Showing posts with label AN KHANH-TRUYỆN NGẮN. Show all posts
Showing posts with label AN KHANH-TRUYỆN NGẮN. Show all posts

Apr 7, 2011

Viết về Mẹ

VIẾT VỀ MẸ
AN KHANH





Tôi không thích tin vào những bói toán dị đoan Tử vi đẩu số... Nhưng có những lời tiên đoán trước và căn cứ vào những sự sảy ra rồi thì tôi cũng phải gật gù là đúng! Mà đúng rồi thì để làm gì? Thương cho đời bạc hay ngậm ngùi cho số phận?
Mẹ tôi kể rằng ông ngọai tôi lúc còn sinh thời, đã lấy số tử vi cho mẹ và tiên đoán rằng trong cái cung phu thì bà có số sát phu (Cái ngôi sao Kình Dương Đà La gì mà ghê gớm quá!)
Để ứng nghiệm lời tiên tri cuả ông ngoại, năm mẹ tôi còn là một đưá trẻ sơ sinh,hai ông bạn cùng có con trong một ngày (là ông ngoại và bạn thân) đã tự cho mình có quyền làm thông gia vì một ông có con gái và ông kia có con trai. Thế mà chỉ vài tháng sau là cậu bé trai đó đã mệnh yểu. Mẹ tôi đã goá chồng lần thứ nhất (lúc còn chưa được một tuổi ) Tôi không tin nhưng cũng phải nhận rằng phụ nữ có cái gò má cao như mẹ thì sát phu, gọi là sát sàn sạt. Năm bà mơí ba mươi hai tuổi, bố tôi ba mươi bảy, bà lại một lần nữa góa chồng. Đàn bà góa nuôi môt nách năm đưá con thơ,quả thật là một nghịch cảnh. Trong đám tang của bố tôi, mặt bà rầu rĩ, mắt đã cạn hết lệ, khô khốc và buồn bã. Bộ quần áo gai sô màu trắng bê bết những bùn vì tháng bảy mưa ngâu. Những nhát cuốc lấp mộ ngát mùi cỏ dại, khi quan tài đã được bỏ xuống, mẹ tôi vùng lên nhảy tùm xuống đáy mộ. Bà định làm "Lương Sơn Bá -Chúc Anh Đài " . Nhưng không phải cửa mộ mở ra, ngôi mộ không nứt ra làm hai để cho bà được chui vào mà cùng đi với chồng yêu quý. Bà được mấy ông thanh niên là đám em chồng kéo lên sau vài câu đay nghiến của ông trẻ ( em ông nội tôi) " Thôi chị đừng có bầy trò nữa"! Tôi cho đó là thái độ bi lụy quá mức hay là một phút điên cuồng tuyệt vọng? Sự mất mát lớn lao và cái hụt hẫng ngỡ ngàng khiến cho bà đã hành động như vậy?
Cho dù có nghĩ gần nghĩ xa thì cũng phải thấy một điều: Mẹ tôi sẽ phải hết sức bình tĩnh mà đương đầu với một hoàn cảnh khổ ải đáng sợ.
Những ngày mưa dầm ướt lê thê của trời ngâu tháng bảy. Bố tôi chỉ còn lại là một tấm ảnh trên tường, mỗi lúc chiều tà, mẹ tôi đốt trầm trong lư hương tưởng nhớ. Nụ cười vẫn ngời sáng trên khuôn mặt và tia mắt long lanh. Bố tôi vẫn đẹp dù chỉ còn trong hình và làm đau lòng mẹ là người chịu thiệt thòi mất mát. Mỗi tuần, chúng tôi lếch thếch theo mẹ đi tới Gò Vấp để thăm mộ bố.


Hôm nay đến viếng mồ người cũ
Ngắm mộ ai mà chạnh nhớ tới ai
Cánh hoa mờ nhạt trong sương khói
Dệt dáng con người tôi nhớ thương.


Mẹ tôi đọc được những câu thơ này ở đâu mà lúc nào cũng ngâm nga và thương nhớ bố. Tôi thì tôi nghiệp bà qua hình ảnh bơ phờ rũ rượi, sau nhiều tháng săn sóc chồng bệnh hoạn và cuối cùng thì đành xuôi tay, chịu cảnh mẹ goá con côi. Tương lai và hy vọng của mẹ đã dành cả cho các con của bà.
Tôi hơi ích kỷ khi cho rằng cái lễ giáo của đạo Khổng "Tam tòng tứ đức" "Phu tử tòng tử " là đúng cho đàn bà goá. Ngày xưa, nhóm Tự Lực Văn Đoàn hô hào đổi mới, giải thoát phụ nữ, dẹp bỏ hủ tục. Vậy mà đến thập niên 1960-1970- Mẹ tôi, lớp phụ nữ tân thời của Loan, Nhung, Thảo (tác phẩm Nửa Chừng Xuân, Lạnh Lùng của Khái Hưng và Nhất Linh) hồi đó, vẫn chưa thoát ra được những lề thói ngày nào. Mẹ tôi không được quyền bước thêm bước nữa, mà phải "tòng tử" .Nếu có bóng người đàn ông nào dòm ngó, thì bà liền bị chặn ngay lại với những câu bóng gió xa xôi của gia đình chồng : " Phải là con nhà gia giáo, chứ không phải là con nhà giáo đâm".
Một thiếu phụ trẻ, mới có hơn ba mươi tuổi, kiếm tiền thì được !chứ còn chút tình! có gì là nhơ nhuốc đâu mà cấm đoán hở giời! Đạo làm người sao khe khắt với phụ nữ lắm thế? Đàn ông goá vợ thì thương cảnh gà trống nuôi con, dễ dàng chấp nhận cho họ tục huyền. Còn đàn bà, sao lại không nhỉ?
Tôi cho rằng những tai ương đã hun đúc sự chịu đựng phi thường của mẹ sau ngày bố tôi mất. Bà là một phụ nữ có chút vốn liếng chữ nghĩa. Xưa là cô giáo dạy tiểu học. Biết thông thạo tiếng Pháp và có một tinh thần hài hước vừa đủ để nhìn cuộc đời lúc nào cũng hóm hỉnh. Tiếng cười là liều thuốc bổ duy nhất giữ cho đời sống của bà và gia đình được quân bình. Vốn là một tín đồ Cơ Đốc, mẹ tôi dạy cho lũ tôi phải hết sức tin vào Thượng Đế.Mẹ tôi đã có ý định quyên sinh, để thoát khỏi nỗi đau đớn tuyệt vọng, nhưng sau thấy cái chết của cô Liễu, là thiếu nữ đã tự tử vì tình (cùng ngày chôn cất bố tôi ở nghĩa trang Gò Vấp ) Chết chẳng giải quyết được gì cả. "một người ở trong hội kẻ sống còn có sự trông
mong, vì con chó sống hơn con sư tử chết " Truyền Đaọ 9:4. Bà đã cương quyết ở trong hội kẻ sống. Mặc dù sống lẻ loi. " Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Nếu người này sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên, nhưng khốn thay cho kẽ ở một mình mà sa ngã,không có ai đỡ mình lên. Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm, còn một mình thì ấm sao được ?" Sách Truyền Đạo đoạn 4:9. Ngày đó, mẹ tôi đã mất người bạn đời thân thiết, còn ai nâng đỡ? ai quạt nồng ấp lạnh? Bà đã hết lòng tin vào Thượng Đế là đấng đã hiện diện để soi dẫn đường lối, an ủi và cứu giúp bà. Tôi nghĩ điều này rất đúng. Tôn giáo là liều thuốc an thần làm hưng phấn con người.
Tôi bảo mẹ tôi tuổi con mèo nên hay tha con đi chỗ này chỗ khác, nhưng có lẽ vì vấn đề mưu sinh, nên nhiều lúc con ở đầu sông, mẹ nơi cuối biển. Mái gia đình lúc nào cũng một chốn bốn nơi. Trẻ con ở nhà đứa lớn trông đứa bé, còn mẹ ở ngăn cách mấy dặm đường xa. Tôi không có những kỷ niệm "cha ngồi đọc báo, mẹ ngồi khâu áo" Những bữa cơm chiều vắng mẹ và cảnh nhà đơn chiếc, tôi nghĩ đến mẹ chốn xa xôi, một thân một mình thui thủi. Người đàn bà đó phải phấn đấu với những cạm bẫy người.
Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai?


