Showing posts with label HÀ GHI- ý nghĩ trong ngày. Show all posts
Showing posts with label HÀ GHI- ý nghĩ trong ngày. Show all posts

Sep 29, 2011

Vết Tích Xưa - Hà Ghi

Ý NGHĨ TRONG NGÀY
THOUGHT OF THE DAY
SEP 29-2011

VẾT TÍCH XƯA
HÀ GHI


Đi lên núi hay xuống biển , lên đông xuống đòai ,hoặc đi vòng vo tam quốc, nếu để ý một tí đều cũng sẽ thấy vết tích của lòai người khắc lên đá, lên cây . Tôi ở một công viên quốc gia Golden Gate Park . Nhìn thấy cây kia mà tội nghiệp . Dĩ nhiên là không biết cây tên gì ? vì nó đã bị khắc biết bao là tên lòai người lên đó : Waltson , SaRah ,Timothy, Brian , Natalie... Đôi khi còn có những tên ngoằn ngoèo vào nhau như Evan Dara , Moby Dick vân vân và vân vân . Chưa thấy tên người Việt nào . Tôi không biết tại sao người ta lại thích duy trì Vết Tích Xưa làm vậy ? Đã có những kẻ xâm tên Kẻ Bạc Tình , hay tên người yêu dấu lên cánh tay , lên lưng , lên trán ? Tôi viết tên anh lên trái tim tôi ! như ông Hòang Thi Thơ đã sáng tác ? Vì quá thương mình hay vì muốn lưu danh hậu thế, mà nhiều kẻ đã phải khắc tên mình vào thân cây, vách đá.
- Nhớ khi xưa Lão Tôn Ngộ Không đằng vân lên trời đại náo đòi phong chức Tề Thiên Đại Thánh . Bay tít khắp không trung , cho tới khi gặp năm ngọn núi , nghĩ rằng đã tận cùng khỉ ho cò gáy, không vết chân lòai người . Và để chứng tỏ ta đã tới đây, Ngộ Không bèn tè bậy vào chân ngọn núi ở giữa ,rồi quay về rất tự mãn ,kể chuyện với Phật Tổ ! Phật bèn xòe tay bảo khỉ kia ngửi mùi khai của chính y ở ngón giữa ! Hóa ra bay cùng trời đất như vậy mà cũng chỉ quanh quẩn trong lòng bàn tay Ngài ! Hỡi ôi , Khỉ khọt Ngộ Không kia chính là hình ảnh của tôi và bạn , tự cao tự đại mà thực ra thật dễ thương ! ( lời ông Lâm Ngữ Đường ) .
Những năm mài ghế nhà trường , nhất là trường đại học mà tôi đã ngồi , nghe lơ đãng ông thầy dạy dở, ráng nghe mà không vô được chữ nào , bèn quay ra khắc lên bàn , nhớ nhất năm đó vào dịp Noel nên tôi khắc một Cục bánh kem - Buche de Noel - và đặt tên " Gỗ mục nướng " Hôm sau lại khắc thêm một hình -" Đĩa Bù loong Xào Dòn " . Tôi không dám khắc tên mình , sợ tác phẩm bị nhận ra tác giả thì nguy...
- Gỗ Mục Nướng ! Thế thì làm sao mà nuốt trôi ?
- Bù loong xào dòn ! À ngon thật . Nhưng mà nhai bù loong sẽ dòn răng rôm rốp ! còn gì là hàm ?
- Vết tích xưa , nay chắc cũng đã theo ngọn lửa thời gian mà nướng trụi .
- Những trò nghịch ngợm thời còn đi học . Sao tôi thấy nhiều món tai quái . Bàn ghế nhà trường bị bôi vẽ bẩn thỉu . Đôi lúc còn có màn ghi các công thức tóan , hay viết tạm vài từ tiếng Anh có chua thêm tiếng Việt !
- Dầu sao thì tôi cũng vẫn thích viết tên tôi trên bãi cát vắng người . Thủy triều sẽ xóa đi rất mau cái tên viêt ngoằn ngòeo của tôi , và tôi chỉ muốn theo với sóng to gió lớn , trở về với biển cả đại dương . Mà về đâu hỡi những Vết Tích Xưa ngàn trùng ?

