Showing posts with label Hoàng anh Thư- TRUYỆN NGẮN. Show all posts
Showing posts with label Hoàng anh Thư- TRUYỆN NGẮN. Show all posts

Apr 4, 2011

ĐI TẬP THỂ DỤC



ĐI TẬP THỂ DỤC

Hoàng Anh Thư

Sáng nào cũng vậy, cứ khoảng sáu giờ kém mười lăm là bà Thơ ra khỏi nhà, thong thả đi bộ đến công viên quen thuộc để tập thể dục. Giờ này xe cộ còn thưa thớt, chỉ một vài xe máy chạy qua, chở đằng sau những giỏ lớn đựng hàng để vào chợ , những chiếc taxi lướt qua vội vã hay một vài xe dap của các cháu học sinh nhà xa phải đi học sớm.'

Thỉnh thoảng bà Thơ cũng gặp những người không quen biết nhưng quen mặt đi tập thể dục sớm hơn trở về. Có lẽ họ tập sớm để còn về chuẩn bị đi làm, còn bà Thơ mới về hưu nên rộng rãi thì giờ hơn. Từ nhà bà .đến công viên cũng khá xa nhưng bà toàn đi bộ để ngắm nhìn phố xá hai bên. Đi bộ cũng là cách tập thể dục rất tốt với bà

Hai bên đường, những cửa hiệu thời trang, giày dép, mũ nón còn chưa mở. Chỉ có một vài cửa hàng phở hay bán điểm tâm sáng là đang dọn hàng.

Con đường quen thuộc bà Thơ đã qua lại nhiều lần nhưng bà không sao nhớ được hình dáng căn nhà đã bị đập bỏ trước kia như thế nào. Dạo này người ta phá nhà cũ, xây lại nhà mới nhiều quá. Nhà mới xây thường to, cao hơn nhà cũ và cả nhà hàng xóm Những căn nhà liền kề nhau đủ kiểu và đủ màu sắc khiến cho con phố nhấp nhô , lộn xộn. Một căn nhà ba tầng mầu xanh ve chai lại nằm giữa căn nhà năm tầng màu vàng và căn nhà bốn tầng màu hồng phấn. Bao lơn nhà này nhất định phải nhô ra hơn nhà kia một chút. Đấy là chưa kể có nhà mái bằng, có nhà mái chóp vút lên trời xanh, trên đỉnh lại còn cắm cây thu lôi chọc trời.Bây giờ người ta xem truyền hình cáp nên cũng đỡ cái nạn ăng ten tua tủa trên nóc nhà. Thềm nhà cũng được nâng cao cả thước vì người ta sợ muà mưa nước triều cường dâng cao tràn vào nhà

Đang đi bộ trên lề đường, nghe tiếng xe đằng sau bà Thơ phải vội vàng nép sát vào bức tường rào vì thế nào cũng là một cái xe máy lủi lên lề đường đi cho nhanh vì sợ trễ giờ. Cách đó không xa là một đoạn lòng đường được quây kín lại bởi những tấm tôn màu xanh lá cây gọi là "lô cốt" . Bên trong người ta đào những hố rất rộng và sâu để đặt ống cống, chống ngập gì đó. Bên ngoài xe cộ chen chúc trên chỗ đường hẹp được chừa lại có khi chỉ vừa đủ từng cái xe máy chạy qua vì thế người ta cứ tràn lên lề đường mà chạy. Bà Thơ đã từng đi thăm bà bạn đi bộ trên lề đường mà bị xe tông phải đến gãy chân nên bà cũng thấy sợ

Bà Thơ vừa đi bộ vừa để mắt tránh những cây cột điện được dán đầy giấy quảng cáo từ những hình ảnh duyên dáng của các nghệ sĩ cho đến những địa chỉ trị bệnh trĩ..và trên đó lại giăng đầy những dây điện hay dây điện thoại đen ngòm, có dây còn thòng xuống đụng đầu người đi đường.. Bà bực nhất là những bức tường vừa mới quét vôi sạch sẽ chưa được bao lâu thì đã in đầy những dòng chữ kiểu "Khoan cắt bê tông, liên hệ số máy...." hay vẽ những hình bậy bạ lên đó.

Bước qua cổng công viên, bà đã thấy khá đông người trong đó. Đi qua nhóm tập Hương công, bà mỉm cười chào bà bạn đang quơ quơ hai tay qua lại. Nhiều bà còn mặc nguyên bộ đồ ngủ ở nhà với đôi giày vải đứng xen lẫn với nhiều ông cụ tóc trắng xóa chăm chỉ tập tành . Giọng bà hướng dẫn vang vang " Chú ý Bắt đầu nào : Rồng vàng vẫy đuôi...Phượng hoàng gật đầu....."

Có nhóm tập gậy, có nhóm tập kiếm và có nhóm tập quạt làm cho công viên buổi sáng nhộn nhịp đầy sức sống . Lạ một điều rất ít lứa tuổi học sinh hay sinh viên mà phần lớn là các ông bà già đã về hưu chăm chỉ tập tành. Người trẻ chắc còn nhiều sinh lực và cũng quá bận rộn nên chẳng còn thì giờ cho việc tập thể dục . Họ chỉ biết đến câu "Sức khỏe là vàng" mà có khi còn chưa hiểu thấu đáo ý nghĩa của nó , chỉ đến khi mắc bệnh thì mới thấy thấm thía thôi. .Người già thì ý thức rất rõ "Sức khỏe là kim cương" nên ra sức tập luyện để níu lấy cái sức khỏe vốn mong manh chỉ chực bỏ mình mà đi.

Bà Thơ thong thả đi bộ theo những con đường ngoằn ngoèo trong công viên , chung quanh là những thảm cỏ xanh mướt. Những khóm hoa được cắt tỉa công phu và được xếp đặt khéo léo để tạo thành những thảm hoa đầy màu sắc hình trái tim, hình tam giác hay hình tròn v...v...Chen vào đó là những cây cao lâu năm tỏa bóng mát như cây lộc vừng, cây sọ khỉ, cây me, cây thị hay cây bò cạp nước với những chùm hoa vàng rũ xuống rất đẹp. Mùi hoa nguyệt quế thoang thoảng khiến bà Thơ cảm thấy thật dễ chịu.

Có những cụ ông dìu cụ bà chầm chậm bước, lại có những người con đẩy xe lăn cho bố hay mẹ mình . Kia là những bà mẹ đẩy xe nôi cho em bé thong thả dạo quanh trên những con đường quanh co trong công viên rợp bóng mát. Em bé ngậm ngón tay cái, mắt xoe tròn ngơ ngác nhìn mọi người qua lại. Đó đây là những cặp đánh vũ cầu vun vút qua cái lưới chăng ngang đường khiến bà phải rẽ ra lối khác.

Đi qua nhóm tập aerobic với tiếng nhạc xập xình, vui tươi , bà Thơ thấy mọi người lắc lư theo điệu nhạc một cách hăng hái nhưng vấn rất nhịp nhàng theo khẩu lệnh của cô giáo. Gọi là cô giáo nhưng cô cũng lớn tuổi, mập mạp, bụng to nhưng rất nhanh nhẹn với những động tác lắc lư, giơ tay, uốn người. Hình ảnh không chuẩn của cô chẳng hề gì so với những bài tập cô làm mẫu cho "học trò" Phần lớn học trò cô là những phụ nữ trên dưới bốn mươi tuổi hay lớn hơn nữa. Có nhiều cô trẻ trung , xinh đẹp mặc áo quần bó sát, đúng mode, không biết có phải vì tập tành lâu ngày mà có được thân hình mà các chị khác nhìn vào phải mơ ước và ráng tập để được như vậy. Ngược lại cũng có nhiều chị ngực to và bụng cũng to đang ráng cúi người xuống nhưng tay chỉ với được đến đầu gối là mồ hôi toát ra đầm đià.

Bà Thơ đi đến nhóm tập của mình, nhanh chóng đứng vào hàng và theo các bạn tập bài hai mươi bốn Thái cực quyền theo tiếng hô của bác trưởng nhóm. : " ...Bạch hạc lưỡng xí...Tả lâu tất ảo bộ ...Thủ huy tỳ bà...." Tất cả đều nhịp nhàng, đồng đều theo tiếng hô nên trông rất đẹp. Các động tác thật chậm rãi , tưởng là dễ nhưng bà tập mất mấy tháng mới tương đối thuộc nhưng vẫn lọng cọng vì nhớ nhớ quên quên.

Bà Thơ có thể tập ở nhà nhưng bà vẫn thích ra công viên. Ở đó, b̀à có nhiều bạn mới quen hay đã quen lâu lại đồng trang lứa nên dễ nói chuyện vui vẻ và tập đông người nên dễ có " khí thế". Ở nhà bà cũng không thiếu các dụng cụ để tập . Lúc mới mua về bà cũng hào hứng chạy bộ trên máy hoặc xoay qua lại trên bàn xoay nhưng chỉ được khoảng nửa tháng là bà thấy chán vì buổi sáng mọi người trong nhà đi làm , đi học hết, còn mỗi mình bà cặm cụi tập. Có khi bận vịêc này việc kia bà bỏ lửng rồi nhớ ra lại tập một chút không có sự đều đặn nên bà chẳng thấy hiệu quả mà còn phát phì thêm. Từ ngày theo chị bạn hàng xóm rủ đi công viên tập bà thấy vui và cứ đến giờ là đi tập chứ không lộn xộn như tập ở nhà. Người bà cũng trở nên gọn gàng hẳn mà bà lại được giao tiếp với mọi người nên cũng vui vẻ , hoạt bát hơn xưa.

Sáng nay trời mát mẻ dễ chịu vì đêm qua có cơn mưa lớn, mưa làm cây cỏ trở nên tươi mới, hoa như thắm đẹp hơn.Lòng bà cũng rộn ràng , vui vẻ. Vừa đi bộ bà vừa lẩm nhẩm bài thơ mà bà không biết tác giả là ai và tự cười thầm vì bài thơ vui quá


Phong trào thể dục phường ta,
Có ông bà lão thở ra hít vào
Dù cho mệt nhọc thế nào
Ông bà cũng cố hít vào thở ra
Xa xôi như nước Cu Ba
Người ta cũng phải hít ra , thở vào
Gần đây như thể nước Lào
Thế mà họ cũng hít vào thở ra
Văn minh như thể nước Nga
Người nào cũng phải hít ra thở vào
Việt nam ta cũng tự trào
Ai ai cũng phải hít vào thở ra
Khi nào vĩnhh biệt đi xa
Người ta mới hết thở ra hít vào
Bây giờ tôi cũng xin chào
Để tôi còn phải hít vào thở ra.



Mar 12, 2011

CHÍCH CHÒE LỬA

C H Í C H C H Ò E L Ử A

Hoàng Anh Thư






Ta là chích chòe lửa . Trên ngực ta mang một bó đuốc màu lửa nhưng từ đầu đến chót đuôi lại là một màu đen tuyền điểm một vệt trắng dưới cánh..Cái đuôi dài gấp đôi hình dáng bé nhỏ của ta . Ta chuyền từ cành này sang cành nọ, từ cây này sang cây kia. Tiếng hót của ta không hay như họa mi nhưng cũng đủ lảnh lót mỗi nắng mai...

Rồi một ngày thức dậy, ta thấy mình bị nhốt trong một cái lồng tre. Cái lồng đan thật khéo, có cả chén nhỏ đựng nước và đồ ăn. Ta lồng lộn trong cái lồng ấy. Xòe cánh nhưng không thể bay được, cứ đụng phải mấy cái nan hoa đáng ghét. Ta chỉ có thể nhảy nhót trong ấy mà thôi. Trời, chim không bay mà lại nhảy nhót mới thấy khó chịu làm sao.

Buổi sáng bé Bê hé mở cửa lồng, để vào cái chén bé xíu một chút bột đậu phọng chứ không phải hạt kê vì ta hợp với món này. Đậu phọng làm ta béo tròn và lông mướt rượt hơn. Sau đó lại đổ ít nước vào cái chén khác rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại và nhìn ta nhảy nhót trong đó...Bé không thấy ta đang bực bội đây sao?

