đọc cái bảng niêm yết. À có danh sách học sinh được trúng tuyển hay lên lớp gì thì tôi quên rồi, chỉ nhớ tôi đã lấy cây viết chêm thêm vào đằng sau cái tên Nguyễn Ướt một chữ " Mem ".
Nguyễn Ướt Mem
Chắc bữa đó giời mưa to quá, tôi cũng bị ướt mem. Tôi kể sơ cho bạn thấy ít ra cũng có mười chữ để viết vào sau chữ ƯỚT. ƯỚT Mèm, Sũng, Đầm , Nhẹp, Võng, Lướt Thướt, Dầm Dề, Ướt tiêu điều, Ướt ráo trọi, và Ướt át nữa...
Mà cơ khổ, sau đó vài ngày đi qua trường này, cái bảng tên vẫn còn đó, mà rất nhiều tên khác đã được kèm thêm những tên ở sau đuôi, nhịn cười không nổi. Thật cái trò đầu têu của tôi vô cùng tai hại.
Tôi xin nhắc lại, tiếng Việt vô cùng phong phú, hơn bất ký thứ tiếng nào trong thế giới loài người ( xin lỗi, tôi chỉ biết rành tiếng Việt và lõm bõm vài chữ tiếng Anh bồi, Cứ tưởng mình đang là đồ Bác Vật )
Tôi ví dụ cái tên Béo nó phải tùy trường hợp mà gọi, mập thường thường thì đâu có goị là Heo ! vừa mập vừa ăn tham, goị là Lợn Lòi. Mập , ăn tham, dâm đãng gọi là Bác Trư. Mập mà gọi thanh tao thì là Phán Cảnh ( Cánh phản )
Có lần tôi đã bị gọi là Chi Ù- Vì xơi nhiều quá, tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu thì không ăn nhiều làm sao bẻ được ? " Ăn là ăn chúng mình ăn nhiều " Sáng tôi điểm tâm Bánh mì bagett nóng dòn, sơ sơcó một ổ rưỡi. Khoảng mười giờ tôi đi chợ. ( tôi muôn đời được phong chức chị nuôi ) . Thấy hàng bún riêu cua thì không đành lòng đi qua. Bún riêu cua bể ở Long Hải, ôi thôi nó ngon đặc biệt , nồng nàn mùi cua ,và ngọt chắc như ghẹ đêm trăng rằm ! Tôi cũng chỉ xơi có một tô thôi, nhưng mà nuốt tơí đâu, nó thấm thiá cái ngon đến đó, bỏ sừ, cứ ăn uống kiểu này thì có bơi nưả ngày cũng chưa tan hết mỡ đóng ở bụng! Sau đó nấu cơm trưa là nghề của nàng, tôi xào tôm ,mực với cần tầu hẹ ta và mì trứng. Trông thấy chảo mì, mấy đứa em tôi thèm nhỏ rãi. Trưa ngủ dậy, thì " ai xui hàng bắp gọi vào Hè ? " để cho cô dậy mua có hai cái ngô luộc, trét "Bưa " vào béo ngậy. Ăn như tằm ăn rỗi ! Sau đó chơi thơ thẩn để đợi hàng Chả Cá . Ở biển mà không ăn chả cá, là ngu xuẩn đến mức phải trừng phạt. .Ơ mà cái chả quỷ ấy gói bằng có một ngón tay út thế kia ? Sơi mấy cái cho vừa ? Tôi chỉ dám xin mẹ tiền mua tám cái nhấm nháp. Tôi xơi nhiều quá, mà không biết rằng trọng lượng của tôi cứ thế mà tỷ lệ thuận vơi chiều cao. Tôi có một mét năm mươi hai, nặng năm chục kg . Áo dài tha thướt yểu điệu của tôi , nong vào không vừa nữa rồi, mặc áo lụa Hà Đông mà như bị bó giò, thì thật là "Ám sát áo luạ " Nắng Sài Gòn anh đi mà Chột Mắt, Bởi vì em bó giò trong áo luạ Hà Đông " (Thơ Nguyên Sa ai chẳng biết ! ) Năm đó học đệ Tam, tôi bị gọi là Chi Ù. Mãi đến năm đệ Nhị, học thi trối chết, tôi mới giảm được trọng lượng béo !
