Nov 25, 2010

KHO TÀNG BẮT ĐƯỢC

Những năm 1959, 1960- Sài Gòn còn thưa thớt, khu xóm nhà tôn vách ván hay nhà lá phên tre tồi tàn mọc lên trên những ao đầm ruộng cũ, có nhiều nhà vẫn chẳng có " hiu hắt ánh điện câu " mà phải thắp đèn dầu le lói... Xưa xửa xừa xưa và hiu quạnh cõi lòng. Thuở ấy tôi lên chín tuổi, trẻ con rất bình thản , tôi không khó chịu vì cái nghèo thiếu thốn tiện nghi, tôi vui với những trò in bóng tay lên trước ánh đèn dầu làm thành những hình thù nhảy múa Tôi biết làm hình con bướm, con ngỗng, chú tôi dạy làm con thỏ với hai bàn tay bắt chéo qua ngón tay út...Bóng con thỏ còn động đậy cái mõm nhai thật ngộ nghĩnh. 
Ngồi trong túp nhà tranh ấy, tôi nhìn ra cái ngõ xóm hun hút, cuối khúc quanh kia là ngã rẽ phải, để tôi chờ mong bóng bà nội đi chợ về...Tôi chờ quà ngon với quý ngọt, ổi chua, với nhũng trái thị ( ăn thì không ngon ) mà luôn vòi vĩnh bắt bà phải chiều! Rồi chăm chút cất trái thị vào cái hôp đựng bánh quy bằng sắt, hoặc bỏ vào âu trầu của bà...Thỉnh thoảng lại xà vào ngồi bên bà mà tập têm trầu Cánh Phượng, hoặc nhăn nhó bắt bà gãi rôm...Ngày ấu thơ đó, tôi luôn là đứa cháu được bà cưng, mà cũng hay được bà sai bảo làm nhũng việc vặt. Được bà sai thì hí hửng làm ngay vì xong việc thì bà hay cho một đồng. 
Đồng bạc ngày đó lớn lắm, tôi có thẻ mua một đĩa nghêu hấp, chắc độ mười con, đựng trong cái diã nhôm nhỏ xíu. Tôi dùng nửa vỏ nghêu kia để múc nước mắm húp xì xụp...Ăn xong khát nước lại về xin thêm một đồng uống đậu đỏ bánh lọc.Tôi là đứa chúa ăn quà vặt, mà bà thì chiều. Bà hay để dành quà ở đâu đấy, nóc chạn, hay thùng đựng gạo, bà cất quả na, miếng bánh đa, hay quả cóc, quả xoài... Đợi đưá nào mè nheo xin xỏ thì bà có quà mà cho ngay...Tôi hay nhổ tóc xâu cho bà lấy tiền ăn vặt là như thế. ..
Hôm ấy, bà đưa tôi tiền bảo ra hàng tạp hóa đầu ngõ, mua cho bà lọ dầu Nhị Thiên Đường. Buổi chiều tối, cửa tiệm đã lên đèn dầu le lói, tiệm cũng có đâu hai người vào mua . Tôi mua xong, bước ra khỏi cửa được vài bước thì thấy tờ giấy màu vàng cam...Tôi cúi xuống nhặt.. Đinh ninh là tờ giấy giống như tờ có trong hộp dầu ( Phản xạ Nhị Thiên Đường ) !
Lúc về nhà, xoi vào ánh đèn dầu, thì ra đó là tờ giấy bạc 500 đồng .! Chao ôi, sao mà mình may mắn, tự dưng có một " Kho Tàng Bắt Được " lớn hết biết. Tha hồ mà tiêu nhé !
Cả nhà xúm vào trầm trồ :
-À con Hà giàu quá, cho chú vay mười đồng đi xem cine nhé?
-Đưa chị giữ cho Hà khỏi tiêu bậy chóng hết.
- Ra mua con heo đất mà bỏ vào để dành..
Trời ơi, bao nhiêu là ý kiến ý cò..
Tôi còn đang lơ lửng ở trên mây, không biết số tiền lớn như thế thì mình phải làm gì ?
Tôi đang ngồi thừ ra suy nghĩ. Bỗng thấy ngoài ngõ, có một người đàn bà cầm đèn dầu đi xoi khắp lối- vừa đi vưà khóc nức nở hu hu..vừa cúi lom khom tìm kiếm. Không phải một bà, mà hình như hai người.Một bà cầm đèn dầu, một bà lầm lũi khóc tìm. Họ cứ loanh quanh ở chỗ tiệm tạp hoá, và đi lần vào trong lối ngõ. Rồi thêm một người, hai người, hè nhau thành đám bốn năm người đi kiếm. 
Trong nhà có ai đó đã nghe được câu chuyện  chị Bốn đi làm công cho bà nhà giàu kia, được bà trả tiền để định về xứ thăm mẹ già, nay lại đánh rớt đau mất hết số tiền vưà được trả. 
-Ồ, có phải 500 đồng mà tôi mới lượm được ?
-Tội nghiệp chưa ?
Tôi bán tín bán nghi, vội chạy ra hỏi Chị Bốn mất bao nhiêu ??
- Chỉ có một tờ 500 đồng là tiền ba tháng lương của chị !
- Tôi vội chạy vào nhà lấy tờ giấy 500 mới lượm mà trao lại cho chị Bốn. 
Chị mừng rỡ quá chời, thưởng cho tôi mười đồng, nhưng tôi nhất định không lấy. 
Bắt được của rơi, nhất là tiền, trả lại cho người bị mất, thật là một câuchuyện tôi nhớ đến già. Tôi thầm khen con bé Hà trong tôi thuở ấy là một đứa trẻ tốt, vì mãi năm mươi năm sau, nhớ lại chuyện xưa, tim tôi hãy còn đập nhanh với cái tâm trạng run run xúc động, lương tâm của một đứa trẻ muốn làm điều phải. 
Đêm đó , tôi ngủ thật ngon, với giấc mơ, chị Bốn trở về quê, với nhiều quà bánh, cóc ổi , quýt, ...cho mẹ và em./.


No comments:

Post a Comment