Nov 25, 2010

Cõi âm vui vẻ.



Tranh hoa sy Nguyen Khai
 CÕI ÂM VUI VẺ.

Hoàng Anh Thư

Hôm qua bà Mơ bỏ bữa, chẳng muốn ăn. Các con bà vây quanh lo lắng.....
Bà Mơ thấy mình bị cuốn vào một vùng tối đen, sâu hun hút, rồi lại bay lên, bay mãi đến một vùng ánh sáng dịu dàng. Bà đang ngơ ngác chẳng biết đây là đâu thì đã thấy hai anh ra đón
- Ô, anh Su , anh Đa đây mà. Anh ơi, em là Mơ đây.
Hai anh bà ôm lấy cô em bấy lâu xa cách
- Mẹ đâu hở anh? Bố có đây không?
- Mẹ đang đợi em, còn bố đi lâu quá không về nữa em ạ.

Bà đi giữa hai anh như hồi còn bé được các anh dẫn đi chơi, hai tay nắm lấy hai anh, sung sướng ngắm nhìn. Anh Su cao lớn, gầy và khỏe, trông vẫn như lúc bà "chia tay" anh nơi trần thế. Còn anh Đa thấp hơn anh Su một chút, khuôn mặt trông khắc khổ và nghiêm nghị hơn. Ngày trước anh Đa là một người lính và đã ở trong quân đội cho đến tận lúc về hưu.Ba anh em lướt qua những những cánh đồng bát ngát đầy hoa và những hàng cây trái trĩu quả xanh mát. Chim hót líu lo, ong bướm dập dìu , những con sóc nhỏ chuyền từ cành này sang cành khác, những con thỏ trắng thấp thoáng sau bụi cây. Lô nhô những cây nấm khổng lồ, màu xanh giống nhau, có đường kính khoảng hai mươi mét và cách đều nhau . Anh Đa bảo đó là nhà . Chung quanh mỗi nhà là những luống hoa vòng tròn đủ màu sắc. Ánh sáng lúc nào cũng như khoảng bốn , năm giờ chiều ở trần thế. Không khí mát mẻ thật là dễ chịu.

Mẹ bà đang đứng ở cửa, mái tóc trắng vấn cao trong cái khăn nhung đen. Khuôn mặt thanh tú, vẫn cặp mắt bồ câu đen láy với nhiều vết chân chim . Chiếc mũi dọc dừa thanh mảnh trên cái miệng đang cười tươi như hoa. Mẹ dang cả hai tay ra đón bà. Bà lướt tới, ôm chầm lấy mẹ.
- Mẹ ơi, con về đây.
- Vào nhà đi con.

Bốn mẹ con quây quần quanh bàn trà, mừng mừng, tủi tủi kể lại bao điều xa cách. Mẹ hỏi thăm tình hình sức khỏe của chồng bà và con cháu của bà. Bà chẳng nhớ gì đến chồng con vì bà bị Alzheimer, tuy vậy bà cũng ngượng ngịu trả lời:
- Ở "trên kia" mọi người đều bình thường mẹ ạ. Gặp lại mẹ và các anh, con mừng quá. Thế là chúng ta lại thành một nhà mẹ nhỉ
- Ờ, chúng ta lại thành một nhà như xưa.
- Bây giờ các anh làm gì?
- Ở đây chẳng phải làm gì ngoài việc chăm cây và giữ sạch sẽ nơi mình ở. Không có ai bị bệnh nên không có bác sĩ hay dược sĩ. Cũng không cần phải có các nghề khác như trên trần thế. Mọi trật tự đều được tuân thủ một cách tự giác nên chẳng cần phải có cảnh sát hay toà án. Cũng chẳng ai phải phục vụ ai nên không có buôn bán , hàng quán gì cả. Mọi người thật sự thảnh thơi làm điều mình muốn miễn là không làm phiền ai.
Anh Đa tiếp lời anh Su nói :
- Ai mà hết "phần" của mình thì ngủ một giấc và ngày mai sẽ được sang một thế giới khác nữa, hòa vào vũ trụ em ạ. Bố của chúng ta cũng thế.

