Showing posts with label Bích Quy-truyện ngắn. Show all posts
Showing posts with label Bích Quy-truyện ngắn. Show all posts

Oct 20, 2011

THÊM MỘT NGÀY BUỒN



THÊM MỘT NGÀY BUỒN (19/10/2011)


Bích Quy





Trưa nay lại chùa Trung Hoà, một ngôi chùa cổ nhỏ nhắn nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường CMT 8 , để dự lễ 49 ngày mất của thầy Lân. Vợ thầy cùng con cháu lại chít khăn tang cùng các sư thầy đọc kinh làm lễ cầu siêu cho thầy.. Hũ cốt của thầy được để trang trọng trên bàn thờ tràn ngập hương, hoa và quả. Trò ngậm ngùi vái thầy mong thầy sớm siêu linh , tịnh độ mà trong lòng còn nhớ mới ngày nào đến thăm thầy....


Cô giáo và học trò lại quây quần chung quanh một bàn tròn, mâm cỗ chay với những món ăn trình bày đẹp mắt mà nếu phải gọi tên thì chẳng khác gì món mặn: Gỏi Củ hũ dừa, Cơm chiên thập cẩm, thịt lơn sữa quay, lẩu hải sản..v...v...Tất cả được làm rất khéo léo . Cô Ninh, cô Đủ, cô Chi Hương, cô Vân Anh,.. cùng với các trò Thanh, Bằng, Hoa , Thư rì rầm thăm hỏi, chuyện trò vì lâu ngày mới gặp nhau. Trông các cô tuy lớn tuổi, cũng còn khỏe cả nhưng là cái khỏe của người già . Trò thì cũng chẳng hơn gì, cũng tóc bạc, da nhăn nhưng già "ít" hơn các cô thôi. Trò ân cần tiếp cho cô những món ăn thật ngon....


Tan lễ , cô trò lại bịn rịn chia tay nhau hẹn đến mùa lễ hội TV.


Chỉ còn Thanh và Thư rủ nhau đi thăm cô Vân Nhung vì nghe nói cô bệnh. Đến nhà chị cô mới hay trước đó cô bị ngã xe. Cô vốn đã gầy nay lại càng gầy hơn, cô đi không được vững, hai mắt trũng sâu, gò má lại cao thêm. Cô cho biết đã dùng "xe ôm" để đi dự lễ "Phát giải thưởng Tài Năng Lương văn Can" do cô là cháu ngoại của cụ. Cô mặc áo dài lụa và cũng đã cẩn thận túm hai vạt áo lại rồi nhưng vì trời mưa lâm râm nên quên, lại lấy tay giữ nón thế là vạt áo dài mới vướng vào xe và cô ngã ra đường. Cô bảo cũng may là áo lụa nên rách đứt ra luôn chứ không thì còn tai hại nữa. Tuy thế cũng ngã rất đau và không ngồi dậy được. Người ta chở vào nhà thương cấp cứu , may mà tay chân không sao. Bây giờ thì cô bảo hay đau bụng và ăn không được. Uống cũng rất ít. Bác sĩ khuyên cô nên nằm viện để theo dõi nhưng cô xin chữa ngoại trú vì thế cô phải về nhà người chị để tiện trông nom săn sóc. Cô ở nhà một mình chẳng có ai , lại xa bệnh viện nên rất bất tiện. Cô còn bảo cô xinTrời Phật cho cô vài ba năm nữa vì còn nhiều việc dở dang chưa xong...Nếu các bạn biết được rằng ngoài việc dạy Toán, cô còn viết văn, làm thơ, sáng tác nhạc và dịch cả truyện Kiều sang tiếng Anh, ngoài ra cô cũng bíết về y lỵ́, bốc thuốc chữa bệnh nữa. Cô bệnh như vậy nhưng lại vẫn có người gọi phone đến để hỏi bệnh nhờ cô bốc thuốc...


Chia tay cô, hai đứa chỉ còn biết chúc cho cô mau lành bệnh, manh khỏe....


Buổi tối về nhà mở mail mới hay tin bạn Thoa mất.Chỉ trong vòng ba tháng mà bạn Tiếu và bạn Thoa đã bỏ chúng ta ra đi.Trong thế giới hỗn mang này, những người tốt lại cứ dần dần chia tay chúng ta . Chúng ta chỉ còn biết cầu chúc cho hai bạn sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.


