Hoa Túc, Hoa Lài, Hoa Sen, Củ Hành, Cục Gạch, Chuồn Chuồn Đỏ, Châu Chấu, Cào Cào, Dế Mèn ,Bọ Ngựa, Ếch Cốm.... Tất cả những tên kỳ cục, lạ lẫm, đều được trưng dụng để đặt tên cho những quán ăn ở Sài Gòn. Các quán ăn cạnh tranh nhau ráo riệt, rồi phải trang trí ,trình bày quán, trình bày thức ăn càng cho lạ, càng dớ dẩn, càng ăn tiền, đắt khách. Quả dừa, phải để nguyên vỏ xanh, chặt ở bên cạnh, rồi ống hút, thì lấy cọng rau muống dài mà bỏ vào cho nó xanh luôn thể. Khách vưà uống vưà trầm trồ, không biết cái ốngnày kiếm ở đâu ra?? Làm bằng gì hay vậy nhỉ?
Thực đơn càng cầu kỳ, khó kiếm, càng chặt đẹp. Các loại hạt, củ, hoa, các lọai rau, các thứ côn trùng...đều được phân loại, và đều được vào nồi vaò chảo dưới dạng : luộc, hấp, chiên , xào, nướng, kho, lẫu vân vân....Rau bí, rau Lang, mùng tơi, mướp, khổ qua, đậu rồng... chuyện thường, Hoa Thiên Lý, Điên Điển,lá Giang, lá Cách, lá Diêu Bông... Có trong thực đơn, là có điã đem ra cho các ông tây bà đầm sơi ngay. Tôi ăn trưa ở quán "Cục Gạch ". Tôi thích rau nên gọi Rau Khoai ( tức rau lang ) và cá kho tộ. Ông Tây ngồi cạnh tôi ( chỗ bạn hữu ẩm thực ) cũng gắp lia liạ và rối rít khen ngon. Ông hỏi tôi, cái nước chấm rau làm bằng gì mà đặc biệt thế? Tôi phải gọi nhà hàng để hỏi.
-Đó là mắm kho quẹt.!
Tôi không biết giải thích ra sao cho ông hiểu " Kho Quẹt " nó là cái gì!
Giản dị nhất thì đó là Fish sause!
Các ông tây bà đầm ăn cơm gạo đỏ, chén bát là những cái chén cũ, hơi có chút xứt mẻ, mới gọi là "Nhà Quê".Họ phải tìm và tận hưởng quê muà của người Việt . Bồi bếp phải ăn mặc nâu sòng! Trang trí nội thất cũng phải rặt quê kệch, Bình cắm bông không phải là bông, mà là cắm Xả. ( tre thì đã thường rồi ). Những cụm Xả xanh lè, xõa xượi như tóc rối nàng Bân! Tây thì thấy lạ ( chưa chắc đã thấy đẹp ) Còn Ta thì thấy nó kỳ!
Nhóm phục vụ chạy lăng xăng, các cậu " Rô Be Tay Bưng " đó làm tôi cứ lấy làm lạ lắm, vì cậu mang dép mà chiếc nọ chiếc kia. Một chiếc màu vàng một chiếc màu xanh !
Phải ra vẻ nhà quê đến như vậy sao? hay là mốt mới của thành phố mang tên "Bác" ?
Tây ăn gà hấp lá chanh, Nghêu hấp xả, rau răm , rau quế,và gừng ớt. Húp xì sụp. Ở Tây làm gì có nghêu có hến mà hấp!
Đi xứ Lào còn ăn mắm ngoé, nưã là đến xứ Việt. Tây ăn bún đậu hũ mắm tôm, thật là chiụ chơi. Bái phục tây
vì tây tận hưởng mùi vị Việt Nam tận tình!
Tôi có "Rể Tây" nên rể ăn thịt nướng chấm chao ! ngon lành hết biết. Một bữa ăn thịnh soạn đầy hương vị "đồng quê" mà chỉ mất có hơn ba chục dollars cho ba người ăn..Cũng chẳng gọi gì là rẻ, nhưng " Mọi người vì mình, mình vì mọi ngươì" Có đi có lại mới toại lòng nhau!
Về Saì Gòn, phải đi rình xem chỗ nào có tiệm ăn ngon. Còn người ta phải rình xem sở thích của khách du lịch là ưa chuộng cái gì? "Mọi người rình mình, mình rình mọi người " là thế đó! Chí lý lắm thay.
