Nhà tôi ( tức là gia đình tôi ) ai cũng thích hát ( nghêu ngao cho đỡ cơn buồn ). Các ca sỹ, thì đáng cho về vườn từ khuya, mà lại cứ rên rỉ. Cô em kế tôi, tưởng mình có giọng chuông vàng, lúc nào cô cũng í ẳng, nghe lạnh lùng. Mà hát có ra bài bản gì thì cũng phúc! Hát mãi có một câu . Đôi khi quên lời thật, và nhớ bậy hát bạ , thật là vô phúc cho cái đưá nghe. Ví dụ cô hát : Bàn Tay Đâu ?? Sờ Không Thấy Nữa !!
Hát thế thì ai hiểu được là Tay Ải Tay Ai ?? Và Sờ cái gì ?? Vậy mà hát suốt ngày được ! Còn chị Nhớn, vốn dĩ đã ám sát âm nhạc, mà chị chỉ có ca ngợi Chúa, nên Chúa cũng xính xái những nốt lên bổng xuống trầm vô lý của chị.Chị hát thì hơn Văn Công Bắc Bộ khoan lỗ nhĩ, nhưng chị tuyên bố là " Chị hát với lòng Thành, " Chúa rất cảm động tấm lòng tôn vinh Chúa của chị, nhưng cái ban hát thì nó mời chị ra chỗ khác làm thính giả ! vì những ca sỹ đứng bên cạnh chi, hát lạc giọng hết ráo trọi. Vậy mà cũng có lần chị được ái mộ hết sức., Chị ở trong đội hợp ca của lớp ( bữa đó tôi và chị cùng đi cắm trại với trường ) Các chị hát bài Ngựa Phi Đường Xa, .. Lúc hát : Kìm từ từ...thì chị tôi solo giả tiếng ngựa hí..Hí lên một hồi giống dễ sợ, ai nấy phục lăn ! Tôi không dám nói là mình hát hay, bằng cớ là khi tôi nghêu ngao một mình trong bếp, có lần tôi bị cậu em đưa cho tôi một con dao phay, tôi còn đương ngạc nhiên hỏi để làm gì ? thì cậu bảo : -Dao đây, xin bà giết tôi đi rồi bà tha hồ hát ! Tôi lườm cho cậu một phát, rồi nói : - Lấy bông gòn mà bịt tai vào, đây thực hiện quyền tự do ngôn luận. Nghe thủng chửa ? ?. Ngay cả đến mẹ tôi , cụ cũng thích hát nữa, rõ ràng là mỗi lần cụ hát thì tôi cứ rởn gai ốc. Giọng cụ cao hơn nữ danh ca Thái Thanh ,mà nó lại chua ( hơn cái gì thì bạn biết rồi ) Tôi dúi đầu vào hai cái gối mà thái dương vẫn cứ tưng tưng. Không ai dám cấm cản bà hát cả ! Nhưng có một lần ( thật cảm tạ Thánh A LA ) sau đó bà chừa không thèm hát nữa. ! Hôm đó bà ru cháu ngoại ...Í À ...Í ƠI...Rủ nhau lên núi hái chè Hái dăm ba mớ, xuống xe ta ngồi... Uả, đi lên núi bằng" Xe Đò Hoàng " hay sao mà lại mới có dăm ba mớ đã bị gọi xuống xe ? (Xe đò Hoàng chở người Việt lên xuống Nam Bắc Cali ). Thì ra cụ nhớ sai: Rủ nhau lên núi hái chè Hái dăm ba mớ xuống khe ta ngồi Xuống khe tìm chỗ bạn ngồi Tìm nơi bạn tựa, tìm lời thở than...
Mình đang lẩm nhẩm mấy câu ca dao hữu tình , thì thấy thằng cháu nhỏ (mười tuổi ) níu chân bà ngoại khẩn khoản : - Ngoại ơi, thôi ngoại đừng hát nữa, có được không ngoại ? - Sao thế hở con ? Ngoại đang ru em mà , con không thích bài này hở ? - Không , nhưng mà Học sợ nghe ngoại hát lắm ! Giời ơi, hát mà đến trẻ con nó phải sợ, thì ngoại đành giải nghệ cho rồi ! Lũ " Hậu Sinh Khả Ố " của nhà tôi hỏi rằng : - Sao người Việt Nam làm nhạc làm thơ gì đâu mà buồn não nùng ? Lúc nào Thơ cũng phải có Mùa Đông , Hoa Tím. Mưa gào,Gió to..Nhớ người yêu cũ... và bắt buộc phải có chữ Buồn ! Nếu mà không đúng như thế con xin mất tiền cho mẹ đấy ! -Có bản " Anh cho em muà Xuân " đấy thôi ? Nhạc và lời hay thế, buồn hồi nào ? - Vẫn có Chiều Đông nào nhung nhớ... Ừ, sao thi ca, âm nhạc nó cứ lâm ly ai oán thế nhỉ ? Tôi tự hỏi và mãi mơi có câu tự trả lời : Sao lại có ông nhạc sỹ viết "Tủi Nhục Ca " Tủi Nhục mà còn Ca được ? ? Cụ Chế Lan Viên thấy " Muôn ma Hời sờ soạng dẫn nhau đi " . Ma Việt Nam lại còn Ca nữa ? Nhạc,cũng như ca hát, là nghệ thuật ghi lại những gì đã xảy ra... diễn biến tâm tư tình cảm . Tủi nhục nhưng vẫn viết, hát lên làm thổn thức những con tim tan nát, hay cả những trái tim sắt đá. Đừng quên những tủi nhục đó - hãy biến thành những vinh hạnh sau này. Đoạn đường núi Sọ. Thế Chiến Quốc Xuân Thu Tủi nhục vẫn nuốt lệ, chờ một tương lai tươi đẹp , thoát khỏi đường hầm u tối.. .... Có được niềm tin, thì mình có thể vá được trời đất..." Tủi Nhục Ca, Thơ Hà Thúc Sinh |
No comments:
Post a Comment