| Tranh Nguyên Khai |
Không phải ngồi nghe hơi mưa, lệ tràn thiên thu, nhưng ngồi đây chẳng làm gì cả, ngắm cảnh thật mà sao nó cứ như ở trong phim trường . Vì cảnh nhà quê, mà " Bố Trí " thiết kế, xây dựng vào chốn đô thành rộn ràng.. Hoa Súng Hoa Sen, " Tù giam lỏng " trong nhừng chậu đất chậu sành, hàng Trúc nhón gót đứng rụt rè bên bờ tường thấp. Khóm dừa xanh u hoài nơi cuối khu vườn nhỏ.Trơ trẽn nhất là cái nhà vệ sinh mà còn có tên tây là cái Toalét. Nhìn nó có cảm tưởng như lão Tôn (Ngộ Không ) biến hình trốn thầy, hay trốn yêu quái, mà hóa thành cái nhà cầu ngói đỏ, còn cái đuôi ngo ngoe ở đằng sau, biến thành cái cột nhà . Tội nghiệp nhất là khóm chuối, Ông Lâm Ngữ Đường bảo rằng : trồng hoa để mời bướm, chất đá để mời mây, trồng tùng để mời gió, trồng chuối để mời mưa, .. Mưa rơi trên tàu lá chuối nó bồm bổp, bình bịch, nghe như có đứa nó thụi mình, thì trồng chuối làm gì cho nó " Bửn ".
Rồi đến cây Sung, dĩ nhiên là cái cây đó nó vô duyên thậm vô duyên, những quả cùng lá ! Không thấy hoa mà trái thì chỉ để làm miếng ngon cho bầy dơi mõm chuột. Giữa vườn là một cây hoa Đại- còn gọi là Bông Sứ Cùi ! Sao mà độc ác. Hoa thơm, đẹp, nhã nhặn như vậy mà nỡ gọi cùi này cùi nọ.Hoa Sứ " Nhà nàng" còn đem ướp trà. thơm muốn chết. Hoa trắng rơi trên thảm cỏ xanh. Đời thanh bình chi mấy ? Hàng ngày, tôi dậy từ tờ mờ sáng, hưởng cái yên tĩnh cúa một nơi " Thiên hạ có khi đang ngủ cả " để mà nhảy xuống hồ bơi, thả những vòng nhàn nhã. Tôi là con ếch cốm, bơi sấp bơi ngửa, nhìn trời hiu quạnh..Tôi với trời bơ vơ...Những cụm mây trắng như đàn cừu dật dờ, Sao cưù nó lại hiền thế nhỉ ? hiền như mây.. Cừu lùa qua lề trái lề phải gì cũng được. Kể cả lùa vào hớt lông làm áo, cắt tiết làm thịt. ..Cừu ơi là cừu.
Tôi lại ngồi một mình nhẹ nhõm, vì không bị ràng buộc. ... Ít nhất cũng một vài phút giây,
Tôi nhớ ngày đó, tôi mười hai mười ba tuổi, tôi đi xem phim " Ràng Buộc " mà Khánh Ngọc đóng vai chính.Chuyện kể hai người tình cũ gặp lại nhau trong oan trái, ngỡ ngàng, Nàng là vợ của chú ruột mình, mà ông chú này rất giàu có, đã nuôi chàng ăn học ( du học bên tây ). Khi thành đạt trở về, hai người xưa gặp nhau, và thật là :" Người ngoài cười hế hế. Người trong khóc thầm ! " Thế rồi tình cũ không rủ cũng đến, mà nay lại còn đưa đẩy đến. Sao thoát khỏi tay của thần tình ái ?? Họ hẹn hò nhăng nhít với nhau,và không qua được mắt ông chú giàu xụ. Lão rình rập bắt quả tang, và để trừng phạt, lão cho ước nguyện cúa đôi tình nhân muốn ràng buộc nhau suốt đời, lão chú dùng còng khóa tay đôi bạn vào, đi đâu, làm gì, lúc nào cũng được ràng buộc . Lão chú bị bệnh thần kinh nặng, vì mất cả chì lẫn chài. Vợ đẹp,cháu ngoan đều thành kẻ thù hết. Lão ngồi một mình đăm đăm nhìn vào khoảng không gian mênh mông vô tận. Rồi một trận hỏa họan, lão không thấy gì ngoài ngọn lửa đẹp bập bùng soi bóng dáng hai người thân yêu ràng buộc, chết cùng với lão trong căn biệt thự kinh hoàng. ! Thế là lại có chuyện Ông Táo Bà Táo tân thời nữa đấy. Ngày đó tôi có em Bê là bạn thân. Em chửa chồng mãi đến tận tuổi ngũ tuần !Lão chồng dớ dẩn của tôi, tự dưng đem em đi làm mai cho em một đấng dớ dẩn khác ! Đẹp Lão, con nhà rầu, học rỏi , Tôi tức lắm, Mình đang có bạn để rong chơi cuối đời quên lãng, thì đùng một cái, nó đòi lên xe bông ! Tôi hoạnh họe lão chồng : - Lý do gì ông dám đem bạn tôi mà đi làm mai ? ? Ai mượn ông ?
-Ông bảo lão Lương đó hay ho tài cáng, sao ông không làm mai cho tôi đi, để làm chuyện ông Táo bà Táo luôn thể ?! - Ông làm ơn ngưng ngay cái job làm mai của ông đi nhé ! Tôi còn nhiều bạn độc thân lắm đấy .. Thì ra lòng ghen tỵ nó bộc phát. :
" Tôi muốn riêng bạn là bạn của riêng tôi ! " Bạn lên xe bông là đã chia sẻ hết thì giờ và tình cảm cho người khác hết rồi. Hèn gì người ta cư ấm ức, khó chịu nhau như mẹ chồng nàng dâu là vậy ! Có bữa ấm ức quá, tôi bèn hỏi em Bê:
-Lý do gì mày lại Ưng lấy chồng vào cái thời điểm Lão làng thế này ? -Tao thấy " đời em cô đơn nên em hãi cô đơn " - Cô đơn cái con khỉ ! Mày đi ta bà thế giới, năm châu bốn bể, chỗ nào cũng có anh em giai gái cả đống, cô đơn hồi nào ? - Nhưng lúc tao đau ốm không có người săn sóc ! -Phải, rồi mày xem, khi lão ( thợ săn ) đã săn được mày rồi, thì lão sẽ sóc mày lên ! Đang sung sướng không muốn, lại còn muốn sướng rên lên cơ ! Rõ chán cái nhà em Bê. |
No comments:
Post a Comment