MƠ MỘT MÁI NHÀ
AN KHANH - LƯU HẢO CHI
Có bao giờ em nghĩ Mây cô độc đi hoang Quanh mình chỉ là gió Không cùng chung họ hàng Có bao giờ em nghĩ Suốt cuộc đời lang thang Cuối trời mây phiêu bạt ( Thảo Uyên Ly )
Mây trời phiêu bạt mà vẫn mơ một mái nhà . Tôi không biết nhà nào đủ rộng và khỏang khóat để nhốt mây trời ? ... Tôi không là mây nhưng lúc nào lang thang ,tôi lại mơ một chốn trở về . Lúc nhỏ ở với mẹ cha ông bà cô chú , trẻ con cũng biết tổ ấm của nó ở đâu ? Dĩ nhiên sống dưới mái nhà có khuôn mặt thân yêu mẹ hiền, bố thảo là lẽ sống của trẻ thơ :
- Là trẻ nhỏ ,có mẹ cha , - Khi đi xa , thì em nhớ ...
Mái nhà và chốn quay về đó không hẳn chỉ là một nơi trú ẩn mưa nắng ,nhưng nơi đó được quý trọng và thân thiết vì là nơi có người săn sóc an ủi dỗ dành ... Nếu trẻ nhỏ còn đủ cha mẹ , có thêm ông bà nuôi nấng dậy dỗ ,nhưng đứa trẻ đó là những kẻ có phước ! Lúc tôi lên mười , tôi theo ông bà cha mẹ dọn nhà có đến ba bốn lần .Một lần phải dọn từ Bắc vô Nam , và những mái nhà thời niên thiếu ấy ghi lại trong tôi bao kỷ niệm êm đềm . Tôi nhớ từng địa chỉ , tuy không thể còn hình dung đủ hình dáng những căn nhà nhưng vẫn nhớ mang máng những chiều bố đi làm về , nhớ căn nhà của bà nội có bể nước mưa mà tôi thả vào đó một chú cá vàng đuôi đỏ . Nhớ căn nhà cuối cùng sống với bố ở Đà Lạt ,căn nhà nhiều hoa Hồng thắm và hoa Huệ trắng thơm ngào ngạt . Sau ngày bố mất ,tôi về sống chung với ông bà nội và cô chú .Tôi hay giúp bà ,chạy ra nơi bà bán quà sáng ,đợi bà bán xong ,sẽ khiêng cái bàn bầy đồ hàng của bà về nhà cất . Tôi đi chân đất cho mát và chạy cho nhanh ! Đôi lúc thơ thẩn ngắm những căn nhà hai bên đường hẻm trong xóm . Cuối căn hẻm đó là khúc rẽ cần quẹo trái ...Ngày nào đi lấy bàn ,tôi cũng nhìn ngắm những căn nhà , và so sánh với những căn nhà ngày trước tôi đã sống . Tôi chú ý đến những căn nhà có cây . Căn nhà gần cuối hẻm có giàn hoa giấy đỏ , trước sân còn có cây mận hoa trắng li ti , những chùm mận đỏ treo ngon ngọt trên cây nhìn thật đã mắt . Nhà có hoa và cây đã đi vào những giấc mơ của tôi suốt quãng đời thơ ấu . Rồi theo vận nước nổi trôi , tôi đến xứ người khi tuổi đời đã hơn bốn mươi năm lẻ ... Tôi vẫn ao ước một mái nhà . Làm chủ một căn nhà ,hay mơ một mái nhà nó vô cùng khác nhau . Tôi không có $ để mơ một căn nhà , nhưng tôi mơ một mái ấm gia đình để mỗi khi đi đâu về, nơi đó có bà hay mẹ , chị hay em gái ,hoặc dì hoặc cô... một bàn tay phụ nữ săn sóc tôi - Một bữa ăn ngon lúc đói lòng , - Một chỗ nằm êm ái , ngủ yên không mộng mị ... - Và như thế- suốt cuộc đời phiêu bạt - Mây mơ một mái nhà ... Mà ai sẽ là những bà tiên hiền dịu ? Ông bụt từ bi hiện ra lập tức mà ban cho những êm ấm cuộc đời ? Nếu không phải chính là cha mẹ ,ông bà cô chú ,hoặc không đâu xa lạ hơn ,lại là chính mình cơ nữa đấy ! Thuở còn đọc báo Tuổi Xanh , Tuổi Hoa , Tuổi