Ngay như Steve Jobs vừa mới qua đời , người được cả thế giới kính phục với biểu tượng "Quả táo cắn dở" cũng cho rằng :".....không ai muốn chết cả. Thậm chí người muốn lên thiên đàng cũng không muốn chết để đến đó. Tuy nhiên chết là điểm đến chung cho tất cả chúng ta. Chưa bao giờ có ai trốn thoát nó được.Và rằng, rất có thể chết là một tạo phẩm tốt đẹp của đời sống. Nó là điểm thay đổi cuộc sống. Nó dọn sạch cái cũ và mở đường cho cái mới. Ngay bây giờ cái mới là bạn nhưng rồi ngày nào đó, không mấy lâu đâu, bạn sẽ từ từ trở thành cái cũ và sẽ bị dọn sạch. Hãy ra sức sống hết mình với cái tốt đẹp nhất vì tấm lòng trân trọng cuộc sống...."


Cầu mong ngày buồn rồi cũng sẽ qua đi, qua đi....để chỉ còn lại những ngày vui với những gì tốt đẹp nhất cho cuộc đời này.




Sep 30, 2011

TUỔI GIÀ CÒN KHỔ̉-Bích Quy









TUỔI GIÀ CÒN KHỔ

Bích Quy



Ai đó đã mãn nguyện mà nói rằng "Tuổi già là thời sung sướng nhất". Thật hạnh phúc thay

Sống qua khỏi tuổi năm mươi là coi như được nửa đời người rồi. Bình thường ra thì nửa trước đã hoàn tất dù có cả khổ đau lẫn hạnh phúc. Nửa sau chắc là đỡ hơn vì mọi thứ cũng đã định hình rồi : Công việc, con cái, nhà cửa gần như đâu vào đấy cả rồi. Tưởng như có thể xoa tay mà an hưởng tuổi già...

Cỡ sáu mươi thì ta đã cho là già vì đến tuổi này thường là đã nghỉ hưu rồi. Tuổi hưu thì phải được nghỉ ngơi mà hưởng thu cái thành quả bao nhiêu năm phục vụ và tích lũy. Ngẫm ra chỉ dành cho các ông mà thôi. Đa số phụ nữ đến tuổi này, nếu vẫn còn sức khỏe thì cũng chưa sướng đâu. Phải chăm lo cho cha mẹ già : Nào sắc thuốc, nào hầm thức ăn, dắt cụ đi dạo, đưa cụ đi chữa bệnh. Chưa kể các cụ trái tính , trái nết bắt bẻ từng chút thì cỏn đau đầu hơn hoặc các cụ phải nằm liệt một chỗ thì thật là nguy to...


Tuổi này thì con cái cũng đã lớn, chúng chưa lập gia đình thì cũng đã đi làm rồi. Thế là phải cơm nước cho chúng có sức mà lo chuyện...thiên hạ. Đến khi chúng lập gia đình rồi thì cũng chưa yên đâu . Có con nhỏ rồi thì mẹ già là chỗ dựa vững chắc nhất.
Chúng cứ khéo léo mà "hót" rằng :
- "Bà mong mãi mới có cháu, vậy nên con gửi cháu cho bà vui để con còn đi làm.."
Thế là bà đành ôm cháu vào lòng, "vui" thì cũng có vui nhưng chẳng được bao lâu thì mệt nhoài vì bao nhiêu "rắc rối" với cu Tý suốt ngày. Nào thay tã, pha sữa, cho ăn, tắm rửa....khiến bà cứ xoay trở suốt ngày như thời con mọn. Chưa kể thỉnh thoảng lại :
-" Hôm nay con bận họp về trễ lắm, bà dỗ nó ngủ hộ con nhé."
Bà thương cháu quá, lại thương con đi làm vất vả, lẽ nào làm ngơ. Thế là bà lại "ầu ơ ví dầu" ru cháu ngủ...


