Showing posts with label Lưu Hảo Chi-Truyện ngắn. Show all posts
Showing posts with label Lưu Hảo Chi-Truyện ngắn. Show all posts

Jul 29, 2011

Bàn Về Miếng Ngon.



BÀN VỀ MIẾNG NGON
Lưu Hảo Chi

Tôi cho miếng ngon nhất mà tôi nhớ đời đó là lần tôi bị phạt bỏ đói hơn nửa ngày. mà tội gì thì tôi quên tiệt. Chỉ biết lúc đó tôi khoảng bảy tám tuổi. Tôi bị nhốt ở trong phòng và cửa khóa. Tôi loay hoay nhìn qua ống khóa,và nhìn thấy sinh hoạt ở trong bếp, mẹ tôi đang nấu ăn và cầm một cái thìa to...Tôi cảm thấy đói cồn cào và mong sao cho mau được tha tội và có lẽ sẽ cho tôi ăn! Lần đó được thả tù, tôi được cho ăn đỡ mợt chén cơm nguội với thịt chà bông và dưa cần. Chắc những món ngon kia chưa nấu xong nên mẹ tôi đã cho tôi ăn đỡ như vậy,và tới nay hơn năm chục năm qua, tôi vẫn còn nhớ mùi dưa cần thơm và vị thịt chà bông ngọt, cơm nguội mà sao ngon thế ? Từ đó dưa cần phải đi với thịt chà bông và ăn lúc đói lòng. Tôi nhgiệm ra rằng hình phạt kinh khủng nhất đối với các loài động vật có xương sống, hít thở khí trời ấy là bị bỏ đói, sau đó là bị giam cầm. Danh ngôn nói rằng " con đường gần nhất dẫn đến trái tim là con đường di qua bao tử " ôi chí lý lắm thay.
Có lần tôi ngồi đọc sách trên balcon cuả một căn phòng rộng. Bao lơn nhìn ra mặt hồ, tuy không rộng ngút ngàn, nhưng sóng nước làm cho cảnh nên thơ . Cảnh đẹp mà phải nghe tiếng đàn bà quát tháo, la mắng con cái thì nó hết cả vẻ đẹp tĩnh mịch của buổi sáng. Tôi nghe có tiếng thằng bé van lạy mẹ xin lỗi và khóc nức nở. Tiếng bà mẹ thét lên :
-Từ giờ thì chừa nhé. Đánh cho ba roi mà nhớ. Nằm xuống đây . Rồi tiếng roi đét đít nghe rùng rợn. Tội nghiệp thằng bé, không biết tội gì vậy nhỉ !
Sau này tôi biết cậu bị đòn vì đòi ăn phở mà bỏ mứa! mẹ cậu tiếc của nên cho cậu một bài học. Tôi chắc cậu sẽ nhớ đời và có thể là sẽ thù món phở nữa không chừng ! Nhưng tôi không khỏi trách thầm bà mẹ, tại sao không tìm hiểu lý do trẻ con nó bỏ mứa thứ ăn ? Nó sắp bị đau, cơ thể uể oải, ăn kém ngon ? Hay là tô phở dở quá nó nuốt không trôi ? Hoặc là cái tô xel lưả làm sao nó nuốt hết ? Mà đánh trẻ con vì nó ăn không hết, hoặc bỏ đói để thay một hình phạt, tôi cho cả hai đều hơi quá đáng. Còn ở bên xứ Cờ Huê, người ta làm thống kê cứ một người dân Mỹ trung bình vứt bỏ 600 U S D / một năm về cái khoản vứt bỏ thức ăn. Dư thừa quá đáng, mà ai đó còn nói vơí tôi : " không dục đồ ăn không phải là Mỹ " Cái tôị dư thừa, và con mắt thì lớn hơn cái bụng. Rồi lại đặc biệt chiều đãi ông thần khẩu , chưa ăn hết thứ nọ đã bầy ra thứ kia mới nên nông nỗi.
Món ăn ngon, phải có người ngồi ăn cùng cảm thấy ngon ,chỗ ngồi ăn cũng quan trọng. Ngồi lề đường ăn phở gánh, những chiếc ghế nhựa mất cảm tình, giấy lau tay lau miệng thả bay như bướm ! thật ghê rợn ! những quán lụp xụp bán những món quốc hồn quốc túy như bún đậu, bánh cuốn, miến lươn, cháo lòng... ở Việt Nam nó mọc lên như nấm, tôi đặt là " Quà Ngon Xóm Nghèo " Tôi ở Hà Nội có lần thử đi ăn bánh tôm Cổ Ngư và phải kêu giời lên vì nào phải bánh tôm ? mà là bánh tép. Nước mắm chấm thì như nước trà , nhạt nhẽo, món ăn dở mà bị ăn thì gọi là cứ phí cả mồm. hay là như bị ai đấm vào mõm !..
Tôi không thích ăn sáng bằng xôi, nhưng mà nhìn hai thúng xôi của bà hàng sao mà nó hấp dẫn chi lạ : Xôi bắp (lúa ) xôi đậu xanh , đậu phọng (lạc ) xôi gấc, xôi vò, bà xới gói nhanh thoăn thoắt . Ngồi chờ có cậu thanh niên đợi xôi gói mang về, Thanh niên gì mà nói nhiều quá. Mà họ nói hay thật, ngồi bên cạnh bà hàng xôi là mợ bán bánh cuốn, người ta đã mua xôi rồi còn kỳ kèo:
_ăn bánh cuốn đi, hôm nay ngon lắm
_Ăn xôi đã hết tiền rồi , lấy đâu ra mà ăn bánh ? Cậu thủng thẳng nói,
_miệng ăn núi lở, Ngồi không mà ăn quà thì đào đâu ra tiền ?
Tôi ước gì mình đừng phải ăn ! Mà ăn nó lại là mục đích chính hay là gần như bắt buộc ở cái cõi đời này. Ông Võ Phiến bảo :" Phục vụ ông thần khẩu là một phục vụ nhục nhã nhất " Sao lại cay cú thế nhỉ ? Phàm tục thật đấy , nhưng là người (hay động vật hoặc cả thưc vật ) gì thì cũng phải ăn mà thôi. Trong cái ăn, không phải chỉ có miệng lưỡi hoạt động mà còn cơ hàm, tuyến nước miếng, hạch bài tiết. Ăn nóng đổ mồ hôi, ăn cay trào nước mắt, ăn mặn tê cả lưỡi. Rồi ăn bằng mắt, Ăn cả bằng thính giác, và khưú giác.
Trời khuya, hơi lạnh lạnh mà ngửi thấy mùi phở, ngát những quế gừng.. đêm sẽ ấm áp mặn mà hơn nếu được ăn phở.
Rồi trưa hè bức sốt, một bát canh bún với màu rau cần xanh ngọt, mùi riêu cua nồng nàn ,ăn vã cả mồ hôi.. Sao mà đời đáng sống thế ? Quả thật nếu sống mà không được ăn , thì sống làm gì ?
Các cụ nhà ta " Chế " ra cái câu " quân tử Tàu " để phê bình cách xử thế của người Trung Hoa. Ở bên Tàu ( lại Tàu ) có chuyện Bát cơm Xiếu Mẫu của Hàn Tín, là chuyện đáng khâm phục. Một bát cơm lúc cơ hàn mà Tín nhớ mãi và đền ơn. Còn chuyện Giơí Tử Thôi, một quần thần trung tín phò tá công tử Trùng Nhỉ đời nhà Tấn thời Chiến Quốc. Giơí Tử Thôi hy sinh để cứu lấy Quân Vương, trong lúc bôn đào có khi phải đi ăn xin _ cả chúa lẫn tôi đều đói và mệt, bọn quần thần phải đi kiếm rau hái cỏ về dùng tạm qua ngày, nhưng vì món ăn quá ư kham khổ nên công tử Trùng Nhỉ không sao nuốt được đành nhịn đói. Giơi Tử Thôi phải cắt thịt đùi mình làm BBQ cho công tử Trùng Nhỉ xơi. Cái : "Miếng Ngon Nhớ Lâu" đó, sau này công tử là Vua Tấn Văn Công nào có nhớ tại sao mình đườc ăn ngon ? Cái miệng vô ơn đó còn biết gì đến thịt đùi BBQ của Giơí Tử Thôi ? Và bậc trung nghiã "Quân Tử Tàu " Thôi bá bá đó làm một màn giận hờn vu vơ. Trốn tiệt vào rừng để khỏi phải nhìn thấy Vua bội bạc.Đời sao lắm chuyện nhiêu khê, vậy tóm lại là phải biết : Tình đời nó như băng giá mùa Xuân, mỏng và chóng tan... Biết được như vậy thì mới sống ở đời được. Giá mùa Xuân và thói đời kiêu bạc.
Mùa xuân năm đó, tôi đang đi lơn tơn thì gặp em Bê đi ngược chiều. Cả hai cái mồm cùng hét :
-Mày phải con Hoàng Thị Bê ?
-Mày con Lưu Hảo Chi phải không ?
-Mày đi đâu đấy ?
-Ơ... Còn mày ..?
-Tao đi nhà thờ.
Chúa ơi hôm nay là Chúa Nhật, ngày của Chúa mà con lại đi lơn tơn...
Ủa, vậy mày có đạo hả ? Tao cũng đạo mà sao tao không biết mày ?
Rồi em Bê đã kéo "con chiên lạc bầy " là tôi về đi nhà thờ.
Hồi đó tôi và Bê học cùng lớp, tôi chỉ biết tên nó thôi chứ còn tông tích thì không rành. Nó luôn luôn đứng trên tôi trong sổ điểm danh, Hoàng thị Bê. Nguyễn Minh Châu, Lưu Hảo Chi.
Tôi cũng có nhớ nó với giai thoại " Ngày ba bưã vỗ bụng nhau bình bịch " Nó thuộc thơ kiểu này tội nghiệp nhà thơ Nguyễn Công Trứ và tội nghiệp cả bụng.
Sau đó tôi đến nhà Bê thường xuyên, vì lúc đó nó đang có nghề "may thuê vá mướn "
Trời sinh ra em Bê và cho em cái lai sần ( license ) để mà thêu thùa may vá đẹp muốn chết. Tôi vì cảm phục cái tài làm bánh làm trái nấu ăn thêu thùa may vá của em Bê nên ngày nào cũng sang chầu em mấy lần. Em thêu tranh lụa "Đám cưới nhà quê " Giời ơi nó đẹp quá. Mà cái đứa cai thầu ác nghiệt , bán tranh được 100 U S D thì chỉ trả em có 10 U S D . Bóc lột tàn nhẫn vô nhân đạo. Em cứ thế mà ngồi thêu sau rèm... "thâm đít ít tiền " Tội nghiệp em quá xá mà tôi cũng chẳng biết an ủi em ra sao, vì lương tôi lúc đó đi dạy học X H C N, cũng chỉ có 40$ VN một tháng ! (1980)
Tôi đi lơn tơn mãi cũng chán- cuối cùng lại chọn nhà em Bê là nơi "tạm trú ". Sau những buổi đạp xe đi bơi mệt nhoài. Đến nhà Bê thì tội nghiệp em quá vì tôi không là công tử Trùng Nhỉ ,nên em làm món gì cho tôi ăn thì tôi cũng tận tình nuốt sạch ,muôn vàn cảm tạ và nhớ ơn mãi mãi.
Tôi nhớ món bánh canh ( bột mì ) nấu với tép khô, ăn ở trong cái bếp tồi tàn ám khói . Hai đứa hì hục nhồi bột, cán bột làm bánh canh (năm đó mua lương thực không phải là gạo mà là bột mì và Bo Bo. ) Tô bánh canh trắng , những chú tép cũng trắng, và cũng chỉ có muối trắng. Nhờ tài nấu suông của em mà bánh canh ngon vô tận . Hai đứa tấm tắc ăn! Tôi thì háu ăn ,mà lại ăn nhiều, nên em Bê rất thích thú mà chiều bạn. Giờ cao lương mỹ vị -thịt cá ê hề. Làm sao tìm được hương vị "Bánh Canh xóm nghèo " thuở còn hàn vi ? ! Đúng thật. " miếng ngon nhớ lâu- Lời đau nhớ đời "