Tôi nghĩ là cả mẹ lẫn con đều phập phồng. Mưa ơi,lo âu luống những ngậm ngùi. Mẹ thương các con mà không bước thêm bước nưã. Không tri âm tri kỷ." Đường dài một bóng âm thầm " (nhạc Hoàng Trọng) Cho đến tận lúc về già vẫn một mình cô quạnh. Theo cái phong tục khá cổ hũ của Tàu. Người ta phải để tang ba năm tức là "Đại Tang" Mặc aó sổ gấu, không trang điểm phấn son, không những thú vui giải trí! Sầu muộn chi lắm thế?


Maí tóc năm xưa quyện gió chiều
Trói hồn tôi lại bến thương yêu
Ba thu gương lược không buồn mó
Chắc hẳn giờ đây đã rối nhiều...


Đó là những vần thơ mẹ tôi hay đọc trong chiều tưởng nhớ. Kể ra tấm lòng chung thủy của bà đáng được ca ngợi và cho tôi là kẻ xót thương. Tôi rung động trước cái nhớ nhung tuyệt vọng của bà. À mà cũng phải, bà vẫn còn mang tên chồng trong suốt quãng đời còn lại. Bà quả phụ Lưu Anh Tuấn. Nhũ danh Trần Thị Nga. Tôi nhớ có lần bà đã họp các con lại( lúc đó bọn tôi cũng đã khá lớn ) và hỏi ý kiến xem có cho bà được có một người bạn đời khác, là một ông bác sĩ đứng tuổi. Tôi thì không dám có ý kiến, nhưng chị tôi thì lạnh lùng said "No" Thế là mẹ tôi đành chịu thua.
Ngày đó, con đường từ trạm xe bus đến nghĩa trang là một con đường tắt, len lỏi dưới rặng tre xanh biếc của đồng quê, phả hương nồng của phân chuồng và mùi cỏ dại... Tôi cứ đi miên man trong tiếng tre rì rào nhè nhẹ. Để theo kịp mẹ, tôi hơi đi vội lên một chút, nhưng cũng kịp để ngắt một chiếc lá tre xanh rì, ấp vào lòng bàn tay ngắm nghía. Tuần nào cũng
lững thững theo mẹ đi thăm mộ bố, và trước khi về thì tôi đều nói nhỏ vơí bố:
- Bố ơi , phò hộ cho con học giỏi bố nhé!


Ai quên cho được mái tranh nâu
Luống đất bờ ao với nhịp cầu
Mồ mả ông bà nằm dưới đất
Lòng người lòng đất cảm thông nhau...
(bài học thuộc lòng lớp bốn)
Lòng người lòng đất cảm thông nhau là thế đó. Trong trí nhớ non nớt của tuổi lên mười, bố tôi đã yên nghỉ cảm thông và chờ đợi. Tôi không biết là đến bao lâu thì chúng tôi không đi thăm mộ bố thường xuyên? À chắc là lúc mẹ tôi phải đi làm xa, và chị tôi cũng vẫn thỉnh thoảng dẫn lũ em đi thăm mộ bố, ở chơi đến chiều như một ngày Picnic. Một cái gì liên hệ ruột thịt, thiêng liêng, cho nên chỉ có loài người thường an táng thân nhân và tới lui thăm viếng.


Năm 2000, vào thiên niên kỷ mới, tôi an tang mẹ tôi ở ngọn đồi đẹp "Nửa Vầng Trăng" Haff Moon Bay. Mẹ nằm đó cũng đã yên nghỉ, cỏ xanh , hoa vàng và mây trắng. Những lần viếng thăm lẻ loi họa hoằn vì cơn lốc đời xoay nhanh quá.
Mồ lẻ đêm nay hoang lạnh nhỉ
Trăng sầu nhắc buổi nhớ không anh?


Tôi đứng bơ vơ trên đỉnh ngọn đồi trăng và mong ngày về ngủ yên bên mẹ. Tôi mơ nửa vầng trăng bạc, cõi thiên nhiên tươi đẹp và chốn trở về của những ngày thảnh thơi sẽ đến. Thôi ngủ đi bà quả phụ một đời bươn chải, dãi dầu.Thế hệ mai sau cũng sẽ chẳng còn tưởng nhớ vì quá khứ cứ xa dần...

Ba trăm năm nữa ta đâu biết
Thiên hạ ai người khóc đến ta?


Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như


Mượn câu thơ của Tố Như mà thương cho đời bạc./.


An Khanh.

PICASSO













Mar 31, 2011

CHUYỆN CON ĐƯỜNG




Theo tự điển Tiếng Việt của Viện Ngôn Ngữ Học Việt Nam , thì định nghĩa : Đường là lối đi nhất định được tạo ra để nối liền hai nơi . Vậy khi mình đi lạc đường có nghĩa là từ nơi xuất phát ra đi, rồi đến khi chưa đến nơi định đến hoặc khi trở về, thì không tìm được chỗ cũ ! Giống như hai chàng Lưu Nguyễn đi du Xuân lạc vào chốn Thiên Thai...Lúc trở về thì lối cũ đã mất dấu...Hai chàng đành ở chơi tiên cảnh có ba trăm năm...( tôi nói hai chàng vì bị lạc mất Tour Guide tên hướng dẫn viên du lịch nên mới ra nông nỗi ! ) Lạc chốn Thiên Thai, xem vũ khúc Nghê Thường,ngắm tiên bay lượn. Một ngày ba bận chỉ ăn những Đào cùng Mận ...Hai chàng nhớ nhà quá đỗi ( nhớ nhất là Bún Riêu, Mì Quảng , Phở bò ) nên hai chàng nhất định đòi về...Các tiên nữ đành đưa ra cửa động mời hai ông cuốn gói...
- Suối tiễn oanh đưa luống ngậm ngùi... ( Tản Đà )

Năm đó, tôi tưởng tôi là Lưu Nguyễn khi trở về chốn cũ. Mới hơn ba mươi năm mà cũng tưởng như ba trăm năm lẻ...chẳng còn dấu vết người xưa và cũng chẳng ai nhận ra Lưu (Chi ) và Nguyễn (Loan ) nên hai cụ bèn rủ nhau ra chợ ăn quà để tìm lại chính mình qua miệng lưỡi tiếp xúc với thực phẩm...

Đủng đỉnh đi trên đường đê của Ấp Ánh Sáng. Nếu không có những mùi đặc biệt kinh khủng của cống rãnh thì chốn thiên nhiên này có khác chi tiên cảnh mà Lưu Nguyễn vừa từ đó trở về ? Ghé vào quán Mỳ Quảng không tên ...Thật không điều gì êm đẹp cho bằng chốn nhân gian được giải quyết mọi việc ổn thỏa trên bàn ẩm thực. Ăn ngon chính là tinh hoa thứ nhất của cuộc sống. Sự đời có tắt lửa lòng, thì cũng không thể làm tắt đi cái nguồn hạnh phúc là được ăn uống ngon lành. Ở nơi bồng lai này...Người ta rất bình dân giản dị và thân thiện . Cái bàn dài kê ở giữa quán, ghế là những tấm băng dài dọc theo bàn. Khách ngồi ăn xúm xít. Họ gần như quen nhau qua món ngon cùng sở thích. Tôi yêu sợi mì vàng nghệ óng ánh cạnh màu ớt tao đỏ... Mùi mì thơm rưng rưng rức...món ăn không nóng không nguội, và cái rét mướt xúyt xoa ở ngòai trời Đông tháng giá. Lưu (Chi ) và Nguyễn (Loan ) sung sướng thưởng thức mì có một không hai...
Phố núi thật gần, đi dăm phố lại về chốn cũ và thẩn thơ lên xuống những hàng quà bánh, và có lẽ chỉ nhàn tản thì mình mới thấy đuợc cái hạnh phúc là tìm được chính mình qua những miếng ngon. Đời ở ngòai vòng cương tỏa...không chút lo phiền và vì chỉ đi quanh phố chợ nên chẳng thể lạc đường thêm một lần nữa ! Có ai đó hát nghêu ngao...
- Con đường xưa em đi... Người ta kéo dây chì...Thế là em hết đi...
Con đường xưa đã ngăn cản bởi một dĩ vãng...và bây giờ có đi những lối cũ thì tất cả đã là xa lạ. Không gian...Thời gian...Hoa Quỳ vàng cuối dốc, con đường nhiều ánh trăng hay con đường một chiều...Em đi trước - Anh sau...và không thể nào gặp gỡ! Mà không gặp thì lâu rồi coi như đã " Khuất Núi " !



