Showing posts with label Trượt Chân (Kim Đoan). Show all posts
Showing posts with label Trượt Chân (Kim Đoan). Show all posts

Nov 15, 2011

Trượt Chân

Kim Đoan

ngã dưới chân dốc


Trượt Chân

Mới vừa bớt cảm, không còn bị ho và khan cổ, trong người nhẹ nhõm hơn, nhìn ra ngoài trời, nắng sáng thật đẹp nhưng khá lạnh, tôi lại cảm thấy muốn ra ngoài đi bộ để hít thở một ít không khí trong lành và có vận động một tí thì máu huyết mới luân chuyển đều hòa.

Giờ nghỉ vừa đến, tôi khoác vội chiếc áo choàng và khăn quàng, bước nhanh khỏi office, ra đến ngoài sân, tôi hít mạnh một hơi, tinh thần thật sảng khoái với bầu không khí trong lành, mát lạnh. Cũng hơn một tuần nay , tôi không còn đi bộ vào giờ nghỉ (coffee break) vì bị cảm, hôm nay được khỏe hơn nên rất hồ hởi, những bước đầu còn đi chầm chậm , tôi tăng dần nhịp chân sau đó, để tim được hoạt động nhanh hơn một tí thì rất có lợi cho sức khỏe; con đường quá thân quen tưởng chừng nhắm mắt cũng còn hình dung được các lối đi, nào đi ngang bồn nước trong khuôn viên đại học, trước cửa nhà nguyện nơi chúng tôi đã đứng chụp hình đám cưới cách đây 36 năm, khung cảnh bên ngoài cũng không thay đổi mấy ngoại trừ nhà nguyện đã được dời sang địa điểm khác. Qua Agora sang đến vườn hoa có giòng suối nhân tạo, đã được đại học cho xây cất cách đây 2 năm để các sinh viên có chỗ nghỉ ngơi, phơi nắng thư giãn vào giờ ăn trưa, khung cảnh rất dễ thương yên bình, đi bộ mà lại còn được nghe tiếng nước suối chảy róc rách thì cũng thú vị lắm chứ; từ trước cửa cafeteria đến phân khoa xã hội học, con đường đi bộ hơi bị dốc thoai thoải, vừa bước nhanh, vừa xuống dốc và khi tôi quẹo sang hướng tay phải để trở về phân khoa khoa học thì bất thình lình bị trượt chân và ngã quỵ xuống đất, đau điếng. Ngồi định thần cho bớt đau, phải sau hai phút tôi mới lồm cồm đứng dậy, bàn chân trái sưng lên, bị đau nên cũng toát mồ hôi, sau 10 phút nắn bóp tôi mới đi khập khễnh trở về office; vào phòng xem xét chân kỹ lưỡng hơn mới thấy bị bầm tím và sưng to quá, mặt tôi nóng bừng có cảm tưởng hơi bị sốt.

Trong lòng đang nơm nớp lo âu, không biết chỉ bị sưng và bong gân thôi hay lại gẫy xương thì khổ lắm. Nhắm mắt cầu xin sự bình an, việc đầu tiên là phải làm sao cho chân bớt sưng và đau; tôi bình tĩnh lái xe về nhà lấy nước đá đắp vào chỗ sưng tím và uống thuốc giảm đau, bó chân lại để khi đi, đỡ động vào chỗ bị thương và nằm nghỉ ngơi chờ ngày hôm sau sẽ đi rọi quang tuyến (X ray).

Sáng sớm hôm sau, ông xã chở tôi đến clinic gần nhà, đợi chờ cũng khoảng năm tiếng đồng hồ mới được vào gặp bác sĩ, sau khi hỏi về tình trạng cái chân đau của tôi, ông còn hỏi tôi làm nghề gì và làm ở đâu ?

Tôi đang lưỡng lự trước khi trả lời ông vì chuyện bị ngã, đau chân với nghề nghiệp của tôi đâu có gì liên hệ với nhau mà ông bác sĩ lại muốn biết, tuy thế vì lịch sự tôi cũng ôn tồn trả lời ông là tôi làm việc về ngành hóa, chuyên về quang phổ và làm cho đại học.

Ông ta vui hẳn lên và nói cho tôi biết là trước khi ông đi học về ngành bác sĩ, ông có học về sinh hóa 2 năm, ông có nhắc đến tên một vài vị giáo sư đã dạy ông, tôi đều biết các vị này và bây giờ đã về hưu cả rồi. Sở dĩ ông hỏi về nghề nghiệp và chỗ làm vì khi gặp tôi ông nhận ra ngay, vào những năm ông ấy học sinh hóa ở đại học, ông đã gặp tôi trong thời kỳ còn đang soạn luận án và hay làm việc trong phòng tối, quả đúng thật là như vậy, còn tôi thì đâu nhận ra ông là ai vì ở đại học thì gặp quá nhiều sinh viên.

Sau khi cho giấy đi rọi kiếng, ông bảo tôi phải trở lại gặp ông, cũng may là tôi không bị gẫy xương chỉ bị bong gân, tuy thế ông vẫn ký giấy cho tôi nghỉ vài hôm và ông còn nói ông rất vui là đã nhận ra tôi.

Tôi hân hoan ra về vì biết bàn chân vẫn còn nguyên vẹn, không bị gẫy xương, thêm vào đó đã gặp được ông bác sĩ còn để chút thì giờ ân cần hỏi han bệnh nhân chứ không xem họ như một con số; tuy trong lòng vui nhưng cũng thấm mệt vì đã 14h mà chưa được dùng bữa và chân thì vẫn còn đi khập khễnh, hơi đau. Cũng may ông xã khi đến đón có đem cho tôi một món nhấm nháp energy bar để khỏi bị quá đói, tôi cảm thấy mình hạnh phúc quá vì được quan tâm đến.

Nghĩ lại các cụ xưa thường nói, năm tuổi là năm hạn, hay bị thị phi, hao tán tiền bạc, trục trặc về sức khỏe. Tôi tuy cũng ít tin bói toán, tử vi nhưng khi đem ra tổng kết những thăng trầm của năm Tân Mão này thì mới thấy các cụ nói cũng không sai lắm, dù rằng tôi được sanh vào ngày ông Táo về trời, chỉ còn có 7 ngày là hết năm mà tôi vẫn mang tuổi Mẹo. Hy vọng sang năm Thìn cuộc sống sẽ được bình thản hơn.

Kim Đoan