Sep 26, 2011

Ring Mountain - Leo Núi - Hà Ghi

Ý NGHĨ TRONG NGÀY
THOUGHT OF THE DAY
SEP 26-2011

RING MOUNTAIN-LEO NÚI
HÀ GHI

Lên non mới biết non cao
Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền

Tôi đi leo núi , núi ở ngay sau nhà mà tôi thì ngại đi một mình nên rất ít khi lên non . Chỉ khi nào có khách viếng thăm , năm thì mười họa mới trèo lên non để thấy non cao . Ring Mountain cũng chẳng phải cao gì cho lắm , nhưng mà đi hòai , lên dốc , rồi lại xuống dốc , cứ thế mà đi , bước chân mòn mỏi. Lên khá cao và bên tay phải , kìa là chiếc cầu Bay Bridge . Dài thậm thượt , mây mù che phủ . Biển xanh và trời rộng . Đúng là đến với thiên nhiên để thấy mình nhỏ bé, cái tôi bớt kiêu ngạo . Lòng đố kị cũng giảm xuống còn phân nửa ! Mình có là cái gì đâu mà cứ nghĩ mình to lắm ? Mùa này hết hoa dại , cỏ cũng đã trụi khô dưới nắng hè . Những cây Bồ Công Anh , hoa cũng chỉ còn là những lớp màn mỏng trắng như tuyết . Đó là lớp tuyết của hè nồng rực rỡ ? Mấy đứa trẻ tò mò đụng vào lớp tuyết sương khói đó , nó dính chắt vào những bụi gai bên đường . Đường vòng quanh núi, không thấy chim kêu vượn hú, bỗng một trự rắn nâu xuất hiện làm mình chùn chân .
- Có lời nguyền của thượng đế , nên mối thù của rắn và đàn bà là mối thù truyền kiếp .
- Lòai rắn kia sẽ phải bò bằng bụng , ăn tro bụi , và kiếm lòai người giống cái , mà cắn gót chân người ! Phải chăng vì dụ được lòai người phạm tội đã ăn trái cấm ?
- Còn người nữ kia, ngươi sẽ phải đau đớn khi thai nghén sinh nở , tình dục ngươi phải su hướng vào người nam , là chồng và phải phục tòng người nam đó .
Hỡi con rắn nâu tệ hại . Ngươi có xuất thân từ một chốn địa đàng hay ngươi cũng đã cùng lòai người bị đuổi ra khỏi nơi chốn thần tiên ấy ? Tội ngươi đáng chết trăm lần , và cái hình dáng kinh khiếp của ngươi làm mọi lòai ghê sợ .
- Nghĩ vậy nhưng tôi cũng e dè đi né sang một bên tránh lòai rắn độc . Hình như nó có tên là Sali ? Hay Joane ? Ai mà biết được ? Chỉ biết rắn là lòai đáng sợ .
-Núi cao chi mấy núi ơi ,
Che khuất mặt trời chẳng thấy người thương !
Chiều xuống dần , chim trời gọi nhau về tổ.
- Thử hỏi nếu đêm nay mình bị lạc chốn núi rừng này , đi mãi không thấy đường ra . Mà đêm tối không biết đường về. Nếu bị ngủ lại trong rừng , kiếm hốc đá gối đầu lên cỏ khô mà ngủ . Rắn độc, cóc nhái ễnh ương , thuồng luồng , chó sói... ở đâu xuất hiện nhiều thế ?
- Con cáo có hang , chim trời có tổ ... Con người không có chỗ gối đầu . Đấng con trời đến trần thế, không nhà không cửa, sinh trong máng cỏ chuồng chiên . Lúc chết còn bị bọn lính canh chia nhau áo sống . Sao lòai người tham lam độc ác quá chừng vậy nhỉ.
- Tại sao bạn lại thích leo núi ?
- Vì mỗi ngày một khám phá mới khi leo núi . Hôm nay thấy rắn , ngày mai có thể thấy chồn thấy cáo hay thấy chim đại bàng .
- Đại bàng đậu chốn cheo leo ,
Sa cơ thất thế phải theo đàn gà !
- Đại bàng bay cao lắm và làm tổ cũng rất cao . Bay bổng tuyệt vời mà sao cũng có lúc sa cơ . Lên non cao , gặp đại bàng bay lượn , bay hòai không mỏi , vút trời cao . ước gì ta cũng bay như đại bàng một ngày nào đó .
Hà Ghi.

