SUÝT HA..............
TUL
.
Bất kỳ thời tiết , cảnh ngộ thế nào. ông cũng tươm tất áo quần theo mùa .lịch sự phong nhã , với chiếc xe Mercedes màu xanh, với cái mũ phớt màu cà phê sữa , mài tóc nâu vàng mượt mà , làn da hồng nâu khỏe mạnh điểm vài vêt đồi mồi , nụ cười hiền hậu và nhất là giọng nói ấm áp , trầm lắng.
Ông thường có thói quen đi bô mỗi sáng chung quanh khu nhà biệt thự , tôi cũng vậy vì thế có nhiều lần làm quen cùng tản bô với ông.
Được biết ông sống một mình đã lâu , các con ông đều đã lớn . lập gia đình riêng , danh phận yên ổn, thỉnh thoảng các con đều ghé thăm ông . tôi chứng kiến những đứa cháu trai gái độ tuổi lơn nhất khoảng hai mươi và bé nhất cũng chạc lên 8 lên 10. Nhà ông rộn rã tiếng trẻ , niềm vui và hạnh phúc ,
Sau đó thì trở về vắng lặng , êm đềm như những trang sách ông thường đọc khi ngồi sau sân mùa hè rợp những bóng cây.
Tôi được biết qua những lời ông kể khi ông tặng tôi quyển sách ' Pathology of safety " do chính ông xuất bản khi ông còn làm cho FAA với chức vụ Director.
Vì công việc ông đi gần hết các nước trên thế giới. có nơi ông đi cả chục lần . Mỗi khi tới đâu , ông đều mua một kỷ niệm nho nhỏ nhưng thật quý giá , hầu hết là những vật tượng trưng cho quốc gia ông đên , làm bằng bạc hoặc mạ vàng . tất cả những kỷ vật đó được gắn trên một khung gỗ lộng kiếng treo gần lò sưởi .
Một ngày ông vui vẻ khoe với tôi , rằng ông vừa tìm lại được người bạn thời trung học , lúc họ vừa mới lớn .
Ông như một người vừa biết làm thơ, ông âu yếm gọi bà là sweetheart với tất cả sự ấm áp trong tim và một nụ cười thương mến trên môi
.
Tôi vốn là người sống trên mây , viết tiểu thuyết từ khi mới lớn vì thế việc ông tìm lại được Suýt Ha đã khơi dậy trong tôi nhiều thích thú , theo dõi ngọn lửa nhỏ đang được khơi lại , đang cháy , có thể sẽ bùng lên kéo về một thời tuổi trẻ , tôi hồi hộp , một chút ghen tỵ , tủi hờn, vì ông còn diễm phúc tìm lại được người đã từng là suýt ha, lại một lần nữa đốt cháy ngọn lửa vĩnh cửu trong tim ông
Ông vốn đã rất phong độ , nay thêm hồi sinh , nhìn ông trẻ ra cả chục tuổi. Tôi được biết Suýt Ha ở Chicago cũng chỉ một mình.
Không lâu , ông vui vẻ báo tin Suýt Ha đã đồng ý move từ Chicago về Virginia với ông . Thầm nghĩ ông đã chiếm trọn trái tim ngọt vì trước đó có lần nghe ông nói Suýt Ha muốn ông về Chicago nhưng ông có đủ lý do thuyết phục bà chấp nhận ông với ngôi nhà xinh xắn ở Virginia là nơi sẽ biến thành tổ ấm cho hai người.
Tôi mừng cho ông, thầm nghĩ ông quả là một người đàn ông , một real man xứng đáng cho tất cả phụ nữ ao ước.
Ngày Suýt Ha về với ông là một buổi chiều mùa xuân , có các con ông đi đón từ phi trường. Tôi không được chứng kiến nhưng biết ngày đó và hồi hộp theo dõi .
Im ắng khoảng vài ngày , tôi đi bộ qua nhà ông không thấy dấu hiệu gì đặc biệt thay đổi , cứ nghĩ những giờ phút đầu tiên của ông với Suýt Ha , một ngọn lửa tưởng đã lụi tàn nay bùng cháy lại sẽ đủ sức" thiêu hủy cả thế giới "
Tôi phân vân một chút về thân phận mình , tôi cũng từng có những Suýt Ha thời trung học và đại học , ngay cả thời tiểu học tôi cũng đã nhận được "thư tỏ tình"của một thằng bạn cùng lớp ,nó nói nếu ngày nghỉ học tôi chịu khó theo nó đi bắt dế , nhiệm vụ tôi phải tiếp nước để lũ dế bò lên , cho nó rảnh tay chụp dế , thì nó sẽ cho tôi tham dự tất cả các vụ đá dế với tụi xóm dưới. Giờ nghĩ lại , các Suýt Ha của tôi đều đã cao bay xa chạy, tôi không còn được biết họ ở đâu ? sống chết ra rao? có còn nhớ đến tôi hay không?