Feb 6, 2011

Chuyện Con Mèo


Hảo Chi



Chị ơi em có con mèo

Nó hay nghịch ngợm leo trèo lắm cơ

Hôm qua dưới gậm bàn thờ

Có con chuột nhắt nó vồ được ngay

Meo meo nó hát cả ngày

Em yêu nó lắm luôn tay bế bồng

Suốt mình nó trắng như bông

Trên đầu lại có chòm lông đốm vàng

Nó đi trông rất nhẹ nhàng

Lim dimđôi mắt mơ màng đáng yêu.

Đó là con mèo của cô Tỉnh . Cô là em gái của bố tôi.Theo thứ tự : Yên ,Ổn , Nhàn ,Tỉnh, cô thứ tư ,và sau cô còn có nhiều tên các cô chú khác : Thông, Minh, Định , Trịnh , Nghĩa, Danh, Dự.... Theo tôi nghiệm thấy, hình như gia đình nào đông con,thì trong bầy con đó ,thể nào cũng có một người bị ...không được bình thường.Cũng như một cây nhiều trái,thì cũng phải có trái bị vẹo vò... Bầy gà vịt chim muông cũng có con bị " Đẹt " và cô Tỉnh là người hơi bị dớ dẩn- coi như là khuyết tật. Tôi lớn lên với bài hát ru " Con Mèo " mà cô hay hát ru tôi ngoài hè.Theo lời người nhà kể thì khi cô còn bé, bị bế xốc trên vai, và đã làm cô té rớt dọng đầu xuống đất, cô bị " long óc " nên mãi đến bảy tuổi mới biết nói , rồi trở nên khật khùng . Cô ở với ông bà nội, và khi các anh chị lập gia đình, có con, thì cô là người babysit - tín nhiệm , trung thành và miễn phí, cho tất cả các đứa cháu của các ông anh bà chị, sau cùng đến cả ông em của cô, các cháu đều được ẵm bồng ru ngủ ... Lời ru chậm rãi, đôi mắt thong thả lim dim theo điệu hát trầm bổng ...giống như con mèo của cô nó hiền từ, nó trắng trẻo...và nó khoan thai... Cô đã ru tôi,và các em tôi,mỗi cái bài hát con mèo này hoài, và tôi nhớ khuôn mặt hiền lành ngớ ngẩn của cô, suốt đời chịu thiệt thòi, phải làm công không cho các anh chị em. Nếu có ai mua sắm cho cô,thì cô cũng chỉ để dành, không dám mặc những quần áo lành lặn đẹp đẽ. Đúng là ( Việt Nam còn dại chưa khôn . Sống mặc áo rách chết chôn áo lành ) . Cô cũng biết may vá chút đỉnh ( bà tôi dạy cô ) và cũng biết dùng tiền sắm riêng cho mình cái gương cái lược hay bánh xà phòng thơm. Cô cất vào cái rương nhỏ màu xanh và quí như của gia bảo !

Nếu tôi có một người anh em bị tàn tật như vậy, chắc tôi không nỡ bắt họ phải bồng cháu, nấu cơm rửa bát quét nhà, gánh nước chẻ củi... ( đôi khi còn coi cô là một gánh nặng nợ !! ) Cô chẳng hề được trả lương mà có khi còn bị những trận đòn của anh, của em, của cha mẹ, rất đau, vì cái tội " nói ngang " và rất lỳ . Người ta bảo " Ông Vua Còn Thua Người khùng " để mà bênh vực cái ngang bướng lì lợm dớ dẩn của những con người bị bệnh thần kinh !

Tôi lấy ví dụ , nhớ năm đó Xuân Kỷ Dậu 1969, mới sau Tết Mậu Thân , nên mọi người ăn Tết rất " Cảnh Giác " . Ngày mùng một, bà tôi đi lễ nhà thờ, đóng cửa dặn cô ở nhà trông nhà, ( nhớ đừng mở cửa cho người lạ vào ) sau đó mẹ tôi, tôi và ông chú đến chúc tết bà. Nhưng cô nghe lời bà dặn, nhất định không mở cửa cho chị, cháu cùng em trai vào nhà ! Thật đúng là "Hàng vô điều kiện" .Tôi phải cười trừ, đứng ngoài cửa chờ bà đi lễ về. Bà tôi cũng phải kềm lắm mới không cho cô một cái bạt tai !

