Nov 26, 2010

LÀM GƯƠNG

Hai vợ chồng trẻ, đến xứ người lập nghiệp. Chồng làm thợ mộc, vợ may thuê, vá mướn. Đứa con đầu lòng ra đời, con trai, mừng rỡ hớn hở. Rồi những năm đời theo nhau, họ đã sống ở đó hơn mười năm. Cách năm, một đứa trẻ ra đời, và họ đã có sáu mặt con.Người chồng làm việc cực nhọc hơn trâu cày để mưu sinh cho gia đình đông đúc. Những đứa trẻ lớn lên. ... Cho đến một ngày định mệnh. Người chồng khụy xuống vì kiệt sức, ra đi vĩnh viễn, để lại vợ góa con côi. Thằng con lớn phải bỏ học, đi làm thợ phụ , kiếm tiền cho mẹ nuôi các em. Những buổi tối , cả nhà trông ngóng, chờ cậu về để cùng ăn tối, các em ngóng từng phút ra cửa, và khi anh về, thì chúng reo mừng nhảy quanh cái rổ khoai luộc .Truyện phim tình cảm xã hội, đưa ra những thước phim của những hoàn cảnh đáng thương. Ngày nọ, người mẹ cũng vì buồn thảm ,nghèo khó và kiệt quệ, đã từ giã cõi đời. Cuối đoạn phim, một đêm Noêll buồn, Cậu bé và đứa em út đặt trong xe đẩy, hình ảnh hai anh em như hai tiên đồng. Cậu quay trở lại từng căn nhà mà người ta đã nhận những đứa em cậu làm con nuôi. Đứng nhìn qua cửa sổ, có nhà đã bầy bàn ăn Re'veillon, đưá em kế của cậu ngồi cuối cái bàn thịnh soạn thức ăn.. khuôn mặt ưu tư cúi xuống .... một căn nhà khác, cô em gái đứng chui qua màn cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết, nẻt bơ vơ thoáng trong đôi mắt nâu sầu muộn. .. Từng căn từng căn, cậu đã nhìn laị được bốn em được " gởi " vào nơi ấm áp. Còn cậu nhỏ đáng thương , với cái xe đẩy, đang kéo đứa em út trên con đường đầy bão tố trước mặt... Tuyết rơi trắng xoá con đường... tiếng nhạc xa vời hun hút...để khán giả cảm nhận cảnh " Tiên Đồng Trong Bão Tố " ...
Cuốn phim đã làm cả rạp khóc dầm dề. Tôi đi xem ở rạp Đại Đồng, năm tôi học đệ Thất. Tôi cũng đang hu hu khóc sướt mướt ! Tôi thấy thương cậu bé, hay thương chính mình phải đương đầu với một hoàn cảnh khắc nghiệt, đã đến tột cùng của đau khổ, với cuộc chia ly xót xa không lời từ biệt. Bên cạnh tôi có một bà đứng tuổi, cũng khóc sướt mướt nhưng mà tiếng khóc như tiếng cười.
" Hì hì hi hi hi... hị hị hị hị..."
Tôi phải nín khóc nhìn qua xem . Đúng ! Cười là tiếng khóc khô không lệ !
Cải lương thật đấy, nhưng mà rất đúng. Cảnh đời, nhiều lúc khi vui muốn khóc buồn tênh lại cười . Ở nơi đây, ( trước có tên là xứ Đại Cồ Việt ) Tôi không thể cười hoặc khóc, khi gặp những cảnh mỉa mai đến chát lòng. .. Nhưng thôi,Vấn Đề Xã Hội nó Lớn lắm tôi không dám xen vào. Chỉ biết những cuốn phim tình cảm xã hội đã đánh thức trái tim nhân loại. Hãy cưu mang giúp đỡ trẻ mồ côi, người goá bụa. Cuộc đời luôn có những bước thăng trầm luân chuyển, và chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. ... Biết đâu một trong những đứa trẻ mồ côi đó, lại được trở thành Bộ Trưởng YTế của nước Đức hay nước Pháp ? Người cưu mang đó đã nuôi dạy, và làm gương cho nó thành những công dân Tốt, biết rèn luyện tri thức và tâm thức để không những phục vụ nhân quần xã hội,mà vẫn còn mang lòng yêu quê hương dân tộc. Không có bài học Công dân giáo dục nào hay hơn là tấm gương của cha ông, để con cháu noi theo . ( Dù là con nuôi ) Họ đã thành công trong việc đào tạo nhân tài, vun trồng những trí tuệ dũng cảm, phải tự hào với chính mình, để trở thành những bậc hiền nhân, những trang Tuấn Kiệt.

No comments:

Post a Comment