Thật ra bé Bê cũng chẳng khác chích chòe lửa bao nhiêu. Bé cũng sống trong một căn nhà nhỏ trong một toà nhà lớn có năm tầng cao. . Vây quanh lại là những toà cao ốc lớn hơn mười tầng, mười lăm tầng thậm chí đến ba mươi tầng.. Những chung cư chọc trời mọc lên tua tủa chung quanh ngày càng nhiều vì người ta thiếu chỗ ở, thiếu cả đất đai trong thành phố.. Thế nên cái lồng của bé Bê là một cái lồng to lớn kéo dài đến vô tận...

Từ lúc sinh ra đến giờ , Bê đã gắn liền với căn phòng này. Ở đó mở cửa sổ ra, bầu trời chỉ còn bằng cái vung, chẳng khác chi Bê ngồi nơi đáy giếng mà thành giếng là những toà nhà cao ngất nghểu, tua tủa, vây bọc.. Có nhiều cái máy lạnh được gắn vào đó như những con mắt nhìn chòng chọc vào Bê .Cuộc sống của Bê cứ đều đặn như con chích chòe lửa kia. Sáng mở mắt ra làm vệ sinh, ăn sáng và đi học.Trưa về lại ăn cơm và học. Tối lại cũng thế...Chẳng ai tự nhốt mình nhưng ngày nào bé cũng phải đóng cửa sổ bằng kính và kéo rèm che vì nắng chói quá, vì nhà hàng xóm sẽ nhìn vào nhà mình, vì cửa sổ không có chấn song nên sợ trộm leo vào và vì.....đủ thứ sợ.. Thế là Bê lại tự nhốt mình trong phòng. Bé cảm thấy rất ngột ngạt trong cái bầu không khí đóng hộp ấy. Mẹ chỉ cho mở quạt vì mở máy lạnh sẽ tốn điện nên Bê lại càng thấy nóng bức , ngột ngạt thêm.

Bê mong đến Tết hay nghỉ hè biết chừng nào. Lúc đó Bê được theo bố mẹ về quê. Ở đó Bê đươc phóng tầm mắt ra những ruộng lúa ngút ngàn đến chân trời. Ở đó có nhà ngoại chỉ là căn nhà lá đơn sơ nhưng rất thoáng mát, cửa lúc nào cũng mở cho nắng gió tự nhiên lùa vào lồng lộng. Ở đó Bê thực sự thấy mình được tự do hít thở bầu không khí trong lành, được chạy nhảy tung tăng ngoài vườn , ra ruộng. Ôi, Bê mong đến ngày ấy biết chừng nào...

Bê thương chích chòe lửa lắm, Bê đã nuôi nó được hai tháng rồi, đó là món quà sinh nhật mà bố tặng cho Bê. Bê chăm chú nhìn chích chòe lửa, con chim tội nghiệp đang mổ những hạt bột đậu phọng cũng ngước lên nhìn Bê. Bê thấy nó cũng đang mong được "về quê', được bay lên bầu trời cao rộng ngoài kia. Nghĩ thế, Bê nhẹ nhàng nâng cửa lồng, hai tay ôm lấy chích chòe bé nhỏ và tung nó lên cao.....

Dec 7, 2010

Duyên Dáng tuổi .....sắp già

Ai bảo em gìa em kiện cho xem!
( Thơ chú thích của TUL)




Ung Dung , Mơ Bê, Bé Ù, Hoa Sen, TUL, HaNa, Bánh Quy và Đá Qúy.

Một ngày đẹp trời tám bà già cỡ chừng năm tám đến sáu hai tuổi rủ nhau đi suối nước nóng Bình Châu. Họ gồm có :Tul, Hà Na, Ung Dung, Hoa Sen, Mơ Bê ,Đá Quý, Bé Ù và Bánh Quy Mới gặp nhau trên xe mà đã ồn ào như chợ vỡ.Mợ nào cũng diện quần áo du lịch gọn gàng, rực rỡ, lại thêm chút phấn son nêncàng thêm phần duyên dáng.
.



HàNa qùy gối quay xuống để nói chuyện với TUL

Chiếm gần hết các băng ghế cuối xe nên các mợ đua nhau chuyện trò và cười đùa vui vẻ. Chẳng thế mà hai mợ Hà Na và Bánh Quy còn quỳ hẳn lên ghế, quay mặt ra đằng sau, đối diện với các mợ khác để nói chuyện cho dễ. Ngoài Tul, Đá Qúy và Hà Na vừa từ xứ Cờ hoa về, còn lại các mợ khác đều là dân bản xứ chuyên sống ở Saigon. Cả tám mợ đều Made in Trưng Vương.
Bé Ù vừa đi một vòng các nước Âu châu về nên trắng trẻo, đẹp ra và nặng ký nhất đám. Bé Ù kể chuyện qua xứ ĐM gặp được mợ Hiền rất vui



Bánh Quy, Mơ BÊ,TUL,Đá Qúy, và Ung Dung

Bánh Quy và TUL
Mợ Tul trang điểm kỹ lưỡng nhất bọn, Mợ có cặp mắt sâu mơ màng với hàng mi cong vút trông đẹp hơn hồi còn đi học nhiều. Hồi ấy Tul có mái tóc dày cắt cụp vào gáy rất là búp bê. Tul nổi tiếng viết văn và làm báo Mê linh rất hay, Bây giờ vẫn thế, vẫn thích làm báo nhưng là báo "ảo" trên máy. Tuy thế báo của Tul cũng có nhiều độc giả vì cũng quy tụ được nhiều cây bút cũ và mới Made in TV, báo lại có nhiều hình ảnh nên cũng được bà con đón nhận nồng nhiệt. Tul bảo : " Hai mươi năm rồi tớ mới quay trở lại đây, ra đường xe cộ nhiều quá, chóng cả mặt. Mà sao ăn trái cây tớ thấy không ngon như xưa , nó cứ nhàn nhạt thế nào ấy" Làm sao mà như xưa được, đất đai bạc màu hết cả rồi, cây trái bón bằng phân hóa học đâu còn tự nhiên nữa.


Dung, Hana, Đá Quý và Bánh Quy

Đá quý với nước da trắng hồng, lúc nào cũng cười rất tươi nên trông mợ lúc nào cũng trẻ trung yêu đời. Mợ luôn kể chuyện tiếu lâm, chọc cười mọi người cho vui vẻ.



HaNa xin chào các mợ Vịt

Hà Na đăm chiêu nhìn cuộc đời qua cặp kính tròn hai tròng, lúc xa , lúc gần. Chỉ cần thấy hàng cây lặng gió hay con chó , con mèo chạy qua hoặc đi ngoài đường gặp chuyện này, chuyện nọ, thế là cũng đủ để cho mợ viết thành những câu chuyện rất thú vị rồi. Huống chi là những người thân thiết của mợ như mẹ, chị em, con cháu hay bạn bè cũng được mợ tả rất hay. Đủ biết tài "văn lược" của mợ siêu đến cỡ nào Mợ mới có cháu ngoại nên lúc nào cũng vội vàng vì "cháu mọn"
Hai chị em Ung Dung và Hoa Sen lúc nào cũng bên nhau. Ung Dung đúng như cái tên của mình chẳng bao giờ vội. Mợ mà vào nhà vệ sinh thì phải rất lâu mới ra, chuyện gì cũng phải từ từ, rõ ra là người kỹ tính, sạch sẽ. Hoa Sen thì vẫn giữ được nét duyên dáng của thuở học trò với làn da trắng mịn màng và mớ tóc dài óng ả.
Mơ Bê không được cao ráo nhưng khi cười thì vẫn là cái cười hồi xưa "dòn dã và khanh khách" . Mợ dắt theo cô con gái đang học cấp hai nhưng đã là một vận động viên với nhiều huy chương khiến cho các bác lúc xuống hồ phải dặn dò :" Cháu ơi, nhớ bơi gần gần mà ...trông chừng các bác nha, thấy bác nào chới với thì lo mà xách lên ngay nhé"
Cả tám mợ đều có cái duyên dáng của những bà... sắp già. Người ta đã nói : "Sáu mươi chưa phải đã già. Sáu mươi là tuổi mới qua dậy thì. Sáu lăm hết tuổi thiếu nhi..." Thế thì chúng mình còn ...trẻ chán.


Ung Dung đang đứng trên sân khấu hát bài cháu lên ba:

cháu lên ba ,cháu đi tắm suối
ai thương cháu đừng có chê cháu gìa
chê cháu gìa , nhìn vào hình sẽ thấy
oh my God ....cháu ....còn tươi lắm mà!!!!
là lá la la ..vì cháu không gìa



Giữa Trời bốn vịt đứng trông
tuổi già xồng xộc cũng buồn tí ti
hỏi ai suy nghĩ làm chi?
vui đi thật ngắn sầu đi thật dài!!!!
.

Khu suối nước nóng Bình Châu đúng là nơi để các mợ đến nghỉ dưỡng. Có hai cái hồ, một bên nước hơi bị nóng để ngâm chân thì tốt, còn một bên nước ấm và mực nước chỉ đến bụng nhưng Bánh Quy còn cẩn thận đeo hai cái phao nhỏ vào cánh tay để ...lội. Mợ biết bơi chút chút nhưng lại nhát cáy cứ sợ nửa chừng bị "vọp bẻ" kéo chân nên cứ xỏ phao cho chắc.



Họp mặt tại nhà Bánh Quy

Con gái của Bé Ù, một thiếu nữ xinh tươi đang tuổi kén chồng nói : "Bây giờ các cô đứng sát nhau để con chụp hình nha". Thế là các "bông hậu" mặc áo tắm dàn hàng, tạo dáng để chụp hình mợ nào cũng cười thật tươi , chân tay mợ nào cũng láng mướt...trông thật duyên dáng.
Vừa đi chơi về thì hay tin P.Hà vừa từ Úc sang. Thế là lại có một buổi họp mặt ở nhà Bánh Quy. Chưa khi nào nhà Bánh Quy lại được hân hạnh đón tiếp một phái đoàn hùng hậu như thế nên Bánh Quy cũng đâm ra lúng túng, chạy ra chạy vào lăng xăng rót nước và lấy trái cây mời bạn.
Ngoài những mợ đã đi Bình Châu lại còn thêm khoảng bảy tám mợ nữa. Gặp nhau mợ nào cũng tay bắt mặt mừng , cười toe toét, hỏi han nhau rối rít. Người hỏi cũng chẳng kịp nghe câu trả lời, lại được mợ khác hỏi tiếp.
- Được mấy cháu rồi ?
- Một nội, một ngoại
- Sướng nhỉ, thế là khỏe rồi.
- Khỏe đâu mà khỏe, phải mở "nhà trẻ " cho chúng nó gửi con để đi làm.
- Thế thì tha hồ mà bế cháu, vui quá còn gì ?
- Cơ mà mệt lắm, nhức hết cả tay.
Nói thế thôi, chứ mợ cũng cười toe vì hạnh phúc.Chẳng bù cho những mợ con đã lớn mà chúng cứ "trơ" ra.
- Mình đang chờ chúng "đặt đâu ngồi đấy" mà vẫn chưa thấy gì....



Bánh Quy nóng dòn ...đến nỗi cong lên.


Ung Dung, bé Ù, Hana và TUL

Vậy nhưng vẫn có những mợ chẳng "mắc nợ" ai thì lại bù ̣đầu vì công việc , vì những chuyến đi làm từ thiện hay phải chăm sóc người thân . Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng gặp nhau là quên hết, lại tưởng như mình là những... nữ sinh TV thuở nào.
Phương Hà trông thật duyên dáng với mái tóc dài, uốn quăn , cười rất tươi . Hà còn dắt theo cậu con trai cao lớn, đẹp trai như tài tử xi nê. thế là cháu được giao ngay nhiệm vụ làm "phó nhòm".
- Nào các bác ngồi xích cả lại cho cháu chụp ảnh nhé.
Phòng khách thì chật, các bác lục tục đứng dậy ,sàng qua xích lại, vừa đứng vừa ngồi cũng đủ chỗ. Bác nào cũng cười tươi trước ống kính của cháu. Phương Hà còn gom mấy "cây làm báo" như Hà Na, Tul, Bánh Quy ...lại để chụp hình. Mấy khi các "nhà báo" hội tụ nhau thế này... Mợ còn cẩn thận quay từng người một và mỗi người nói một câu với "bạn xem hình" :
- Hi, mình là Tul đây, xin chào các bạn...
- Xin chào.....
- Mình là ......
Rõ ra là nhà báo "chuyên nghiệp" chuyên săn ảnh "tư liệu"




Thanh Ông một lúc hai bà
êm ấm cửa nhà chả thấy đánh ghen......

