Mỹ Nga
Một thoáng hương xưa
Mỹ Nga
Tháng
9, chưa vào thu mà năm nay trời đã trở lạnh. Mưa gió kéo về đã mấy ngày
nay, mưa mãi mưa hoài, mưa không dứt như những tháng mưa ngâu tháng 7
của Saigon năm nào. Bầu trời mù sương, khiến lòng tôi không khỏi bâng
khuâng tiếc nuối….Lại một mùa thu sắp trở về. Ngoảnh lại ….mới ngày
nào….mà giờ đã 50 năm trôi qua từ khi vào trường đến nay. ….Xa trường đã
43 năm, đời sống nơi xứ lạ quê người, xem hình ngày nay mà nhớ lại ngày
xưa, những khuôn mặt của bạn bè, tiếng nhạc réo rắt nhẹ nhàng, mỗi hình
ảnh là một kỷ niệm sống lại trong tôi…..
….Hai
người bạn làm ta reo vui mừng rỡ nhất là Thùy Diễm và Hoa Diên, hai bạn
cùng học một lớp với ta. 43 năm bây giờ mới được thấy lại dung nhan của
hai bạn. Hai bạn vẫn xinh, vẫn duyên dáng như ngày nào. Ngày xưa mỗi
lần TD được cô giáo gọi đứng lên đọc bài Anh văn là ta đây ngồi hàng
dưới cứ chắc lưỡi khen thầm, sao mà nó đọc hay thế !“. Một lần đến nhà
TD được TD pha cho ly nước chanh đá, đang khát, trời lại nóng, ly nước
chanh của ngày đó tới bây giờ ta vẫn chưa quên. Hoa Diên với dáng thon
cao, mạnh khoẻ, vầng trán cao, miệng lúc nào cũng cười tươi như hoa, bây
giờ bạn cũng không khác gì ngày xưa.
Thùy Diễm
Hoa Diên
Thêm
một người bạn làm tôi, giật thót cả mình “ là Nguyễn thị Trinh (chụp
chung với An Trinh). Trời ơi, bao nhiêu năm nay rồi Trinh nhỉ ? Nhớ ngày
còn học lớp đệ ngũ, ta ở trọ nhà cậu mợ vì bố mẹ ta đổi ra Huế làm
việc. Trưa nào Trinh cũng từ cổng số 6 bên kia đường Trương minh Giảng
đạp xe đạp sang nhà cậu mợ ta để rủ ta đi học (ở bên này cổng số 6). Lần
nào Trinh cũng tới sớm, phải ngồi đợi ta ăn cơm xong, hai đứa mới gò
lưng đạp xe từ đó lên TV. Trời nắng, bụng lại no vì mới ăn xong….nhưng
ta vẫn cố đạp theo cho kịp Trinh….leo dốc cầu Trương minh Giảng, để rồi
thả tay cho xe xuống dốc, gió mát ơi là mát, áo đầm tốc cả lên phải lấy
tay che mà cứ sợ ngã lăn kềnh vì xe đang thả dốc…..
Mái
tóc bum bê đen nháy và rất thẳng của Anh Bằng bây giờ đâu rồi ? Bây giờ
Anh Bằng để tóc quăn, nhìn mãi ta mới nhìn ra bạn (vì thế phải xem
parte 1 đến mấy lần đấy PH ạ).
Anh Bằng
Thanh
Huyền, Phạm thị Hiền, đã lâu rồi ta không gặp hai bạn. Hai bạn đã cùng
với Tuyết Trinh, Chung và ta trong hai màn vũ để đời năm đệ tam (1968,
năm Tết Mậu Thân khói lửa, học ít múa nhiều). Tuyết Trinh và Phạm thị
Hiền trong bài "Xe chỉ luồn kim“. Thanh Huyền, Chung và ta trong bài " ình bắc duyên nam“. Một Thanh Huyền mảnh mai (nhưng cao dong dỏng) bị
hai "thằng“ đi theo dê, một "thằng“ còn ở VN, "thằng“ kia ở mãi xứ Hít
Le, nàng thì ở Mẽo. Hai thằng vẫn không quên em đâu Thanh Huyền ạ. Phạm
thị Hiền ngày xưa là lính thủ lưu đồn, múa dẻo quẹo, bây giờ chắc em
cũng vẫn còn dẻo quẹo nhờ luyện tập Tài Chi. Dáng em lom khom đốn củi
ngày đó ta vẫn chưa quên.
Một
Mỹ Trang, tuy em không học cùng lớp với ta, nhưng nhờ có hai ông chồng
học cùng lớp nên đâm ra ….quen. Em vẫn có nụ cười "đểu đểu“ nhưng rất
xinh, Mỹ Trang chụp hình với hoa anh đào đẹp quá. Cây trước cửa nhà phải
không ?
Mỹ Trang
Ngày xưa Lan Trần học chung lớp với ta (A1). Hình
ảnh ngày xưa của Lan ta vẫn không quên : gầy nhom, nước da thật trắng,
mái tóc thật dầy. Cảm giác của ta ngày ấy là thấy Lan rất “sợ” môn thể
thao, không biết có đúng không ? Mỗi lần thấy Lan lấy đà để nhẩy cao
(hình như chưa tới 1m), Lan chạy hết sức bình sinh để rồi lúc gần tới
sợi dây giăng ngang thì …..thắng lại, mặc cô giáo đang giương mắt ngạc
nhiên “sao không nhảy ?”. Lan trả lời “em sợ….”. Bây giờ gặp lại Lan
trong những buổi họp chợ ở Little Saigon, một Lan Trần vững chãi, tự
tin, tóc vẫn nhiều và dầy như ngày xưa.