Sep 23, 2011

Một Ngày. Hà Ghi .

Ý NGHĨ TRONG NGÀY
THOUGHT OF THE DAY
SEP 23-2011


MỘT NGÀY - HÀ GHI

Một ngày có hai mươi bốn giờ đồng hồ . Từ phó thường dân cho đến tổng thống nước Mỹ. Ai cũng có đủ hai mươi bốn tiếng . Nếu biết chia đều cho ba : Tám tiếng làm việc , tám tiếng ngủ ,và tám tiếng giải trí vui chơi . Thì đó sẽ là một người điều độ. Nhưng có mấy ai chịu điều độ ? Những ai tham công tiếc việc thì làm hai Jobs có nghĩa là làm mười sáu tiếng . Còn ngủ tám tiếng . Không giải trí vui chơi , thì còn gì là đời ? Ngược lại có kẻ lại đi chơi mười sáu tiếng , ngủ tám tiếng , thì sớm muộn gì cũng cầm bị gậy không biết đi đâu mà xin ăn ? Còn nếu ở trên giường mười sáu tiếng, đi làm đi ăn còn có tám tiếng thì cũng sẽ yểu mệnh với đời ... Nói vậy chư có mấy ai điều độ trên cõi đời này ? Hình như lúc nào cũng phải quá độ . Tuổi trẻ thì dĩ nhiên phải làm tám tiếng , nhưng mà còn thì giờ phải đi chơi lấn qua cái giờ nghỉ ngơi , khiến cho cơ thể mệt mỏi .Nếu cơ thể mệt mỏi nhiều , sẽ sinh ra bạc nhược . Sức khỏe không giữ gìn cẩn thận , thì ra sao bạn biết rồi khỏi nói nữa sẽ nhàm . Tuổi già thì hình như làm không nổi , ngồi thù lù vì đau nhức và lười họat động , ngại di chuyển ,tội nghiệp tuổi già quá .
- Lan man những ý nghĩ trong ngày . Một ngày tay đã thả mây bay ...Sao lại có ý nghĩ muôn trùng hư ảo như vậy nhỉ ? Thả mây bay và ngựa hồng mỏi vó ...Chinh chiến đã qua đi . Và mặt trời đã ngủ yên ?
- Một ngày của công dân Việt Nam , hình như có mặt trên khắp địa cầu . Chiến tranh đã ngừng nghỉ . Nhưng người Việt tại sao phải tha hương ? Và vây giờ , nơi nào có nắng ấm , có bình yên , có pháp luật công minh , có tự do được tôn trọng . Nơi đó người Việt sẽ tìm đến sinh sốnng . Đất lành chim đậu .
- Một ngày tựa mạn thuyền rồng , còn hơn một kiếp ở trong thuyền chài .
Một ngày nữa mới toanh Để Tùy Nghi Sử Dụng ... Hãy thả mây bay cho đường dài...