Thanh "Ông" hôm nay mặc một cái áo bông hở cổ, lại thêm chút son phấn , má hồng nên chẳng có vẻ gì là Ông cả. Mợ cứ thắc mắc "Sao các bạn lại gắn cho mình cái tên ấy?" Chẳng biết sao, nhưng cứ chết tên từ hồi đi học. Bây giờ mà cắt cái đuôi "Ông" thì chẳng biết Thanh nào. Cứ phải vui vẻ mà chấp nhận thôi "Ông" ơi.
Đoàn Mai ngày xưa thanh mảnh là thế mà bây giờ ra dáng một mệnh phụ bệ vệ với chuỗi đeo cổ lộng lẫy thật đẹp , đứng bện cạnh mợ Thuận "một cây" Anh văn ngày xưa , nay đã là bà ngoại rôì
Tối nào Bích Ngọc cũng phải phụ tá cho ông chồng bác sĩ khám bệnh, nhưng hôm nay cũng phải dẹp hết mà đến dự.
Đoàn Liên nổi tiếng với công cuộc từ thiện đi đết tỉnh này đến xã kia phát thuốc, cứu trợ đồng bào nghèo.
Bên Pháp văn còn có mợ Dung trông nghiêm nghị như cô giáo và mợ Châu xinh đẹp, ngọt ngào

.


Các Vịt đòi kéo trứng về ấp



Hana đẹp sầu muộn....vì đói


Lùa Vịt

Tất cả đông đủ xong, các mợ kéo nhau ra quán ăn gần nhà Bánh Quy. Cái quán nhỏ xíu nhưng có cái phòng dài đủ cho các mợ ngồi và chỉ riêng các mợ thôi. Nào bún chả, nem rán, bún thang, bún giả cầy...Nghe tên gọi thì toàn là món Bắc do người Bắc nấu nhưng có mợ ăn được và có mợ chun mũi không ăn. Có lẽ nhà hàng nấu không hợp khẩu vị nên có nhiều mợ phiền lòng....Nhưng thôi, gặp nhau là chính, ăn uống chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Dù sao lại cũng thành kỷ niệm, để khi gặp nhau lại có chuyện mà nhắc. "Vui vẻ dễ quên, bực mình nhớ hoài" là thế.
Có bạn đã vượt nửa vòng trái đất, có bạn ngồi cả ngày trên máy bay chỉ để được những giây phút quý báu bên nhau này thôi, rồi ai lại về nhà nấy, nước ai nấy ở, hồn ai nấy giữ...Có muốn được một bữa như hôm nay lại thấy khó, thấy xa vời vợi. Mai kia khi cái già thực sự đổ ập đến, kẻ đi ba chân, người đi sáu chân thì đâu còn cơ hội mà gặp nhau , nên có duyên gặp nhau thì cứ vui hết mình đi. Bao nhiêu ưu tư sầu muộn dấu hết sau lưng , để chỉ còn cười vui với nhau vì cũng chỉ đủ thời gian hỏi thăm nhau để mà vui mừng hay ái ngại cho nhau mà thôi. Có chia sẻ thì cũng chẳng thấm vào đâu so với những lo lắng , ưu tư của nhau. Dù sao đó cũng là nguồn an ủi khi được bày tỏ cùng nhau.
Nhìn các bà già duyên dáng tươi cười, mấy ai biết sau lưng họ là cả một trời hy sinh, trách nhiệm với người thân. Ai đó đã phải hát thầm :
"Lan huệ sầu ai lan huệ héo,



Bánh quy cười bật ra khỏi ghế





Lan huệ sầu đời trong héo ngoài tươi"

Nov 26, 2010

THƯ TÌNH TUỔI TÁM MƯƠI - Thơ phụ họa của TUL.



anh , anh yêu

Em đã đến tuổi này rồi ư?
Thư tình em viết sao ngẩn ngơ!
anh ơi đã vỡ hay còn mãi
giấc mộng hôm nào ta ngây thơ?

em ! em yêu

hãy lại gần đây ...gần hơn trong tay anh
mộng còn hay vỡ nào đâu khác
cho anh ôm em vào hư không
mênh mông......

(TUL tặng Hoàng anh Thư)

THƯ TÌNH TUỔI TÁM MƯƠI

Anh yêu quý,
Nhận được thư của anh , em rất vui . Em đọc đi đoc lại mãi lá thư của anh vì đọc đến dòng cuối em lại chẳng nhớ anh viết gì trong đó. Thế là em lại giương kính lên đọc lại từ đầu.Đọc tới đọc lui mất bốn ngày,bây giờ em mới viết trả lời cho anh nè.
Mỗi ngày ăn sáng xong là em ngồi vào bàn cặm cụi viết thư cho anh, mà cũng chỉ nắn nót được ba câu là em đã thấy mệt và phải ngưng lại để uống nước và để.. .thở. Sau đó em đi nằm một lát, thiếp đi lúc nào không biết, đến lúc tỉnh dậy thì đã gần trưa rồi. Cháu gái bưng bát cháo bột vào bảo : "Bà ơi dậy ăn trưa"
Em sẽ nghe lời anh không ra gió, mà anh dặn cũng bằng thừa vì em có đi được nhiều đâu. Từ giường vào phòng vệ sinh chỉ có năm bước mà em lập cập mãi mới đến nơi. Xong việc là lên giường thở mãi không ra hơi. Sức khỏe nó cứ rút lui từ từ, có lúc lại chơi trốn tìm , cút bắt với em nữa...
Chúng ta sống lâu quá nên con cháu phải chia chúng ta ra, mỗi người một nơi để phụng dưỡng.Đâu có đứa nào chịu "hầu" cả hai chúng ta.Cũng phải thông cảm với chúng thôi. Đứa nào cũng có gia đình và quá bận rộn với công việc và gia đình của chúng rồi.
Thằng Cả nhà mình cũng đã lên chức ông nội rồi. Con Hai nhà mình cũng mới lên chức bà ngoại. Dâu , rể của mình đứa nào cũng tốt nên mới cho chúng ta ở chung mà phụng dưỡng chúng ta. Dù có phải mỗi người một nơi nhưng lúc nào em cũng nhớ đến anh và anh cũng thế phải không? Chẳng hơn là vài bạn của chúng ta đã phải vào Nhà Già vì không ở được với con cháu đó sao.
Anh ơi, bây giờ chúng ta trở thành... con nít rồi nên anh phải "ngoan ngoãn" mà nghe theo các con nhé, đừng có "đổ chướng" ra mà làm trái ý chúng nó. Các con cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi mà. Đôi lúc em cũng bực mình vì chúng không làm theo ý mình nhưng rồi em nghĩ thời thế thay đổi rồi, không phải cứ làm như cách xưa đã là hay.
Chúng mình lại mới có thêm chắt ngoại, con gái chúng ta lại mới vưà nghỉ hưu. Được nghỉ nhưng nó có nghỉ đâu, phải chạy đi chạy lại chăm sóc cho con gái của nó là cháu ngoại của mình, vừa mới sinh cho mình thằng chắt ngoại đó anh à. Đã thế nó lại còn chăm lo cho cả em nữa, may mà em cũng còn nhúc nhích đi lại được, không phải nằm một chỗ. Em thấy thương con Hai lắm mà chẳng làm sao giúp đỡ nó được. Thôi thì cứ ráng giữ lấy sức khỏe, tự phục vụ được mình cũng là tốt cho con rồi.
Chiều nay ngồi trên giường, nhìn qua cửa sổ và đọc lại thư anh, em thấy nhớ anh lắm. Mới hồi nào hai ta còn ở chung một nhà, nằm chung một giường , thế mà giờ đây đã cách xa. Em tiếc là sinh nhật anh cũng đã qua rồi vì thư anh đến em trễ quá . Em có gọi phone cho anh nhưng anh nói gì em chẳng nghe rõ, tai em cũng nghễnh ngãng nhiều lắm rồi. Anh cứ yên tâm, dù anh có "phều phào" thì em cũng có nghe gì được đâu.


Trước kia em luôn nhớ ngày sinh nhật của từng người trong nhà nhưng bây giờ em chẳng còn nhớ được gì mấy. Nhiều khi ngủ dậy em cũng chẳng nhớ là đang sáng hay đã chiều rồi. Nhiều bà bạn đến chơi, em thấy quen mặt nhưng không thể nhớ được tên nên cứ lúng túng hoài.
Còn bốn tháng nữa mới đến sinh nhật em, em sẽ nhắc thằng Cả chở anh đến chơi nhân thể thăm chắt ngoại của chúng ta luôn, nó xinh lắm anh ạ. Khi đó con Hai cũng rảnh rang đôi chút mà làm sinh nhật cho mẹ được.
Em rất mong đến ngày gặp lại anh. Chúng mình chỉ cần nắm tay nhau thôi chứ em biết giờ này chúng ta đâu còn ăn uống gì được nữa, ngoài những chén cháo bột dinh dưỡng như hồi...sáu tháng tuổi. Người ta bảo "Một già một trẻ bằng nhau" kể cũng đúng anh nhỉ.
Dạo này em hay nhức mỏi lắm, các bệnh của tuổi già cứ lũ lượt "kiếm chuyện" hỏi thăm. Lắm lúc ngủ rồi, em chẳng muốn dậy nữa. Em hay quên nhiều chuyện mới xảy ra, cũng may là còn nhớ đến anh và chưa quên con cháu mình.Ngày nào con Hai cũng phải lấy thuốc để sẵn và nhắc thì mới nhớ mà uống.
Hôm nọ nghe chị bạn gọi điện thoại hỏi thăm, thế mà vừa đặt máy xuống là em chẳng nhớ được mình vừa nói chuyện với ai. Lại có bữa người ta hẹn gặp con rể mình có việc gấp, vậy mà lúc gặp nó thì em quên khuấy đi mất, làm lỡ hết việc của nó. Tệ quá anh à. Em cũng đã uống thuốc bổ óc mà sao cứ vẫn hay quên?
Thư này em viết mãi mới xong, có lẽ cũng hơn một tháng rồi. Em nhớ đâu viết đó, anh cũng ráng đọc nha. Thôi, giấy ngắn tình dài, em hẹn gặp anh ngày sinh nhật em vậy. Nhớ giữ gìn sức khỏe để còn gặp em. Nhớ anh nhiều.
Anh Thư

---------------------------------------------------------
Thư tình tuổi 90 ... 

Cụ ông viết thư cho cụ bà ở cái tuổi gần đất xa trời.


Anh ngồi bấu tay vào thành giường nhìn ra ngoài trời. Hình như mưa. Mắt anh mấy ngày nay thấy nắng loà nhoà lại tưởng mưa, thấy mưa thì nhìn như đang nắng xuống. Thằng chắt nội nói, mắt cụ nhìn không rõ nữa, cụ đi đâu để cháu dắt. Nó nói thật em nhỉ, nhưng mình cần gì nó dắt, ví thử có em đến ngoài ngõ kia, anh nhìn thấy rõ mồn một. 

Anh vẫn khoẻ. Mỗi ngày các cháu nó cho ăn năm bữa, mỗi bữa một bát cháo đã nát nhừ. Anh chỉ dám viết thư cho em mà không dám gọi điện vì tiếng của anh nói em chỉ có thể nghe như tiếng rừng phi lao xào xạc.

 Sáng nào anh cũng đi thể dục, đi từ mép giường ra tới bậc cửa sổ, vị chi là bốn bước. Bốn bước mà đi mất hai giờ, mồ hôi đổ vã ra, sảng khoái ghê!