Những ngày đất nước đã bị giải phóng (1975 ) Cô và bà về quê nuôi các em cho chú "đi học cải tạo" . Tôi thương cô phải làm thân " tiều phu kiếm củi " . Chẳng biết Trung Chánh Hóc Môn ngày đó sao vẫn còn có những rừng cây Muồng, để cô đi hái lá Muồng , quả Muồng về cho bà phơi làm trà uống thay nụ vối ướp gừng ! Rồi thân cây Muồng bó lại từng bó " tiều phu Tỉnh " cứ lầm lũi khiêng vác về làm củi cho bà và thím nấu cơm ! Những bữa ăn đạm bạc và những lời đay nghiến, vì hình như lúc đó người ta cảm thấy nuôi một người tâm thần dớ dẩn ở trong nhà nó là "một gánh nặng" . Và tôi phải thầm phục các xứ xở văn minh tiên tiến, mà tôi gọi là các xứ Siêu Cộng Sản, lấy của người giàu chia cho người nghèo, bằng cách đóng thuế. Họ có quỹ An Sinh Xã Hội , để cưu mang giúp đỡ những người kém may mắn .Những kẻ bất hạnh này sẽ không bị thêm một lần ngược đãi, bị làm lụng vất vả và bị khinh thường ! Tôi nghe hình như cuối đời cô Tỉnh, đi đến đâu cô cũng khoe có người em trai làm đến Thiếu Tá. Chứ chẳng có ai bao giờ khoe một người đàn bà hy sinh " làmthân trâu ngựa " cho gia đình mình mà cái người đó khùng khùng ngẩn ngơ ! Riêng tôi, cái bài hát Con Mèo tinh khôn, hiền lành giỏi giang hay chuột ...của cô Tỉnh ...luôn làm tôi nhớ về cô với một kiếp người khốn khổ. Tôi luôn phân vân tự hỏi : Hình như người ta, ai cũng có mang một cái Nghiệp ? ?

Cô Tỉnh hay là cô say ??

Sao cô ghẹo chị Nguyệt giữa ban ngày ??

Mẹ tôi tên là Nguyệt, Trần thị Bích Nguyệt, trăng rằm sáng tỏ, mà lại gặp cô Tỉnh - hay là cô Say ... ? khéo ỡm ờ câu hát ví von ... Tỉnh say đây nào phải say rượu , say đời hay say trăng ? ? mà một con người như say đi ở một bến mơ - không hề biết sự thực ở đời với những khổ đau vất vả hằn lên kiếp sống. Cô cũng chẳng hề ghẹo được chị Nguyệt của cô, vì sau cái cuộc Đổi Đời lầm than đó, chị Nguyệt - hay mẹ tôi , cũng đã lui về ở với các con, tại một địa chỉ nghe cũng chẳng ái ố mỹ miều gì " Xóm Lò Da " hay còn gọi là khu nhà ổ chuột . Mà chuột ở đây không phải là những con chuột nhắt ...mà chuột cống và người sống thênh thang đề huề trong không khí bốc mùi khó thở của cái lò thuộc da ! Không thể còn có cái mùi nào nó kinh khủng hơn . Nhưng nhờ mua được nhà này trước ngày VC vào , nên còn có hộ khẩu thành phố. Không thì chúng hốt đi kinh tế mới bỏ xác nơi rừng thiêng nước độc mất rồi ! Xóm lò da đó, chuột cống chạy rầm rầm, coi người chẳng ra cái thá gì , cho nên tôi đã phải đi rước cho bằng được một con mèo. Chủ cũ của mèo đã đặt cho nó một cái tên rất Người là em Quỳnh Hương ! Và các em tôi nhất định gọi tên Quỳnh Hương cho em mèo đen dữ tợn. Mèo mới nuôi có một tháng mà làm thịt gần hết các ông kễnh mõm nhọn đuôi dài ! Mỗi lần em Quỳnh Hương tha chuột về khoe, là cả nhà tôi nhốn nháo... Chị Nguyệt ( mẹ tôi ) sợ chuột bắt chết, miệng vừa hét lên vì sợ, chân nhảy vội lên divan đứng dựng cả búi tóc lên ...Gào tụi tôi đuổi mèo ra sân



- Ơ mà mèo bắt được chuột ,nó phải tha về khoe với chủ Thành Tích của nó chứ ?

Cho nên em Quỳnh Hương cứ chui xuống gầm divan gầm gừ với cái xác chuột không chịu chui ra.

Khu nhà Ổ Chuột đó quí em Quỳnh Hương vô vàn , cho đến một hôm tự dưng em bị mất tích. Hay là em đi theo gã mèo hoang nào rồi ?? Tưởng là từ nay mãi mãi không thấy em... Ai ngờ đâu cái lão láng giềng ... Một hôm tình cờ tôi qua nhà lão mua chuối ( nhà lão bán chuối xứ, mà bán xỉ nên mua về từng xe chất đầy nhà ) tôi thấy lão " Xích " em Quỳnh Hương gần cạnh sạp chuối của lão ! Tôi giải phóng em ,sau khi đã cho lão bán chuối một màn xỉ vả ! Chuyện đến em mèo mà cũng bị nhốt tù cải tạo là thế.

Hảo Chi

Nov 26, 2010

NGỒI MỘT MÌNH


Tranh Nguyên Khai

Không phải ngồi nghe hơi mưa, lệ tràn thiên thu, nhưng ngồi đây chẳng làm gì cả, ngắm cảnh thật mà sao nó cứ như ở trong phim trường . Vì cảnh nhà quê, mà " Bố Trí " thiết kế, xây dựng vào chốn đô thành rộn ràng.. Hoa Súng Hoa Sen, " Tù giam lỏng " trong nhừng chậu đất chậu sành, hàng Trúc nhón gót đứng rụt rè bên bờ tường thấp. Khóm dừa xanh u hoài nơi cuối khu vườn nhỏ.Trơ trẽn nhất là cái nhà vệ sinh mà còn có tên tây là cái Toalét. Nhìn nó có cảm tưởng như lão Tôn (Ngộ Không ) biến hình trốn thầy, hay trốn yêu quái, mà hóa thành cái nhà cầu ngói đỏ, còn cái đuôi ngo ngoe ở đằng sau, biến thành cái cột nhà . Tội nghiệp nhất là khóm chuối, Ông Lâm Ngữ Đường bảo rằng : trồng hoa để mời bướm, chất đá để mời mây, trồng tùng để mời gió, trồng chuối để mời mưa, .. Mưa rơi trên tàu lá chuối nó bồm bổp, bình bịch, nghe như có đứa nó thụi mình, thì trồng chuối làm gì cho nó " Bửn ".

Rồi đến cây Sung, dĩ nhiên là cái cây đó nó vô duyên thậm vô duyên, những quả cùng lá ! Không thấy hoa mà trái thì chỉ để làm miếng ngon cho bầy dơi mõm chuột. Giữa vườn là một cây hoa Đại- còn gọi là Bông Sứ Cùi ! Sao mà độc ác. Hoa thơm, đẹp, nhã nhặn như vậy mà nỡ gọi cùi này cùi nọ.Hoa Sứ " Nhà nàng" còn đem ướp trà. thơm muốn chết. Hoa trắng rơi trên thảm cỏ xanh. Đời thanh bình chi mấy ? Hàng ngày, tôi dậy từ tờ mờ sáng, hưởng cái yên tĩnh cúa một nơi " Thiên hạ có khi đang ngủ cả " để mà nhảy xuống hồ bơi, thả những vòng nhàn nhã. Tôi là con ếch cốm, bơi sấp bơi ngửa, nhìn trời hiu quạnh..Tôi với trời bơ vơ...Những cụm mây trắng như đàn cừu dật dờ, Sao cưù nó lại hiền thế nhỉ ? hiền như mây.. Cừu lùa qua lề trái lề phải gì cũng được. Kể cả lùa vào hớt lông làm áo, cắt tiết làm thịt. ..Cừu ơi là cừu.