Ngày đó mới được định cư ở Mỹ, tôi nghe chuyện lạc đường mà tức cười nôn ruột. Hôm ấy cậu Tư Hí lái xe xuống biển , loanh quanh làm sao rồi không biết đường về nhà. Cậu gọi tới tấp:
- Anh Quý ơi,em bị lạc đường rồi
- Giờ em đang ở đâu ?
- Em đang ở cây săng 76 !
- Ra đọc cho anh cái tên đường rồi anh đến đón.
- À nó là đường " One Way "
Ơi hỡi là đường one way... Vì muốn khỏi đi lạc, người ta đã đặt ra những tên đường ,rất nhiều và rất nhiều...
Những con đường đã bị đổi tên tùy theo hòan cảnh lịch sử. Những con đường ở SaiGòn bị đổi tên nghe đến lạnh mình.
- Trần văn Bơ. Trần Não ! Nguyễn thị Nhỏ. Trần văn Bánh !
- Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh là cái tên quỷ ma gì ??
Ngày trước tên cụ Phan Thanh Giản được đặt cho tên một con đường dài trong thành phố. Các đường ngang mang tên các con trai của cụ Phan Tôn, Phan Liêm , Phan Ngữ...
Nay còn đâu ? Bị đổi là Điện Biên Phủ ! tội nghiệp các con của cụ lại bị mất cụ một lần nữa! Rồi cái xa lộ thơ mộng là xa lộ Biên Hòa, nghe ngọt ngào thanh tao như bưởi... Nay bị đổi là Xa Lộ Hà Nội ! Thật là mỉa mai, xa lộ chình ình ở Sai Gòn lại đặt tên là Hà Nội ( nực cười mà cười không nổi ! )
Thế Chiến Quốc , Thế Xuân Thu, và đọan đường Núi Sọ !
- Đọan đường núi Sọ ,phải gánh thập giá của mình đi đến một nơi sẽ đóng đinh chính mình lên đó. Những người lầm tưởng như tôi, nghĩ rằng thập tự giá là những kẻ mà mình phải chịu đựng...những kẻ chướng khí khác đời đang ở chung quanh mình và chuyên làm cho mình phát điên ! Nhưng nào có phải vậy ? Nghĩ cho cùng ra : Đó chính là cái " Tôi "ngạo mạn của đời mình . Làm sao dẹp được cái kiêu ngạo của mình và chấp nhận kẻ khác là đúng . Nhịn tức là phải Nhục. Nhưng mà ở đời thì cứ phải chịu nhịn chịu nhục,chịu thua thì sẽ " Cảm Hóa "được cái đứa ngang tàng gàn dở. Đào đâu ra cái kẻ khiêm nhường ở cõi đời muôn mặt ? Chính mình phải học đức khiêm tốn - Tự đóng cái Tôi của mình lên cái thập tự mà mình đang vác... Nói theo kiểu nhà Phật là phải " Diệt Dục . "

Tôi lại lan man nói chuyện Đạo chuyện Đời, chuyện chính trị, chính danh . Nói đến những câu chuyện hàm oan của lịch sử mà nổi da gà. Câu nói nổi danh giữa Đặng Trần Thường và Ngô Thời Nhiệm :
- Ai công hầu ,ai khanh tướng- Cuộc trần ai ai dễ biết ai ?
- Thế Chiến quốc ,thế Xuân Thu. Gặp thời thế ,thế thời phải thế.
Tôi phải hỏi với lịch sử: Tại sao những kẻ không cùng quan điểm với mình lại cho là kẻ phản nghịch ? Và bắt tội người ta, giết hại biết bao nhân tài ,tinh hoa của đất nước. Nào là tru di tam tộc. Đốt sách , chôn học trò...làm cản bước tiến của dân tộc.
- Những cái Tôi của kẻ cầm quyền nó to lớn nặng nề quá,không thể tự vác và tự đóng đinh, nên phải bắt cả dân tộc khiêng những cái Tôi Vĩ Đại ấy mà đi vòng vòng chưa đến được Núi Sọ .
Ngày Xưa Lưu Nguyễn lạc đường còn có Tiên đưa về hạ giới. Ở Mỹ, nếu lạc đường kêu 911, các ông Bố Lít sẽ xuất hiện giúp đỡ tận tình. Lần đó thím tôi là mợ nhà quê chỉ biết tiếng Anh bồi... mà lại đi lạc đường, mợ vừa đi vừa khóc , mợ cũng chẳng biết gọi 911 là cái quái gì ! vậy mà bạn dân ở đâu lù lù xuất hiện ... mợ càng lúynh quýnh, vưa mếu máo vừa dở tiếng Anh chắp nối :
- Sir Sir...I lost sugar...
Vậy mà ông Bố Lít cũng hiểu và tìm cách đưa được mợ về nhà...Tôi không hiểu bằng cách nào mà hay vậy ? Thì ra họ đã phải có cảnh sát người Mỹ gốc Việt ra nói chuyện với mợ nhà quê.
- Con đường xưa em đi . Người ta kéo dây Chì ...thế là em hết đi..
- Tôi vẫn mong ngày về Con Đường Quê Hương Ngạo Nghễ ...và không bao giờ là một kẻ lost sugar...

Thiên Thai
Hồng Nhung trình bày







.

Mar 27, 2011

THƯƠNG MẸ




THƯƠNG MẸ
AN KHANH


Mẹ gầy, mẹ yếu, mẹ nghèo
Mẹ quê mùa xấu xí
Mẹ lam lũ vất vả
Mẹ tảo tần một nắng hai sương
Mẹ dành dụm, tiện tằn
Mẹ thức khua, dậy sớm
Mẹ chăm chút cho con
Ôi một đời mẹ bao lần sung sướng
Và bao vạn lần đau khổ vì con
Mẹ rưng rưng khi nhận tin con
Sống sót trở về
Mẹ nghẹn ngào đăm chiêu
Khăn gói nuôi con những ngày bệnh viện
Rồi mẹ cũng được cùng con hủ hỉ
Mẹ nuôi chiến sĩ thương binh
Phần con miếng ngon quà ngọt
Mẹ ơi con biết lòng mẹ
Nào con biết được chính con
Ra đi là hết cả
Con về không còn mẹ trước sân
Áo người xưa chỉ là giấc mơ ngắn ngủi
Con làm gì để tạ lỗi với mẹ già
Con đại ác bất hiếu - Xin vong linh mẹ thứ tha.