Tôi xin nói lại, cái tiêng Việt phong phú ( kẻo đi xa đề ) Tôi béo thì bị chúng gọi là Chi Ù, những em khác cũng ù ú téc thì lớp tôi có Hạnh Mập, Duyên Lu, Liên Xã Xệ, Oanh (thon thon dáng) Chum. Lý Tròn, Phượng Nung Núc. Không ai giống tên ai cả mà vẫn biết là các Bà Ba Béo. Nhưng gầy thì cũng bị chúng đặt tên, Khanh Ròm, Cẩm Teo, Toàn Ốm, Thu Cò Hương vân vân và vân vân...
Cái màn đặt tên nỏ rất nguy hiểm, Xem mặt đặt tên, Ngoài cái tên cha mẹ đặt như " Đặt tình yêu nước vào nôi " thì tên là Quốc Ơi, Đi học bị chúng bạn đặt tên thì đó là tên cúng cơm, Sống thì bị chúng gọi, chết mới được đem theo. Dạo đó lớp tôi có em Hoàng hơi bị đen một chút, bị tụi nó đặt cho là Hoàng Hynos. Chúng nó đã đặt thì nó cứ gọi, không nhận cũng không được. Em Hoàng Hynos còn bị chúng cắt hình anh Bảy Chà da đen dán vào bản đồ lớp, dưới để tên Mỹ Hoàng . Ngoài Hynos, còn có em Huyền đen, chúng đặt tên là Huyền Luther King, Vì Martin Luther King gốc Phi Châu, Em Huyền cao lớn, chúng nhất định đặt tên em cho giống nhân vật lịch sử Huyền Luther King ! Tội nghiệp nhất là em Đỗ thị Cầm, bị gọi là Cầm Nhầm, mà em thực thà như đếm, chưa bao giờ cầm nhầm của ai cái gì cả ! Thế có oan ôi ông địa không cơ chứ ?
Tôi có hai ông chú cùng tên Minh, một ông chú ruột , một ông chú con nuôi của bà nội. Để phân biệt hai ông Minh, lũ cháu gọi ông chú ruột là ông Minh Cụi, vì cái tật của ông lớn lắm : "Ông cứ hẹn nhưng ông đừng đến nhé " Vài lần chờ ông hẹn không đến, lũ cháu bèn gọi ông là ông Minh Cuội. Nhưng mụ vợ của ông người Bình Định nên méng mỏ ( mắng mỏ ) tụi tôi sao lại gọi chú là ông Cụi ? Thôi thì ông hết Cuội, trở thành Cụi cũng đáng đời ! Ông Minh thứ hai, vì có hai con mắt to hơn hai con ốc nhồi, lúc nào cũng trố ra mà nhìn đời, ông bị gọi là ông Minh Trố ! Minh Cụi, Minh Trố, cũng thua ông Viêm,Tuy ông rất giỏi toán và là Thày dạy kèm chúng tôi từ đưá bé đến đứa lớn,nhưng mà dân giỏi toán thường ăn nói kém. Hễ đến nhà chơi,ông chỉ biết làm " trung tâm Nghe Nhìn " hoặc Nhai.Chúng bèn gọi ông là Ông Viêm Thộn,với hai câu thơ :
Ông Viêm Thộn ở nơi Thôn Việm
Các cháu khờ ở chốn Khờ Chau
Hồi đó ( lại hồi đó ) tôi đâu có nghĩ ra những sự đùa nhả của tụi tôi, làm phật ý nhiều người! Sau này nhớ lại, quả thật là đáng tội " Trảm " !
No comments:
Post a Comment