Sep 21, 2011

Lãm Du ... - Hà Ghi

Ý NGHĨ TRONG NGÀY
THOUGHT OF THE DAY
SEP 21-2011


LÃM DU
HÀ GHI

Ông Lâm Ngữ Đường bảo : Đi du lịch du lãm là đi không mục đích . Đi để mà nhận ra mình là ai ? và hòa vào đám đông - Cái đám đông đó không cần suy tôn ngưỡng vọng gì mình cả . Mình chẳng là gì và mình có thời gian để đi lang thang...Chứ không phải - Ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu ? ? Vậy đi để nhận ra mình là ai ? Muốn gì ? Cần gì? và có được những gì ?
- Tôi thấy nếu muốn đi lang thang không mục đích . Trước tiên là phải có thời giờ . Phải là tỷ phú thời gian , có muôn vạn buổi sáng ở không ! Muôn ngàn buổi chiều chẳng làm gì cả . Thế không phải tỷ phú thời gian thì còn là cái gì ? Nhưng mà bạn ơi . Thời gian lại là Than Giời đó bạn ạ . Ở không nó buồn bắt chết. Hoặc giả mình vừa là tỷ phú thật vừa là tỷ phú thời gian , không những có cái ăn cái mặc và có một mái ấm để quay về , sau những ngày du lịch du lãm ! Đi vớ vẩn mà không phải là tỷ phú , thì ở Mỹ có nghề dắt chó đi dạo . Tôi chưa hân hạnh kiếm được job thơm này nên không biết là nó sung sướng tới đâu? Có dẫn các đấng nhi đồng đi ra công viên chơi thì có . Các đấng con nít ấy sẽ leo trèo phá phách , mình phải để ý từng chút , kẻo chúng nó té ngã hay u đầu sứt trán , họăc tệ hại hơn nữa là bị tai nạn gì đó thì có nước mà tìm bến nước Thủy Hử nhập lõa trốn biệt đi . không thì ở tù mút chỉ ! Làm tỷ phú Than Giời khổ lắm .Ai đâu có muốn đi chơi với cái thân già còm cõi , chân tay đau nhức, nhìn mây nhìn gió , cánh hoa Giềng vàng cam hớn hở trong chiều ... Cảnh đẹp quá cỡ mà sao lòng vẫn dửng dưng ?
- Tôi không dửng dừng dưng với cảnh đẹp của chiều tà hay đêm xuống với muôn ngàn vì sao lấp lánh . Nhưng tôi thấy cô đơn quá đỗi , viễn cảnh một ngày bắt gặp chính mình thân phận bọt bèo . Đàn sếu bay ngang khung trời nhỏ hẹp . tiếng gọi đàn thao thiết . Và từng không lặng lờ... Suy nghĩ những điều viễn vông của một kiếp người sao quá mong manh ... Về đâu bến sông xưa . Dòng đời vẫn trôi êm đềm lặng lẽ .
- Nhớ những con đường đã đi qua và hòai mong có ngày trở lại . Thơ thẩn nơi bến sông ,và những bước lãng du thầm lặng ... Đời êm sẽ nhẹ lướt tới cuối trời xa. Hãy nhìn đời như một nhà vẽ tranh sơn thủy , nhìn núi non sông hồ qua một màn sương bí mật ... Tất cả chỉ là hư ảo Bước lãm du sẽ mãi chẳng dừng chân ...
Hà Ghi.

Sep 18, 2011

Tôi Giống Ai ? Hà Ghi.

Ý NGHĨ TRONG NGÀY
THOUGHT OF THE DAY
SUNDAY, 18 SEP 2011

HÀ GHI
Tôi Giống Ai ?


Một lần ở Hà Nội ( Lại nhắc đến Hà Nội ) tôi lò dò ra chợ mua rau. Mấy em bán rau hỏi tôi một câu làm tôi sốt tiết !
- Bác người Tầu à ? Trông bác giống Tầu quá!
- Ồ không . Tầu nó giống tôi đấy chứ ! Tôi người Việt Nam rõ ràng da vàng mũi tẹt thế này . Tầu hồi nào ?
Tức chết đi được , mình không ưa gì Tầu phù ,chú Chệch , mà cứ đi đến đâu , bàn dân thiên hạ bảo mình là A Phò . Thế có chán không ?
Nhớ hồi con bé đã được nghe bài Đồng Dao :
Ngộ ở pên Tầu mới qua Ziệc Lam làm giàu
Ngộ có cái đòn gánh,
Ngộ có cái sọt không
Nhưng ngộ muốn làm phú ông
Ngộ muốn lước Ziệc Lam thành của ngộ
Nên ngộ muốn chơi Ngông !

Thì ra trẻ con cũng đã ngấm ngầm hiểu được cái họa chơi ngông muốn biến lước Ziệc Lam thành của ngộ ! Tụi Tầu đáo để và mộng tham lam bành trướng lãnh thổ của các chú chệch , An Nam ta lúc nào cũng phải đề phòng !
Hơn một ngàn năm bị đô hộ bởi giặc Tầu, người Nam ta đã bị Tầu hóa rất nhiều. Cứ thử xem cách đặt tên của ông bà ngày xưa. Những tên hay ho hi hữu , đều là những danh từ Hán Việt : Con gái thì tên Dung tên Diễm . Con trai tên Hùng tên Cường , tên Dũng tên Tuấn . Nếu có lựa những tên Việt chính cống thì phải tên Mít , Xòai, anh Nhỡ chị Nhớn . Càng những tên hay nghe kêu lỏang xỏang , lại càng chính phải dùng từ hán Việt : Đan Thanh . Kim Chi, Ngọc Diệp, Công Minh. Phú Cường , Hùng Dũng ....
- Tôi bảo Tầu nó giống tôi , chứ tôi đâu có giống Tầu đâu nào ?
- Tôi không thích ăn xì dầu, bánh bao, Mì Chú Ía ...
Tôi chỉ thích nước mắm quốc hồn quốc túy, mê phở bò , bún riêu . bánh cuốn .
Tôi không bao giờ mặc Sường Sám . Tôi mặc áo dài Việt Nam trong những ngày Tết Việt , hoặc các ngày lễ hội lớn , đám cưới đám xin . Tôi không biết nói biết nghe tiếng Tàu một chút nào cả. Tôi là người Việt . Đừng có bảo tôi giống Tàu đấy nhé .