 Nay con cháu đông rồi, anh không phải đánh máy như ngày xửa ngày xưa nữa, các cháu giúp ông. Nhưng khi viết thư cho em, anh phải tự đánh máy lấy. Thư này anh viết từ mùa hè, giữa hè, đến đúng mùa đông thì xong, mỗi ngày anh viết quần quật được hai dòng. Ngày nào viết đến ba dòng thì phải truyền một lọ đạm. 

  Nhớ cách đây chừng 50 năm em nhỉ, chúng mình chạy ào ào trên bãi biển. Em thì lúc nào cũng hét lên: Thích quá cơ! Còn anh thì chạy theo sau nhìn em, thấy đôi chân em trắng loáng trong ánh chiều hoàng hôn ở bãi biển mà nhớ mãi. Giờ vẫn nhớ đấy. Hôm rồi, nhớ em quá bảo đứa cháu nó đưa ra biển. Định nhấc chân bước, định hổn hển nhắc lại lời em nói, thích quá cơ, nhưng suýt nữa người anh đổ chúi xuống vì gió biển thổi. 

  Nhận được tin em đã hết ốm, đã ăn được mỗi bữa năm thìa cháo bột mà mừng quá. Ăn năm thìa là tốt rồi, ăn nhiều quá không nên em ạ. Anh khoẻ thế này mà chỉ ăn bốn thìa thôi là thấy no căng. Nhớ ngày xửa ngày xưa vẫn thích ăn cơm nguội với nước cá kho. Vừa rồi, tự dưng thèm cơm nguội cá kho, ăn một chút thôi mà miệng anh như ăn phải đá hộc, đau tê tái. 

  Anh nhắc nhé, nếu ngoài trời có gió là em không được ra ngoài. Hôm qua, mấy đứa cháu bảo ông ơi, ra sân hóng mát, gió nồm mát lắm ông ạ. Theo chân nó vừa ra tới sân, ngọn gió nồm suýt thổi anh bay lên nóc nhà, may có hai thằng cháu giữ chặt. 

  Sắp tới ngày sinh nhật em nhỉ? Thế là em đã tròn tuổi 80. Hôm đó anh sẽ cố gắng điện thoại. Nhưng anh nói trước, nếu em nghe tiếng xào xào tức là anh nói rằng em đấy hả. Khi nghe tiếng thùm thùm tức là anh đang chúc em sinh nhật vui vẻ. Đến khi nghe tiếng phù phù nhiều lần là anh đang hôn em. 

 Nhớ hồi ấy, anh đưa hai tay lên nhấc bổng em quay mấy vòng giữa trời, em cười rất to. Giờ anh nhìn lại đôi tay mình, hình như tay ai, nhìn rất tội. Hôm qua anh cố nhấc con búp bê bé tý lên cao mà nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc, sợ quá nên thôi. 

Em ngủ ngon không ? Anh chợp mắt từ chập tối. đến khoảng 9 giờ là dậy, ngồi, nhìn ra trời đêm. Mấy đứa cháu nói ông ngủ ít quá. Anh bảo, thì đến khi ông ra đi, xuống đất, ông ngủ cả ngày lo gì. 

 Thỉnh thoảng, anh vẫn mở máy tính, xem lại mấy bài viết trên blog hồi ấy, thấy rất vui. Chắc giờ mấy ông, mấy bà blogger cũng không còn mấy ai nữa, lâu chẳng thấy ai vào blog nữa. Lũ cháu hỏi, ông ơi, blog là gì. Chúng nó bây giờ chẳng có blog. Ngồi bô đi ị mà vẫn có màn hình máy tính ở miệng bô, thích thật. Thời buổi giờ hiện đại quá, mình chẳng biết gì. Nhà anh, có cái máy giặt, con cháu nó đi làm, điều khiển từ xa, điều khiển cả rôbốt. Anh ngồi, rôbốt nó đến, nó cởi áo anh ra, nó gội đầu cho anh, tắm táp, rồi còn mang áo quần đi giặt. Lũ trẻ bây giờ yêu nhau cũng nhờ rôbốt làm hộ. Máy chữ không cần đánh, muốn viết gì, chỉ cần đọc là máy tính tự gõ chữ. Nhưng tiếng anh phì phèo quá nên máy chữ nó đánh sai hết cả. Ai đời anhviết, em ơi, anh nhớ em lắm nhưng vì miệng anh móm mém phì phò nên máy nó nghe không rõ, nó đánh thành: Phem phơi, phanh phớ phem phắm. Thế mới bực! 

 Anh không muốn gọi em là bà. Cứ gọi nhau bằng anh, bằng em thế nghe ngọt ngào. Hai ngày nữa anh tròn 90 tuổi. Anh đợi thư em. Mà nếu không gửi được thư thì bảo rôbốt nó mang thư đến cho anh em nhé. 

Anh dừng bút. 

PS - Thằng chắt nội đang mang chén cháo bột đến để cho anh ăn. Chúc em ngủ ngon nhé. Nhớ đừng ra gió!  
Êu em !!!!! 






Nov 25, 2010

Thăm xứ Hàng Xóm

Hoang Anh Thư cung các dancers bản xứ

T H Ă M X Ứ H À N G X Ó M CAMPUCHIA




HOÀNG ANH THƯ
Một ngày đẹp trời cuối tháng mười, năm hai ngàn thứ mười , Ngũ nương bà bà" tuổi trên dưới lục tuần , gồm có Đá Quý, Liên xô, Hà Na, Bé Ù và Bánh Quy rủ nhau đi tour thăm xứ hàng xóm là Cam Bố Hạ. Xứ này có chung đường biên giới nên mới được gọi là hàng xóm của nước Đại Cồ Vịt nhà ta.
Xe qua cửa khẩu Bài Gỗ là đã thấy ngay một dãy Casino hoành tráng mời gọi dân xứ Đại Cồ Vịt qua chơi mà đổ của vào đấy, "Không thua không về". Ngũ nương bà bà đâu có dại mà ghé vô làm gì, còn phải đi tới Siêm Riệp chứ. Chú hướng dẫn viên giải thích : " Siêm là Thái Lan. Riệp là tan nát , tơi bời. Hai chữ này ghép vô có nghĩa là đánh thắng Thái Lan". Đây cũng là hàng xóm của xứ Cam Bố Hạ.
Suốt dọc đường đi Bánh Quy chỉ thấy ruộng lúa xanh ngát thẳng cánh cò bay. Thỉnh thoảng mới thấy vài ba ngôi nhà sàn, có mái lợp lá, có cái lợp ngói và thường là vách gỗ dựng trên những cái cột vuông cao lênh khênh. người ta nói để cho rắn khỏi vào nhà. Hầu như nhà nào cũng mở cửa và rất ít thấy có người trong nhà. Có lẽ "thời thái bình, cửa thường để ngỏ". Người ta nói sau cuộc đại họa năm 79 dân số Cam Bố Hạ sụt hẳn đi vì phần lớn đờn ông, con trai bị cho lên "chầu Trời", chỉ còn lại toàn đờn bà, con nít. May nhờ xứ Đại Cồ Vịt ứng cứu nên mới có hoà bình mà sinh sôi nảy nở thêm ra. Tuy thế dân cư vẫn còn thưa thớt lắm. Bé Ù tả " Dân Cam Bố Hạ nước da đen giòn, hàm răng trắng bóc..."
Xe được tăng cường thêm một hướng dẫn viên người bản xứ , anh này có thời gian du học ở nước Đại Cồ Vịt nên rất rành tiếng Việt. Anh cho biết đất nước này rất giàu tài nguyên, khoáng sản, có mỏ vàng, mỏ dầu với trữ lượng rất lớn nhưng đều cho người nước ngoài khai thác. Dân Đại Cồ Vịt cũng tràn qua khai thác rừng trồng cao su hay thuê đất để cày ruộng với thời hạn những mấy chục năm . Trông nhà cửa thì thấy dân chúng Cam Bố Hạ có vẻ nghèo hơn so với những toà nhà cao ngất nghểu, những chung cư hoành tráng, những cửa tiệm lộng lẫy , nhà cửa san sát, xe cộ nối đuôi nhau tấp nập ở xứ Đại Cồ Vịt. Ấy thế nhưng khi đổi tiền thì phải đưa 5 đồng Đại Cồ Vịt mới đổi được 1 đồng Cam bố Hạ đấy. Bánh Quy cứ thắc mắc "Sao kỳ dậy? Đáng lẽ phải ngược lại mới đúng chứ, mình giàu hơn mà..." Bé Ù bảo :"Ai mà biết..."
Trên xe Đá Quý hát nghêu ngao :
- "Hà Nội mùa này phố cứ như sông,
Cái rét đầu đông, chân em thâm vì ngâm nước lạnh
Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố,
Đường Cổ Ngư xưa ngập tràn nước sông Hồng
Hà Nội mùa này người đi đơm cá,
Phố vắng nước lên thành con sông,
Quán cóc nước dâng ngập qua mông
Hồ Tây tràn qua Mỹ Đình
Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
Cho đến đêm qua lạnh đôi chân,
Giờ đây lạnh luôn toàn thân....."
Hà Na cười rinh rích và kêu con nhỏ này hát bậy bạ quá.
Đá quý cãi :" Tại tao ra Hà Nội đúng lúc bị ngập , nghe người ta hát vui quá nên mợi nhớ đấy"
Xe đến Kampong Thon thì ngừng lại cho du khách tham quan cây cầu cổ bằng đá ong được xây dựng từ thế kỷ 12. Ngũ nương bà bà lại tranh nhau chụp hình đi trên cầu. Mợ Liên xô cứ tấm tắc "Người xưa tài thiệt, chẳng biết làm thế nào mà người ta có thể xây nổi một cái cầu như thế, qua bao thế kỷ mà vẫn còn vững chắc và đẹp như vậy"
Đến bữa ăn ở khách sạn có nhiều món họ nêm mặn quá, nhưng đang đói bụng nên vẫn ăn ào ào làm Đá Quý phải nhắc khéo:
- Nam thực như hổ, Nữ thực như miu, Bao nhiêu cũng hết....
Buổi tối ở khách sạn Siêm Riệp, Ngũ nương bà bà lại họp nhau tán dóc. Cả ngày đi đường vất vả nhưng mợ nào cũng tỉnh táo, vui vẻ. Đá Quý lại được dịp kể chuyện tiếu lâm :
"Có một ông khách thuê phòng phàn nàn với chủ khách sạn :
- Sao ông tính cả tiền hoa quả mỗi ngày hết bốn chục ngàn cho tôi, tôi có ăn tý nào đâu
- Ngày nào chúng tôi cũng để hoa quả tươi trong phòng, ông ăn hay không là chuyện của ông.
- Vậy tôi sẽ trừ đi bốn trăm ngàn trong hóa đơn này.
- Sao thế ? Chủ nhà khách sạn ngạc nhiên hỏi
- Vì ông đã hôn vợ tôi.
- Tôi hôn vợ ông bao giờ?
- Vợ tôi ở trong khách sạn ông suốt bốn ngày, vậy ông hôn hay không là chuyện của ông.
Mợ Liên xô cười đế thêm :
"Để tui kể chuyện này cho nghe nè :
- Hôm tổ chức tiệc sinh nhật cho tui, lúc đầu rất vui nhưng ông chồng tui lại nổi hứng kể chuyện tiếu lâm bậy bạ. Tui tức quá biểu ông xuống bếp đem thêm đồ ăn. Thế là khách khứa cũng theo xuống bếp để nghe nốt câu chuyện... "
Các mợ đua nhau kể chuyện tiếu lâm, chuyện quậy phá trong lớp từ hồi đi học vui quá chừng.
Bánh quy bảo :"Cười bằng mười thang thuốc bổ, các bác cứ cười nhiều vào để ngủ cho nó ngon".
Sáng nay đến quần thể Angkor Thom có đền Bayon nổi tiếng với tượng Phật bốn mặt , chiêm ngưỡng nghệ thuật kiến trúc Angkor hùng vỹ. Quang cảnh quá đẹp khiến Ngũ nương bà bà đua nhau chụp hình và bàn tán không hiểu người xưa bằng cách nào có thể xây nên một quần thể đẹp và vỹ đại như vậy trong chốn rừng thiêng nước độc và chẳng có lấy bất kỳ một công cụ hiện đại nào như bây giờ

.

