Showing posts with label Thơ Hannah Nguyễn. Show all posts
Showing posts with label Thơ Hannah Nguyễn. Show all posts

Apr 12, 2011

Thương Chiều

THƯƠNG CHIỀU






Tôi đứng đợi chiều rơi êm ả
Chiều ở cả sau lưng
Với khát vọng nồng nàn
Chiều ỡm ờ như ngàn tâm sự mỏng
Hổn hển than thân
Hay tủi phận long đong
Chiều bay lên vàng óng
Nhân loại như ong
Vò vẽ bên đời
Chiều về có chơi vơi...
Chút tình sao tuyệt vọng
Tôi đứng đó chiều nay cô độc.

HANNAH NGUYÊN.

Sep 17, 2010

Thương Mẹ

Hannah Nguyễn
04-2010


Mẹ già mẹ yếu mẹ nghèo
Mẹ que mùa xấu xí
Mẹ lam lũ vấ vả
Mẹ tảo tần một nắng hai sương
Mẹ dành dụm tiện tằn
Mẹ thức khuya dậy sớm
Mẹ chăm chút cho con
ôi đời Mẹ bao lần sung sướng
và bao vạn lần đau khổ vì con
Mẹ rưng rưng khi nhận tin con sống sót trở về
Mẹ nghẹn ngào đăm chiêu
khăn gói nuôi con những ngày bệnh viện
rồi Mẹ cũng được cùng con hủ hỉ
Mẹ nuôi chiến sĩ thương binh
phần con miếng ngon quà ngọt
Mẹ ơi con biết lòng Mẹ
naò con biết được chính con
Ra đi là hết cả
con về không còn Mẹ trước sân
Aó người xưa chỉ là giấc mơ ngắn ngủi
Con làm gì để tạ lỗi với Mẹ già
Con đại ắc bất hiếu
xinvong linh Mẹ thứ tha .


Tôi tiếc rằng Mẹđã không nhìn thấy giấc mơ hồi hương của con cháu
những đứa cháu bà yêu qúy sẽ làm bà sung sướng. Chúng đã trưởng thành và đõ đạt.
Mong Mẹ thứ tha lỗi đã ra đi,
Tội bất hiếu đã không gần gũi phụng dưỡng Mẹ gìa.
Ôi khó khăn thay phận làm người
ĐẠI ÁC BẤT HIẾU
ĐẠI THIỆN HIẾU