Tôi lại ngồi một mình nhẹ nhõm, vì không bị ràng buộc. ... Ít nhất cũng một vài phút giây,
Tôi nhớ ngày đó, tôi mười hai mười ba tuổi, tôi đi xem phim " Ràng Buộc " mà Khánh Ngọc đóng vai chính.Chuyện kể hai người tình cũ gặp lại nhau trong oan trái, ngỡ ngàng, Nàng là vợ của chú ruột mình, mà ông chú này rất giàu có, đã nuôi chàng ăn học ( du học bên tây ). Khi thành đạt trở về, hai người xưa gặp nhau, và thật là :" Người ngoài cười hế hế. Người trong khóc thầm ! " Thế rồi tình cũ không rủ cũng đến, mà nay lại còn đưa đẩy đến. Sao thoát khỏi tay của thần tình ái ?? Họ hẹn hò nhăng nhít với nhau,và không qua được mắt ông chú giàu xụ. Lão rình rập bắt quả tang, và để trừng phạt, lão cho ước nguyện cúa đôi tình nhân muốn ràng buộc nhau suốt đời, lão chú dùng còng khóa tay đôi bạn vào, đi đâu, làm gì, lúc nào cũng được ràng buộc . Lão chú bị bệnh thần kinh nặng, vì mất cả chì lẫn chài. Vợ đẹp,cháu ngoan đều thành kẻ thù hết. Lão ngồi một mình đăm đăm nhìn vào khoảng không gian mênh mông vô tận. Rồi một trận hỏa họan, lão không thấy gì ngoài ngọn lửa đẹp bập bùng soi bóng dáng hai người thân yêu ràng buộc, chết cùng với lão trong căn biệt thự kinh hoàng. ! Thế là lại có chuyện Ông Táo Bà Táo tân thời nữa đấy. Ngày đó tôi có em Bê là bạn thân. Em chửa chồng mãi đến tận tuổi ngũ tuần !Lão chồng dớ dẩn của tôi, tự dưng đem em đi làm mai cho em một đấng dớ dẩn khác ! Đẹp Lão, con nhà rầu, học rỏi , Tôi tức lắm, Mình đang có bạn để rong chơi cuối đời quên lãng, thì đùng một cái, nó đòi lên xe bông !
Tôi hoạnh họe lão chồng :

- Lý do gì ông dám đem bạn tôi mà đi làm mai ? ? Ai mượn ông ?
-Ông bảo lão Lương đó hay ho tài cáng, sao ông không làm mai cho tôi đi, để làm chuyện ông Táo bà Táo luôn thể ?!
- Ông làm ơn ngưng ngay cái job làm mai của ông đi nhé ! Tôi còn nhiều bạn độc thân lắm đấy ..

Thì ra lòng ghen tỵ nó bộc phát. :
" Tôi muốn riêng bạn là bạn của riêng tôi ! "
Bạn lên xe bông là đã chia sẻ hết thì giờ và tình cảm cho người khác hết rồi. Hèn gì người ta cư ấm ức, khó chịu nhau như mẹ chồng nàng dâu là vậy ! Có bữa ấm ức quá, tôi bèn hỏi em Bê:

-Lý do gì mày lại Ưng lấy chồng vào cái thời điểm Lão làng thế này ?
-Tao thấy " đời em cô đơn nên em hãi cô đơn "
- Cô đơn cái con khỉ ! Mày đi ta bà thế giới, năm châu bốn bể, chỗ nào cũng có anh em giai gái cả đống, cô đơn hồi nào ?
- Nhưng lúc tao đau ốm không có người săn sóc !
-Phải, rồi mày xem, khi lão ( thợ săn ) đã săn được mày rồi, thì lão sẽ sóc mày lên !
Đang sung sướng không muốn, lại còn muốn sướng rên lên cơ ! Rõ chán cái nhà em Bê.

VỀ MIỀN ĐÔNG ĂN "KHỈ"

Hôm đó tôi đi chơi miền Đông với các bạn học cùng khóa. Cưỡi ngựa sắt mà lại có máy lạnh. Các cụ bạn ngồi chễm chệ đề huề sung sướng. Mỗi cụ có một bọc hành lý ôm khư khư. Tuy là đã ngồi xe nhà mà vẫn " phản xạ sợ bị ăn trộm ".
Thỉnh thoảng tôi cũng lơ mơ liếc ra cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường, và thưởng thức những câu chuyện nổ ra như bắp rang. tôi chỉ sợ lão tài xế mải nghe chuyện mà ủi vào lề đường thì toi , vì các câu chuyện nó lâm ly lắm lắm . Có một cụ kể rằng ( xin lỗi, các cụ toàn mày tao, vì không còn thứ bậc nào cao quí hơn mà xưng hô )

- Bữa đó tao đi chung với vợ chồng em Nhạn, tụi mày biết lão chồng của em người Mỹ mà nói tiếng Việt rành lắm. Lão Mỹ đố tao và em Nhạn :
- Các bà có biết vì sao mà Hai Bà Trưng lại thua Tô Định không ?
Tao dư biết là lão sắp kể chuyện bậy ( lũ Hán tặc dám tô hô ra chọc quê hai bà ) .Nên tao vội vàng trả lời :
- Biết, là vì Hai Bà Không Thèm Thắng, chứ Hai Bà thua hồi nào ?
-Lão Mỹ nói được tiếng Việt đó im luôn không dám hó hé. Câu trả lời đúng 100/ 100.Đáng được ghi vào sử sách từ năm 41 trước công nguyên !
Lại nghe cụ Tiến thỏ thẻ :
- Tao bây giờ cô độc lắm, các con thì ở xa, chồng thì không có nữa...
-Ủa, chồng mày lên nóc tủ rồi à ? Đứa nào lên trước đứa đó thắng !
- Không phải , lão chưa lên, nhưng mà nhìn mãi một lão mấy mươi năm, chán quá, tao trả lão về nguyên quán rồi !
- Phúc đức cho nhà lão, Ở Liều Gặp Lành !
- Mảy nói sao ?
- Thì là lão ta Liều lấy mày ,xong nhờ phúc Lành được mày thả ra ! Cả hai ông bà:

Ở Liều Gặp Lành hay Ở Lành Gặp Liều , thì cũng na ná !
Bữa đó nói là đi ăn sinh nhật, mà lại được ăn đám giỗ cụ bà thân sinh ra chủ nhà, gọi là đám giỗ má tui. Cho nên ăn uống linh đình sau những màn cụng ly cụng liếc leng keng lách cách, là màn hát Happy Birth Day xong rồi xúm vào chụp hình cắt bánh . Có ai đó đã gởi tặng chủ nhân một bó hoa Lan trông thật mỹ miều. Em cầm huê chụp hình rất ư ngoạn mục. Một cụ thấy hoa đẹp quá bèn hỏi:

- Ủa sao có hoa Lan màu vàng cam đẹp thế này nhỉ ? Hay là người ta nhuộm ?
- Mày còn phải nhuộm kia nữa là hoa ?

Ăn chơi thỏa thuê, lại còn được chở vảo rừng cao su xem " Rừng Lá Thấp " Đi rừng buồn muốn chết, các cụ giải buồn chẳng biết cái " rét run..m " nó ở đâu ? Tôi sợ rừng cao su đó chắc cây sẽ chết queo hết quá ..Chủ rừng nuôi nhiều gia cầm gia súc, nào là gà Ri, gà cồ, gà qụa gàTre..Còn có gả H' Mông , mà lúc đãi tiệc đã được giới thiệu :

-Xôi gà, Gỏi gà, thịt gà... đều đặc biệt là Gà Hở Mông.