Nếu tôi có bảo là tôi lấy chồng vì một lý do đơn giản là tôi yêu quý bà mẹ chồng thì người ta sẽ cho tôi là kẻ phét lác. Nhưng mà quả thật như lòng tôi suy nghĩ. Bà là người mẹ mà tôi thương quý, tội nghiệp và nhận mối tình yêu nồng thắm của bà qua lòng bà yêu thương con cháu (tức là chồng con tôi).
Bà mẹ quê đó với bao nỗi nhọc nhằn năm tháng, khuôn mặt u sầu nhăn nheo và in hằn sự chịu đựng quá mức. Chồng tôi gọi bà là bà mẹ quê :

Mẹ quê vất vả trăm chiều
Nuôi một đàn con chắt chiu
(nhạc Phạm Duy)

Cuộc đời bà giản dị đến độ tuyệt đối, từ quần áo đến cách ăn tiêu. Mà chỉ giản dị cho bà thôi, còn những gì ngon đẹp tốt nhất đều dành cho con cháu.
Bà có nụ cười tươi, nhưng rất ít khi cười vì luôn bị bệnh thấp khớp đau nhức hành hạ. Để giảm cái đau thì chỉ có đi ra đầu đường kiếm mấy lão y tá vườn mua vài chục tiền thuốc "hạt dưa" là cái thứ thuốc giảm đau nhất thời.
Tiết kiệm từng đồng bạc thuốc cho chính mình và dành dụm tất cả cho con. Tôi biết bà yêu thương con trai lắm. To đầu lớn xác, có vợ có con, bà vẫn gọi là "thằng bé". Tôi nghĩ có lẽ vì thương cuộc đời bất hạnh của con hơn hết, nên bà đã chỉ còn dồn hết tình thương của bà cho con. Mà nghĩ cho cùng, bà có còn gì đâu để yêu thương trìu mến bằng cậu quý tử " sống sót trở về, cậu là một gã thương binh" và mất hết tất cả, từ đât nước đến nghề nghiệp điạ vị và danh vọng.
Chồng bà thì đã đang tâm chia sẻ tình cảm, hay nói đúng hơn là phản bội lại bà, mà đi lấy thêm một bà vợ lẽ. Tôi thấy hình như giấy hôn thú ngày đó có ghi rõ:là : Vợ Cả hay vợ lẽ nữa cơ!
Tôi cho rằng không có cái gì khó chịu hơn là phải sống chung với một người mà mình đã hết yêu thương, và còn có chăng là lòng thù hận. Thù hận vì bị phản bội, bị lạm dụng, bị coi thường và bị ruồng rẫy!
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc
Có chồng hờ hững cũng như không
(Thơ Tú Xương )





Sao cụ Tú Xương ngày xưa khéo nguyền rủa mình hay ho và đúng như vậy nhỉ?
Thói đời thì nó đã luôn luôn là như vậy. Các gã đàn ông là " chính người" Còn đàn bà chỉ là " Phó người" .
Ơi tội nghiệp mẹ quê đã bị đầy aỉ và lạm dụng. Mẹ ơi, mẹ chỉ còn tình yêu ở trong trái tim nhỏ nhoi và một sức chiụ đựng dẻo dai bền bỉ để mà dàn trải nỗi lòng yêu của mình cho gia đình. Mẹ hay lam hay làm. Tảo tần hà tiện! hay là thú vui chỉ còn là cơm lành canh ngọt cho chồng con ? Tôi rơi lệ khi nghĩ đến tấm thân gầy yếu của mẹ đã bao năm phải gánh nước cho một đại gia đình nhiều người sinh hoạt, và gánh nước thuê cho nhiều gia đình khác. Người ta đã dùng lòng tốt của bà để mà dành hết những việc nhẹ nhàng, còn việc nặng và khó giao cho mẹ. Thuở ấy máy nước chưa đặt vào tận mỗi nhà như ngày nay, và nước sạch sao mà cần thiết cho con người. Mẹ không ngại sức lực đàn bà yếu đuối, những năm đời khắc nghiệt cứ oằn
trên những đôi thùng nước nặng bốn mươi kg. Từ nhà ra máy nước công cộng là hơn tám trăm mét. Mẹ đã gánh bao nỗi nhọc nhằn chỉ đổi lấy cái thỏa mãn là một bà mẹ hiền chăm sóc nhà cửa nuôi con ăn học đến nơi đến chốn. Nuôi con một mình cũng nhọc nhằn lắm chứ!

Ù ơ...Gió đưa bụi chuối sau hè
Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ...

Và rồi đến khi tuổi đã xế chiều , đôi đầu gối rã rời, không đứng nổi trên đôi chân nhức buốt.Đau nhức từ thuở nào, chẳng hề có thầy lang bác sỹ gì ráo trọi, cũng chẳng ngải cứu ,xuyên tâm liên. Mẹ cứ đắp đỗi qua ngày chịu đau đớn vì nào có ai dòm ngó. Mà họ cũng quên đi cái đau đớn khập khiễng của bà để chỉ đời hỏi cơm dẻo canh ngọt, nhà sạch lau ly, nước dùng nước tắm chứa đầy hồ đầy bể. Mẹ là thân cỏ cú. Có điều gì đền đáp cho nỗi nhọc nhằn đó hơn là tiếng cười của cháu nội? Vì yêu con quá đỗi nên bà cũng thật là cưng chiều các cháu. Tôi sanh cho bà hai đứa bé một gái một trai, tất cả đều lành lặn dễ yêu. Bà quý chúng nó như báu vật.
Khốn nạn cho những cuộc chia ly đầy nước mắt nghẹn ngào! Chúng phải để bà ở lại mà trốn thoát khỏi guồng máy cai trị hà khắc! Chẳng còn cách nào hơn!
Tôi về làm dâu , nhưng tôi cảm thấy thoải mái như ở chính nhà mình, vì mẹ chồng thương tôi như con đẻ. Miếng ngon mẹ để dành, vải đẹp ai biếu tặng, mẹ đều nhường cả cho tôi, từ chối mấy cũng không được, và tôi thật sự trân quý tình cảm đôn hậu của mẹ. Mẹ chồng tôi ít nói, nhưng cũng có những danh ngôn cho tôi nhớ đời, bà hay thường bảo:

Bề trên ở chẳng chính ngôi
Để cho bề dưới chúng tôi hỗn hào

Đó là thứ tự và luật pháp trong gia dình và ngoài xã hội. Ai ở ngôi vị nào phải giữ đúng vai trò vị trí chính đáng ấy thì kỷ cương sẽ được ổn định. Bà tuy không hỗn hào với đức ông chồng ở chẳng chính ngôi ấy nhưng bà đã giảm bớt những lời ngọt ngào âu yếm, và thường không được vui khi ông chuẩn bị đi về thăm bà nhỏ, một tuần hai lần! Ai mà chịu nổi mèo hoang!?
Nếu tôi không lầm thì phụ nữ Á Đông luôn mang một bản án cho chính mình là phải "Thờ Chồng" Mấy gã chồng đó cũng là người thôi chứ có phải Thánh đâu mà Thờ? Tôn thờ thì các gã mèo hoang đó phải có cái gì đặc biệt một chút, chứ cứ ươn xác lười biếng như cụ Tú Xương nhà ta:

Cao lâu biết vị, hồng lâu biết mùi

Mà Cao lâu thường ăn quịt
Thổ đĩ rặt chơi lường

Rồi thì học hành dở dang:

Tiễn chân cô mất ba tiền lẻ
sờ bụng thầy không một chữ gì!

Đã thế mà vẫn phải hầu hạ , cơm bưng nước rót.

Sáng hôm mùng một Tết
Đèn nến thắp xong rồi
Ông tôi còn trong trong ổ
Nằm ló cổ trông ra!
(thơ Đoàn văn Cừ)
Ông ơi là ông! Đèn nến thắp xong rồi có nghĩa là bà đã phải dậy sớm sửa sọan cơm gà cá gỏi để cúng Tết, mà ông thì chẩy thây vẫn còn nằm trong ổ! chẳng sờ mó vào việc gì! Tôn thờ ở cái mửng nào? Rốt cuộc lại, tôi thấy mẹ chồng tôi luôn luôn đúng, khi đặc biệt chú ý đến ngôi vị của mình để mà phải ở cho " chính ngôi". Hay nói đúng hơn muốn chính ngôi thì phải biết "tu thân".
Có ai đó bảo rằng nếu mình không đi dự đám tang cuả người thân, thì caí người ra đi không về ấy có lẽ như chỉ mới đi đâu xa. Mình không thấy cảnh Tử Biệt. Tôi không về chôn cất mẹ, chẳng phải không thương mẹ, mà chỉ vì chẳng đủ điều kiện để về! Mẹ đi xa rồi, chỉ còn trong trí nhớ. Nỗi buồn quạnh hiu như đôi mắt ưu sầu. Và để đặc biệt nhớ mẹ là người đặt cho tôi cái tên rất lạ, bà gọi tôi là " Má cái cháu " Thứ tự và bổn phận của tôi ở trong tên gọi này. Tôi là mẹ của cháu bà, những đứa cháu quan trọng và là sợi dây liên hệ giữa bà với tôi. Tôi thay bà làm những việc mà bà đã đặt tất cả tình thương vào đó mà chăm sóc " cơm lành canh ngọt". Lúc nào cũng sẵn sàng để an ủi vỗ về những thành viên trong gia đình
là chồng con.
Tôi tiếc rằng mẹ không còn để nhìn thấy giấc mơ hồi hương của con cháu thành sự thật, những đứa cháu bà yêu quý sẽ làm bà sung sướng, chúng đã trưởng thành và đỗ đạt.Tôi không là họa sỹ để vẽ lại bức chân dung người mẹ ưu sầu, nhưng tôi viết lên đây lời tâm sự của đứa con dâu luôn tri ân tấm lòng thương mến của bà mẹ chồng suốt đời vì con cháu. Mong mẹ thứ tha lỗi đã ra đi, tội bất hiếu, không gần gũi phụng dưỡng mẹ già. Ôi khó khăn thay phận làm người :
Đai ác bất hiếu. Đại thiện Hiếu
(KINH PHẬT)