Ngọc . Tôi vẫn nhớ câu chuyện Tiên Đồng : - Hai cậu bé hỏi mẹ : Tiên Đồng là ai ? Hai cậu được mẹ hướng dẫn cho dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp , trồng hoa bên thềm , trang hòang bầy biện gọn ghẽ để đón Tiên Đồng . Rồi bảo hai con ra suối nhắm mắt lại gọi Tiên Đồng ba lần , mở mắt ra ,nhìn xuống dòng suối sẽ thấy . - Hai cậu làm thiệt và nhận ra Tiên Đồng chính là mình . Trên đường về ,sao nhà cậu hôm nay đẹp đẽ quá , hoa thắm bên thềm , lối đi trải sỏi và cửa nhà mát mẻ sạch sẽ. - Truyện Cổ Học Tinh Hoa có nói đến Dương Phủ đỗ tiến sĩ, làm quan đời nhà Minh . Thuở nhỏ nhà nghèo. Ông hết lòng thảo hiếu với cha mẹ . Một hôm ,ông nghe bên đất Thục có ngài đạo sĩ đắc đạo . Ông từ biệt cha mẹ , để đi hầu vị đạo sĩ . Giữa đường ,ông gặp một vị lão tăng bảo ông : - Được gặp vị đạo sĩ không bằng được gặp Phật ! Ông hỏi : " Phật ở đâu ?" Lão tăng nói : - Nhà ngươi cứ quay về , gặp người nào mặc cái áo sắc như thế này, đi đôi dép kiểu như thế này , thì người đó chính là Phật ! Dương Phủ nghe lời quay về, đi đường chẳng gặp ai như thế cả . Khi tới nhà, đêm khuya, giời tối , ông gọi cửa , mẹ ông nghe tiếng mừng quá , tức thì vội khóac áo, chân đi dép ngược, ra mở cửa cho ông . Bấy giờ ông trông ra , thì như hình dáng Phật ,mà lão tăng mới giới thiệu . Từ đấy , ông biết cha mẹ trong nhà tức là Phật , chẳng phải cầu kỳ đi mộ Phật đâu xa nữa . Ca dao Việt Nam có câu : - Cha Mẹ sinh tiền, như Phật tại thế . Tu đâu cho bằng tu nhà . Thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Không ai chối cãi được rằng cha mẹ chính là những Phật những Bụt sống , hiện ra bất cứ lúc nào con cái nhờ vả trông cậy ,mong muốn , và rất đúng lúc. Ví dụ chỉ cần bốc phone gọi mẹ : - Mẹ ạ , Con về nhé , mẹ có gì cho con ăn không ? - À mẹ có cơm với canh chua và cá chiên .. - Dạ con về liền , cám ơn mẹ . Bụt hiện ra như cô Tấm trong quả thị, nấu cơm rửa bát quét nhà , các con cứ quay về, có sẵn cơm dẻo canh ngọt. Cô Tấm hay những bà tiên ông bụt tân thời , lại chui ngay vào vỏ quả thị ,để chẳng bao giờ đòi hỏi phải trả lệ phí hay tiền công ! Bụt có đòi $ bao giờ ! Bụt chỉ biết cho và chẳng đòi nhận lãnh . Con cái dù đã trưởng thành , nhưng cha mẹ hiền lành còn sống thì con vẫn còn được nhờ cậy . Bụt vẫn hiện ra hỏi han và an ủi : - Con sao thế hở con ? - Để mẹ dọn cơm cho con ăn ! Hoặc con gọi bố mẹ nhờ vả : - Bố ạ , bố chở con ra phi trường lúc mười giờ được không ạ ? ! - Mẹ.Mai mẹ nấu bún riêu nhé. Bố mẹ ,nhưng Phật sống ấy chẳng bao giờ biết từ chối lời đề nghị của các con , các cháu . Suốt một đời phiêu bạt... Tôi vẫn mơ một mái nhà , đầy những tiếng cười trẻ thơ, tràn ngập tình yêu cha mẹ ông bà , những bữa ăn sum họp , mặc dù có đạm bạc mấy cũng vẫn dễ dàng tiêu hóa vì được ăn uống trong không khí yêu thương và hòa thuận . Tôi vẫn mơ một mai nhà...
An Khanh Lưu Hảo Chi
|