Đấy là các con đã ra riêng, những đứa không có điều kiện phải ở chung với cha mẹ thì đúng là : "Một mẹ già bằng ba con ở"
Kể ra nói thế thì cũng hơi quá nhưng vai trò Quản gia, vệ sinh nhà cửa và nấu ăn thì "ba con ở" cũng có khi chẳng "uy tín" bằng " một mẹ già"

Ông nhà đến tuổi này thì cũng về hưu hay ngấp nghé về hưu nhưng coi bộ ông rảnh rang hơn bà nhiều. Ông được làm những cái mình thích, bù khú với bạn bè, đi chơi đó đây có khi hàng tháng trời mà khi về đến nhà vẫn thấy đâu vào đấy, nhà cửa vẫn sạch sẽ tinh tươm, con cháu vẫn đề huề. Ông có rủ bà đi chơi thì bà lại viện cớ phải coi nhà , đi hết sao tiện. Ông luôn yên tâm là có bà ở nhà quán xuyến mọi việc rồi. Đành rằng ông cũng có giúp bà đôi chút trong việc vườn tược, cây cối , đưa bà đi chợ hay dắt chó đi dạo hoặc thay cái bóng đèn không sáng.v...v.... nhưng vui thì ông làm, không vui thì ông mặc kệ cũng chẳng sao. . Ông khỏe mạnh thì còn đỡ, rủi nhỡ ông ốm đau thì bà lại còn cơ cực hơn nữa...Lớp phải hầu ông, lớp thì cha mẹ, lớp lại cháu con.. Thật là "Thân này ví xẻ làm ...ba" chứ chẳng phải làm đôi như người ta vẫn nói.


Bạn bè trách bà cứ ôm đồm làm chi cho cực thân. Ừ thì bà sẽ đi chơi đây. Bà chỉ dám đi chơi có một tuần thôi. Cơ mà lúc về thì hai tay bà phải giơ thẳng lên trời mà than rằng : "Chao ơi, sao mà lộn tùng phèo hết cả thế này..." Rồi bà lại tay khăn, tay chổi tất tả lau dọn, sắp xếp cho đâu vào đấy, cho đúng cái trật tự mà bà đã làm, đã sắp xếp gọn gàng bấy lâu nay.


Bao nhiêu sức khỏe tích cóp trong lúc đi chơi, nghỉ ngơi thoải mái với bạn bè lại tuôn ra hết, chân tay mỏi nhừ, cơ thể rã rời. Biết bao giờ bà mới thực sự được nghỉ ngơi ? Bà than thầm..."Sao số mình nó khổ thế?" Nhưng ngay bây giờ nếu có ai bảo bà nghỉ ngơi thì bà lại áy náy không yên, làm sao mà nghỉ ngơi được trong khi còn bao nhiêu người và bao nhiêu việc cần đến bà?


Thật ra cũng chỉ tại bà ôm đồm quá thôi và cứ tự nghĩ không có mình thì mọi việc sẽ không ổn, sẽ ngưng trệ hết. Trong đó cũng có cả cái hạnh phúc được thấy ba mẹ khỏe mạnh, thấy chồng con ăn ngon, thấy cháu vui đùa xúm xít chung quanh....Nhưng đến lúc nào đó mệt quá thì bà cũng nên buông xả, nghỉ ngơi đi, chẳng ai nỡ bắt bà phải cáng đáng quá sức đâu. Khi đó bà hãy đi chơi xa để đừng nhìn thấy cái mớ bùng nhùng công việc ở nhà. Đừng bận tâm , lo lắng vì người khác. Mọi việc sẽ lại đâu vào đấy thôi. Chẳng hơn là đến lúc nào đó chịu không nổi phải vào an dưỡng trong....nhà thương. Khi ấy mọi người lại phải rối lên vì...bà .


Thời gian trôi qua thật mau, bà đã bảy mươi rồi .Bây giờ thì đúng là bà lão, lưng bà đã hơi còng xuống vì bệnh loãng xương. Tóc cũng đã rụng nhiều và bạc nhanh quá. Trước đây bà còn chịu khó nhuộm vì trong nhà có mẹ tóc trắng xóa rồi , nếu bà cũng trắng tóc nữa thì kỳ quá. Nay thì có thể cho nó trắng luôn được rồi. .Da mặt thì cũng ̣đã nhiều nếp nhăn. Mắt bà trở nên nhỏ hơn vì mí đã sụp xuống và phải đeo kính nặng độ hơn. Mỗi lần nói chuyện đã phải nghiêng tai nghe mà vẫn không rõ. Răng thì cái còn cái mất khiến bà nhai trệu trạo chẳng còn thấy ngon.