Tác giả cùng ngoại trưởng Mỹ.

Tác giả HAT cùng các mợ TV đã măy mắn gặp Bà ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton
các mợ đã xắn lăn vào đoàn để chụp hình , phá đến nỗi ngoại trưởng Mỹ và security của Bà phải chịu thua luôn.. Chúng ta ở Mỹ chưa chắc đã có dịp gặp Bà Clinton , đúng không các mợ?


Cả đoàn lại kéo nhau tới hoàng cung của vị vua Yavaraman thứ VII thế kỷ thứ XII , rồi đến quảng trường đấu voi và đi qua đền Taphrom mà các tài tử nổi tiếng của xứ Cờ Hoa khăn gói sang tận nơi để đóng bộ phim Tomb Raider và nhìều bộ phim khác. Đủ thấy sức hấp dẫn của một khung cảnh vừa nguyên sơ , vừa hùng vỹ và đầy kỳ bí của đất nước này. Ngũ nương bà bà hấp him mắt già nhìn ngó khắp nơi và thấy đâu cũng đáng để chụp hình.
Buổi chiều khi đến thăm Angkor Wat nơi được công nhận là một trong những kỳ quan của thế giới với biết bao truyền thuyết về sự tích kỳ bí của ngôi đền với năm ngọn tháp khổng lồ soi bóng xuống hồ sen rực rỡ cùng những cây thốt nốt toả bóng mát xuống đường đi.
Ngũ nương bà bà còn đang ngây ngất với khung cảnh hùng vỹ này thì thấy đoàn của bà Hái Lan Ly ,Ngoại trưởng của xứ Cờ Hoa đi tới cùng đoàn tùy tùng.. Không bỏ lỡ cơ hội hiếm có, cả năm bà bà vội vã sát nhập đoàn liền . Mợ Liên Xô cầm máy ảnh bấm lia lịa. Bánh Quy vừa cười vừa hét: "Chụp đi, chụp đi..." Bốn bà bà đi "tháp tùng"bà Ngọai trưởng , trong khi Hà Na đang phỏng vấn nàng: "Xin bà cho biết cảm tưởng khi tham quan Angkor Wat này" . Bà Ngoại trưởng quay sang nhìn Hà Na chưa kịp trả lời thì chàng Cam Bố Hạ đã chen ngang hướng dẫn nàng đến thăm chỗ khác. Tiếc thật. Mợ Liên Xô nhường máy ảnh cho Đá Quý và Bánh Quy để đứa nào cũng có được tấm hình chụp chung với nàng. Tuổi tác của nàng chắc cũng chỉ ngang ngang với Ngũ nương bà bà nhưng trông nàng rất trẻ trung với áo bụi màu vàng nhạt điểm những bông trắng nhỏ, quần kaki dài với giày thể thao , đầu đội nón kết chỉ có vành lưỡi trai che trán, nên thấy rõ mái tóc vàng phủ lòa xòa phía trên rất duyên dáng. Cứ một mợ cầm máy hình thì bốn mợ còn lại dàn hàng đứng gần để chụp hình mặc cho những cận vệ to lớn của nàng che chắn. Ngũ nương bà bà còn đang toe toét vì chụp được rất nhiều hình với nàng thì người ta đã đưa nàng rẽ sang hướng khác để leo lên một cái tháp rất cao. Bánh Quy thấy rất nhiều ống kính dài thượt của các phóng viên báo chí tua tủa chung quanh nhưng họ đứng xa xa, còn Ngũ nương bà bà chỉ có cái máy hình nhỏ xíu của mợ Liên Xô là "ưu tiên" tiếp cận gần nàng. Các cận vệ của nàng chắc cũng buồn cười vì thấy Ngũ nương bà bà "tháp tùng" mà cứ toe toét , lăng xăng chụp hình lại còn cười nói hỷ hả...nên cũng dễ dãi để yên . Không sao, làm gì có cơ hội gặp nàng lần nữa.....

Lái xe Hảo Chi đang chở mợ TTNgọc , HAT và WHO is that?
Ngũ nương bà bà còn đứng uốn những bàn tay cứng còng để múa chung với cả đoàn múa Hoàng gia xiêm y lộng lẫy, độc đáo chào mừng khi nàng đi qua...
Thật là một cuộc gặp gỡ bất ngờ và thú vị làm cho Ngũ nương bà bà cảm thấy sung sướng, hỷ hả sao mình "hên" thế. Ngay cả Hà Na và Đá Quý cư ngụ ở xứ sở của nàng cũng chẳng có cơ hội thấy nàng chứ đừng nói là chỉ đứng cách nàng một sải tay. Bánh Quy rất hâm mộ nàng vì nàng đúng là biểu tượng của người phụ nữ hiện đại nhất mà Bánh quy từng biết. Thật là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ..." Ngũ nương bà bà cứ tiếc mãi không được "tháp tùng" nàng đến hết chuyến tham quan Angkor Wat của nàng vì còn phải chạy theo đoàn của mình kẻo mọi người chờ.
Hôm sau trên đường đi Phnôm Pênh thì xe dừng lại ở ngã ba Kul. Ở đây có một cái chợ nhỏ bán những con nhện, dế, cà cuống được chiên gìòn để đầy trong những cái mẹt thật to. Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy "mọc gai ốc" rồi. Thế nên Ngũ nương bà bà chỉ dám mua xoài và cơm nếp ống tre thôi.
Hà Na còn mượn xe tuc tuc nhảy lên lái chở ba đứa đi chơi một vòng. Đúng là tay lái "lụ̣a" nên đứa nào cũng xanh cả mặt vội vàng nhảy xuống.
Buổi chiều cả đoàn đi thăm Chùa Vàng-Chùa Bạc, nơi có tượng Phật bằng vàng thật, nặng đến 90 kg được dát với 2086 viên kim cương lấp lánh , trong đó có viên rất to và tượng Phật Ngọc . Thanh niên ở xứ này khi đến tuổi trưởng thành phải vào chùa tu ba năm để trả hiếu cha mẹ . Ai có "căn " tu thì tu tiếp, nếu không thì hồi gia. Thế mới là đất nước của Chùa Tháp, nơi mà phần lớn người dân đều theo đạo Phật, thờ cúng tôn nghiêm. Ngoài ra đoàn còn đi thăm Hoàng Cung lộng lẩy, đâu đâu cũng dát vàng sáng chói. Những chỗ nhiều vàng bạc, đá quý người ta không cho chụp hình. Xe còn đi qua quảng trường Độc lập và quảng trường sông Bốn Mặt rồi ghé vào Casino Naga. Nơi đây người ta dự cuộc đỏ đen chẳng khác gì Las Vegas thu nhỏ. Ngũ nương bà bà chỉ dám đi dòm dòm và rủ nhau đi "hát karaoke" ở....toilet. Chỗ này thật là sạch sẽ so với những chỗ dừng chân bên đường.
Sáng nay ăn điểm tâm xong thì được đi chợ Thmay, một chợ mới ở Phnôm Pênh. Mọi người túa ra mua sắm. Hàng hoá ở đây đa phần là của Tàu và Đại cồ Vịt mang qua. Từ những viên đá quý lấp lánh nhiều màu sắc đến cái tăm sỉa răng cũng đều có cả. Người bán lấy cả tiền Việt và tiền Cờ Hoa nên mua sắm rất dễ dàng.Họ cũng nói được cả tiếng Việt nữa.
Sau khi dùng xong bữa buffet ở một nhà hàng thì cả đoàn chuẩn bị "hồi hương" . Thật là một chuyến đi đầy ấn tượng và thú vị. Đến cả thời tiết cũng thật dễ chịu cho đến tận ngày về. Ngũ nương bà bà lại hấp him mắt già nhìn ngắm đồng ruộng Cam Bố Hạ xanh mướt trôi dần qua cửa xe mà thầm mong đến một ngày nào đó lại có một chuyến đi mới được vui như thế.....



--
Anh Thu


--
Anh Thu

Cõi âm vui vẻ.



Tranh hoa sy Nguyen Khai
 CÕI ÂM VUI VẺ.

Hoàng Anh Thư

Hôm qua bà Mơ bỏ bữa, chẳng muốn ăn. Các con bà vây quanh lo lắng.....
Bà Mơ thấy mình bị cuốn vào một vùng tối đen, sâu hun hút, rồi lại bay lên, bay mãi đến một vùng ánh sáng dịu dàng. Bà đang ngơ ngác chẳng biết đây là đâu thì đã thấy hai anh ra đón
- Ô, anh Su , anh Đa đây mà. Anh ơi, em là Mơ đây.
Hai anh bà ôm lấy cô em bấy lâu xa cách
- Mẹ đâu hở anh? Bố có đây không?
- Mẹ đang đợi em, còn bố đi lâu quá không về nữa em ạ.

Bà đi giữa hai anh như hồi còn bé được các anh dẫn đi chơi, hai tay nắm lấy hai anh, sung sướng ngắm nhìn. Anh Su cao lớn, gầy và khỏe, trông vẫn như lúc bà "chia tay" anh nơi trần thế. Còn anh Đa thấp hơn anh Su một chút, khuôn mặt trông khắc khổ và nghiêm nghị hơn. Ngày trước anh Đa là một người lính và đã ở trong quân đội cho đến tận lúc về hưu.Ba anh em lướt qua những những cánh đồng bát ngát đầy hoa và những hàng cây trái trĩu quả xanh mát. Chim hót líu lo, ong bướm dập dìu , những con sóc nhỏ chuyền từ cành này sang cành khác, những con thỏ trắng thấp thoáng sau bụi cây. Lô nhô những cây nấm khổng lồ, màu xanh giống nhau, có đường kính khoảng hai mươi mét và cách đều nhau . Anh Đa bảo đó là nhà . Chung quanh mỗi nhà là những luống hoa vòng tròn đủ màu sắc. Ánh sáng lúc nào cũng như khoảng bốn , năm giờ chiều ở trần thế. Không khí mát mẻ thật là dễ chịu.

Mẹ bà đang đứng ở cửa, mái tóc trắng vấn cao trong cái khăn nhung đen. Khuôn mặt thanh tú, vẫn cặp mắt bồ câu đen láy với nhiều vết chân chim . Chiếc mũi dọc dừa thanh mảnh trên cái miệng đang cười tươi như hoa. Mẹ dang cả hai tay ra đón bà. Bà lướt tới, ôm chầm lấy mẹ.
- Mẹ ơi, con về đây.
- Vào nhà đi con.

Bốn mẹ con quây quần quanh bàn trà, mừng mừng, tủi tủi kể lại bao điều xa cách. Mẹ hỏi thăm tình hình sức khỏe của chồng bà và con cháu của bà. Bà chẳng nhớ gì đến chồng con vì bà bị Alzheimer, tuy vậy bà cũng ngượng ngịu trả lời:
- Ở "trên kia" mọi người đều bình thường mẹ ạ. Gặp lại mẹ và các anh, con mừng quá. Thế là chúng ta lại thành một nhà mẹ nhỉ
- Ờ, chúng ta lại thành một nhà như xưa.
- Bây giờ các anh làm gì?
- Ở đây chẳng phải làm gì ngoài việc chăm cây và giữ sạch sẽ nơi mình ở. Không có ai bị bệnh nên không có bác sĩ hay dược sĩ. Cũng không cần phải có các nghề khác như trên trần thế. Mọi trật tự đều được tuân thủ một cách tự giác nên chẳng cần phải có cảnh sát hay toà án. Cũng chẳng ai phải phục vụ ai nên không có buôn bán , hàng quán gì cả. Mọi người thật sự thảnh thơi làm điều mình muốn miễn là không làm phiền ai.
Anh Đa tiếp lời anh Su nói :
- Ai mà hết "phần" của mình thì ngủ một giấc và ngày mai sẽ được sang một thế giới khác nữa, hòa vào vũ trụ em ạ. Bố của chúng ta cũng thế.