Mar 26, 2011

SÁNH VỚI ƠN XƯA

AN KHANH



Tranh Mẫu Tử

SÁNH VỚI ƠN XƯA

Canh khuya giấc điệp mơ màng
Kìa ai thao thức bên giường đợi tôi
Giấc xuân chợt tỉnh bồi hồi
Kìa ai bế ẵm , kìa ai dỗ dành ?
Ấy là công mẹ sinh thành
Làm con phải biết phận mình làm sao ?
Một mai tuổi hạc càng cao..
Tấm lòng báo đáp biết sao cho vừa ?
Phải nên khuya sớm phụng thờ
Hiếu này sánh với ơn xưa vẹn toàn
Ấy là bổn phận làm con...

( bài học thuộc lòng lớp Ba )


Tôi đang ngồi đọc, bàn học kê cạnh cửa sổ, mẹ tôi đứng ngoài ô cửa, mẹ cười hiền từ nhìn tôi và vẫy gọi :
- Hà , ra đi chơi với mẹ không ?
- Tôi buông sách, hí hửng chạy ra theo mẹ .
Trăng sáng vằng vặc trên trời cao... Nước biển rút ra xa ngút ngàn...Sóng ở xa lắm và bãi biển lồng lộng. Theo mẹ , tôi đi sung sướng. Dẫn tôi đi về phía xóm chài. Những thuyền đánh cá khuya vừa cập bến... Bãi lưới đông người ồn ào tấp nập. Mẹ mua một con cá Chim khổng lồ, tươi rói, còn xanh óng màu nước biển thanh thanh.
Đi dưới ánh trăng, một thứ ánh sáng dịu dàng trong vắt , và đủ sáng để nhìn rõ mặt người , tiết trời êm ả. Vì đi chơi ngắm trăng nên chẳng ai xách giỏ. Mẹ tôi cứ cầm con cá trắng bạc, lấp lánh dưới trăng. Gặp chỗ vũng nước biển còn đọng lại , mẹ bảo :
- Thả con cá này xuống một chút cho nó tươi...
- Tội nghiệp con cá... Đã tàn giấc mơ trở về biển cả...
- Và như thế là đã trôi qua nửa thế kỷ. Biển đêm trăng vẫn ở trong tôi như một giấc mơ đẹp.


Có còn đêm sáng trăng
Gió lay cành Liễu úa
Mẹ cười ngòai song cửa
Vẫy tôi như tình mơ...

An Khanh


Mẹ đã không còn để được cài một bông Hồng lên áo... Nhưng tôi cũng đã là mẹ, là bà, và nhờ cái thiên chức này mà tôi có được những đứa con đứa cháu. Chúng nó là ruột thịt thân thiết. Một thứ tình cảm thiêng liêng không thể diễn tả phô bày... Con ngoan không cần phải khuyên nhủ dậy bảo nhiều vì " Xích Tử Chi Tâm " Ai cũng có sẵn cái lòng nhân nghĩa từ lúc còn là con đỏ. Và tấm lòng yêu giữa cha mẹ con cái... nó đã thiêng liêng ràng buộc con người , một thứ tình cảm vô vị lợi. Tất cả đều để cho con. Nhìn con ăn ngon, ngủ ngon...Mẹ yên lòng sung sướng . Những bước chập chững tập đi... Tay mẹ dìu dắt.. đứa trẻ níu lấy bàn tay mẹ như một chỗ nương tựa vững chãi vô bờ. ...








Lúc tôi năm mươi tuổi - Tôi mất mẹ, và cái hụt hẫng đã để tôi nghiệm thấy như tôi vừa mất đi một mái nhà che chở...Tục ngữ bảo : " Con không cha như nhà không nóc " Sao mà đúng quá. Cho dù tuổi có chồng chất, nhưng các đấng sinh thành ra mình vẫn là nơi nương tựa vững chãi cần thiết như nhà cần nhất phải có mái che.
Những ngày còn có mẹ. Tôi hay nói chuyện với bà rất thân thiết... Tôi không ngại bầy tỏ những hoài bão, những ước mơ, hoặc kể lể những thất bại vấp phải trên đường đời... Mẹ vẫn là người nhìn tôi thông cảm thương sót...ánh mắt nhân từ, và những lời khuyên giản dị nhưng làm tôi lúc nào cũng thấy mình được nâng đỡ và che chở.
Còn sự báo hiếu của tôi ? Quả thật từ tấm lòng son trẻ thuở lên năm hay lên mười cho tới ngày tôi già cả và đã mất đi mẹ hiền . Lúc nào tôi cũng quý bà tận ở trong tâm ! Miếng ngon khao khát tặng người...
Có bát canh Cần cũng muốn mang cho..



Bóng mẹ như Lan Hạc Trắng

- Làm gì cũng chỉ sợ mẹ không vui...Và đặc biệt theo văn hóa Á Đông rất Việt Nam là đi làm về trao hết tiền lương cho mẹ giữ tiêu dùng trong gia đình!
Những kỷ niệm quý báu mà tôi gọi là trả Hiếu , chính là thời gian tôi được săn sóc mẹ khi bà trở bệnh, vì bị Alzheimer nên bà theo tôi ( kẻ săn sóc bà ) như một đứa trẻ. Tôi tắm rửa, thay đổi áo quần , chải đầu , đánh răng rửa mặt và xúc cơm cho bà ăn . Tôi dẫn cả mẹ vào lớp học sau khi đã xin các thầy cô giáo cho mẹ tôi ngồi cạnh. Các thầy giáo Mỹ cũng rất tử tế . Họ OK cho tôi mang mẹ vào lớp học . Nhờ vậy mà tôi đã không bỏ phí thời gian học được một số lớp cần phải theo... Rồi giờ ra chơi... hai mẹ con bách bộ trong sân trường, những đóa Hồng dại mọc lan tràn trên hàng rào sân cỏ...tôi chẳng thấy đời bơ vơ khi có mẹ đi bên cạnh tôi... Và cái lớp học ngày xưa , tôi được nhớ nhiều vì hình ảnh dẫn mẹ đi học . Bạn học cũ gặp lại tôi cũng đều hỏi thăm mẹ. Nếu biết cụ đã qua đời thì đều tỏ lòng thương tiếc... Tôi có làm tròn bổn phận làm con ? Khi đã có một thời gian dài gần gũi ? Chỉ một mình tôi trong bầy con năm đứa của bà , được săn sóc miếng ăn giấc ngủ, và trong tâm khảm của bà những ngày cuối cùng chỉ còn mỗi tên " Con Hà " trong trí nhớ




.
Biết ra sao ngày sau ? Nay tôi cũng đã tuổi xế chiều, ngồi mong con nhớ cháu. Ước mong chúng gần gũi để được ẵm bồng những đứa bé bụ bẫm dễ yêu. Hoặc được nghe những đứa con tỉ tê tâm sự , khoe những thành công hay kể những thất bại , những chuyện vặt hàng ngày được bày tỏ hầu mong một tâm tình thông cảm ? Tôi lại thấy xứ Mỹ người ta lập ra đủ thứ nhân quyền ghi vào hiến pháp...Lạ một điều họ không hề kể ra cái quyền được con cái phụng dưỡng ? Hay bổn phận làm con ? Cha mẹ thì vất vả làm lụng nuôi con, thức khuya dậy sớm, mất ăn mất ngủ khi con cái đau ốm. Phải săn sóc dậy dỗ hơn nửa đời người...Sao khi về già lại không được cái quyền được con nuôi lại và kính mến ? Trái lại An Nam ta thì phụng dưỡng bố mẹ già là cả một hân hạnh diễm phúc. " Nước mắt chảy xuôi. " Trẻ con còn cha mẹ thì được nâng niu trìu mến, lẽ đương nhiên. Nhưng cái tình con cháu đối với ông bà cha mẹ thì phải được văn hóa bồi dưỡng nó mới nảy nở


.