Gà làm gì có mông ? Gà có mỗi cái Phao câu mà còn Hở nữa, thì nó trần trụi đến cỡ nào ?
Kế đó là nuôi Heo Mọi. Thứ heo bé bé xinh xinh mà quay vàng lên, thái mỏng mỏng, lại cũng bỏ vào những cái mồm móm mém xinh xinh, thật là tuyệt vời, ăn ngon hết biết cái món thịt nướng chấm chao
Khi các cụ dung dăng dung dẻ dang tay ra về, trời có hơi chớp bể mưa nguồn báo động từ xa, mây đen ùn ùn kéo tới. ....
Vậy chứ ra về, mỗi cụ được chủ nhà, chủ vườn cho quảy về một bịch trái cây: mỗi bịch hai thứ quả : Thanh Long , Bưởi hay đu đủ. ..
Lúc ra về, ngồi trên xe, lại chuyện của các cụ nổ như bắp rang:

- Người Nam gọi là cúng quảy, vì ăn cúng giỗ xong được quảy về !
-Người Bắc gọi là cúng giỗ ! Tôi phải ráng tìm hiểu xem tại sao lại là giỗ ?
-Ăn giỗ đi trước, lội nước đi sau ( tục ngữ )

Tôi thì chỉ giỗ mỗi ông thần khẩu !

-Người Trung gọi là đi ăn Kỵ. Thế là làm sao ? Tôi chịu chết !

Có lần tụi tôi được anh Giai người Huế mời đi ăn Kỵ. Nghe tiếng Trung tưởng đi ăn Khỉ. Tôi đã hơi ngần ngại, ( Sợ mấy ông bắt chước Từ Hy Thái Hậu, mời bọn Tây Phương xơi tái thịt khỉ, với món Óc tươi !.. )Tôi cũng làm gan đi theo . Đến nhà anh Giai, người ta bầy cỗ bàn la liệt nghi ngút ... Bèn trợn mắt hỏi :
-Ủa Khỉ đâu anh Giai ? ?
Xém nưã bị chủ nhà đuổ về vì tưởng mình nhạo báng ! hoá ra là vì hiểu lầm .
- Mi đi ăn giỗ cụ kỵ, ! chứ răng có ăn khỉ hồi mô ??

LÀM GƯƠNG

Hai vợ chồng trẻ, đến xứ người lập nghiệp. Chồng làm thợ mộc, vợ may thuê, vá mướn. Đứa con đầu lòng ra đời, con trai, mừng rỡ hớn hở. Rồi những năm đời theo nhau, họ đã sống ở đó hơn mười năm. Cách năm, một đứa trẻ ra đời, và họ đã có sáu mặt con.Người chồng làm việc cực nhọc hơn trâu cày để mưu sinh cho gia đình đông đúc. Những đứa trẻ lớn lên. ... Cho đến một ngày định mệnh. Người chồng khụy xuống vì kiệt sức, ra đi vĩnh viễn, để lại vợ góa con côi. Thằng con lớn phải bỏ học, đi làm thợ phụ , kiếm tiền cho mẹ nuôi các em. Những buổi tối , cả nhà trông ngóng, chờ cậu về để cùng ăn tối, các em ngóng từng phút ra cửa, và khi anh về, thì chúng reo mừng nhảy quanh cái rổ khoai luộc .Truyện phim tình cảm xã hội, đưa ra những thước phim của những hoàn cảnh đáng thương. Ngày nọ, người mẹ cũng vì buồn thảm ,nghèo khó và kiệt quệ, đã từ giã cõi đời. Cuối đoạn phim, một đêm Noêll buồn, Cậu bé và đứa em út đặt trong xe đẩy, hình ảnh hai anh em như hai tiên đồng. Cậu quay trở lại từng căn nhà mà người ta đã nhận những đứa em cậu làm con nuôi. Đứng nhìn qua cửa sổ, có nhà đã bầy bàn ăn Re'veillon, đưá em kế của cậu ngồi cuối cái bàn thịnh soạn thức ăn.. khuôn mặt ưu tư cúi xuống .... một căn nhà khác, cô em gái đứng chui qua màn cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết, nẻt bơ vơ thoáng trong đôi mắt nâu sầu muộn. .. Từng căn từng căn, cậu đã nhìn laị được bốn em được " gởi " vào nơi ấm áp. Còn cậu nhỏ đáng thương , với cái xe đẩy, đang kéo đứa em út trên con đường đầy bão tố trước mặt... Tuyết rơi trắng xoá con đường... tiếng nhạc xa vời hun hút...để khán giả cảm nhận cảnh " Tiên Đồng Trong Bão Tố " ...
Cuốn phim đã làm cả rạp khóc dầm dề. Tôi đi xem ở rạp Đại Đồng, năm tôi học đệ Thất. Tôi cũng đang hu hu khóc sướt mướt ! Tôi thấy thương cậu bé, hay thương chính mình phải đương đầu với một hoàn cảnh khắc nghiệt, đã đến tột cùng của đau khổ, với cuộc chia ly xót xa không lời từ biệt. Bên cạnh tôi có một bà đứng tuổi, cũng khóc sướt mướt nhưng mà tiếng khóc như tiếng cười.
" Hì hì hi hi hi... hị hị hị hị..."
Tôi phải nín khóc nhìn qua xem . Đúng ! Cười là tiếng khóc khô không lệ !
Cải lương thật đấy, nhưng mà rất đúng. Cảnh đời, nhiều lúc khi vui muốn khóc buồn tênh lại cười . Ở nơi đây, ( trước có tên là xứ Đại Cồ Việt ) Tôi không thể cười hoặc khóc, khi gặp những cảnh mỉa mai đến chát lòng. .. Nhưng thôi,Vấn Đề Xã Hội nó Lớn lắm tôi không dám xen vào. Chỉ biết những cuốn phim tình cảm xã hội đã đánh thức trái tim nhân loại. Hãy cưu mang giúp đỡ trẻ mồ côi, người goá bụa. Cuộc đời luôn có những bước thăng trầm luân chuyển, và chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. ... Biết đâu một trong những đứa trẻ mồ côi đó, lại được trở thành Bộ Trưởng YTế của nước Đức hay nước Pháp ? Người cưu mang đó đã nuôi dạy, và làm gương cho nó thành những công dân Tốt, biết rèn luyện tri thức và tâm thức để không những phục vụ nhân quần xã hội,mà vẫn còn mang lòng yêu quê hương dân tộc. Không có bài học Công dân giáo dục nào hay hơn là tấm gương của cha ông, để con cháu noi theo . ( Dù là con nuôi ) Họ đã thành công trong việc đào tạo nhân tài, vun trồng những trí tuệ dũng cảm, phải tự hào với chính mình, để trở thành những bậc hiền nhân, những trang Tuấn Kiệt.

