Nov 25, 2010

Thăm xứ Hàng Xóm

Hoang Anh Thư cung các dancers bản xứ

T H Ă M X Ứ H À N G X Ó M CAMPUCHIA




HOÀNG ANH THƯ
Một ngày đẹp trời cuối tháng mười, năm hai ngàn thứ mười , Ngũ nương bà bà" tuổi trên dưới lục tuần , gồm có Đá Quý, Liên xô, Hà Na, Bé Ù và Bánh Quy rủ nhau đi tour thăm xứ hàng xóm là Cam Bố Hạ. Xứ này có chung đường biên giới nên mới được gọi là hàng xóm của nước Đại Cồ Vịt nhà ta.
Xe qua cửa khẩu Bài Gỗ là đã thấy ngay một dãy Casino hoành tráng mời gọi dân xứ Đại Cồ Vịt qua chơi mà đổ của vào đấy, "Không thua không về". Ngũ nương bà bà đâu có dại mà ghé vô làm gì, còn phải đi tới Siêm Riệp chứ. Chú hướng dẫn viên giải thích : " Siêm là Thái Lan. Riệp là tan nát , tơi bời. Hai chữ này ghép vô có nghĩa là đánh thắng Thái Lan". Đây cũng là hàng xóm của xứ Cam Bố Hạ.
Suốt dọc đường đi Bánh Quy chỉ thấy ruộng lúa xanh ngát thẳng cánh cò bay. Thỉnh thoảng mới thấy vài ba ngôi nhà sàn, có mái lợp lá, có cái lợp ngói và thường là vách gỗ dựng trên những cái cột vuông cao lênh khênh. người ta nói để cho rắn khỏi vào nhà. Hầu như nhà nào cũng mở cửa và rất ít thấy có người trong nhà. Có lẽ "thời thái bình, cửa thường để ngỏ". Người ta nói sau cuộc đại họa năm 79 dân số Cam Bố Hạ sụt hẳn đi vì phần lớn đờn ông, con trai bị cho lên "chầu Trời", chỉ còn lại toàn đờn bà, con nít. May nhờ xứ Đại Cồ Vịt ứng cứu nên mới có hoà bình mà sinh sôi nảy nở thêm ra. Tuy thế dân cư vẫn còn thưa thớt lắm. Bé Ù tả " Dân Cam Bố Hạ nước da đen giòn, hàm răng trắng bóc..."
Xe được tăng cường thêm một hướng dẫn viên người bản xứ , anh này có thời gian du học ở nước Đại Cồ Vịt nên rất rành tiếng Việt. Anh cho biết đất nước này rất giàu tài nguyên, khoáng sản, có mỏ vàng, mỏ dầu với trữ lượng rất lớn nhưng đều cho người nước ngoài khai thác. Dân Đại Cồ Vịt cũng tràn qua khai thác rừng trồng cao su hay thuê đất để cày ruộng với thời hạn những mấy chục năm . Trông nhà cửa thì thấy dân chúng Cam Bố Hạ có vẻ nghèo hơn so với những toà nhà cao ngất nghểu, những chung cư hoành tráng, những cửa tiệm lộng lẫy , nhà cửa san sát, xe cộ nối đuôi nhau tấp nập ở xứ Đại Cồ Vịt. Ấy thế nhưng khi đổi tiền thì phải đưa 5 đồng Đại Cồ Vịt mới đổi được 1 đồng Cam bố Hạ đấy. Bánh Quy cứ thắc mắc "Sao kỳ dậy? Đáng lẽ phải ngược lại mới đúng chứ, mình giàu hơn mà..." Bé Ù bảo :"Ai mà biết..."
Trên xe Đá Quý hát nghêu ngao :
- "Hà Nội mùa này phố cứ như sông,
Cái rét đầu đông, chân em thâm vì ngâm nước lạnh
Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố,