Mỗi người một số phân ,một cảnh ngộ không thể so bì ghen tỵ, mình vô duyên nên đành chịu cũng không nên thắc mắc làm gì.
Đúng như tôi nghĩ , ngọn lửa đã cháy nó sẽ tỏa sáng thôi
.
Một ngày không lâu sau đó, ông đưa Suýt Ha lại thăm tôi , thật bất ngờ, tôi không quên buổi sáng hôm đó , những ngày đầu tháng tư, mùa hoa đào gần tàn, trên lối đi những cánh hoa đào nhuộm thắm , một hình ảnh tuyệt vời của cặp uyên ương xuất hiện trước mắt, , làm tôi vừa mừng cho hạnh phúc của ông vừa tủi hờn lẻ bóng của mình.
Suýt Ha trong chiếc áo đầm ren trắng, đội thêm mũ cói rộng vành đi bên ông , làm tôi nhớ đến hình ảnh trong một bộ phim tình cảm của Holywood với Robert Waigner và Nathalie wood , tôi đã xem ngày còn trẻ ở SàiGòn.
Thời gian sau tôi ít khi thấy ông đi bộ thảnh thơi như xưa để tôi có dịp gợi chuyện , một hôm tình cờ gặp ông trong cafê Starbuck , ông cho biết Suýt Ha thích uống capucino nên thỉnh thoảng ông đi mua mang về . Điều tôi ngạc nhiên ở ông là bộ quần áo trên người , không phải vẻ lịch lãm thường thấy mà hình ảnh của một người vội vã vừa ngủ dậy , tôi một chút ngạc nhiên nhưng rồi bỏ qua vì ông đã không nói nhiều , đi vội ra xe với ly capucino cho Suýt Ha trên tay.
Từ khi đón Suýt Ha vào thế giới của mình, ông không có dịp ung dung như trước , hai người thường khép kín sau cánh cổng nhà , tôi cũng quen dần , tôn trọng đời sống của họ.
Cho tới mùa đông , hai con chim uyên bắt đầu có sự thay đổi lớn , một ngày tuyết rơi nặng nề , tôi đang nhủ thầm nếu có một suýt ha bên cạnh cho những ai cô đơn như tôi chắc là thú vị lắm thì nghe tiếng còi hú và xe cứu thương chạy vút qua cửa nhà ,OMG không biết ai ? nhà nào ? có xảy ra heart attack chăng ? xin cho tất cả bình an !!!!
Nhưng rồi chuyện đã tới , Suýt Ha của ông bị té gãy tay ngày tuyết đổ, xe cứu thương đưa Suýt Ha vào nhà thương cấp cứu , không đến nỗi nguy đến tính mạng nhưng phải bó bột một thời gian . Ngày Suýt Ha tháo bột , tôi gặp lại
thấy ông tiều tụy hẳn , nét già nua hằn rõ năm tháng còn Suýt Ha thì gầy rộc hẳn đi , im lìm bên nhau , tôi thấy cả hai bị cháy xám.
Cuối mùa đông sang xuân , thì Suýt Ha biến mất , tôi không dám hỏi còn ông cũng được các con đón đi , không biết về đâu nhưng nhà thì treo bảng bán .
Tôi thở đứt khúc khi đi ngang nhà ông , chẳng biết đúng hay sai? tôi một mình xin được bình an.
VA JUNE 2017
Chuyện thật hay lại kèm theo tài viết văn uyển chuyển của Thảo làm chuyện thêm phần hấp dẫn, nhưng chuyện này có thật không hả Thảo,hay là 1 huyền thoại? Nhưng dù thật hay huyền thoại thì chuyện này cũng rất có ý nghĩa,như trong cuộc sống của mình có cái mình quyết định được, nhưng có những cáicó thể do số phận an bài rồi có cục cựa cũng không thông được,nên tớ cũng dễ dàng cam chịu những những chuyện tốt lẫn chuyện xấu đến với mình,ngay cả những chuyện tưởng tốt đấy, nhưng kết cuộc lại là chuyện không vui...như có thể mất sự bình an đáng quý.Chúc Thảo mọi sự vẫn an lành trong cuộc sống.P Dung
ReplyDeleteCu mot minh`binh` an rong choi, chu?' suyt' ha lam` chi cho thanh` suyt' die nhu ong^ hang` xom' . Hi` hi`.....