Người nào cũng yêu con ; nhưng chỉ người nào có văn hóa mới kính yêu cha mẹ ( Lâm Ngữ Đường )
Lại một bài học thuộc lòng lớp Ba kết thúc câu chuyện :


Mai sau người mẹ của tôi
Lưng còng tóc bạc da mồi già đi
Đưa tay ngăn lệ dâng mi
Con thưa mẹ chớ lo gì cho con
Bây giờ trăng đã rất tròn
Con làm nuôi mẹ trả ơn sinh thành.




Mar 15, 2011

XUÂN và NÀNG THƠ. (AN KHANH )

XUÂN VÀ NÀNG THƠ
AN KHANH




Tôi từ đâu đến ?
Nào có ai hay
Tôi đi về đâu ?
Mọi người đều đến
Gió thổi.... nước trôi...
Chỉ có trời biết....
Chân dung nàng Thơ

Nàng mặc áo trắng, tóc bím thắt nơ hồng,mắt tròn to ngây thơ... nàng đuổi bướm hái hoa và xinh tươi quá đỗi. Ô hay ,nàng là tiên hay nàng chỉ ở trong mộng ? Muốn gặp được nàng, tâm phải thật trong, tấm lòng bình dị, và nỗi chờ mong hạnh ngộ đến từng phút giây mong nhớ. Nàng Thơ...Tôi đi về đâu ? Mọi người đều đến...Nàng đi rồi,khuất một khúc quanh... Tâm tình tôi tan nát, trái tim võ vàng...Luống những hòai công...Ơi nàng thơ của tôi...Làm sao vẽ lại được chân dung nàng ?
Sáng sớm, mưa vẫn gõ nhẹ trên khung cửa sổ, những cành Liễu xanh rì cúi sát mình trên ô cửa... Tôi thấy gió lay khóm Liễu gầy bên cạnh hàng cây xồi già vẫy lá đỏ phất phơ.Muốn bước vào vườn Liễu mà ngại mưa mau... Ồ thì cũng chỉ là nước... vài giọt nước nhỏ thánh thót trên vai. Rồi bừng một cái.Mưa tạnh, từng không lững lờ...và kìa hoa đào đã nở. Những cành khoan thai đan nhau cười tươi trong nắng. Cành hoa vươn lên những nụ hồng tươi tắn như mắt môi người tình muôn thuở - Em - Hoa nở đầu cành. những chuỗi nụ hồng lấm tấm. Sao không vẽ hoa Đào ? Đó là chân dung nàng Thơ. Nàng ngự trị trên mọi sắc đẹp kiêu sa, vẻ đẹp mà đất trời ban tặng... Hoa Đào, nụ cười e ấp, hoa ửng mặt thẹn thùng khi gió Xuân là đà hôn cành Liễu...Trời nhẹ mây trong...Không một cánh diều mà sao nhớ quá.... ơi tình quê. Lấy lòng yêu mỹ nhân ( nàng thơ ) mà yêu hoa thì thêm cái thâm tình và thêm lòng nâng niu thương tiếc... Hoa Đào đẹp, mà không thơm...Cánh nhiều tầng thì không thành trái! Ai đó bảo rằng : Thưởng hoa,nên thấy hoa nở... Mỹ nhân , nên thấy lúc vui vẻ sung sướng, không thì uổng công! Bài thơ Hoa Đào, xin trang trọng gởi tặng nường thơ của tôi, thời niên thiếu, vì nàng mà tôi biết làm thơ...Ôi tuổi học trò... Xuân trên má nường thơ... Ngon như tình mới cắn...( Hàn Mạc Tử )

Tặng Hoa Đào

Hoa đẹp trong sương sớm
Cỏ vương chân đồi xa
Giọt sương rơi nhè nhẹ...
Đời làm ta thắc mắc...
Có cô em mắt xếch
Ngước nhìn trời cao cao
Ngày buồn có hư hao ?
Cuối trời xa thăm thẳm...

Cô như nụ đào thắm
Bạt ngàn cánh chim xa
Mây xám có tìm ra
Trời bình minh rực rỡ ?

Hoa đời vừa chớm nở
Tình dẫu có xa mù
Hỡi nụ Hồng cánh nhỏ
Tình vẫn là thiên thu...

An Khanh

Trong số các đam mê của lòai người,tình yêu là thứ mạnh nhất, vì nó tấn công cả cái đầu lẫn con tim đam mê và các giác quan khác cùng một lúc. Tôi yêu hoa Đào và mùa Xuân với một nàng thơ tưởng tượng... Ngày đó, nàng cũng trạc tuổi tôi, mà sao duyên dáng mặn mà, môi thắm mắt trong.Có lẽ tôi bắt gặp nàng thơ qua người em sầu mộng đó. Nàng ngây thơ bên sân trường với cái mũ rơm, đang rình úp chuồn chuồn bươm bướm...Ngày đó hồn nhiên,không chút ưu tư phiền muộn . Đời là hoa Đào thắm,cánh bướm vàng bay lượn... Tiếng chuông ngân báo giờ vào học, ríu rít những đôi chân,những ánh mắt hạt huyền đen lánh, những bờ môi xinh mọng đỏ cười như hoa, và những câu chuyện rì rào ngọt ngào tuổi trẻ, như ô mai mơ, mận ...ướp cam thảo chua ngọt ... thần sầu. Rồi tôi lớn lên, nàng thơ trong tôi vẫn là bóng hình người em kiều diễm đó, với một chút trong sáng của ánh mắt đen , làn mi cong và nụ cười tươi thắm... Người Thơ , xin được mãi mãi có bóng hình nàng trong những vần thơ sầu mộng của tôi.
( Riêng tặng Nguyễn Hải Châu )


Tranh của hoạ sỹ Nguyên Khai





Mar 7, 2011

Hoa Huệ Tím

An Khanh
Hoa Huệ Tím



Hoa trong vườn nhà
Tranh của cậu ấm THẠCH

Men biển tôi đi, một sáng trời trong,nước trong và sóng gợn lăn tăn nhẹ... Dĩ nhiên là không guốc dép...Tôi cầm một cái mũ vải và đi miệt mài. Có tiếng hát cao và thanh thóat trong đầu...Hát cái gì quên rồi.. à hình như...Đầu Xuân hoa bướm sầu Đông...Chiều mang hoa tím về sông.....(TCS ).