Đường Cổ Ngư xưa ngập tràn nước sông Hồng
Hà Nội mùa này người đi đơm cá,
Phố vắng nước lên thành con sông,
Quán cóc nước dâng ngập qua mông
Hồ Tây tràn qua Mỹ Đình
Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
Cho đến đêm qua lạnh đôi chân,
Giờ đây lạnh luôn toàn thân....."
Hà Na cười rinh rích và kêu con nhỏ này hát bậy bạ quá.
Đá quý cãi :" Tại tao ra Hà Nội đúng lúc bị ngập , nghe người ta hát vui quá nên mợi nhớ đấy"
Xe đến Kampong Thon thì ngừng lại cho du khách tham quan cây cầu cổ bằng đá ong được xây dựng từ thế kỷ 12. Ngũ nương bà bà lại tranh nhau chụp hình đi trên cầu. Mợ Liên xô cứ tấm tắc "Người xưa tài thiệt, chẳng biết làm thế nào mà người ta có thể xây nổi một cái cầu như thế, qua bao thế kỷ mà vẫn còn vững chắc và đẹp như vậy"
Đến bữa ăn ở khách sạn có nhiều món họ nêm mặn quá, nhưng đang đói bụng nên vẫn ăn ào ào làm Đá Quý phải nhắc khéo:
- Nam thực như hổ, Nữ thực như miu, Bao nhiêu cũng hết....
Buổi tối ở khách sạn Siêm Riệp, Ngũ nương bà bà lại họp nhau tán dóc. Cả ngày đi đường vất vả nhưng mợ nào cũng tỉnh táo, vui vẻ. Đá Quý lại được dịp kể chuyện tiếu lâm :
"Có một ông khách thuê phòng phàn nàn với chủ khách sạn :
- Sao ông tính cả tiền hoa quả mỗi ngày hết bốn chục ngàn cho tôi, tôi có ăn tý nào đâu
- Ngày nào chúng tôi cũng để hoa quả tươi trong phòng, ông ăn hay không là chuyện của ông.
- Vậy tôi sẽ trừ đi bốn trăm ngàn trong hóa đơn này.
- Sao thế ? Chủ nhà khách sạn ngạc nhiên hỏi
- Vì ông đã hôn vợ tôi.
- Tôi hôn vợ ông bao giờ?
- Vợ tôi ở trong khách sạn ông suốt bốn ngày, vậy ông hôn hay không là chuyện của ông.
Mợ Liên xô cười đế thêm :
"Để tui kể chuyện này cho nghe nè :
- Hôm tổ chức tiệc sinh nhật cho tui, lúc đầu rất vui nhưng ông chồng tui lại nổi hứng kể chuyện tiếu lâm bậy bạ. Tui tức quá biểu ông xuống bếp đem thêm đồ ăn. Thế là khách khứa cũng theo xuống bếp để nghe nốt câu chuyện... "
Các mợ đua nhau kể chuyện tiếu lâm, chuyện quậy phá trong lớp từ hồi đi học vui quá chừng.
Bánh quy bảo :"Cười bằng mười thang thuốc bổ, các bác cứ cười nhiều vào để ngủ cho nó ngon".
Sáng nay đến quần thể Angkor Thom có đền Bayon nổi tiếng với tượng Phật bốn mặt , chiêm ngưỡng nghệ thuật kiến trúc Angkor hùng vỹ. Quang cảnh quá đẹp khiến Ngũ nương bà bà đua nhau chụp hình và bàn tán không hiểu người xưa bằng cách nào có thể xây nên một quần thể đẹp và vỹ đại như vậy trong chốn rừng thiêng nước độc và chẳng có lấy bất kỳ một công cụ hiện đại nào như bây giờ