Bà nghe mà vẫn chưa hình dung được " cuộc sống" sẽ như thế nào, nhưng không sao, chỉ biết hiện giờ bà đang vui sướng vì được gặp lại người thân. Anh Đa nói :
- Thong thả rồi anh sẽ chỉ cho em cách gặp lại người quen . Em còn nhớ cô Lịch hay cô An con bà giáo không? Các cô ấy hỏi thăm em luôn.
Bà quên sao được hai cô bạn thân thuở nhỏ ấy. Bà đã khóc hết nước mắt khi họ "từ giã" bà. Bà đã tưởng chẳng bao giờ còn gặp lại họ nữa.
Bà lướt quanh nhà. Ngôi nhà này cũng giống như bao nhiêu ngôi nhà khác chung quanh đây : Mái xanh, tường vàng,cửa gỗ. Kiến trúc theo kiểu hình cái nấm. Có bốn cửa sổ mở ra bốn hướng, không có cầu thang, mọi người đều lướt qua cửa sổ này vào nhà. Nhưng lạ lùng là bên trong nhà được trang trí y như ngôi nhà mà gia đình bà đã ở trước kia. Đây là cửa sổ có rèm che màu rượu chát mà bà hay quấn vào người để chơi trốn tìm với các anh. Bộ bàn ăn với sáu cái ghế và cái tủ gương cổ lổ sĩ mà mặt gương có chỗ đã loang lổ mờ mờ. Cái tủ có bốn cái chân quỳ chạm khắc tỷ mỷ mà có lần vấp phải bà đã ngã lăn cù. Lại còn cả cái chậu thau bằng đồng màu vàng lâu ngày ngả màu xanh....Ở đây không có bếp nấu, khi nào đói thì chỉ việc hái cây trái mà ăn. Quả chín đầy cành mà lại thơm nữa, chẳng bù cho lúc ở trẩn thế, đất bạc màu và hoa quả được bón phân hóa học nhiều quá nên mất cả mùi. Bà thử hái quả mận, cầm trên tay mà đã nghe mùi thơm của nó rồi. Bà ghé mũi vào cành hồng , một mùi hương dễ chịu lan toả làm bà cảm thấy khoan khoái . Hoa hồng có màu đỏ thắm , vàng tươi hay trắng toát nhưng tất cả đều to cỡ bằng cái tô. Có cả hoa lan, hoa mai , hoa thủy tiên và rất nhiều những loại hoa lạ lùng mà bà chưa từng thấy nhưng hoa nào cũng to , nhiều cánh và thơm . Tất cả những mùi thơm ấy đều hòa quyện vào nhau dìu dịu, thoang thoảng rất dễ chịu. Nhà bà trên trần thế cũng trồng nhiều hoa lắm nhưng chỉ đẹp mà chẳng ngửi thấy mùi gì, đúng là có sắc mà chẳng có hương.

Bà ngạc nhiên thấy như mình trở lại thời thơ ấu khi còn ở với mẹ và hai anh. Bố bà đi làm ăn xa rồi dần dần bỏ bốn mẹ con bà ở với người khác. Bà thương mẹ mình vất vả lúc nào cũng lo cho chồng con, chẳng nghĩ đến mình mà lại "hồng nhan bạc phận" chẳng được sung sướng gì .
Mẹ bà kể lúc mới xuống đây có gặp lại bố của bà. Hai người được ở trong căn nhà này một thời gian . Sau đó ông "mãn phần" và biến mất ,mẹ bà nghĩ ông thực sự đi vào cõi hư vô...Sau đó, mẹ bà gặp anh Đa và tiếp theo là anh Su, bây giờ gặp được bà nữa , thế là đủ.

Ở đây không có ngày và đêm. Lúc nào cũng ở trạng thái hoàng hôn , tức là sắp tắt nắng nhưng còn nhìn rõ mặt người. Những người thân của bà đều dừng lại ở cái tuổi mà bà đã gặp họ lần cuối. Mẹ bà lúc mất ở tuổi 87 thì nay gặp lại cụ còn ít tuổi hơn cả bà. Hai mẹ con mà trông như hai chị em mà có lẽ bà là chị vì lớn tuổi hơn. Lưng mẹ bà còn thẳng thớm chứ không cong gù như bà. Rồi anh Đa bị bệnh mất lúc 70 cònh anh Su lớn hơn thì 81 mới mất nên trông ai cũng trẻ hơn bà. Tuy vậy mọi người cũng cứ theo thứ bậc như trên trần thế mà gọi.Không còn ngày và đêm nên ai cũng dừng lại ở cái tuổi cuối cùng ấy. chỉ có điều mọi người trông tươi tắn chứ không có cái vẻ của kẻ già nua, bệnh tật hay mang thương tích gì như lúc ở trên trần thế.

Bà không thấy xe cộ hay bất cứ một phương tiện di chuyển nào như trên cõi dương. Chẳng bù cho lúc trước mở mắt ra là đã nghe ồn ào tiếng xe cộ, tiếng còi bóp inh tai suốt ngày. Mọi người đều tự lướt đi từ chỗ này đến chỗ kia. Khi nhớ đến ai mà muốn gặp thì bà chỉ việc nghĩ đến người ấy và phát đi tín hiệu xem người ta có muốn gặp mình không. Nếu muốn gặp là người ấy xuất hiện ngay trước mặt bà. Nhờ thế bà đã gặp lại nhiều bạn bè ở khắp nơi trong nước và chỉ ở trong nước thôi.


Hôm nay họ hàng và bạn bè tụ tập lại nhà bà để chào đón bà mới trở về. Bà nhớ lại những bữa giỗ nhà ông Thiêm, đông đủ họ hàng, con cháu thật là vui. Mọi người tay bắt mặt mừng, tíu tít chuyện trò. Ai cũng hỏi thăm bà. Bà sung sướng trả lời từng người. Người ta cho bà biết "cuộc sống" dưới âm ty này vô cùng thoải mái, ai cũng như ai. Mọi người cũng chẳng cần phải ăn uống mà vẫn như thường. Nếu thích thì cứ hái trái đầy vườn mà thưởng thức. Họ dành thời gian để vui chơi ,ca hát hay gặp gỡ nhau chuyện trò.Các anh bà hay đến khu thiếu nhi vui chơi với các cháu bé không có người thân. Có tiếng sáo vi vu đâu đó hoà lẫn tiếng đàn réo rắt văng vẳng ....Ở đây ai cũng biết một hay nhiều môn cầm, kỳ , thi, họa và được tự do sáng tác hoặc thưởng thức . Thật là một khung cảnh thanh bình. Chỉ có điều bà nắm lấy tay ai cũng thấy lành lạnh chứ không nồng ấm như trên trần thế. Cả đến bà cũng thế, làm sao đem được nhiệt lượng xuống đây


Ông Thiêm bảo rằng khi bà bị cuốn vào lỗ sâu hun hút ấy là bà đang đi qua phễu sàng lọc hết 49 ngày.Ai ít tội thì được vào khu nhà nấm mái xanh được gặp lại bà con thân thuộc. Còn những ai tội lỗi nhiều hơn thì vào khu nhà mái vàng để ăn năn hối lỗi trong một trăm ngày. Còn những ai ác độc, hại người thì được gom vào khu mái đỏ. Người nào gây cho người khác nỗi đau nào thì sẽ tự phạt mình đúng như cách mình đã gây cho người khác nỗi đau ấy. Sau đó họ sẽ tự thu nhỏ lại biến thành hòn đá cuội xếp chung quanh cái nhà nấm mái đỏ ấy. Đến đây ta chỉ nghe được những âm thanh ghê rợn của những người đang tự hành hạ mình. Họ tự đánh mình, cứa cổ, chặt tay, bắn giết....đủ cách mà họ đã tự nghĩ ra và phạm phải khi ở trên trần thế. Bà Mơ nghe kể thế thì sợ lắm, bà tự nhủ mình rằng chẳng bao giờ dám lướt qua chỗ nhà mái đỏ ấy.


Bà rủ các anh mình sang các nước khác để thăm lại họ hàng mà ngày trước vì một biến cố lớn trong nước trên trần thế mà phải chia xa. Chỉ có anh Su đi cùng bà thôi, còn anh Đa phải ở nhà với mẹ. Hai anh em nhắm mắt lại và lướt qua biết bao quốc gia để đến xứ Cờ Hoa , nơi họ hàng nhà bà ở đông nhất. Thế là mọi người lại ôm chầm lấy nhau vui mừng vì ai cũng ngỡ là chẳng bao giờ có thể còn thấy nhau. Này là cô Phúc Kiều khi xưa trẻ trung xinh đẹp, bà nghe nói cô đi qua xứ này bằng đường biển nhưng lại ghé thăm Hà bá trước, nay gặp lại vẫn thấy xinh đẹp , trẻ trung. Đây là bác Đỗ Mừng tuổi đã cao lúc chia tay nhà bà, nay gặp lại bác vẫn cười móm mém như xưa. Còn Bé Mập tròn như cái lu thì bây giờ vẫn không dài ra được.Và còn nhiều lắm những người thân quen mà khi đến đây hai anh em bà chỉ cần muốn gặp là được gặp liền. Sau đó hai anh em bà còn đến xứ sở Kanguru , xứ Phớt tỉnh Ăng lê, xứ Ép phen nữa. Những xứ này thì mỗi nơi chì̉ gặp được vài người thân quen thôi nhưng những nơi bà lướt qua đều có phong cảnh hùng vỹ tuyệt đẹp. Mỗi nơi mỗi khác và đều để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng bà.
Sau chuyến chu du các nước, hai anh em bà lại lướt gíó trở về ngôi nhà nấm xanh. Từ xa bà đã nhìn thấy anh Đa đứng ở ô cửa sổ chờ bà. Bà định sẽ kể cho anh Đa và mẹ nghe chuyến đi nhiều kỷ niệm này nên vừa đến nhà là bà hỏi ngay :
- " Anh Đa ơi, mẹ đâu rồi?" .
Anh nắm lấy vai bà và nói :
-" Mẹ đã mãn phần và bay vào vũ trụ rồi em ạ"
Bà gào lên :
- Sao mẹ không đợi con? Mẹ ơi, mẹ ơi....

Tỉnh dậy, bà thấy mắt mình ướt nhòa, mồ hôi vã ra trên trán. Bà ngơ ngác hồi lâu. Con gái bà vui mừng nắm lấy tay mẹ :
- Anh ơi, bà đã tỉnh rồi này...Gớm, bà hôn mê lâu quá......Anh mau gọi bác sĩ tới đây......



--
Anh Thu

Oct 5, 2010

Hỏi Thăm

H Ỏ I T H Ă M


Hoàng Anh Thư

Ngày bé, mỗi lần mẹ cho đi ăn giỗ, gặp cô , dì , chú, bác họ hàng là tôi hay được xoa ̣đầu và hỏi :

- Cháu học lớp mấy rồi ?
- Dạ, cháu học lớp tư ạ.
- Thế cháu học trường nào?
- Dạ trường Bàn Cờ ạ.
Lớn thêm một chút, gặp lại hỏi:
- Năm nay cháu đã thi chưa?
- Dạ cháu mới đậu đệ thất ạ.
- Thế vào được trường nào ?





- Dạ trường Trưng Vương ạ
- Ờ, trường nữ trung học ấy tốt có tiếng đấy


Ngày ấy còn bé nên tôi chỉ thấy hãnh diện vì làm cho bố mẹ tôi vui chứ đã nhập học đâu mà biết trong trường thế nào. Chỉ biết rằng để thi đậu vào trường tôi đã phải "vất vả" đi học thêm vào các ngày thứ ba, năm, bảy bằng xe buýt trên một quãng đường cũng khá xa, từ ngoại thành vào trung tâm thành phố do nhà tôi dọn nhà ra ngoại ô. Tôi nhớ mình đã phải leo lên một cái cầu thang gỗ ọp ẹp, nơi đó kê ba cái bàn. Có khoảng hơn chục đứa ngồi chen chúc , để học luyện thi hai môn văn và toán. Cái quạt bàn bé xíu không đủ xua tan cái nóng hầm hập buổi trưa từ trên mái tôn toả xuống. Thế nhưng tôi cứ vẫn phải đến lớp đều đều...