Biển ơi, trôi đi ... những bước thầm, và nước cứ trong, cuộn dưới chân người. Đàn cá cờ nhỏ xíu, bay vội theo với sóng... Đời đẹp hơn mây, nhẹ hơn gió, và bản tình ca vang vọng...
Tôi mang mối tình trên vai, nhẹ như nắng ban mai vừa đậu xuống áo, không thấy mặt người, chẳng hình dung ra chàng, nhưng biết đó là tình yêu. Tình yêu ơi. Biết sao là nhung nhớ, và bàng bạc khói sương. Nước róc rách lời êm. À đúng rồi, tôi đang sử dụng chiếc mũ chàng vừa tặng. Mũ vải mềm...Ơ mà sao không mang trên đầu ? Cần hái một nhánh hoa cài vào bên vành mũ. Hoa Huệ Tím...Mọc lan tràn bãi cát. Gió thổi nhiều, những chú còng nhỏ xôn xao, có tôi tìm kiếm, nụ cười đâu đây ? Ngày đó tuổi đôi mươi, tuổi học trò xuân thì đang độ , không cần trau chuốt điểm trang vẫn rực rỡ và ngời sáng. Mắt trong,môi thắm, nụ cười ru đời. Chàng cũng thanh niên ngời ngời sức sống, và tình lãng du... Những ngày ôm mộng nhớ đầy tay.
Tôi đi, mặt trời ở phía trước, hướng biển Đông, núi xa xôi, mập mờ trong khói sóng. Cánh chim biển từng đàn xà xuống. Có phải cánh Hải Âu ? Lũ chim rộn rã với sóng nước ,cảnh vẫn là thiên nhiên hùng vĩ.
Rồi tôi đã đi thật xa trên bãi cát , bên trái là biển cả, bên phải là phố chợ, nhà và vườn cây thấp thoáng, hàng Dừa, khóm Phượng, bóng cây Bàng...ẩn hiện xa xa. bãi cát ngút ngàn và bước chân lãng du...Một mình tôi đi, tay cầm nón vải, với cành hoa Huệ tím...Nhớ chàng rưng rưng...
Tình Biển
Em đi trên biển vắng
Hỡi biển thăm thẳm xanh,
Cánh hoa cài trên tóc
Ngại ngùng màu nhớ thương
Hoa Huệ Tím vấn vương
Mênh mang tình biển cả...


An Khanh

Nắng tháng Ba, San Francisco, trời lập Xuân, tôi ra biển sớm . Tôi gọi biển ở đây là " Người Yêu Không Thể Đến Gần " ... Vẫn nụ cười rạng rỡ, biển mênh mông dạt dào nhưng ôi thôi là lạnh , nước lạnh đến ngại ngùng, nước vẫn trong vắt, tôi vẫn đi trên cát , vẫn núi và mây vời vợi xa. Mặt nước mênh mông, rộng ngút ngàn. Cát in dấu chân người. Cát mịn và nhiều vỏ sò vỏ ốc, những vỏ cầu gai nhẵn thín , nước biển đã bào nhẵn chỉ còn lại hình ngôi sao sáu cánh. Lũ chim biển dạn người, bay từng bầy kiếm ăn trên sóng nước . Đó là chim Cát Trắng
( Sandpiper ) Mặt trời lấp lánh, chiếu ngời trong nước lạnh, và từng bầy chim thanh bình trong nắng sớm. Bên tôi là Chàng Siêu ( tóc đã điểm sương ) . Tôi đội chiếc mũ màu tím, và chiếc khăn quàng màu xanh, đến bên đời nhàn nhã. Yên lặng bên nhau để nghe biển thì thầm. Chàng là tình yêu của tôi, tình yêu với cuộc sống thanh thản, như hoa tím trên bờ biển xanh. Hoa cũng mọc ngút ngàn, không phải là hoa Huệ Tím ,nhưng là loài hoa Cactus ( cùng họ xương rồng, thích mọc trên cát sa mạc ) Hoa tím phớt hồng rợp trời xuân. Màu lá xanh đậm , đan với những nụ cười tím mát... Hoa và lá làm xuân thêm rộn rã.

Biển tuy lạnh nhưng vẫn có những người lướt sóng dập dềnh xa. Họ mặc những áo bơi đặc biệt chống lạnh... Họ nhào lộn,đùa bỡn với biển cả...Trời xanh quá... nhân gian hạnh phúc. Biết nói gì đây để tạ ơn đời ? Đầu Xuân hoa tím sầu Đông... Chiều mang hoa tím về sông...



Thạch vẽ HOA IRIS đẹp còn hơn VAN GOGH
tul




.

Feb 28, 2011

Tháng hai mưa bay..

An Khanh
-


THÁNG HAI MƯA BAY
AN KHANH


Con đi học đi mau mau
Chớ nên thơ thẩn vào đâu chơi đùa
Thì giờ thấm thóat thoi đưa
Nó đi đi mãicó chờ đợi ai ?
Con ơi chớ nên dông dài
Đừng như con bướm là lòai chơi không
Con ơi nên phải gắng công
Như con ong mật vốn dòng siêng năng.
.
Lúc còn bé, tôi được mẹ dạy cho bài học này và luôn thấy con bướm chơi không nó đẹp đẽ vui vẻ... con ong gắng công gắng sức khổ như đi cầy.
Thuở nhỏ, tôi chăm học vì yêu mẹ , lúc nào cái đứa trẻ lên sáu ở trong tôi - cũng muốn làm mẹ vui lòng ..Bẩu trời ấu thơ- mây xanh trên đầu , nắng vàng ươm ngõ và bước chân trẻ thơ đến trường thái bình an lạc. Thời gian thấm thóat ...Tôi đã là con bướm rong chơi , và cũng là con ong mật cố công gắng sức... Để rồi giờ đây con ong vẫn phải tìm mọi cách bắt buộc phải siêng năng với đời . Chừng nào trục xoay và bánh đẩy thời gian mòn mỏi , ong kia bướm nọ cũng sẽ rơt xuống một vực sâu của định mệnh và sẽ giã từ.
Mưa đêm tháng Hai... Tiếng mưa âm thầm thánh thót từng giọt



Rơi rơi dìu dịu rơi rơi
Trăm muôn gịot nhẹ nối lời vu vơ..
( Huy Cận )

Trong căn phòng cô độc, nhưng với chăn êm nệm ấm ,một mình tôi gối đầu lên những trang sách, miệt màidưới ánh đèn ...Đêm đã khuya, và tiếng gió gào .Trời tháng Hai buồn với nhịp mưa không dứt. Mưa ơi từ đâu tới ? Có đến từ phương trời nào xa và chở theo cho tôi những kiếm tìm trắc trở...tất cả đã mù khơi chẳng còn chút hương thừa. Và mưa.. mưa mau gió dồn dập thở than. Tôi ước là cánh mây trời bay theo gió ngàn , theo mưa đêm mà bay tới được vùng biển xa, nơi nào thấy được nụ cười của biển cả...Nụ cười chờ mong với những ân cần độ lượng.
Tháng Hai có gì lạ ? Ngòai đất trời luân chuyển , mưa phải đến vì nhà nông chờ cơn mưa. Tháng Hai đã thấy hoa cỏ bừng lên xanh biếc , ngút ngàn hoa đào , hoa mận , trắng hồng một góc vườn , lá nõn sẽ đơm cành. Trong tôi cũng bừng lên những niềm tin .Tìm một an ủi cho một chổn trở về. Có mưa quanh chỗ nằm...(TCS ) Những cơn mưa Đông dai dẳng , lạnh buốt não nùng, trời ướt sũng. Đêm tháng Hai thở dài- rồi ngày tới, gió, hương thơm, bóng người và mưa. Điệu múa của mưa là niềm hạnh phúc vô biên hay chìm vào nỗi khổ đau không bến bờ ? Hãy nhắm mắt lại để thấy mùi của gió, của mưa và của hoa nhiểt đới thơm nồng , hoa Nguyểt Quế, hoa Dạ Hương...Vẫn còn tháng Hai với trời mây xám, mây ngàn bay chơ vơ lãng đãng và mưa đan hạt trên mái nhà. Gió nhẹ lay khóm lá và này màu hoa nhớ nắng. Tháng Hai đợi nắng Xuân và đợi mưa kia dứt hạt. Tôi vẩn vơ trong nỗi nhớ thầm. Ngày đó, mưa tháng Hai , hay mưa tháng Sáu ? Mưa ở xứ nhiệt đới ồn ào hối hả, và ai đó đã ví tiếng mưa như một bản đàn. Hạnh phúc nhất của con người là có được nơi trú ẩn an tòan dưới mái nhà, trong cơn mưa dữ dội đang gào thét... Sung sướng thay, một người nằm thảnh thơi trong tổ ấm yêu thương

Tiếng mưa đêm trên mái tôn lạnh
Em nghe hơi thở của anh
Giấc ngủ như trẻ thơ yên lành
Dưới mái nhà của mẹ
Anh bình yên an giấc
Đó có tình thương của mẹ
Có âu yếm của em
Thương anh cuộc đời rong ruổi
Mong một mái nhà với vòng tay
Người tình muôn thuở- Em.
Bao giờ ta trở lại chốn này ?
Mây bay cho hòai thương nhớ
Mây thấp thật đầy...
Các bóng gầy chợt biến
Một thuở mây - Mơ một mái nhà...
An Khanh




ĐÊM XANH
TRANH BUI XUÂN PHAI

Jan 13, 2011

BẠN HỌC ƠI...