Sep 17, 2011

Ý NGHĨ TRONG NGÀY SEP 17-2011- HA GHI- TRỒNG CÂY CHUỐI


Ý NGHĨ TRONG NGÀY
THOUGHT OF THE DAY


SEP 17-2011
Trồng cây chuối là làm cho thân mình ở tư thế đứng thẳng và đầu lộn xuống đất chân chổng lên trời . Tôi thấy món này thường dành cho những kẻ mắc bệnh trĩ,vì phần cuối của khúc ruột ngàn dặm sẽ được tự nhiên dồn về chỗ cũ. Ở bên Mỹ này bây giờ các Việt kều êu nước , thường được kêu gọi trồng cây chuối , gởi rõ nhiều tiền về mà làm các thứ hằm bà lằng ở VN . Khúc ruột ngàn dặm dù có mắc bệnh Trĩ nặng mấy đi nữa thì cứ chịu khó trồng cây chuối nhiều vào, tự nhiên sẽ lành . Nói đến trồng cây, An Nam ta không ai trồng chuối ở sân trước,vì cho rằng cây chuối lúc bị gió thổi nhiều sẽ tan hoang rách bươm trông rất thảm hại . Đã vậy người ta còn nói ngọng Chuối đọc là Chúi . Sợ trồng Chúi thì chủ nhà sẽ ngã dấm ngã dúi ,chúi mũi chúi lái không ngóc đầu lên được . Khắc hẳn ở bên Tây , tôi thấy nhiều nhà không hề sợ thảm hại rách bươm, không sợ chúi đầu không ngóc lên được , họ cứ trồng chuối ở trước hiên nhà. Tôi không thích gì cây chuối mấy , nhưng biết Chuối là một lọai cây được dùng vào rất nhiều công việc : Lá chuối gói bánh, gói giò, hoa chuối làm gỏi , ngon nhất hạng, thân cây chuối non cũng được thái bào mỏng làm salad hết xảy. Còn củ chuối hình như cũng ăn được . Trái chuối, ăn tươi ăn xanh ăn chát ăn chín , làm bánh nấu chè , phơi khô làm chuối xấy vân vân và vân vân . Đời mà vắng Chuối rồi thì vui với ai ? Bởi cây chuối hữu dụng ngon và bổ như vậy nên có một nhà văn nổi tiếng ở tận bên Nhật , nàng lấy bút hiệu của mình là Chuối nữa cơ đấy ! Banana Yoshimoto . Nàng bảo cái tên Chuối nghe nó giản dị dễ hiểu và dễ thương ! An Nam thì có tên Mít tên Xòai ,tên Cau tên Mận ,chưa thấy ông bà nào tên Chuối cả . Rồi một ngày bình minh rực rỡ nào đó có kẻ thấy Chuối hay ho hy hữu quá, bèn đặt cho con cháu và dòng họ mình cái tên không khá được là (Trần ) Minh Khố Chuối . Hỡi ôi ! Minh Khố Chuối ôi ! Sao đời ta lại rách bươm thế hả hả ...