Thế rồi mẹ cho tôi cùng đi dự đám cưới. Gặp lại họ hàng ngày ấy, thấy ai cũng có vẻ lớn tuổi. các bác lại hỏi thăm:

-Ô, cháu đã lớn từng này rồi à? Lên lớp mấy rồi ?
- Dạ lớp đệ tứ rồi ạ.
- Chóng nhỉ, bác nghe nói năm nay không phải thi nhưng phải học hành chăm chỉ thì mới được xét cấp chứng chỉ đấy .
- Cháu biết rồi ạ
- Thế cháu định chọn ban nào?
- Thưa ban A ạ

Tôi nghe bác chép miệng : "Trẻ con mau lớn, người lớn chóng già"

Lại trải qua hai cuộc thi đệ nhất và đệ nhị lục cá nguyệt trong lớp một cách "đàng hoàng" thì mới mong được" tấm vé " lên lớp đệ tam, đó là cái chứng chỉ Trung học đệ nhất cấp. Muốn có tấm vé ấy thì cũng phải ̣đi học thêm một cách "gian khổ". May mà năm ấy bỏ thi chung, chỉ xét học bạ thôi.

Ra chợ lắm lúc cũng ngạc nhiên vì người bán hàng chào mời gọi mình bằng "cô". Cảm giác vừa ngạc nhiên vừa lạ lẫm . Ô , thế ra mình cũng lớn rồi đấy. Đi học tuy là mặc đồng phục áo dài trắng nhưng mà ra chơi là cứ cột túm hai cái tà cho khỏi vướng víu để chơi "u mọi" hay nhảy lò cò.Đến lớp đệ tứ là lớp 9 bây giờ mà tôi vẫn chưa "phát triển" mấy. Rất là "chung thủy trước sau như một", vẫn cứ ngồi bàn nhất và vẫn cứ "vô tư" trước mọi chuyện...trong khi các bạn tôi thì đã duyên dáng lắm rồi. Có đứa còn nhận được cả thư...tình.
Thế rồi có năm đi chúc Tết họ hàng cùng bố mẹ lại được hỏi:

- Ồ, trông cháu lớn hẳn ra, cao hơn mẹ rồi đấy. Mới ngày nào bé tí ti , bây giờ thành thiếu nữ rồi.Năm nay cháu thi phải không?
- Vâng, cháu thi tú tài một ạ.




- Cố gắng lên cháu nhé.
Tú tài một vừa xong thì lại chuẩn bị lên lớp đệ nhất và thi tú tài hai. Đây là năm cuối cùng của thời trung học. Tôi yêu biết bao ngôi trường Trưng vương yêu dấu của mình. Những tháng ngày cùng bạn bè vui đùa, học hành với biết bao kỷ niệm không thể nào quên...Những lần ấp úng không thuộc bài vì mải thêu thùa hay cố vẽ cho xong "bức tranh" cô cho về nhà làm.Những lần ăn vụng cóc, ổi, xoài, me trong lớp, sao mà cảm thấy ngon thế. Chưa kể còn dám chọc phá cả thầy cô...Tôi nhớ có đứa còn dám viết bậy bạ vào tờ giấy, phết keo vào mặt sau xong đưa cho đứa khác coi rồi đẩy nó dính tờ giấy ấy vào lưng áo của thầy, rồi hè nhau bỏ chạy. Thầy vô tình cứ nghĩ tụi nó đùa giỡn đụng nhầm thôi. Chỉ đến khi vào lớp quay lưng viết bảng thì mới phát hiện ra nguyên nhân làm cả lớp cười ầm ĩ... Cả những lần bị phạt "tập thể" vì rủ nhau trốn học sang sở thú chụp hình. Bị phạt mà chẳng buồn lại cứ "nhăn nhở" cười với nhau thật là "vô tư"....
Những thay đổi về thể chất và cả tâm sinh lý khiến nhiều lúc tôi cũng thấy buồn vu vơ theo kiểu "Tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn". Tôi cũng từng xao xuyến với những ánh mắt trông theo...để rồi lại lắc đầu lao vào chuyện học hành. Tôi biết mình chậm chạp nên phải cố gắng chăm chỉ. Tôi chẳng còn chút thời gian nào ngó lại mình nữa. Mấy cái mụn trứng cá lấm tấm trên mặt cũng chẳng có thời gian mà nặn. Đi học ở trường về ăn vội bát cơm, chưa kịp nghỉ ngơi là phải đi học thêm ngay. Rồi tôi cũng vượt qua được kỳ thi tú tài để vào đời, bỏ lại sau lưng cả một thời trung học đầy hoa mộng. Tôi đông em nên quyết định đi làm để đỡ phần nào gánh nặng cho bố mẹ. Tuy vậy tôi vẫn thèm không khí nhà trường nên ghi danh vào Văn khoa. Cũng là đi học nhưng chẳng còn không khí thân thương như thời trung học. Công việc ở sở, ở trường và cả ở nhà khiến tôi quay như chong chóng nhưng tôi vẫn cảm thấy yên ổn bên bố mẹ, chị em mình.



Bác tôi hỏi :
- Cháu đã đi làm rồi à ? Bao giờ cho bác ăn cỗ đây?
Tôi cảm thấy nóng ran trên má ấp úng :
- Dạ chưa đâu ạ.
- Thế đã có ai chưa?
Quả thật điều này tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi cứ muốn được ở nhà mình mãi mãi. Tôi sợ thay đổi và cũng chưa hiểu lắm khi lập gia đình sẽ như thế nào.
Thế rồi "biến cố" tháng tư năm 75 đã xóa hết những ngày tháng êm đềm ấy. Xáo trộn cả nếp sống công chức vốn có của gia đình tôi. Mọi người quen gặp nhau lại thì thầm :
-Ủa, chưa đi à ?
Biết đi đâu khi bố mẹ tôi chỉ là những công chức nhỏ , sống bằng đồng lương và con đông. Tuy không phải đi học tập nhưng tự nhiên mất việc, cả tôi cũng thế, trong khi các em tôi còn dang dở học hành. Chúng tôi phải bắt đầu lại từ đầu bằng những công việc đơn giản như thêu thùa, đan móc, làm bánh,....sao cho vượt qua giai đoạn đầy khó khăn này.
Rồi chúng tôi cũng tìm được công việc thích hợp. Tôi đi làm với tâm trạng không vui vì mất liên lạc với họ hàng, bạn bè thân quen...
Thời gian trôi nhanh , công việc mới lại cuốn tôi đi, gặp nhau lại chỉ hỏi:
- Dạo này thế nào rồi? Công việc có dễ chịu không?


Cũng nên hiểu ngầm là có khó chịu với những suy nghĩ khác nhau trong công việc không?
Thế rồi tôi cũng tìm được một nửa của mình, bạn bè gặp nhau lại hỏi :
- Bao giờ sanh ?
- Còn hai tháng nữa.
- Gầy quá, ráng ăn uống tẩm bổ nha.
Dạo ấy thiếu thốn trăm bề, khoai, sắn đầy gầm giường, chỉ cần đủ no đã là vất vả lắm rồi, lấy đâu mà "tẩm bổ". Trời thương rồi mọi việc cũng qua. Vật lộn với công việc ở sở và ở nhà khiến tôi quay cuồng, quên cả ngày tháng và tệ nhất là quên cả bạn bè.Một thời gian dài chúng tôi chẳng gặp nhau, có lẽ các bạn tôi cũng bận thế.
Bẵng đi ít lâu, đưa con đi công viên chơi lại được hỏi :
- Cháu bé mấy tuổi rồi ?
- Dạ cháu được hai tuổi rồi ạ.
- Ồ, dễ thương quá. Cháu ngoan nhỉ.
Ngày tháng thoi đưa, tôi lại xúc động biết bao khi dắt tay con vào lớp một. Tết đến lại nghe chị em họ hàng mình hỏi :
- Cháu học lớp mấy rồi?
Câu hỏi đã được lập lại y như ngày xưa người ta đã hỏi tôi. Rồi con tôi sẽ lớn lên, sẽ lại gặp những câu hỏi như tôi đã từng được hỏi. Sau những câu trả lời là cả một chặng đường, là sự phấn đấu của từng người để có những câu trả lời cho thật "tử tế"
Thỉnh thoảng tôi cũng lại hỏi những cháu bé những câu khi xưa tôi được hỏi. Đúng là "con tạo xoay vần" và "thời gian thấm thoát thoi đưa", mình lại có "quyền" hỏi lại những em cháu của mình...Tôi lại giật mình khi ra đường có người gọi mình là bà . Cũng đúng thôi, trên đầu đã "hai thứ tóc" rồi còn gì , dù vẫn còn "tiêu nhiều hơn muối".
Giờ đây, khi đã lớn tuổi, đã về hưu rồi nhưng tôi vẫn được hỏi thăm :
- Các cháu đã lập gia đình chưa?
Rồi sẽ tiếp theo là :
- Bà đã có mấy cháu nội, ngoại rồi ?
Cũng chẳng có ai hỏi : "Bà có mấy căn nhà ? Có mấy xe hơi ? Có bao nhiêu cây vàng?....."
Tôi nghiệm ra con người vẫn là đáng quý nhất, đáng quan tâm nhất trên cõi đời này. Vậy nên tôi hay được hỏi :



- Dạo này bà có khỏe không?
- Dạo này tôi hay quên và hay bị nhức mỏi lắm.
- Không sao,đấy là dấu hiệu của tuổi già. Chúng ta đều thế cả, không bệnh này thì tật kia.
"Gíó heo may đã về thật rồi". Sau mỗi câu hỏi là nhữnng câu trả lời tuy ngắn gọn nhưng để có được những câu trả lời ấy, người ta đã phải trải qua biết bao thử thách cam go. Nhiều khi phải .đánh đổi cả bằng máu và nước mắt. Những câu hỏi cứ thế đi theo ta suốt cả cuộc đời và rồi ta cứ phải sống cho thật tốt để có được những câu trả lời "tử tế". Tưởng là dễ mà không dễ chút nào . Thế rồi cuối cùng thì ai cũng tự đặt cho mình một dấu chấm không hỏi thật tròn....

Sep 14, 2010

Về Hưu

Thế là ngày mai bà Thơ về hưu rồi. Hồi mới đi làm, bà chẳng mấy khi nghĩ đến cái ngày này vì thấy nó còn xa lắm. Công việc trong trường và công việc ở nhà cứ cuốn bà đi, chẳng còn tâm trí đâu để ý đến thời gian. Vậy mà thoắt một cái sắp nghỉ hưu rồi.


Một tuần nay bà Thơ đến trường chỉ để sắp xếp và bàn giao lại cho người được chỉ định sẽ thay thế bà. Công việc văn phòng của một trường cấp hai trong thành phố thì cũng đơn giản thôi nhưng nó lắt nhắt như người có con mọn. Hàng đống sổ sách đủ kiểu phải theo dõi cập nhật ,rồi họp hành, rồi phối hợp với công việc của đồng nghiệp cùng phòng cho trôi chảy công việc chung v...v..Công việc của một thủ quỹ cũng cho bà Thơ hằng ngày được tiếp xúc với cả phụ huynh và học sinh nên bà cũng có được nhiều niềm vui lẫn nỗi buồn. Đây là một trường công khá nổi tiếng trong thành phố nên người ta cũng dựa vào đó mà bày ra lắm khoản thu chi khiến cho không ít những bậc phụ huynh mà tài chánh khó khăn phải nhăn nhó khổ sở. Thế nhưng lại có những bà "mệnh phụ" đi xe hơi, tay đeo vòng vàng, nhẫn kim cương đến đóng tiền học cho con với vẻ hãnh tiến của nhà giàu...Vậy nên cũng chẳng lạ gì chuyện học trò: Có đứa chỉ có một bộ đồng phục, đi bộ đến trường với cái bụng lép kẹp . Thế nhưng lại có đứa đi đôi giầy bằng cả tháng lương của cô giáo, đeo trên lưng cái cặp da bóng lộn và có khi đánh rơi ví tiền có cả đô la...