Mỗi năm bà chỉ còn lo làm bốn cái đám giỗ cho cha mẹ hai bên. Các cháu thì cũng đã lớn. Mỗi lần gặp bà , chào hỏi xong là nó ra chỗ khác chơi chứ không còn quấn quýt bà như hồi thơ bé nữa. Các con bà cũng lần lượt ra riêng chỉ khi nào rảnh rỗi nó mới lên thăm bà. Nhà cửa cũng vắng lặng hẳn đi. Công việc cũng vì thế mà bớt bận rộn hơn . Sức khỏe cũng kém xưa nên bà làm gì cũng thấy chậm hơn. Mọi khi lau cái nhà thì chỉ mất hai mươi phút là sạch từ trong ra ngoài. Bây giờ thì không thế. Lau một cái phòng nhỏ xong là bà đã thấy mệt rồi, ấy thế mà cũng hết ngần ấy thời gian bằng lau cả cái nhà.Bà phải đi uống nước rồi nằm thở một chốc, mai lại làm tiếp. Bà cứ chia nhỏ công việc ra mỗi thứ một chút lại vừa làm vưà nghỉ . Thỉnh thoảng bà vẫn thích ra chợ gần nhà, chẳng phải mua gì nhiều nhưng là để nói chuyện với bà bán hàng quen hay ngắm nhìn hàng hóa cho vui.


Ông lão nhà bà cũng chậm chạp lắm rồi. Con cái cũng chẳng cho ông lái xe nên ông chẳng thể chở bà đi đó đi đây được nữa. Muốn đi đâu phải đợi đến chủ nhật may ra nó mới rảnh mà cho đi nhờ. Ông hay kêu nhức mỏi, đau lưng và phải ăn kiêng đủ thứ. Nào huyết áp, nào bệnh gout , lại còn thỉnh thoảng cứ húng hắng ho vì hút thuốc lá... Ông cũng chẳng thể giúp gì nhiều cho bà. Tuy vậy bà vẫn cảm thấy hạnh phúc vì còn ông bên cạnh Đôi khi bà lo sợ đến ngày nào đó ông bỏ bà đi trước thì rồi sẽ ra sao? Bà chẳng dám nghĩ tiếp...

Thấm thoát thế mà bà đã tám mươi . Ông cũng tới cõi mà bỏ bà ra đi rồi. Cái tổ của bà đã thực sự trống trơn. Trước kia bà mong có ngày được thong thả nghỉ ngơi, chẳng phải làm gì thì bây giờ bà lại sợ phải nghỉ ngơi nhiều quá. Bà luôn phải nghĩ ra chuyện để mà nhúc nhắc chân tay. Bà cũng cố giữ cái nếp tập thể dục buổi sáng cho đỡ bệnh. Khổ nỗi bà cũng quên nhiều quá, vừa nói chuyện điện thoại xong, bỏ xuống là bà quên ngay chẳng nhớ mình nói với ai và nói chuyện gì. May là bà cũng có nhiều bạn bè cùng cảnh ngộ nên thỉnh thoảng cũng tụ họp nhau ăn uống hay đi chơi đó đây... và cũng phước là con cháu của bà cũng chăm lo cho bà đầy đủ.


Đôi khi làm nhiều thì bà cũng mệt nhưng bà vẫn muốn mạnh khỏe để được làm việc, dù việc ấy chỉ để phục vụ cho mình khỏi phiền đến người khác. Bà thầm cầu mong ông Trời cho bà được mạnh khỏe đến phút chót, rồi có "gọi" thì bà sẽ "dạ" thật to mà ra đi thanh thản. Cuộc sống vẫn cứ trôi đi cuốn theo tất cả , để rồi ai cũng phải ra đi một mình, chẳng còn gì phải làm, chẳng còn gì phải lo...