.

Tác giả cùng ngoại trưởng Mỹ.

Tác giả HAT cùng các mợ TV đã măy mắn gặp Bà ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton
các mợ đã xắn lăn vào đoàn để chụp hình , phá đến nỗi ngoại trưởng Mỹ và security của Bà phải chịu thua luôn.. Chúng ta ở Mỹ chưa chắc đã có dịp gặp Bà Clinton , đúng không các mợ?


Cả đoàn lại kéo nhau tới hoàng cung của vị vua Yavaraman thứ VII thế kỷ thứ XII , rồi đến quảng trường đấu voi và đi qua đền Taphrom mà các tài tử nổi tiếng của xứ Cờ Hoa khăn gói sang tận nơi để đóng bộ phim Tomb Raider và nhìều bộ phim khác. Đủ thấy sức hấp dẫn của một khung cảnh vừa nguyên sơ , vừa hùng vỹ và đầy kỳ bí của đất nước này. Ngũ nương bà bà hấp him mắt già nhìn ngó khắp nơi và thấy đâu cũng đáng để chụp hình.
Buổi chiều khi đến thăm Angkor Wat nơi được công nhận là một trong những kỳ quan của thế giới với biết bao truyền thuyết về sự tích kỳ bí của ngôi đền với năm ngọn tháp khổng lồ soi bóng xuống hồ sen rực rỡ cùng những cây thốt nốt toả bóng mát xuống đường đi.
Ngũ nương bà bà còn đang ngây ngất với khung cảnh hùng vỹ này thì thấy đoàn của bà Hái Lan Ly ,Ngoại trưởng của xứ Cờ Hoa đi tới cùng đoàn tùy tùng.. Không bỏ lỡ cơ hội hiếm có, cả năm bà bà vội vã sát nhập đoàn liền . Mợ Liên Xô cầm máy ảnh bấm lia lịa. Bánh Quy vừa cười vừa hét: "Chụp đi, chụp đi..." Bốn bà bà đi "tháp tùng"bà Ngọai trưởng , trong khi Hà Na đang phỏng vấn nàng: "Xin bà cho biết cảm tưởng khi tham quan Angkor Wat này" . Bà Ngoại trưởng quay sang nhìn Hà Na chưa kịp trả lời thì chàng Cam Bố Hạ đã chen ngang hướng dẫn nàng đến thăm chỗ khác. Tiếc thật. Mợ Liên Xô nhường máy ảnh cho Đá Quý và Bánh Quy để đứa nào cũng có được tấm hình chụp chung với nàng. Tuổi tác của nàng chắc cũng chỉ ngang ngang với Ngũ nương bà bà nhưng trông nàng rất trẻ trung với áo bụi màu vàng nhạt điểm những bông trắng nhỏ, quần kaki dài với giày thể thao , đầu đội nón kết chỉ có vành lưỡi trai che trán, nên thấy rõ mái tóc vàng phủ lòa xòa phía trên rất duyên dáng. Cứ một mợ cầm máy hình thì bốn mợ còn lại dàn hàng đứng gần để chụp hình mặc cho những cận vệ to lớn của nàng che chắn. Ngũ nương bà bà còn đang toe toét vì chụp được rất nhiều hình với nàng thì người ta đã đưa nàng rẽ sang hướng khác để leo lên một cái tháp rất cao. Bánh Quy thấy rất nhiều ống kính dài thượt của các phóng viên báo chí tua tủa chung quanh nhưng họ đứng xa xa, còn Ngũ nương bà bà chỉ có cái máy hình nhỏ xíu của mợ Liên Xô là "ưu tiên" tiếp cận gần nàng. Các cận vệ của nàng chắc cũng buồn cười vì thấy Ngũ nương bà bà "tháp tùng" mà cứ toe toét , lăng xăng chụp hình lại còn cười nói hỷ hả...nên cũng dễ dãi để yên . Không sao, làm gì có cơ hội gặp nàng lần nữa.....