ReplyDeleteCâu chuyện TUL viết thật hấp dẫn, ít ra ông bạn này cũng có được những phút giây hạnh phúc khi tìm lại Sweet hearth nhưng trong cuộc sống hạnh phúc cũng như sức khỏe nhất là ở người cao tuổi thì lúc nào cũng mong manh chỉ một sự việc nhỏ xảy đến là có thể đổi thay tất cả. Ai cũng mong có sự bình an nhưng đoạn kết của câu chuyện thì không được thế! Chỉ mong trong cuộc sống chúc TUL luôn có nhiều niềm vui nho nhỏ và có sự an bình, hạnh phúc.
ReplyDeleteMột lô thân
KĐ
Thà một lúc ôm nàng rồi đuối sức
DeleteVẫn còn hơn ao ước suốt tàn Xuân...
Bài viết hay và gợi niềm cảm hứng cho chị, hôm nào rảnh viết tặng lại quả em nha, Nguyệt./.
Ha ha Phục chị sát đất ,
DeleteCám ơn chị nhiểu , được chị để mắt tới bài em viết , mang lại thật nhiều ý nghĩa cho em.
Tao mới đọc truyện rồi hay lắm nhưng mới đầu cứ tưởng mày gặp người tri kỷ ai dè là ổng gặp người khác nhưng mà cái cục buồn quá!
ReplyDeleteChung Dao
Chuyện có thật và tớ chứng kiến ngay tử đẩu.
ReplyDeleteThao ke chuyen rat hay va hap dan qua! Toi nghiep anh hang xom cua Thao. Hai tam hinh cua Thao tho mong qua...
ReplyDeleteCó biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai ... hạnh phúc nào cũng có cái giá của nó , chúng ta nên tìm hạnh phúc trong những gì mình đang có . Một câu chuyện thật xúc động qua ngòi bút của Thảo Uyên Ly
ReplyDeleteP.Thu
Cám ơn các nạn đã đọc và comment . Hạnh phúc ờ tuồi này đơn giản lẳn chì là phút giây đang sống , là quanh đây , là những gì đang có trong tay,
ReplyDeleteChẳng kiếm đâu xa .
Hạnh phúc ngay ngòi bút
DeleteĐâu cần tìm chi xa
Để thấy giàu chút chút
Giữa bề bộn ta bà...
kk...kà..Ngt.
Thảo ơi
ReplyDeleteThảo viết bài suýt ha hay quá. Tưởng buồn nhưng không
vì đó là hiện thực mà con người phải đối diện.
Chúc Thảo sáng tác nhiều nhiều nữa.
Bye
Oanh
Cám ơn Oanh nghe, nhớ tụi mày lắm. Chúc vui khỏe nhé . Thương mày.
Deleteem, chị cũng là dân trứng vịt năm đỗ tt2 lớp với Quang Hiển, Loan Bùi, ngang lớp Hồng Hảo, Công Gia, già rồi không nhớ năm nào, em thích bài thơ chị gởi không? giết giăn mần thơ cũng giui thiệt, Ngt./.
ReplyDeleteoh welcome chị vào gia đình TV, em cũng nghi từ lâu vì thây chị mần thơ hay quá , bài thơ chị gửi em thích lắm , nhưng nhiều bài của chị về vô thường cuộc sống em rất xúc động . Mong ngay gặp lại chị , nhớ lúc hai chị em tha thẩn ở Poshanu .
ReplyDeleteThảo viết bài Suýt Ha hay và vui quá!!!
ReplyDeleteNhưng thực tế Thanh thấy coi bộ khó kiếm lắm, Thảo ơi...
Thanh thấy mấy cặp ông bà già thường hay khó chịu với nhau nhiều hơn! Hoặc giả là không thèm nói gì với nhau...đấy, Thảo ạ
Chẳng dẫn chứng đâu xa,vợ chồng anh XXX mỗi người ở một nhà, vợ chồng anh XXXX thì mạnh ai tự nấu nấy ăn, không thèm ăn chung và chẳng thèm nói chuyện với nhau!
Hình như trong họ hàng nhà Thanh cũng chưa thấy cặp nào Suýt Ha cả Thảo ạ...hihi chỉ có những cặp "nhịn nhau "mà thôi...
Thảo vẫn khỏe chứ?Chừng nào về Việt nam chơi?
Kimthanh
Họ tự vệ đấy, không muốn làm suýt ha nữa . Vì làm suýt ha dễ bị cháy xém như cặp gìa trong truyện.
Delete