Bà nghe mà vẫn chưa hình dung được " cuộc sống" sẽ như thế nào, nhưng không sao, chỉ biết hiện giờ bà đang vui sướng vì được gặp lại người thân. Anh Đa nói :
- Thong thả rồi anh sẽ chỉ cho em cách gặp lại người quen . Em còn nhớ cô Lịch hay cô An con bà giáo không? Các cô ấy hỏi thăm em luôn.
Bà quên sao được hai cô bạn thân thuở nhỏ ấy. Bà đã khóc hết nước mắt khi họ "từ giã" bà. Bà đã tưởng chẳng bao giờ còn gặp lại họ nữa.
Bà lướt quanh nhà. Ngôi nhà này cũng giống như bao nhiêu ngôi nhà khác chung quanh đây : Mái xanh, tường vàng,cửa gỗ. Kiến trúc theo kiểu hình cái nấm. Có bốn cửa sổ mở ra bốn hướng, không có cầu thang, mọi người đều lướt qua cửa sổ này vào nhà. Nhưng lạ lùng là bên trong nhà được trang trí y như ngôi nhà mà gia đình bà đã ở trước kia. Đây là cửa sổ có rèm che màu rượu chát mà bà hay quấn vào người để chơi trốn tìm với các anh. Bộ bàn ăn với sáu cái ghế và cái tủ gương cổ lổ sĩ mà mặt gương có chỗ đã loang lổ mờ mờ. Cái tủ có bốn cái chân quỳ chạm khắc tỷ mỷ mà có lần vấp phải bà đã ngã lăn cù. Lại còn cả cái chậu thau bằng đồng màu vàng lâu ngày ngả màu xanh....Ở đây không có bếp nấu, khi nào đói thì chỉ việc hái cây trái mà ăn. Quả chín đầy cành mà lại thơm nữa, chẳng bù cho lúc ở trẩn thế, đất bạc màu và hoa quả được bón phân hóa học nhiều quá nên mất cả mùi. Bà thử hái quả mận, cầm trên tay mà đã nghe mùi thơm của nó rồi. Bà ghé mũi vào cành hồng , một mùi hương dễ chịu lan toả làm bà cảm thấy khoan khoái . Hoa hồng có màu đỏ thắm , vàng tươi hay trắng toát nhưng tất cả đều to cỡ bằng cái tô. Có cả hoa lan, hoa mai , hoa thủy tiên và rất nhiều những loại hoa lạ lùng mà bà chưa từng thấy nhưng hoa nào cũng to , nhiều cánh và thơm . Tất cả những mùi thơm ấy đều hòa quyện vào nhau dìu dịu, thoang thoảng rất dễ chịu. Nhà bà trên trần thế cũng trồng nhiều hoa lắm nhưng chỉ đẹp mà chẳng ngửi thấy mùi gì, đúng là có sắc mà chẳng có hương.

Bà ngạc nhiên thấy như mình trở lại thời thơ ấu khi còn ở với mẹ và hai anh. Bố bà đi làm ăn xa rồi dần dần bỏ bốn mẹ con bà ở với người khác. Bà thương mẹ mình vất vả lúc nào cũng lo cho chồng con, chẳng nghĩ đến mình mà lại "hồng nhan bạc phận" chẳng được sung sướng gì .
Mẹ bà kể lúc mới xuống đây có gặp lại bố của bà. Hai người được ở trong căn nhà này một thời gian . Sau đó ông "mãn phần" và biến mất ,mẹ bà nghĩ ông thực sự đi vào cõi hư vô...Sau đó, mẹ bà gặp anh Đa và tiếp theo là anh Su, bây giờ gặp được bà nữa , thế là đủ.

Ở đây không có ngày và đêm. Lúc nào cũng ở trạng thái hoàng hôn , tức là sắp tắt nắng nhưng còn nhìn rõ mặt người. Những người thân của bà đều dừng lại ở cái tuổi mà bà đã gặp họ lần cuối. Mẹ bà lúc mất ở tuổi 87 thì nay gặp lại cụ còn ít tuổi hơn cả bà. Hai mẹ con mà trông như hai chị em mà có lẽ bà là chị vì lớn tuổi hơn. Lưng mẹ bà còn thẳng thớm chứ không cong gù như bà. Rồi anh Đa bị bệnh mất lúc 70 cònh anh Su lớn hơn thì 81 mới mất nên trông ai cũng trẻ hơn bà. Tuy vậy mọi người cũng cứ theo thứ bậc như trên trần thế mà gọi.Không còn ngày và đêm nên ai cũng dừng lại ở cái tuổi cuối cùng ấy. chỉ có điều mọi người trông tươi tắn chứ không có cái vẻ của kẻ già nua, bệnh tật hay mang thương tích gì như lúc ở trên trần thế.

Bà không thấy xe cộ hay bất cứ một phương tiện di chuyển nào như trên cõi dương. Chẳng bù cho lúc trước mở mắt ra là đã nghe ồn ào tiếng xe cộ, tiếng còi bóp inh tai suốt ngày. Mọi người đều tự lướt đi từ chỗ này đến chỗ kia. Khi nhớ đến ai mà muốn gặp thì bà chỉ việc nghĩ đến người ấy và phát đi tín hiệu xem người ta có muốn gặp mình không. Nếu muốn gặp là người ấy xuất hiện ngay trước mặt bà. Nhờ thế bà đã gặp lại nhiều bạn bè ở khắp nơi trong nước và chỉ ở trong nước thôi.