Sep 14, 2011

Y NGHĨ TRONG NGÀY 9-14-2011 THUYỀN CÂU- HÀ GHI

Ý NGHĨ TRONG NGÀY
THOUGHT OF THE DAY
9-14-2011
View ha long b...jpg in slide show
MỘT CHIẾC THUYỀN CÂU
BÉ TẺO TEO

THUYỀN CÂU
HÀ GHI


Nếu cứ đi hòai , vẫn chỉ thấy cây xanh , cỏ dại . Nhũng lòai cây trồng làm gì , khi không bông không trái ? Một ngày kia nếu đức Jessu có đi ngang qua chốn này , ắt Ngài sẽ rủa cái cây Vả sao không sinh trái ? lời rủa sẽ khiến cây chết khô ngay . Ừ mà nếu cây dâu bên đường này có vài chùm quả,cho tôi xin một trái , đỡ khát nước. Bữa nay tôi đi xuống tận bến nước sông Charlers. Nước sông sâu thẳm không thấy đáy , và tuy nước rất trong, nhưng đáy sông lát bằng đá đen , nên dòng sông mang một màu đen bí ẩn. Thòng chân xuống nước, nhìn bàn chân như chân người chết . Lạ lẫm với cả chính thân thể mình . Đi bộ hơn năm mls. cũng khá mỏi gối chồn chân . Ngồi bên dòng sông , nhìn những tòa nhà trọc trời cao. Lại vẫn nhiều kiến trúc gạch đỏ. Đặc biệt của Cambrigde. Sông sâu và dài nên chắc cá phải to lắm . Chẳng thấy chiếc thuyền câu nào, cụ Nguyễn Khuyến chỉ câu cá ở ao Thu nhà cụ thôi. Tôi chẳng biết câu là ra làm sao ,cũng ước được một ngày về quê làng Yên Đổ , chèo chiếc thuyền câu bé tẻo teo mà câu cá diếc ?
- Xỉa cá mè , đè cá chép . Chân nào đẹp thì đi buôn men . Chân nào đen thì ở nhà làm chó làm mèo !
Bài đồng dao này ý nghĩa thâm thúy lắm . Lại nhắc đến thân phận làm người. Cũng có một định mệnh hay sao để cái đứa chân đẹp thì đi buôn ? Đứa xấu số kia , xuống hàng chó mèo mà giữ nhà bắt chuột ? Hay đã phải xuống đáy vực sâu của cái phận làm người ?
Việt Nam có câu : Cá dưới sông , vợ chồng thyền chài cãi nhau . Ám chỉ họ cãi nhau những chuyện viễn vông không dính dáng gì tới họ cả.
Hôm nay nếu có một anh thuyền chài Trương Chi ,mê hát hỏng hơn là mê đánh lưới ! chắc tôi cũng sẽ núp sau lùm cây nào đó mà nghe anh hát . Hay như Don Hồ hay Tuấn Ngọc , Nguyên Khang ? Lại sắp ca cẩm chuyện tình buồn ?
- Chiều nay nắng vàng quá , tấm hàng rào nâu im lìm ngắm cành Phượng rung rinh.
Thấy chiều hớn hở tôi ra đón
Như đưa trẻ con thấy mẹ về
Chiều buồn , chiều đẹp , chiều mơn trớn
Chiều ru êm ái khúc lòng tê...
Của Xuân Diệu hay Huy Cận không nhớ rõ .
Tóm lại , vẫn nhớ một chiều với chiếc thuyền câu và anh thuyền chài hát hay . Nhưng mà ở đâu ra ? Hở bạn ?

