ÁNH HOÀNG HÔN

Ánh nắng cuối chiều chợt tắt
Như giọt nước long lanh trong mắt
Thăm thẳm không gian buồn lặng lẽ
Như mối tình của tuổi hoàng hôn
Rực nắng tinh mơ buổi sớm
Để mỗi cuối chiều ẩn hiện
Trăn trở mất-còn, hạnh phúc-khổ đau
Rồi thoáng chốc, mặt trời biến mất
Làm sao níu giữ buổi chiều tàn
Cũng như em, mắt môi giờ đã nhạt
Đâu phải mận hồng đào chín đỏ
Chẳng còn vị ngọt táo mới sang mùa
Em nhìn nắng vàng mất hút
Sợ một ngày ta phải xa nhau
Em sẽ trôi như lục bình lãng đãng
Trôi xa cho đến ngày mục rã
Anh một mình-lặng ngắm bóng hòang hôn
Bàng hòang, xót xa nỗi nhớ
Đau đáu một tình yêu
Đã trót bắt đầu
Không thể kết thúc
Dẫu đã muộn như chiều tắt nắng
Vẫn thức dậy trong anh-trong em
Buổi sớm mai hồng
Có chim hót và hoa nở
Có tháng ngày chờ đợi
Có khoảnh khắc nhớ nhung
Có hạnh phúc muộn màng
Với trái tim thổn thức
Gõ vào hơi thở
Quyện vào nụ hôn
Đọng thành nước mắt
Kết thành dòng thơ
Của chàng nhạc sĩ lang thang
Với cung đàn lỗi nhịp
Bởi tiếng yêu chưa tròn.
Bùi Trân Thúy