Hôm nay họ hàng và bạn bè tụ tập lại nhà bà để chào đón bà mới trở về. Bà nhớ lại những bữa giỗ nhà ông Thiêm, đông đủ họ hàng, con cháu thật là vui. Mọi người tay bắt mặt mừng, tíu tít chuyện trò. Ai cũng hỏi thăm bà. Bà sung sướng trả lời từng người. Người ta cho bà biết "cuộc sống" dưới âm ty này vô cùng thoải mái, ai cũng như ai. Mọi người cũng chẳng cần phải ăn uống mà vẫn như thường. Nếu thích thì cứ hái trái đầy vườn mà thưởng thức. Họ dành thời gian để vui chơi ,ca hát hay gặp gỡ nhau chuyện trò.Các anh bà hay đến khu thiếu nhi vui chơi với các cháu bé không có người thân. Có tiếng sáo vi vu đâu đó hoà lẫn tiếng đàn réo rắt văng vẳng ....Ở đây ai cũng biết một hay nhiều môn cầm, kỳ , thi, họa và được tự do sáng tác hoặc thưởng thức . Thật là một khung cảnh thanh bình. Chỉ có điều bà nắm lấy tay ai cũng thấy lành lạnh chứ không nồng ấm như trên trần thế. Cả đến bà cũng thế, làm sao đem được nhiệt lượng xuống đây


Ông Thiêm bảo rằng khi bà bị cuốn vào lỗ sâu hun hút ấy là bà đang đi qua phễu sàng lọc hết 49 ngày.Ai ít tội thì được vào khu nhà nấm mái xanh được gặp lại bà con thân thuộc. Còn những ai tội lỗi nhiều hơn thì vào khu nhà mái vàng để ăn năn hối lỗi trong một trăm ngày. Còn những ai ác độc, hại người thì được gom vào khu mái đỏ. Người nào gây cho người khác nỗi đau nào thì sẽ tự phạt mình đúng như cách mình đã gây cho người khác nỗi đau ấy. Sau đó họ sẽ tự thu nhỏ lại biến thành hòn đá cuội xếp chung quanh cái nhà nấm mái đỏ ấy. Đến đây ta chỉ nghe được những âm thanh ghê rợn của những người đang tự hành hạ mình. Họ tự đánh mình, cứa cổ, chặt tay, bắn giết....đủ cách mà họ đã tự nghĩ ra và phạm phải khi ở trên trần thế. Bà Mơ nghe kể thế thì sợ lắm, bà tự nhủ mình rằng chẳng bao giờ dám lướt qua chỗ nhà mái đỏ ấy.


Bà rủ các anh mình sang các nước khác để thăm lại họ hàng mà ngày trước vì một biến cố lớn trong nước trên trần thế mà phải chia xa. Chỉ có anh Su đi cùng bà thôi, còn anh Đa phải ở nhà với mẹ. Hai anh em nhắm mắt lại và lướt qua biết bao quốc gia để đến xứ Cờ Hoa , nơi họ hàng nhà bà ở đông nhất. Thế là mọi người lại ôm chầm lấy nhau vui mừng vì ai cũng ngỡ là chẳng bao giờ có thể còn thấy nhau. Này là cô Phúc Kiều khi xưa trẻ trung xinh đẹp, bà nghe nói cô đi qua xứ này bằng đường biển nhưng lại ghé thăm Hà bá trước, nay gặp lại vẫn thấy xinh đẹp , trẻ trung. Đây là bác Đỗ Mừng tuổi đã cao lúc chia tay nhà bà, nay gặp lại bác vẫn cười móm mém như xưa. Còn Bé Mập tròn như cái lu thì bây giờ vẫn không dài ra được.Và còn nhiều lắm những người thân quen mà khi đến đây hai anh em bà chỉ cần muốn gặp là được gặp liền. Sau đó hai anh em bà còn đến xứ sở Kanguru , xứ Phớt tỉnh Ăng lê, xứ Ép phen nữa. Những xứ này thì mỗi nơi chì̉ gặp được vài người thân quen thôi nhưng những nơi bà lướt qua đều có phong cảnh hùng vỹ tuyệt đẹp. Mỗi nơi mỗi khác và đều để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng bà.
Sau chuyến chu du các nước, hai anh em bà lại lướt gíó trở về ngôi nhà nấm xanh. Từ xa bà đã nhìn thấy anh Đa đứng ở ô cửa sổ chờ bà. Bà định sẽ kể cho anh Đa và mẹ nghe chuyến đi nhiều kỷ niệm này nên vừa đến nhà là bà hỏi ngay :
- " Anh Đa ơi, mẹ đâu rồi?" .
Anh nắm lấy vai bà và nói :
-" Mẹ đã mãn phần và bay vào vũ trụ rồi em ạ"
Bà gào lên :
- Sao mẹ không đợi con? Mẹ ơi, mẹ ơi....

Tỉnh dậy, bà thấy mắt mình ướt nhòa, mồ hôi vã ra trên trán. Bà ngơ ngác hồi lâu. Con gái bà vui mừng nắm lấy tay mẹ :
- Anh ơi, bà đã tỉnh rồi này...Gớm, bà hôn mê lâu quá......Anh mau gọi bác sĩ tới đây......



--
Anh Thu

No comments:

Post a Comment