Sáng nay bà Thơ đến trường sớm, dựng xe vào chỗ để quen thuộc rồi vào phòng thu dọn lại ngăn bàn, đem về những gì đã đem đến : Này là cái ly uống nước có cái nắp đậy màu vàng, cái lược chải đầu, cái gương con, thỏi son nhỏ, chai dầu gió, cái khăn lau , cuốn vở ghi chép riêng, quyển lịch nhỏ, cây viết bạn tặng , mấy tờ báo phụ nữ v..v.. bà Thơ dồn tất cả vào một cái túi xách. Đây là cái bàn suốt bao nhiêu năm bà đã gắn bó với nó. Những ô kéo quen thuộc đựng sổ sách , giấy tờ, bút mực, thước kẻ, máy tính... mà bà kéo ra kéo vào hằng ngày. Trên mặt bàn, phía dưới tấm kính bà Thơ hay để các thông báo và những tấm thiệp Tết cho vui mắt lẫn những ảnh hồi bé của hai đứa con bà . Nâng mặt kính lên , bà lùa tất cả vào túi xách của mình. Bà muốn xóa hết chẳng lưu lại gì. Ngày mai bà có còn ngồi chỗ này nữa đâu. Những thứ bà Thơ đem về chẳng có chút giá trị nào với người đến sau nhưng với bà, nó lại mang theo những kỷ niệm khi còn làm ở đây.

Dọn dẹp xong, bà Thơ đi một vòng quanh trường.

Đây là phòng thư viện mà mỗi tháng bà phải vào để họp hội đồng sư phạm mà mỗi lần họp xong bà đều thấy đầu óc căng thẳng vì ngoài những việc chuyên môn , người ta hay cao giọng răn dậy người khác mà người nói chưa chắc đã tốt hơn người nghe hay những chuyện phê bình , kiểm điểm người nọ người kia ... Cũng có lúc bà vào thư viện chuyện trò một lúc với cô thủ thư cũng gần trạc tuổi bà và mượn sách về đọc.Những tủ sách có cửa kính, được đóng che kín các bức tường từ dưới đất lên đến trần nhà. Trong đó chứa đầy các sách tham khảo, sách truyện, sách nghiên cứu và cả truyện tranh....

Này là phòng y tế mà thỉnh thoảng bà Thơ hay ghé vào để hỏi han chị Bác sỹ về một chứng bệnh mà bà gặp phải hay thay thế chị những lúc chị bận công việc riêng phải vắng mặt. Những lúc ấy trông bà Thơ cũng chẳng khác gì một bác sỹ nhưng chỉ biết xoa dầu , cạo gió hay cho một loại thuốc cảm , giảm đau thông thường và trong bụng thì cứ thầm van vái đừng có em nào chơi đùa mạnh quá hay chạy ngã u đầu,mẻ trán, gãy tay chân thì thật là "đại họa"

.Phòng Hiệu trưởng với cách bài trí sang trọng, có bàn làm việc lớn, có bộ xa lông kiểu cách với bình hoa tươi mỗi ngày. Thỉnh thoảng bà Thơ hay mang giấy tờ lên trình ký và được hít hà cái không khí mát lạnh, thơm phức mùi nước hoa xịt phòng... .Phòng Hiệu phó với hai cái bàn làm việc cho hai người, bàn nào cũng có bộ máy vi tính kiểu mới .Một bộ bàn với nhiều ghế để tiếp khách ,đằng sau là tấm bảng thật lớn che gần hết bức tường quét vôi màu vàng . Trên đó ghi thời khóa biểu cho các lớp . Bên ngoài là cửa kính có dán giấy hoa để tránh những cặp mắt tò mò. Đương nhiên là hai phòng này có gắn máy lạnh để các vị mát mẻ mà làm việc, mặc kệ bên ngoài cái nắng tháng tư chói chang, gay gắt như đang thiêu đốt mọi vật..

Đi qua các phòng chức năng như phòng thí nghiệm, phòng vi tính, phòng học cụ... là đến các lớp học.Bà Thơ ngó vào một lớp thấy cô giáo đang quay lưng chép bài trên bảng. Những dãy bàn với các em học sinh nam nữ lô nhô trong lớp, chúng nói chuyện rì rầm , mồ hôi mồ kê nhễ nhại , có đứa cắm cúi chép theo, có đứa ngó mông lung ra cửa . . Các hành lang vắng lặng, với những chậu cây đây đó, chỉ một lát nữa thôi, đến giờ ra chơi lại ngập tràn học trò. Khung cảnh quen thuộc mà trước đây bà Thơ chẳng chú ý lắm, giờ đây bà cố thu hết vào tâm trí mình. Chỉ mai đây thôi , bà sẽ rời xa tất cả...

.Ngoài sân trường,dưới những mái hiên, những bàn ăn bán trú được dọn ra, các em đang ăn những xuất cơm trưa trong những cái khay nhỏ. Những cô bảo mẫu khoác áo choàng trắng như y tá qua lại chăm sóc, tiếp đồ ăn cho các em.

Trưa nay, mọi người trong phòng cũng tổ chức tiễn bà Thơ. Họ mua vài loại bánh và trái cây bày ra ăn uống vui vẻ .Nhìn những gương mặt thân quen làm việc cùng nhau bấy lâu, sao lòng bà chẳng thấy quyến luyến như khi bà rời trường cấp ba chia tay bạn bè chuẩn bị vào đại học hay vào đời . Có lẽ quãng đời học sinh trong sáng không phải bon chen , kèn cựa như khi đi làm khiến bà cảm thấy vậy chăng? Các đồng nghiệp của bà Thơ có người gần bằng tuổi bà nhưng cũng có người chỉ bằng tuổi con bà, họ cũng hỏi han, chuyện trò cùng bà vài câu chiếu lệ.Hỏi nhưng cũng chẳng chú ý lắm đến câu trả lời. Họ nói cười đấy nhưng cũng có khi chỉ là sự bằng mặt mà không bằng lòng. Vài người trước đây bà Thơ cảm thấy có vẻ như rất thân nhưng nay lại thấy không phải... Trước bà Thơ cũng đã có người về hưu, có buổi tiệc tiễn đưa, rồi bà thế vào chỗ ấy.Bây giờ cũng vậy, chỉ là sự nối tiếp nhau làm tiếp công việc như vậy. Cuộc sống là như thế, như những dòng chảy của một con sông chảy mãi, chảy mãi...Ngày mai bà có rời khỏi đây thì mọi việc vẫn thế, chẳng ảnh hưởng gì đến thu nhập của bất kỳ ai "Vắng mợ thì chợ vẫn đông" kia mà. Rồi người khác lại "điền vào chỗ trống" của bà. Một con ốc cũ kỹ, hoen rỉ bỏ ra, một con ốc mới lắp vào, guồng máy vẫn chạy như nó đã từng chạy...

Trong lòng bà cảm giác vui buồn lẫn lộn. Bà nhớ ánh mắt ngây thơ, bỡ ngỡ của những em mới vào lớp sáu. Sự dạn dĩ, nghịch ngợm của những "anh chị" lớp chín vì đã quá quen với trường. Bà nhớ những thầy , cô giáo gầy gò, xanh mét, mỗi tiết dạy xong, xuống phòng bà ngồi uống nước, thở dốc. Sự căng thẳng, mệt mỏi hiện rõ trên nét mặt, ánh mắt của họ. Cũng có những thầy cô mập mạp, thoải mái do có thu nhập thêm vì dạy những môn có thể kéo học trò về nhà học thêm, mặc cho lệnh cấm đã được ban ra. Cuộc sinh tồn khiến cho người ta phải biết khéo léo mà "lách lệnh" . Lại cũng có nhiều thầy cô mới ra trường, trẻ trung, yêu đời, phần lớn chưa lập gia đình,sống cùng cha mẹ, đi làm chỉ để khẳng định mình, chưa phải lo lắng chuyện cơm, áo, gạo, tiền cho lắm.

Bà Thơ nhớ lại dạo mới về trường, giờ ra chơi nhiều đứa học trò hay xuống phòng bà đóng tiền học, tiền ăn bán trú hay xin vài cục phấn hoặc lấy sổ ghi đầu bài cho lớp mình v...v...Chúng nói cười, xôn xao , ríu rít chung quanh bà. Dù bận rộn nhưng bà cũng cảm thấy vui khi giúp chúng. Có nhiều đứa rất dễ thương , chúng coi bà như người mẹ để tâm sự hay kể lể những chuyện thầm kín rồi hỏi ý kiến hay tìm những lời khuyên từ bà mà có khi mẹ thật của chúng chưa chắc đã biết. Bà Thơ lại dịu dàng khuyên bảo và hứa không kể lại với ai nên chúng rất yên tâm vì bà cũng coi chúng như con mình. Mấy năm trước chúng còn gọi bà là cô, dạo sau này, tóc bà bạc nhiều, có lúc chưa kịp nhuộm, đã có đứa gọi bà là bác, là bà...Chính bà cũng cảm thấy mình già đi nhiều. Soi gương đã thấy nhiều nếp nhăn nơi khóe mắt, quanh miệng. Công việc vẫn thế, nhưng bà cảm thấy như mình hay mỏi mệt, chậm chạp đi, lại hay quên quên, nhớ nhớ...chẳng ra sao. Thôi thì về hưu cũng là vừa rồi.

Tiếng trống vang lên, mọi người ai lại vào việc nấy, bà Thơ cũng ngồi nán lại chuyện trò cùng vài cô giáo, nhưng không phải là ngồi ở cái bàn quen thuộc của mình nữa mà ra hẳn ghế đá ngoài sân. Có cô giáo còn hết sức ngạc nhiên khi biết ngày mai bà Thơ sẽ về hưu.Họ có công việc của mình và cũng quá bận chẳng còn thì giờ chú ý đến chuyện người khác.

Trên đường về nhà , bà Thơ vừa buồn vừa cảm thấy lâng lâng như mình vừa trút bỏ một gánh nặng đã mang bấy lâu. Năm mươi lăm tuổi, bà Thơ biết mình vẫn còn có thể làm việc nữa được nhưng tự dưng bà cảm thấy mệt mỏi như con ngựa phải kéo một cỗ xe quá lâu. Bà nghĩ mình cũng cần nghỉ ngơi một thời gian. Mọi chuyện sẽ tính sau. Chồng bà đã mất cách đây ít lâu, may là hai đứa con bà cũng vừa đủ lớn để đi làm . Bà Thơ biết mình vẫn phải cố gắng nhiều lắm vì còn có bố mẹ già phải chăm nom, các cụ cũng lớn tuổi cả rồi. Dù sao khi về hưu bà Thơ cũng sẽ thong thả hơn lúc còn đi làm, vừa chợ búa , cơm nước, vừa dọn dẹp nhà cửa, tất bật từ sáng sớm đến chiều tối , chẳng còn thời gian ngó lại mình, đến cả ốm nhiều khi bà cũng "lơ" luôn. Bà biết mình mà nằm xuống thì sẽ chẳng dậy được,thôi thì cứ làm việc cho quên đi, rồi cái ốm cũng phải "tha" cho bà thôi.

Bà hàng xóm gặp bà Thơ dặn dò : " Khi nào về hưu chị sẽ rủ em đi tập thể dục buổi sáng ở vườn Tao đàn nhé, vừa khỏe người, vừa vui lắm em ạ" . Bà Thơ chỉ ậm ờ vì bà còn mải nghĩ đến ngày mai không phải dậy sớm, không phải cuống cuồng sửa sọan đi làm , vội vàng không kịp cả ăn sáng. Bà Thơ nhớ ra rằng mọi khi chủ nhật cũng được nghỉ nhưng cái nghỉ ấy vẫn đeo nặng những trách nhiệm của công việc mà bà phải làm trong tuần tới cùng với công việc nhà dồn đống trong tuần mà bà chưa kịp làm. Chủ nhật nào bà cũng phải dậy thật sớm và thức thật khuya thì mới mong hoàn thành được.

Bà Thơ thầm nghĩ ngày mai mình sẽ nằm nướng trên giường, tận hưởng những giây phút "tự do" thật sự mà bà hằng mong mỏi bấy lâu , vì thế bà cũng chưa muốn lại phải dậy sớm để đi tập thể dục....


Hoàng Anh Thư