BẠN HỌC ƠI
TRUYỆN NGẮN AN KHANH








Tôi không hiểu và cũng chẳng bao giờ hiểu nổi tại sao tôi lại có thể nhớ tất cả những bạn học đã ngồi cạnh tôi, đằng đẵng sau mười mấy hai ba chục năm trời mài ghế nhà trường!
Lớp Một, tôi ngồi cạnh bé Minh, cậu bạn thường luôn chia kẹo dẻo màu đỏ, có dính đường ở trên, cậu luôn luôn bóc cho tôi hơn một nửa. Tôi không dụ ăn đâu, nhưng mà cậu cứ thích bóc kẹo cho tôi, thì tôi cũng ráng chiều cậu mà ăn, chứ tôi thích ăn ổi, ăn me chua hơn là ăn kẹo.
Lớp Hai, có cô bạn Khiếu Kim Nhung. Tóc cắt bum bê xinh đẹp,ngây thơ quá đỗi mà hỏi tôi :
- Trò họ Lưu thì làm Lưu bút ngày xanh. Tôi họ Khiếu thì làm Khiếu bút ngày xanh phải không ? Tôi cũng ngây thơ quá đỗi mà Ừ đại . Khiếu Bút Ngày Xanh đó nay đâu rồi? Làm sao biết được ?
Lớp Ba, lớp Nhì lớp Nhất...Rồi lên Trung Học, Vào Đại Học....Trong trí nhớ âm thầm, tôi tưởng những ngày xưa mà thưởng thức như hưởng một mùi hương thơm quý.
Tôi chỉ chăm học những lúc buộc phải thi cử, còn không thì thích ngao du với những sự đời viễn vông. Ngày đó học thi tú tài toàn phần. Cuộc thi gay go và muôn vàn vô bổ, vì cái chết tiệt gì cũng phải học thuộc lòng ! Học mà không thực hành nên cái gì của Cecar thì laị trả về cho Cecar hết ráo trọi ! Năm đó, thi tú tài hai, tôi đậu cao không phải giỏi giang gì mà có thể " Chó ngáp phải ruồi " Học thì cũng gạo dữ lắm, nhưng may mắn nhiều hơn. Tôi chú trọng vào những môn có hệ số cao : Lý Hoá, Vạn Vật, ngày nào cũng lấy đề thi cũ ra làm vài lượt, giới hạn thời gian, luyện tập kiên nhẫn như vậy nên lúc ra thi thì đề bài sao nó quen thuộc và dễ dàng quá xá ? Tôi làm bài một mạch như máy, đến nỗi giám thị đi qua đi lại cứ phải suýt xoa - Gớm sao mà thuộc bài thế ?
Tôi khẽ kêu lên :
- Nhưng mà câu số năm này không thuộc thày ơi.., Vì dễ quá, bỏ qua không học ! Nó ở trang 155 sách Vạn Vật của ông Đỗ Danh Tẩm đó thày !
- Thượng Đế ơi, còn nhớ cả số trang !
Bạn có thể tưởng tượng được nổi lão giám thị dám bò lên bục để sách vở của thí sinh và xé cho tôi phần bài học " Máu lưu thông trong tĩnh mạch " . Lão tỉnh bơ xuống chỗ tôi ngồi bàn thứ hai trước mặt giám thị mà đưa bài cho tôi ! Bài vạn vật của tôi trong kỳ thi đó nó hoàn chỉnh đến100/100.Tôi không biết có được điểm tối đa không nhưng tôi đậu cũng có hạng ! Nhớ dai nó cũng có ích của sự nhớ dai là như vậy đó ! Nhưng nghĩ lại cho cùng, tôi cũng hay gọi là ' thương vay khóc mướn nhớ người đời xưa" . Tôi nhớ bạn cũ và thương bạn vô vàn... Tôi kết bạn rất thân cho đến tận cuối đời những người bạn đã ngồi cạnh và ngồi cùng một lớp với tôi.
Em Lệ Hằng, ngày đó, ngồi bên tôi suốt năm Đệ Nhất.Em có mái tóc dài chấm lửng đến vai,khuôn mặt chữ điền hơi gãy. mắt to ,nhưng vì đang tuổi thanh xuân,nên hơi bị mụn đầy mặt một tí.Dáng người thô, ( cốt cách Vương Tử của Anh Hùng Áo Vải Nông Dân Lê Lợi ) Trong lớp tôi không hiẻu sao tụi nó lại gọi là Hằng Francoir .( không biết chúng chê em cái gì ? mà mấy ả ỏn ẻn thị điệu, ít làm thân với em ) Tôi xung phong thân thiện và rất thích tỏ ra bênh vực kẻ bị hà hiếp ( dù chúng chỉ hà hiếp bằng ánh mắt ) Hằng con nhà nghèo ( như nhà tôi chỉ có cái vỏ ) em đông, lại có một thằng anh bị khùng, vì thương hàn nhập lý! Bố nó nhốt anh ở một góc vườn . Có lần đến chơi, tôi nghe anh nó rú, mà lạnh cả người !! Kiếp người ơi, sao nhiều lúc thương tâm muốn khóc ! Hằng là con thứ ba, trên nó còn một anh tên Hùng, đi lính nhảy dù ! Có lần về phép, nó nhất định gán ghép anh nó cho tôi. Nhưng thấy anh Hùng tôi sợ lắm,vì anh nó cao lêu khêu, trông tướng rất đoản ! Mà thật, sau kỳ nghỉ phép, trở lại đơn vị, ra trận, anh bị bắt làm tù binh. Hằng rủ tôi mỗi tối mở Radio bắt làn sóng AM hai bên Nam Bắc đánh võ mồm, khoe mẽ và nói phét, ( Chiến Tranh Chính Trị ) đồng thời cho tù binh nhắn tin . Tôi có nghe anh Hùng nhắn cho gia đình , anh vẫn sống khoẻ ! Rồi ngày qua đi, không biết sau cuộc chiến, anh Hùng có được trao trả tù binh mà trở về với bố mẹ già ?
Tôi thương Hằng thì nó cũng rất quý tôi, " muối có thấm cà thì cà mới thấm muối " Tội nghiệp nhất là mấy chị em Hằng ở Phil Nom ( Cách Đà Lạt 80 km ) lên tỉnh trọ học. Mấy chị em đan thuê nhanh thoăn thoắt, và kiên nhẫn ,chịu khó như bị đi đầy. Hằng và hai em gái, vừa ngồi học bài ,vừa đan áo len . Những buổi trưa phải ở lại trưòng chờ học thêm buổi chiều, tôi xuống nhà Hằng ăn trưa...Em hay dành thêm phần ăn cho tôi,mà tôi ngại ngùng vô cùng ! Nó để phần quà chắt chiu như bà nội dành miếng ngon cho cháu. Tôi ăn mà nuốt không đành ... Công khó của chị em nó làm việc vất vả, vì quý bạn mà đãi ngộ tôi tận tình, thật là cảm động .Không biết lấy gì mà đãi lại bạn hiền .
- Hằng ơi, bây giờ mày ở đâu ?
Tôi sẽ phải hết lòng tìm Hằng. Nếu nó còn ở chốn cũ, sẽ có dịp tôi quay về,mong được cầm bàn tay đầy nghị lực của nó mà xiết một cái thật mạnh.
BAN NGHÈO CỦA TÔI RẤT GIÀU
GIÀU CHÍ, GIÀU LÒNG , GIÀU SỨC CẦN LAO.
.






:



.



.