Sep 13, 2011

Ý NGHĨ TRONG NGÀY 9-13-201- HÀ GHI. - HÀ NỘI BÁT NHÁO



Ý NGHĨ TRONG NGÀY
THOUGHT OF THE DAY
9-13-2011
HÀ NỘI BÁT NHÁO
Hà Nội phong cách lịch sự chỉ còn trong tranh BXP
HÀ GHI
Lúc này mà cụ Thạch Lam sống dậy , đi khắp ba mươi sáu phố phường Hà Nội ,đi qua phố hàng Pạc rồi trở lại phố hàng Puồm tới phố hàng Pún ... Chắc cụ hết vía vì nó thay đổi và bát nháo quá cỡ thợ mộc. Cụ sẽ lại phải xách đòn gánh mà phang vài phang cho cái đứa nào dám nấu nướng bậy bạ , hỏng hết cái mồm sành ăn của cụ , ai đời đâu chúng ăn cái chết tiệt gì cũng bỏ " Quẩy " vào . Gánh bún ốc , xì xụp , ốc thì dai hơn dây thung một bực , các thứ rau hổ lốn , đã vậy múc tô bún xong , em bán hàng hỏi tôi : Quẩy không ?
- Ngạc nhiên hết sức, phải có người giải thích :
- Có ăn dầu cháo quẩy không ?
- À ra thế. Ai mà lại ăn bún ốc với dầu cháo quẩy hở giời ?
Có bữa đi ăn phở Bát Đàn ( nay đổi tên là Bát Nháo cho đúng hiệu )
- Thực khách không phải là ân nhân , mà như là ăn xin !
Đứng xếp hàng trước cái nồi nấu phở của mụ bán phở , mặt mũi mụ hung dữ như bà la sát.Chờ đến phiên mình . Tay phải cầm sẵn tiền . Tiền trao phở múc.
- Đến lượt tôi, tuy cũng cầm tiền sẵn trong tay , nhưng không biết giá bao nhiêu ( và vì cũng chưa quen sài tiền đồng .) Bèn hỏi :
- Bao nhiêu tiền một tô hở bà ?
- Mụ chủ cầm cái môi , đưa lên chỉ cái bảng giá treo trên tường :
- Mù à ? hai mươi nhăm nghìn đồng một tô không thấy hay sao ?
Tôi chưng hửng , eo ơi , có thứ người ở đâu mà dữ tợn quá chừng vậy ?
Thôi đành chịu vậy, công dân VN bây giờ tha hóa quá xá rồi , xấu hổ vô cùng . Bê tô phở , tự ra chỗ nào còn bàn trống chỗ thì ngồi xuống mà ăn ( trong e dè sợ sệt có đứa nó mắng cho là mù )
- Lại thấy trên bàn cũng có "Quẩy "
Những cái bánh dầu cháo quẩy ở Hà Nội nó nhỏ nhẻ như hai ngón tay , trông thiểu não và thảm hại. Tại sao ăn món gì cũng phải bỏ Quẩy vào vậy hở ? Cụ Thạch Lam ơi , cụ viết lại món ngon Hà Nội đi nhé. Kẻo hậu sinh chúng đi biểu tình đòi ăn phở , ăn bún riêu , bún ốc , phải có Quẩy . Không thì không xong với những quân ấy đấy.



Sep 10, 2011

Ý NGHĨ TRONG NGÀY-9-10-2011

Ý NGHĨ TRONG NGÀY
THOUGHT OF THE DAY
9-10-2011



HÀ GHI
DƯỚI TÀN CÂY PHƯỢNG




Sân nhà được bao phủ bởi những tàn cây Phượng khổng lồ. Lá cây dìu dặt đan nhau, xanh biếc với trời thu, và mơ màng những mộng ảo . Phương chẳng còn hoa để tôi hân hoan tả màu đỏ huyết dụ hay Phượng tím ngỡ ngàng. Nhưng tôi may mắn ở một căn phòng có cửa sổ cao và dài suốt từ mái nhà đến gần nền gạch. Cửa sổ cao và dài để lúc nào nhìn ra cũng thấy Phượng đang ưu ái mỉm cười . Ngòai ô cửa , nếu có hoa cỏ và cây cành thì đó là một bức tranh vô giá . Đêm trăng ,bóng trăng mới nửa vầng trăng khuyết, nhưng cũng đủ làm đêm huyền hoặc. Bóng lá chiếu sân ngòai , và tôi ước gì được cùng ai đó dạo dưới ánh trăng . Tôi chỉ một mình ngồi đây với nỗi nhớ thầm ! Bay đi với mây hay ngồi im ngắm trăng . Bóng trăng khuất trong lùm cây , nàng mờ ảo, mây và trời cao,tàn lá đứng im lìm . Ánh trăng chiếu vào bên song... giấc ngủ sẽ đến và mọi vật sẽ ngủ giấc dài. - Trời vừa sáng , ngày đến dịu dàng, nắng thắp trên ngọn cây nhũng tia nắng như chải tóc cho cành Phượng . Bữa nay nàng kiêu kỳ quá đỗi , nàng xanh tươi mát dịu, và nàng từ tốn khoan thai, gởi một ngày nắng vàng với bản đàn quyến rũ. Phượng Yêu ...Tình ta nức nở canh khuya.

