Tình anh như kẻ không nhà
Thơ NĐS
Anh về đây khi mùa xuân vừa đến
Thấy ấm lòng vì giọt nắng em cho
Hà nội xa như câu chuyện ban đầu
Em còn nhớ trời cho mưa đêm ấy
Anh gặp em ba mươi năm đã muộn
Nhưng biết mình quen nhau đã trăm năm
Thương em sao anh không nói trọn lời
Để em biết khoảng không anh chờ đón
Anh là cây thông một đời trơ trọi
May có em là đất cát thương yêu
Ru cho anh bằng câu nói sơm mai
Để nghe rõ tiếng em cười trong gió
Anh về đây khi mùa đông vừa dứt
Em nhắn lời gói câu chuyện mang theo
Mở em xem bao thương nhớ xót xa
Để em biết khoảng bình yên em giữ
(bạn của TUL)