Sep 1, 2011

Chợ Ấm





Tranh Bùi Xuân Phái
BICH QUY CHỢ ẤM
Sáng nay tôi xách giỏ ra chợ Vườn Chuối. Cái chợ đã có từ khi tôi còn bé xíu lon ton theo mẹ ra chợ. Hơn nửa thế kỷ mà nó vẫn còn đó, qua bao lần thời thế thay đổi , bao lần sắp xếp lại sạp. Ngày ấy nhà tôi ở gần chợ , lại đi học ở trường tiểu học Bàn cờ nên hay đi qua chợ. Tên là Vườn Chuối nhưng rất ít hàng bán chuối. Muốn mua lại phải len lỏi vào sâu trong chợ mới thấy. Cái chợ nhỏ thôi. Ngoài khu chính giữa với nhiều dãy bán hàng, chung quanh là nhà dân mà mặt tiền nhà họ lại trông vào chợ . Chẳng nói thì ai cũng biết những dãy nhà ấy cũng biến thành cửa hàng, san sát nhau và bán đủ thứ tạp hoá từ cây tăm đến cây chổi, từ túi nylon đến giẻ lau nhà hay cái hốt rác hoặc bát đĩa , nồi soong..... Mặt tiền của chợ nằm trên đường Phan đình Phùng mà bây giờ được đổi tên thành Nguyễn đình Chiểu với cái bãi gửi xe to tướng trước chợ. Sau đó khách sẽ thấy những hàng vàng sáng chói , với những tủ kính lấp lánh đồ trang sức : Bông tai, dây chuyền, nhẫn , vòng...đủ kiểu, mời gọi người mua lắm tiền. Sau hàng vàng là những hàng vải vóc quần áo, mỹ phẩm, rồi mới đến dãy hàng thịt cá, tôm cua... Có rất nhiều con hẻm dẫn vào chợ rất thuận tiện để người ta có thể đi xuyên qua chợ mà không phải ra cổng chính. Trước kia chợ Vườn chuối nổi tiếng với bà bán bún ốc rất ngon. Bà bán bún đeo nhẫn kim cương lấp lánh. Khách hàng ngồi ăn chen kín hàng bún của bà. Sau biến cố thay đổi đất nước, chẳng còn thấy bà nữa. Người ta đồn rằng nhà bà đã "di tản" rồi. Cũng có cả hàng bún ốc nhưng không ngon nên hay bị ế. Rải rác cũng có hàng bánh bột lọc, bánh ít trần,bánh canh, bánh cuốn, phở hay các loại bánh ngọt như bánh bông lan, bánh bò, bánh chuối v...v... hoặc các loại chè như đậu đỏ bánh lọt, chè khoai môn, chè bà ba.... Chợ nhỏ nên không có khu hàng ăn như chợ Bến Thành. Muốn ăn thì cứ việc đi tìm ắt sẽ thấy và quen rồi thì cứ chỗ ấy mà đến. Tôi thích cái chợ này không chỉ vì nó quá quen thuộc với tôi mà ở đó còn có cả những người bán hàng rất thân thiện. Tôi có thể mua một món hàng mà không cần phải đủ tiền. Họ sẵn sàng cho mình thiếu năm, mười đồng mà chẳng thắc mắc là khi nào mới trả. Thật ra tôi chẳng bao giờ muốn mua thiếu của họ , nếu phải mua thiếu thì trong lòng cứ áy náy và phải ghi nhớ để mai sớm đem đi trả. Lời lãi có bao nhiêu mà lỡ ra mình quên thì thật là phải tội. Còn nhớ có lần ra đến chợ, tôi bị hạ huyết áp, xây xẩm, chóng mặt, muốn té, thế là các bà xúm lại, người nhường cái ghế con cho ngồi, người đưa lọ dầu gió xoa vào thái dương lại còn hỏi có cần đánh gió không? Thật là cảm động. Ở chợ còn có bà bán cua đồng rất ngon. Cua của bà để trong cái chậu nhôm to, những con cua vàng ươm, tim tím bò lổm nhổm trông thật thích mắt. Bà đưa cho tôi cái gắp và cái xô nhỏ để lựa từng con mà bỏ vào đấy. Xong bà cân lên và rửa thật sạch rồi gỡ mai