Sep 9, 2011

Ý NGHĨ TRONG NGÀY- 9-9-2011-CON ĐƯỜNG LÁT GẠCH ĐỎ- HÀ GHI..

Ý NGHĨ TRONG NGÀY


THOUGHT OF THE DAY


9-9-2011






HÀ GHI


CON ĐƯỜNG LÁT GẠCH ĐỎ






Tôi đi trên lề đường, lối đi lát gạch Tầu đỏ thẫm , người qua kẻ lại nhộn nhịp . nhưng chẳng thấy gì là ồn ào bụi bậm . Hình như có mưa bụi bay, và có nhiều hoa nở bên những hiên nhà vắng. Hoa trắng hồng,hoa tím hờ hững , tôi bắt gặp nụ tầm xuân ,nàng ngây thơ như con trẻ,và nàng đỏ thắm ,tươi mát trong chiều ...Tôi đi miên man xuống bờ sông , nước chảy xiết và thiên hạ chèo xuồng ( Cano ) thiên hạ nhàn rỗi và yêu đời. Tôi lại chợt nhớ Hồ Xuân Hương độ trước, Thủy Tạ và quán cà phê ngồi ngắm lung linh mặt hồ. Đâu đó bóng con diều bay tít tắp trên nền trời cao. Mùa nào cảnh mây nước cũng làm tôi lưu luyến . Đi hơn một giờ,mệt nhòai vì đã lâu không đi bộ nhiều như vậy,tuổi hạc càng cao ... Chợt thấy mình già nua quá đỗi .
Dừng chân chút xíu bên hiên nhà thờ. Tiếng chuông ngân nga báo giờ cầu kinh buổi chiều . Thì ra tiếng chuông giáo đường , hay tiếng chuông chùa , bất chợt làm mình cảm thấy thanh thản an nhàn .Chiều xuống chậm , tiếng trẻ con cười đâu đó ,tôi vui chân rảo bước theo tiếng cười trẻ thơ. Tạ ơn đời một ngày đi trên phố xưa - Con đường lát gạch đỏ - Tôi tìm lại được chính mình . Thản nhiên đời sống , vỉa hè đi hòai không gặp một bóng dáng quen, không thấy nghịch cảnh và cũng chẳng thấy nhiều những bất công xã hội . Hình như mọi người bằng lòng với trạng thái chiều thư thả... Gởi đến chiều một nụ cười tươi thắm .

Sep 7, 2011

Ý NGHĨ TRONG NGÀY 09-07-2011



HÀ GHI

Ý NGHĨ TRONG NGÀY

THOUGHT OF THE DAY

09-07-2011



Tôi khao khát được là con cá bơi trong dòng suối nhỏ ,tôi lắng nghe tiếng nước chảy róc rách và ngắm mây trời lững lờ trôi , tôi trốn sau đám mây trắng bồng bềnh đó . Thân phận lòai cá tí tẹo này chắc sẽ chẳng làm phiền đến ai . Là con cá đuôi đỏ hay con cá Xiêm xanh biếc đuôi sù ? Ghé lại bên bờ cát,chiều chiều sẽ có nàng tiên cá đến ngồi trên phiến đá kia và nàng sẽ hát cho tôi nghe một bản nhạc tình thắm thiết ...Lời ru miệt mài... ru nỗi muộn phiền và thả nỗi buồn không chìm sâu xuống lòng suối. Tôi mơ mộng như vậy để thấy nỗi chờ đợi mùa xuân trở về cho nước suối kia tràn bờ . Tôi đứng đó ngóng trông bên bờ suối cạn . Hôm nay và vẫn là rất nhiều ngày như thế,vẫn phải nghe nhiều điều thị phi , nghe đến bắt mệt nhòai . Lòai người không có vây có đuôi để mà bơi lội , và tôi nghĩ nước suối trong mát có thể làm cho bọn người kia bớt cuồng nộ hung hãn ! - Ôi , ước mong được là con cá bơi lội trong dòng suối nhỏ ... Chỉ là một ước mơ mà thôi. Mùa Thu Bên Suối Con đường bên bờ suối, Hàng cây dài vút cao Lá vàng chờ sẽ rụng Suối với cây nôn nao - Lặng yên nghe mây thở Trời man mác hanh hao Rơi với Thu này lá Suối ngó lên trời cao... Mùa Thu về bên suối.