Phở ơi là phở
Tôi thích ăn Phở vì đó là một món quà ngon, nói theo ông Nguyễn Tuân Phở là một món ăn có nhiều quần chúng tính ! Tôi chẳng biết quần chúng ở đâu, nhưng trong tôi, nỗi đam mê Phở là một thú đau thương ! luôn luôn tôi hát thầm trong trí : " Em thường hay ước mơ. Mơ người yêu bán Phở "
Nói vậy người yêu tôi sẽ rất chạnh lòng vì chàng mua bán Stock ! Người yêu bán Phở, nếu mà còn là " Tình Nhân " thì chàng còn mời ăn Phở. Chứ cưới nhau về, chàng bắt đi bê phở thì thật là bỏ mạng xa tràng ! Tôi phải đổi câu hát í ẳng rằng " Em thường hay ước mơ, mơ thằng cha bán phở Chả bán năm đồng một bát ngon ghê !! "
Bữa đó, tôi đi ăn phở có một mình , vào tiệm một mình cũng chẳng chết con ma nào, Tiệm không sang trọng gì cho lắm , nhưng có những hai tầng, và tầng trên có thể nhìn xuống tầng dưới một cách rõ ràng, thiết kế cũng lạ đời.
Tôi đã gọi một tô tái chín, nạm gầu gân sách, nước trong, và nhiều hành trần. Sời ơi, sao nghe giống như tô phở của bố tôi ngày xưa thế ? Ngồi chờ một lát, tô phở đã được đem ra, ơ nhưng mà sao thiếu hành trần thế này ? Quán thì đông, chẳng thấy em RôBe Tay Bưng nào cả, tôi đành mò vào bếp hỏi cho ra nhẽ ! Đi vòng qua mấy cái bàn đầy những thực phở khách, họ cũng có vẻ đang chú ý vào những bát phở nghi ngút khói và đầy màu sắc. Kiếm được lão nấu phở, xin thêm hành trần xong,tôi trở về chỗ ngồi.
- Ủa , cái chỗ ngôì và cái tô của mình đâu rồi ?
-Chỗ mình thì ai đó ngồi vào, còn cái tô ? Chúng bỏ đi đâu ? Tôi hỏi cậu cả đang ngồi chỗ của tôi .
Cậu làm như không có tai... Chẳng trả lời trả vốn gì sất ! Mấy đứa anh em của cậu, cũng dương mắt ếch ra mà nhìn tôi như thể nhìn bầu trời từ đáy giếng ! chắc nó tưởng mặt tôi là cái vung ! ? Sao lại có sự bất công phi lý đến thế nhỉ ? Tôi tức lắm , lại thấy kià, ở tầng dưới nhà, có cặp vợ chồng cứ chăm chăm nhìn lên lũ con cái ở bàn trên này, xem sự gì sẩy ra ? À bố mẹ chúng đây rồi, tôi xăm xăm trở xuống tầng dưới hỏi :
- Này, ông bà có thấy con cái nhà ông bà nó ngồi chỗ tôi, rồi để tô phở của tôi đâu không ?
Hai vợ chồng này cũng khinh tôi quá xá, không thèm trả lời !
-Tôi hỏi một lần nữa, ông bà có thấy tụi nó chiếm chỗ của tôi, rồi dục tô phở của tôi ở đâu không ?
Lão chồng hí cặp mắt lươn gườm gườm nhìn tôi . Tôi cũng nhìn lại chằm chặp như thôi miên và quát lên :
-Tôi đếm từ một đến ba mà không trả lời là có chuyện đó nhé !.
Cái lão chồng và cặp mắt ti hí, tự nhiên như có phép lạ, lão nhỏ xíu lại, chui vào đám cây kiểng mọc chung quanh. Đôi mắt lươn nhỏ đó lịm dần trong đám lá. Sao lại có hiện tượng lạ lùng như vậy nhỉ ? Chỉ còn lại một đốm sáng, và đang mất hút dần. Mình chưa kịp thanh toán,thì nó đã biến. Tôi đếm mà sao giọng khản đặc không ra tiếng. :
-M..Ộ T... Khản quá, không lên được hơi...
Tôi giật mình tỉnh dậy, Ồ thì ra là một giấc chiêm bao. Tiếc thật, tô phở ngon thấy ông bà, mà chưa nhấp được chút nước soup !
Còn mình thì cũng dại, đếm từ một đến ba, nó không trả lời thì làm gì nó nào ?
Nằm mơ mà còn ngu như thế đấy !
À mà cũng vì hôm qua, uống nhiều trà xanh quá, giọng khản đặc lại ! chứ bình thường nó trong veo như tiếng chim Hoàng Oanh ríu rít líu lo... Thôi ước gì giấc mơ nó đừng là sự thật. Và nó chỉ là mơ qua. Mặc dù vẫn tiếc Phở ơi là Phở..
Hảo Chi
No comments:
Post a Comment