ra để lấy gạch và thịt cua thì cho vào cái máy xay.Tôi chỉ việc đem về , lọc lấy nước và thế là hôm ấy cả nhà xì xụp món bún riêu cua nóng hổi, béo ngậy với váng gạch vàng óng. Sau này bà mất thì anh con trai lại thế vào bán thay mẹ. Anh làm nhanh và cũng rửa sạch sẽ như mẹ nên cửa hàng lúc nào cũng đông người đứng chờ mặc dù ai cũng biết anh bán giá có hơi đắt hơn các hàng khác một chút. Anh khoe mới có thằng con chín tháng mà đã lẫm chẫm biết đi, có lẽ mẹ nó được ăn nhiều cua đồng nên có thừa canxi mà con cứng cáp như thế. Chợ này có bà cụ người miền Bắc, chít khăn mỏ quạ. Bà đã già lắm rồi, ngồi nhiều nên không đứng thẳng được nữa . Lưng bà còng xuống như chữ C. Bà bán đậu hũ miếng, bánh giò, bánh gai và sàng giá nữa. Tay bà cầm cái mẹt to thoăn thoắt sàng những vỏ hột đậu xanh để chỉ còn những cọng giá trắng phau, mập mạp trên sàng. Đặc biệt hơn cà là bà còn bán cả rượu nếp nữa. Rượu nếp của bà rất ngon. Những hột nếp lức vàng óng, nhai bụp bụp trong miệng quyện với vị ngon ngọt của rượu tươm ra từ những hột nếp lức ấy làm cho bạn tôi ở xa về ăn rồi nhớ mãi không quên.. Mấy lúc sau này đi chợ chẳng thấy bà đâu, lại thấy anh con trai ngồi bán thế. Hỏi thăm mới hay bà bệnh và con trai không cho bà đi bán nữa. Anh kể có ra ngồi bán mới thấy mẹ cháu vất vả quá, xoay như chong chóng với đủ thứ mặt hàng. Dù sao bà cũng hạnh phúc vì có được con trai biết thương mẹ. Tôi hay mua trái cây của cô hàng có cái má lúm đồng tiền rất duyên. Cô bán hàng nhanh nhẹn , tháo vát và không nói thách nên khách hàng mua đông. Bẵng đi một thời gian tôi không thấy cô bán nữa. Gần đây, tôi lại thấy cô ra ngồi mới hay cô bận về quê lấy chồng , rồi ruộng vườn , rồi vất vả sinh con đẻ cái. Tám năm trời, đủ để cho cô có ba mặt con và người thì đẫy đà ra. Vậy nhưng tôi vẫn nhận ra cô và cô cũng không quên tôi , đủ để chúng tôi chuyện trò như những người thân xa nhau gặp lại. . Hiện nay có rất nhiều siêu thị được mở ra : Sạch sẽ, quầy bán ngăn nắp, hàng hóa dồi dào, chẳng phải mặc cả. Không khí mát lạnh vì có máy lạnh , mưa chẳng đến mặt, nắng chẳng đến đầu , nên tôi còn gọi nó là " chợ lạnh" Ở đó , tôi chỉ việc "lạnh lùng" nhặt hàng bỏ vào xe, đẩy ra chỗ tính tiền và "lạnh lùng" ra về, chẳng cần nói một câu. Tiện lợi như vậy nhưng sao tôi vẫn cứ thích đi chợ . Cái chợ trời mưa thì lầy lội, trời nắng thì bụi bậm nhưng ở đó tôi cảm nhận được rất nhiều tình người. Giữa những người bán với nhau và cả giữa người mua với người bán nữa. Cũng có lúc họ xích mích với nhau nhưng giữa chợ đông người, họ lại cũng ngại mà nhường nhau. Tôi đã từng thấy nhiều lần có những gian hàng bầy la liệt mà người bán có việc bỏ đi đâu đấy một lúc thì người ngổi cạnh coi hàng dùm, thậm chí bán hàng dùm nữa. Chợ Vườn Chuối của tôi chỉ là một trong số rất nhiều chợ ở Saigon này. Với tôi , đó đúng là cái "chợ ấm" . Ấm áp tình người, ấm áp nụ cười.