TRƯNG VƯƠNG
KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY RA TRƯỜNG
Kể từ ngày chúng ta ra trường
Kể từ tháng 4 lịch sử
mỗi người một ngã
trên khắp miền thế giới ....
Đã xa những kỷ niệm dưới mái trường
quê hương nhũng ngày 75 tưởng chẳng bao giờ còn có thể nhìn lại
mái trường lại càng xa hơn chỉ còn trong trí nhớ
Những người học trò lúc đó vẫn còn ngây thơ lắm
đang trong tuổi yêu đương hoặc đã bắt đầu làm vợ ,làm mẹ
những vai trò nghe thật dễ thương , giản dị nhưng đã bội phần khó khăn
khi người con gái tiễn chồng đi học tập không biết được ngày về
Những khuôn mặt còn nguyên nét TV đã phải nhào ra đời thay chồng kiếm sống nuôi con
Những khuôn mặt ngơ ngác phải rời xa trường đại học với mảnh bằng dở dang hoặc vô dụng
Cụ thể cái vòng đã biến đã xoay đã nhào lộn phần đời, phần người
Em đã lẩn vào những con đường chưa từng học được ở nhà trường
Đã rơi vào những cõi chưa từng nghe nói đến
Như đất nước đã rơi vào một thời kỳ tăm tối
Em cũng rơi theo người em gái TV
Em người đàn bà VN
Em đã biết đôi khi liều mạng
Lịch sử lúc đó với em như một cơn mê
Em đã một mình hoặc với chồng con, gia đình liều mình trên rừng trên biển
Em đã có những cuộc hành trình không sách nào dạy bảo
Em đã đứng lên làm người bi ruồng bỏ chạy đến bờ bến lạ
Ở đó em tập làm tập học tập sống lại từ đầu
Em đã không hề biết em bé nhỏ
Em đã không hề biết em ngây thơ
Em đã có những cuộc phiêu lưu chẳng hề biết nơi nào sẽ tớ
Rồi em vẫn đứng dậy khoan thai
Rồi em vẫn làm đẹp hàng ngày đến trường
Những bài học bằng tiếng xứ người em cố nuốt
Rồi em cũng đi làm như tất cả như em đã được sinh ra ở xứ này
Rồi em quên di
Rồi em sống đôi khi hạnh phúc
Có điều ngạc nhiên oh! không em vẫn là em
vẫn còn những ngây thơ dù là ngây thơ cụ, vẫn còn những phá phách nghịch ngợm mỗi lần tụm năm túm bảy
chả trách chúng em mỗi lần TV họp mặt là vỡ cả đất trời
Thoáng đó đã xa lắm
Thoáng đó đã gần 60 mươi mùa xuân những người con gái 63-70
ngậm ngùi nhớ lại
Những mùa xuân nát tan sau 75
Những mùa xuân xa lạ nơi xứ người
Những mùa xuân nhận nơi này làm quê hương
Biết bao ngày đã qua biết bao đời đã đổi
Có những giấc mơ tàn
Có những hy vọng nhóm lên
vì em vẫn miệt mài yêu và sống
Em đó TV
vẫn không ngừng tìm lại những mất còn
những thành tựu xum vầy những hạnh phúc hay dang dở
Em ơi TV
người thiếu nữ trong mỗi chúng ta
Em hứa đi
sẽ không bao giờ già
sẽ không bao giờ có tuổi
khi trở về khung trời đó
TRƯNG VƯƠNG