VỀ SÀIGÒN

Hoa Túc, Hoa Lài, Hoa Sen, Củ Hành, Cục Gạch, Chuồn Chuồn Đỏ, Châu Chấu, Cào Cào, Dế Mèn ,Bọ Ngựa, Ếch Cốm.... Tất cả những tên kỳ cục, lạ lẫm, đều được trưng dụng để đặt tên cho những quán ăn ở Sài Gòn. Các quán ăn cạnh tranh nhau ráo riệt, rồi phải trang trí ,trình bày quán, trình bày thức ăn càng cho lạ, càng dớ dẩn, càng ăn tiền, đắt khách. Quả dừa, phải để nguyên vỏ xanh, chặt ở bên cạnh, rồi ống hút, thì lấy cọng rau muống dài mà bỏ vào cho nó xanh luôn thể. Khách vưà uống vưà trầm trồ, không biết cái ốngnày kiếm ở đâu ra?? Làm bằng gì hay vậy nhỉ?
Thực đơn càng cầu kỳ, khó kiếm, càng chặt đẹp. Các loại hạt, củ, hoa, các lọai rau, các thứ côn trùng...đều được phân loại, và đều được vào nồi vaò chảo dưới dạng : luộc, hấp, chiên , xào, nướng, kho, lẫu vân vân....Rau bí, rau Lang, mùng tơi, mướp, khổ qua, đậu rồng... chuyện thường, Hoa Thiên Lý, Điên Điển,lá Giang, lá Cách, lá Diêu Bông... Có trong thực đơn, là có điã đem ra cho các ông tây bà đầm sơi ngay. Tôi ăn trưa ở quán "Cục Gạch ". Tôi thích rau nên gọi Rau Khoai ( tức rau lang ) và cá kho tộ. Ông Tây ngồi cạnh tôi ( chỗ bạn hữu ẩm thực ) cũng gắp lia liạ và rối rít khen ngon. Ông hỏi tôi, cái nước chấm rau làm bằng gì mà đặc biệt thế? Tôi phải gọi nhà hàng để hỏi.
-Đó là mắm kho quẹt.!
Tôi không biết giải thích ra sao cho ông hiểu " Kho Quẹt " nó là cái gì!
Giản dị nhất thì đó là Fish sause!
Các ông tây bà đầm ăn cơm gạo đỏ, chén bát là những cái chén cũ, hơi có chút xứt mẻ, mới gọi là "Nhà Quê".Họ phải tìm và tận hưởng quê muà của người Việt . Bồi bếp phải ăn mặc nâu sòng! Trang trí nội thất cũng phải rặt quê kệch, Bình cắm bông không phải là bông, mà là cắm Xả. ( tre thì đã thường rồi ). Những cụm Xả xanh lè, xõa xượi như tóc rối nàng Bân! Tây thì thấy lạ ( chưa chắc đã thấy đẹp ) Còn Ta thì thấy nó kỳ!
Nhóm phục vụ chạy lăng xăng, các cậu " Rô Be Tay Bưng " đó làm tôi cứ lấy làm lạ lắm, vì cậu mang dép mà chiếc nọ chiếc kia. Một chiếc màu vàng một chiếc màu xanh !
Phải ra vẻ nhà quê đến như vậy sao? hay là mốt mới của thành phố mang tên "Bác" ?
Tây ăn gà hấp lá chanh, Nghêu hấp xả, rau răm , rau quế,và gừng ớt. Húp xì sụp. Ở Tây làm gì có nghêu có hến mà hấp!
Đi xứ Lào còn ăn mắm ngoé, nưã là đến xứ Việt. Tây ăn bún đậu hũ mắm tôm, thật là chiụ chơi. Bái phục tây

vì tây tận hưởng mùi vị Việt Nam tận tình!
Tôi có "Rể Tây" nên rể ăn thịt nướng chấm chao ! ngon lành hết biết. Một bữa ăn thịnh soạn đầy hương vị "đồng quê" mà chỉ mất có hơn ba chục dollars cho ba người ăn..Cũng chẳng gọi gì là rẻ, nhưng " Mọi người vì mình, mình vì mọi ngươì" Có đi có lại mới toại lòng nhau!
Về Saì Gòn, phải đi rình xem chỗ nào có tiệm ăn ngon. Còn người ta phải rình xem sở thích của khách du lịch là ưa chuộng cái gì? "Mọi người rình mình, mình rình mọi người " là thế đó! Chí lý lắm thay.

VỀ SÀIGÒN

Hoa Túc, Hoa Lài, Hoa Sen, Củ Hành, Cục Gạch, Chuồn Chuồn Đỏ, Châu Chấu, Cào Cào, Dế Mèn ,Bọ Ngựa, Ếch Cốm.... Tất cả những tên kỳ cục, lạ lẫm, đều được trưng dụng để đặt tên cho những quán ăn ở Sài Gòn. Các quán ăn cạnh tranh nhau ráo riệt, rồi phải trang trí ,trình bày quán, trình bày thức ăn càng cho lạ, càng dớ dẩn, càng ăn tiền, đắt khách. Quả dừa, phải để nguyên vỏ xanh, chặt ở bên cạnh, rồi ống hút, thì lấy cọng rau muống dài mà bỏ vào cho nó xanh luôn thể. Khách vưà uống vưà trầm trồ, không biết cái ốngnày kiếm ở đâu ra?? Làm bằng gì hay vậy nhỉ?
Thực đơn càng cầu kỳ, khó kiếm, càng chặt đẹp. Các loại hạt, củ, hoa, các lọai rau, các thứ côn trùng...đều được phân loại, và đều được vào nồi vaò chảo dưới dạng : luộc, hấp, chiên , xào, nướng, kho, lẫu vân vân....Rau bí, rau Lang, mùng tơi, mướp, khổ qua, đậu rồng... chuyện thường, Hoa Thiên Lý, Điên Điển,lá Giang, lá Cách, lá Diêu Bông... Có trong thực đơn, là có điã đem ra cho các ông tây bà đầm sơi ngay. Tôi ăn trưa ở quán "Cục Gạch ". Tôi thích rau nên gọi Rau Khoai ( tức rau lang ) và cá kho tộ. Ông Tây ngồi cạnh tôi ( chỗ bạn hữu ẩm thực ) cũng gắp lia liạ và rối rít khen ngon. Ông hỏi tôi, cái nước chấm rau làm bằng gì mà đặc biệt thế? Tôi phải gọi nhà hàng để hỏi.
-Đó là mắm kho quẹt.!
Tôi không biết giải thích ra sao cho ông hiểu " Kho Quẹt " nó là cái gì!
Giản dị nhất thì đó là Fish sause!
Các ông tây bà đầm ăn cơm gạo đỏ, chén bát là những cái chén cũ, hơi có chút xứt mẻ, mới gọi là "Nhà Quê".Họ phải tìm và tận hưởng quê muà của người Việt . Bồi bếp phải ăn mặc nâu sòng! Trang trí nội thất cũng phải rặt quê kệch, Bình cắm bông không phải là bông, mà là cắm Xả. ( tre thì đã thường rồi ). Những cụm Xả xanh lè, xõa xượi như tóc rối nàng Bân! Tây thì thấy lạ ( chưa chắc đã thấy đẹp ) Còn Ta thì thấy nó kỳ!
Nhóm phục vụ chạy lăng xăng, các cậu " Rô Be Tay Bưng " đó làm tôi cứ lấy làm lạ lắm, vì cậu mang dép mà chiếc nọ chiếc kia. Một chiếc màu vàng một chiếc màu xanh !
Phải ra vẻ nhà quê đến như vậy sao? hay là mốt mới của thành phố mang tên "Bác" ?
Tây ăn gà hấp lá chanh, Nghêu hấp xả, rau răm , rau quế,và gừng ớt. Húp xì sụp. Ở Tây làm gì có nghêu có hến mà hấp!
Đi xứ Lào còn ăn mắm ngoé, nưã là đến xứ Việt. Tây ăn bún đậu hũ mắm tôm, thật là chiụ chơi. Bái phục tây

vì tây tận hưởng mùi vị Việt Nam tận tình!
Tôi có "Rể Tây" nên rể ăn thịt nướng chấm chao ! ngon lành hết biết. Một bữa ăn thịnh soạn đầy hương vị "đồng quê" mà chỉ mất có hơn ba chục dollars cho ba người ăn..Cũng chẳng gọi gì là rẻ, nhưng " Mọi người vì mình, mình vì mọi ngươì" Có đi có lại mới toại lòng nhau!
Về Saì Gòn, phải đi rình xem chỗ nào có tiệm ăn ngon. Còn người ta phải rình xem sở thích của khách du lịch là ưa chuộng cái gì? "Mọi người rình mình, mình rình mọi người " là thế đó! Chí lý lắm thay.

Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ. Giờ có muốn tìm nơi vắng vẻ cũng chẳng biết kiếm chỗ nào ra mà ẩn dật! Thật đấy, Sao người ở đâu ra mà đông thế? Sáng sớm đã như đàn kiến dài, lầm lũi, những con kiến nhẫn nại tha mồi đi đâu?
Có lần vua Càn Long hỏi Đức Khổng Tử:
-Những cái thuyền trên biển kia ,nó đi đâu mà nhiều thế??
-Tâu Ngài, nó chỉ đi về hai nơi thôi đó chứ! Một là đi kiếm danh. Hai là đi kiếm lợi !
Những con sâu cái kiến ở đất Sài Thành,lầm lũi đi đâu từ mờ sáng đến nửa khuya? Danh và lợi vẫn quần thảo những kiếp người.
Bưã nay trời mưa đã thật. Mưa to ơi là to. Tôi nằm dài trên nền nhà ngắm mưa rơi. Mưa Sai Gòn lạ lùng quá. Ào aò trút xuống không ngừng nghỉ. mưa nặng hạt làm thành những chuỗi bong bóng phập phồng. Tôi gọi là hoa mưa. Những đoá hoa nở ra phất phới, bập bền... Mưa nhưng không có gió, hạt mưa nhảy nhót trên tàn lá xanh. Nhà vắng quạnh hiu, tôi chợt nhận ra tiếng gọi của mưa rừng...Đúng thật, lá xanh ,rừng thấp.Mình nằm đây đất trời êm ả ! Ngủ trưa mà mưa rơi như một bản đàn. Bản đàn của mưa, du dương trầm bổng. Cưả sổ, cưả chính đều mở toang...Tôi lẩm bẩm: Mưa rừng ơi mưa rừng...Ở trong rừng cây ,nghe mưa hát. Mưa nhiệt đới mát rượi, gội sạch những ưu tư cuộc sống, dù chỉ phút giây.
Tôi đến đây, một nơi gọi là Làng An. Làng không xa phố thị là bao, sau cái cổng khép hờ, là " Nhà Ngói Cây Mít " nhưng thật sự là thanh bạch. Nhà có những cái giá trị cuả nó vì có nhiều " Đồ Cổ " và nhà rất rộng rãi !
Quái đản,người ta chê cũ, chuộng mơí, rồi lại ưa đồ cổ,và chán cái mới!. Chủ nhà có một chiếc xe Pegeau cũ đã bốn mươi năm, nằm lù lù ở "nhà xe". Nếu đem đi quảng cáo cho hãng xe Pegeau thì ắt hẳn là được nhiều tiền, vì hơn bốn mươi năm mà xe vẫn chạy ngon lành. Nhưng chủ lại ngại quảng cáo, thế là hãng
Pegeau cứ chờ nhé !
Đặc biệt, nưả đêm hay giưã trưa ban ngày, các cưả vẫn thường bỏ ngỏ.
-Nhà "Ông " không sợ trộm à?
_Trộm nó có vào ba bốn lần rồi, nhưng lần nào nó cũng vừa chạy ra vừa chửi thề !
-Sao vậy?
-Lấy được những đồ"Năm Vố" bán không ai thèm mua!
Nghe nó chửi thề mà tức cười
-ĐM maỳ lấy cái này bán còn bị chúng đánh
_cái gì?
_ Radio cattsset hỏng !!
_Hì hì hích hích
_Bây giờ các cụ nằm la liệt ra đất, chúng vào trôm mà khiêng các cụ, long càng gaỹ gọng ra thì khổ chúng nó!!
-À thì ra thế đó.
_Đời thái bình "Nhà không có gì " cửa thường bỏ ngỏ.
Giản dị cuộc đời vui biết mấy. Nhưng kẻ có tiền vẩn sướng!
_ Thì người ta cũng ăn ngày ba bưã như mình thôi chứ gì?
_Nhưng có tiền thì được cái sướng là được tiêu tiền !
_ Ừ nhỉ !
Đởi bớt ưu phiền thì mặt bớt nhăn, tóc bớt rụng ! Nhưng mà ai biết được cái tham của loài người?
-Lòng tham của loải người sâu hơn đáy âm phủ!


Viết tại làng An. Nhà Thanh Ông.

Sep 14, 2010

Tuấn Chàng Trai Nước Việt



Chàng trai nước Việt đó không phải là người tình, người yêu gì xất, mà chỉ là một chàng trai nước Việt ấm ớ như muôn ngàn các chàng ấm ớ khác.


Thuở em mười baỷ thì anh mười tám! Chàng học hơn tôi một lớp,và học trường Chết Vì Ăn "Trứng Vịt". Chị cuả chàng là bạn học với chị tôi, nên hai bà nàng tự động gán ghép "đôi trẻ " mà chúng tôi thì đều ra vẻ ta đây chẳng thèm để ý. Mỗi lần nhập học thì chàng lên một lớp! nên sách giáo khoa ôm lại tặng hết cho tôi. Chàng học ban B nên tôi chỉ phải mua sách Vạn Vật cho ban A. Còn các sách khác thì used bơok rất ư là giản tiện. Tôi biết trong ánh mắt đó có nỗi thương thầm nhớ trộm, nhưng mà gan thỏ đế, thì lấy gì mà dám tỏ tình?! Chàng khá đẹp trai, cao ráo tươi tỉnh và bình

thản gần như là lặng lẽ mỗi khi có dịp đến nhà tôi. Năm tôi học đệ nhị, đang trọ học ở nhà bà bác tại đường Phan Đình Phùng, chàng học nhất B. Có

những hôm chàng cao hứng đến nhà chơi mà chẳng có lý do gì cả! Tôi để chàng ngồi một mình một cõi nơi bàn học của tôi( thế là quý lắm rồi) Còn tôi thì lu bu ở đằng sau, nào là phơi aó , giặt khăn, nào là làm đủ thứ lỉnh kỉnh trên đời, và quên béng mất Tuấn " chàng trai nước Việt" đó đang ngồi rầu rĩ ở phòng trên. Maĩ cả mấy tiếng tôi mới xuất hiện và ngạc nhiên là Tuấn vẫn ngối lỳ ! Rồi cũng phaỉ đến lúc chào tạm biệt, rồ maý xe ra về rồi - Bà bác ngồi vào chiếc ghế đó và la lớn:

-Cha ! nóng dữ há!!

Hoá ra là ngồi đến độ bốc khói mà chẳng nói được mộtcâu !

Hết năm đệ nhị- tôi lên Đàlạt học thì chàng cũng "xếp bút nghiên theo việc đao cung" để mà học làm sĩ quan trừ bị tại trường Võ Bị ĐàLạt. Chàng học khoá 26 . Vậy mà " Cõi Người Ta " đồn ầm ĩ lên là chàng đi theo tiếng gọi cuả trái tim nào đó mà lên tận Đà Lạt. Đúng là tình ngay mà lý gian. Nào đâu có ai rủ rê gì nhau đâu cơ chứ!? Thôi thì ít ra cũng có một chút gì để nhớ. Chàng viết cho tôi những lá thư dày cộm, kể chuyện trên trời dưới biển. Tôi thì bận học hành bù đầu, nên cũng có đôi lúc trêu ghẹo chàng bằng cách đọc xong gởi trả với hai chữ "Đã Xem "!! và quên béng hết là chàng đã viết những gì!

Ngaỳ chàng hết tám tuần huấn nhục,Tuấn đi với ông bố ở Saigòn lên dự lễ gắn AlPha . Hai ông đến nhà tôi

chẳng phải thăm nom gì, mà chỉ vì các cụ nhà Tuấn gởi quà Tết cho con (qua bà chị tôi) mà Tuấn không ra lấy được ( còn đang thụ huấn tám tuần). Cậu cả đến lấy quà cho nhanh, nhưng mà tôi thì quê xệ một trận, vì cái cư xá sinh viên ( nhà tôi là quán Foyer Đala cho nữ sinh viên trọ học) ấy mọi người cứ ngỡ là ông già gân dẫn con đi hỏi vợ!! Rõ chán!Tôi chỉ muốn độn thổ. Rồi Tuấn học trong Võ Bị. Tôi dưới sân trường Bùi Thị Xuân. Những giờ ra chơi, đi dưới hàng hoa Anh Đào- đôi khi nghĩ đến một mối tình mầu hoa Đaò thì nó cũng hay hay... Mà tình là gì nhỉ? Tuấn không phải là người thơ cuả tôi nên tôi chẳng có baì thơ naò cho

cậu ấmThạch

Tuấn. Sau naỳ, mỗi lần thứ bảy chủ nhật được phép ra phố.Tuấn cũng thỉnh thoảng đến nhà chơi, mà chắc

cũng ngại đường xa, cuốc bộ mỏi chân, mà lại bị tiếp đón chẳng mấy gì nồng hậu, vì cái tội lớn nhất cuả Tuấn là dám gọi bà cụ nhà tôi là "Mợ" Ai cho phép cơ chứ!? Đến chơi, ngồi phòng khách đàng hoàng lắm, có lần chàng cũng định sắp sưả cầm tay thì mẹ tôi xuất hiện. Chàng trai nước Việt đó mắc cở muốn chết. Rồi tôi và cả nhà phải đi lên phố, chàng tháp tùng đi theo về lại trường. Tôi đi bên chàng e ấp, áo dài vàng như hoa Quỳ nở rộ một trời xuân. Cũng thấy hây hây má,vì có chút tình bay trong gió. Trước khi tôi vào đại học, Tuấn viết cho tôi một thư dài lắm! khuyên những gì thì tôi quên tiệt. Rồi mất hút nhau trong

dòng đời xuôi ngược. Chỉ biết lúc sau naỳ khi Tuấn ra trường Võ Bị, có đến thăm và tặng tôi một bảng

khắc tên tôi trên gỗ! chàng bảo là tự làm lấy đấy! nhưng ai mà tin? Chợ Đà lạt thiếu gì hàng khắc tên trên gỗ!