Lái xe Hảo Chi đang chở mợ TTNgọc , HAT và WHO is that?
Ngũ nương bà bà còn đứng uốn những bàn tay cứng còng để múa chung với cả đoàn múa Hoàng gia xiêm y lộng lẫy, độc đáo chào mừng khi nàng đi qua...
Thật là một cuộc gặp gỡ bất ngờ và thú vị làm cho Ngũ nương bà bà cảm thấy sung sướng, hỷ hả sao mình "hên" thế. Ngay cả Hà Na và Đá Quý cư ngụ ở xứ sở của nàng cũng chẳng có cơ hội thấy nàng chứ đừng nói là chỉ đứng cách nàng một sải tay. Bánh Quy rất hâm mộ nàng vì nàng đúng là biểu tượng của người phụ nữ hiện đại nhất mà Bánh quy từng biết. Thật là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ..." Ngũ nương bà bà cứ tiếc mãi không được "tháp tùng" nàng đến hết chuyến tham quan Angkor Wat của nàng vì còn phải chạy theo đoàn của mình kẻo mọi người chờ.
Hôm sau trên đường đi Phnôm Pênh thì xe dừng lại ở ngã ba Kul. Ở đây có một cái chợ nhỏ bán những con nhện, dế, cà cuống được chiên gìòn để đầy trong những cái mẹt thật to. Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy "mọc gai ốc" rồi. Thế nên Ngũ nương bà bà chỉ dám mua xoài và cơm nếp ống tre thôi.
Hà Na còn mượn xe tuc tuc nhảy lên lái chở ba đứa đi chơi một vòng. Đúng là tay lái "lụ̣a" nên đứa nào cũng xanh cả mặt vội vàng nhảy xuống.
Buổi chiều cả đoàn đi thăm Chùa Vàng-Chùa Bạc, nơi có tượng Phật bằng vàng thật, nặng đến 90 kg được dát với 2086 viên kim cương lấp lánh , trong đó có viên rất to và tượng Phật Ngọc . Thanh niên ở xứ này khi đến tuổi trưởng thành phải vào chùa tu ba năm để trả hiếu cha mẹ . Ai có "căn " tu thì tu tiếp, nếu không thì hồi gia. Thế mới là đất nước của Chùa Tháp, nơi mà phần lớn người dân đều theo đạo Phật, thờ cúng tôn nghiêm. Ngoài ra đoàn còn đi thăm Hoàng Cung lộng lẩy, đâu đâu cũng dát vàng sáng chói. Những chỗ nhiều vàng bạc, đá quý người ta không cho chụp hình. Xe còn đi qua quảng trường Độc lập và quảng trường sông Bốn Mặt rồi ghé vào Casino Naga. Nơi đây người ta dự cuộc đỏ đen chẳng khác gì Las Vegas thu nhỏ. Ngũ nương bà bà chỉ dám đi dòm dòm và rủ nhau đi "hát karaoke" ở....toilet. Chỗ này thật là sạch sẽ so với những chỗ dừng chân bên đường.
Sáng nay ăn điểm tâm xong thì được đi chợ Thmay, một chợ mới ở Phnôm Pênh. Mọi người túa ra mua sắm. Hàng hoá ở đây đa phần là của Tàu và Đại cồ Vịt mang qua. Từ những viên đá quý lấp lánh nhiều màu sắc đến cái tăm sỉa răng cũng đều có cả. Người bán lấy cả tiền Việt và tiền Cờ Hoa nên mua sắm rất dễ dàng.Họ cũng nói được cả tiếng Việt nữa.
Sau khi dùng xong bữa buffet ở một nhà hàng thì cả đoàn chuẩn bị "hồi hương" . Thật là một chuyến đi đầy ấn tượng và thú vị. Đến cả thời tiết cũng thật dễ chịu cho đến tận ngày về. Ngũ nương bà bà lại hấp him mắt già nhìn ngắm đồng ruộng Cam Bố Hạ xanh mướt trôi dần qua cửa xe mà thầm mong đến một ngày nào đó lại có một chuyến đi mới được vui như thế.....



--
Anh Thu


--
Anh Thu

No comments:

Post a Comment