Lan Trần
Ngọc
Yến (Yến gầy) cũng là người bạn học cùng lớp với ta. Yến ngồi bàn đầu
với Bùi thị Nhung (bây giờ không biết lạc loài phương nao), với Tuyết
Trinh, Kiều Nga, Minh Ngọc ….Chiếc răng khểnh của bạn vẫn như ngày nào.
Không biết Ngọc Yến có còn nhớ đến ta hay không ? Nếu không, nhớ vào coi
parte 2 nhé…
Ngọc Yến'
Hai
bạn Phương Dung và Bích Liên có học cùng với ta không ? Nếu có thì ta
phải xin lỗi hai bạn vì ta hoàn toàn không còn nhớ nỗi nữa, 43 năm rồi
còn gì. Nhưng đọc những phóng sự của Kim Thanh, ta vẫn được nghe nhắc
đến hai bạn luôn, nên cứ có cảm giác rằng hai bạn học cùng lớp với mình.
Cô
Gia Lai, cô giáo mà tôi “khoái nhất, thích nhất”, không phải vì cô đẹp,
không phải vì cô giảng triết hay, chỉ vì cô người Huế. Thỉnh
thoảng trong lời giảng, tôi thấy cô chêm vài chữ rất Huế, mặc dầu cô
nói giọng Huế nhưng khi giảng bài, cô thường tránh dùng những chữ mà chỉ
có học trò “Huế cờ” như tôi mới nhận ra. Tà áo tơ lụa màu mỡ gà của cô
tôi vẫn còn nhớ như in. Dáng cô ngày nay vẫn thanh cảnh và dịu hiền.
Biết có khi nào tôi được gặp lại cô ? Nhưng có lẽ cô cũng không nhớ đến
tôi, tuy ngồi bàn đầu, “ngoan ngoãn” lắng nghe cô giảng (vì tôi vốn
khoái môn triết của cô), nhưng chưa khi nào tôi dám mon men đến gần một
cô giáo nào, vì vẫn …..sợ oai các cô các thầy.
Các
bạn ngày xưa tôi “không quen” nhưng ngày nay, nhờ DSTV, nhờ QBD, nhờ
họp chợ…ngày ngày tôi vẫn “nghe” được tiếng nói của các bạn: Anh Thư,
Liên Hương, Ngọc Anh, Mai xinh, Dung kều, Thúy Hải, Ngô thị Lý, Minh
Tâm, Mỹ Điệp (Paris), Thúy Lan, Minh Phương, Bạch Mai, Kim Đoan, TUL,
Hải Châu, Mai Đoàn, Như Mai….Biết là còn thiếu rất nhiều, xin các bạn
thông cảm và không buồn….vì chúng mình đã có Parte 1 và 2 của slideshow
của PH nhắc rồi.
Những
cảm xúc khi được nhìn lại hình ảnh bạn bè, tôi phải ghi vội vì để lâu
sẽ phôi pha. Làm sao kể hết kỷ niệm của những khuôn mặt thân thương của
thuở xa xưa, kể sao cho xiết ! Bạn bè từ thuở thơ ngây, chưa nhuốm bụi
trần, 50 năm gặp gỡ, tình cũ không rủ cũng lại. Nếu có quên là vì trí
nhớ mỏi mòn, vì thời gian vẫn trôi, vì cuộc sống vẫn phải sống….như con
thuyền trôi mãi trôi mãi trên dòng sông rộng…ra đến biển cả mông mênh,
rồi nổi trôi tới những bến bờ mà số mệnh đã định đoạt ho mỗi đứa…..
Không
một so sánh đẹp, xấu, cảnh mới người cũ hay cảnh xưa người mới, nhưng
phải công nhận một điều là hình ảnh một Kim Thanh với bụi trúc xanh, một
Kim Thoa bên cạnh thân cổ thụ với những rễ cây khổng lồ, chậu sứ Thái
với bạn nào đó mà tôi không kịp nhớ….đã làm tôi bồi hồi không tả được.
Bồi hồi vì đó là dấu ấn hình ảnh không gian của ngôi trường cũ dấu yêu,
vẫn không làm sao quên được, dù có xa cách nghìn trùng.
Kim Thanh
Kim Thoa
Cám
ơn Phương Hà, người bạn cùng đệ nhưng không cùng lớp, đã bỏ công sức
thật nhiều để hoàn thành Slideshow vĩ đại này. Tuy không có kỷ niệm
ngày xưa với bạn như với những bạn cùng lớp của tôi, nhưng từ khi có
DSTV, hình bóng và tiếng nói của bạn vẫn mang cho tôi cảm giác gần gủi,
thân tình như chúng ta đã quen nhau tự thuở nào.
Xin
cầu chúc tất cả các bạn TV6370 tiếp tục những tháng ngày bình yên, hạnh
phúc trong vòng tay yêu thương của gia đình và tình bạn muôn đời của
chúng ta, Thoáng hương xưa 50 năm sẽ là hành trang gìn giữ chúng ta mãi
mãi.
Mùa thu 2013 - Mừng DSTV tròn 3 tuổi
Mỹ Nga