Ngày chàng đi tù cả tạo thì tôi cũng chỉ biết mang máng, và cũng chẳng để ý! Có liên hệ gì đâu?? Ai bảo không nói năng câu gì!? Lúc Tuấn ra trại năm 1980 thì sự đã rồi! Tuấn bảo tôi:

- Tôi đâu biết Chi đã làm đám hỏi! Chỉ nghĩ một là lấy chồng rồi , hai là chưa! Mà mới đám hỏi thì thôi , trả lại trầu cau đi!

Tuấn theo thuyết phục tôi một tuần lễ, nhưng mà để làm gì?? đâu phaỉ chuyện đưà? Vậy mà chàng trai nước Việt đó gan vô cùng, chàng đến nhà tôi hàng ngaỳ để cùng lũ em tôi sơn phết nhà cưả chuẩn bị lễ cưới. Đám cưới cuả tôi không tổ chức tại nhà thờ, vì chú rể mới tin Chuá (để lấy vợ).

Nhưng có tới ba bốn vị mục sư tới dự và làm lễ cưới.Cũng khá trang trọng.Phép cưới vưà chấm dứt thì Tuấn lật đật chạy vào mở tape recorder vằn volume thật lớn- (làm như vô tình ) Elvis Phương gào lên :


NLH
 -ANH YÊU EM NHƯ RỪNG YÊU THÚ DỮ!!

Mọi người hốt hoảng chạy vào tắt máy. và chắc chả ai biết được nguyên nhân. Có chàng trai nước Việt nào mà tõ tình lâm ly hơn Tuấn không??

Đã vậy, các cụ nhà tôi cũng rất khôi hài, trong tiệc cưới, mẹ tôi chỉ chú rể và Tuấn cười cười bảo:

-Này Sơn tinh Thuỷ tinh đây...

Sơn tinh và Thuỷ tinh bây giờ dã quên mối thù xưa,mà trở thành hai chiến hữu rất thân thiết, hàn huyên mỗi tuần qua điện thoại!

Lấy nhau chẳng đặng, thương hoaì ngàn năm!

Nếu tôi có xuống Nam Cali, thì vẫn đến

thăm Tuấn Thuý. Chúng tôi thân thiết như trong gia đình và nhắc chuyện cũ mà cười chơi

-Sao hồi đó ông không tán tôi?

- Ai mà dám tán bà?

- Dóc, vậy chứ ông bảo tôi trả lại trầu cau để làm gì??

- Thôi bà đừng có hỏi vặn vẹo.

Mà Tuấn còn dám nói với anh xã xệ nhà tôi:


NLH
 -Hồi đó đáng lẽ tôi lấy bả đó !! Nghe có rùng mình không??

Rõ là ấm ớ dớ dẩn chuyện Tuấn " Chàng Trai Nước Việt"

Sep 13, 2010

Trả lại cho Thủy Tề


tranhBXP
Muà hè năm ấy, tôi ra biển với anh Vọi và cô Hiền ( Cuả Khái Hưng ). Nghĩa là tôi đem theo quyển truyện Trống Mái và đọc lại. Cái cô Hiền tân thời giàu có khéo ỡm ờ, yêu cái đẹp khoẻ mạnh tráng kiện của anh Vọi dân chài đánh cá. Cô Hiền chỉ yêu cái đẹp và cái thanh xuân. Còn cái nghèo và cái quê mùa thất học của Vọi thì hiền làm sao mà yêu nổi? Truyện viết từ những năm 1920 mà tới nay gần trăm năm. Có khác gì đâu ?
Biển Sầm Sơn hay biển Nha trang... Cũng đều là biển. Cát mịn, sóng biển mênh mông, mây trời lồng lộng, bầu trời bao la khoảng khoát. Tôi lặn hụp , biển vỗ về ôm ấp và nâng niu diụ dàng như bàn tay người tình êm mát. Lặn hụpsuốt ngày... Tôi cúi mình xuống làn nước trong, kiếm cho được một cái vỏ ốc, để tìm chút đại dương trong lòng con ốc nhỏ. Xa kia là núi, nếu không có chữ " VINPEARL" thì tôi tưởng mình đang ở Hawaìi, hay là San Francisco ! Núi non hùng vĩ , đẹp như thế kia, mà không hiểu tại sao người hay ngợm dám khắc vào núi hàng chữ lai căng ấy! Còn gì là núi ! Đừng buồn núi ơi! Dẫu sao thì núi cũng được nhìn tựa như lưng voi ( hay mông voi cũng rưá ) được dán vào một cái tem vậy đó. Ngày xưa Vọi yêu cô Hiền tân thời lãng mạn, phải đi học lõm bõm các chữ cái, để khắc tên Vọi và Hiền vào vách núi đá. V H. Ngày nay Vọi đời mới đi học bổ túc biết vài chữ Tây, nên viết VINPEARL vào mông núi. Tội nghiệp núi nhiều hơn tội nghiệp mối tình Tây của Vọi. Tôi nhìn thấy những cột dây cable, một , hai , ba, ...sáu bảy... Những sợi dây cable nối từ Nha thành qua núi bị dán tên VINPEARL. Tôi thấy những cái " thúng " chở người di chuyển trên dây cable, kéo từ từ , chậm chậm.
-Lại làm trò trêu ngươi Ông Tạo. Đi qua biển Đông mà không ướt, lại chẳng dùng thuyền bè gì sất!
-Đilàm gì thế ?
-Dòm xuống biển rồi qua núi chơi thôi chứ chả làm gì !
Giống như phù thuỷ Gà Mên, bắc cầu qua làng Xì Trum và bắt cóc các Tý Ngố ( đem về luyện linh đơn )
-Các Tý Ngố lại còn phải bỏ tiền thật nhiều mới được đi qua đi lại trên dây cable, mà vào làng đấy nhé! Có tìm cảm giác mạnh không?
-Nào ai biết được ?
Bọn nhà giàu ở đâu ra mà trông nưả người nửa ngợm.
" Ngợm lắm tiền tiêu ngợm hoá người "
-Sao vậy ?
-Xấu hổ tê tái cả người'
-Giữa chốn thiên nhiên đẹp đẽ, mặc quần đùi,đi thỗn thện.
-Đã thế, nhà quê Haỉ Phòng, " Tiếng quát át tiếng bom " đi kiếm nhau gào lên:
-Ông ơi, bố ơi.. Ông ở đâu giồi?
Ông ơi, bố ơi..
Quát đến mười lần mới tìm thấy Ông và Bố.!



Tranh Bùi Xuân Phái

Hình như tai mình nó có hơi bị lùng bùng
Ở biển, có những lúc tôi ước mình vồ được viên ngọc quý mà Dã Tràng đã làm rớt xuống biển. Để ngậm vào miệng mà nghe được tiếng của các loài muông thú. Đàn cá Hồi nhỏ xiú kia nhởn nhơ đuà trên sóng. chúng bơi nhanh quá, như bay. Có thể chúng đang hát một bài tình ca... Cát trắng nóng và điệuru của biển vẫn mặn mà... Chợt nhớ ra may quá, mình chưa vồ được viên ngọc Dã Tràng để mà nghe muông thú nói. Vì nếu mà nghe chúng nói chuyện bằng tiếng nhà quê Hải Phòng thì mình cũng đến hả họng nhả cái viên ngọc ra, Return lại cho Thuỷ Tề cho rồi. Thật đấy Em xin Sợ.