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ. Giờ có muốn tìm nơi vắng vẻ cũng chẳng biết kiếm chỗ nào ra mà ẩn dật! Thật đấy, Sao người ở đâu ra mà đông thế? Sáng sớm đã như đàn kiến dài, lầm lũi, những con kiến nhẫn nại tha mồi đi đâu?
Có lần vua Càn Long hỏi Đức Khổng Tử:
-Những cái thuyền trên biển kia ,nó đi đâu mà nhiều thế??
-Tâu Ngài, nó chỉ đi về hai nơi thôi đó chứ! Một là đi kiếm danh. Hai là đi kiếm lợi !
Những con sâu cái kiến ở đất Sài Thành,lầm lũi đi đâu từ mờ sáng đến nửa khuya? Danh và lợi vẫn quần thảo những kiếp người.
Bưã nay trời mưa đã thật. Mưa to ơi là to. Tôi nằm dài trên nền nhà ngắm mưa rơi. Mưa Sai Gòn lạ lùng quá. Ào aò trút xuống không ngừng nghỉ. mưa nặng hạt làm thành những chuỗi bong bóng phập phồng. Tôi gọi là hoa mưa. Những đoá hoa nở ra phất phới, bập bền... Mưa nhưng không có gió, hạt mưa nhảy nhót trên tàn lá xanh. Nhà vắng quạnh hiu, tôi chợt nhận ra tiếng gọi của mưa rừng...Đúng thật, lá xanh ,rừng thấp.Mình nằm đây đất trời êm ả ! Ngủ trưa mà mưa rơi như một bản đàn. Bản đàn của mưa, du dương trầm bổng. Cưả sổ, cưả chính đều mở toang...Tôi lẩm bẩm: Mưa rừng ơi mưa rừng...Ở trong rừng cây ,nghe mưa hát. Mưa nhiệt đới mát rượi, gội sạch những ưu tư cuộc sống, dù chỉ phút giây.
Tôi đến đây, một nơi gọi là Làng An. Làng không xa phố thị là bao, sau cái cổng khép hờ, là " Nhà Ngói Cây Mít " nhưng thật sự là thanh bạch. Nhà có những cái giá trị cuả nó vì có nhiều " Đồ Cổ " và nhà rất rộng rãi !
Quái đản,người ta chê cũ, chuộng mơí, rồi lại ưa đồ cổ,và chán cái mới!. Chủ nhà có một chiếc xe Pegeau cũ đã bốn mươi năm, nằm lù lù ở "nhà xe". Nếu đem đi quảng cáo cho hãng xe Pegeau thì ắt hẳn là được nhiều tiền, vì hơn bốn mươi năm mà xe vẫn chạy ngon lành. Nhưng chủ lại ngại quảng cáo, thế là hãng
Pegeau cứ chờ nhé !
Đặc biệt, nưả đêm hay giưã trưa ban ngày, các cưả vẫn thường bỏ ngỏ.
-Nhà "Ông " không sợ trộm à?
_Trộm nó có vào ba bốn lần rồi, nhưng lần nào nó cũng vừa chạy ra vừa chửi thề !
-Sao vậy?
-Lấy được những đồ"Năm Vố" bán không ai thèm mua!
Nghe nó chửi thề mà tức cười
-ĐM maỳ lấy cái này bán còn bị chúng đánh
_cái gì?
_ Radio cattsset hỏng !!
_Hì hì hích hích
_Bây giờ các cụ nằm la liệt ra đất, chúng vào trôm mà khiêng các cụ, long càng gaỹ gọng ra thì khổ chúng nó!!
-À thì ra thế đó.
_Đời thái bình "Nhà không có gì " cửa thường bỏ ngỏ.
Giản dị cuộc đời vui biết mấy. Nhưng kẻ có tiền vẩn sướng!
_ Thì người ta cũng ăn ngày ba bưã như mình thôi chứ gì?
_Nhưng có tiền thì được cái sướng là được tiêu tiền !
_ Ừ nhỉ !
Đởi bớt ưu phiền thì mặt bớt nhăn, tóc bớt rụng ! Nhưng mà ai biết được cái tham của loài người?
-Lòng tham của loải người sâu hơn đáy âm phủ!
Viết tại làng An. Nhà Thanh Ông.
No comments:
Post a Comment