Những ngày ở Đà Lạt trôi qua như một giấc mộng. Buổi sáng, tôi đi học sớm, sương mờ Đàlạt không thấy người đi trước cả thước. Quãng phim đời cứ lần lượt trôi... Em Tường Vân , cô bạn láng giềng, chờ tôi ở ngõ, hai cô bé thắt bím đuôi sam , hẹn nhau cùng mặc một màu áo len đỏ hay tím , để làm một cặp bài trùng, hai đứa lũn cũn thả bộ đến trường.
Ngày đó bình an, trẻ con đi học cứ thơ thẩn đi tốp hai tốp ba, chẳng sợ mẹ Mìn , mẹ Mốc bắt cóc là cái gì cả ! Đà Lạt trong tôi, những ngày lạnh, quấn tay vào vạt áo dài, tay kia ôm vài quyển vở, đến trường trong sương sớm. Tôi gởi vào Đà Lạt tuổi thơ trong sáng, thơ ngây đến độ chỉ thích trò chuyện với những khóm hoa trồng trước cửa . Hoa Bươm Bướm trắng và tím, Chào nhé, tôi đến trường, vẫy tay với Violét Đoá Hoa Đồng Thảo, và cánh hoa Thược Dược sắc sảo mặn mà . .. Lớp Ba, học trò trường tiểu học , ngồi trong nhà nhìn ra cái cây Khuynh Diệp là đà cao, buông xoã tóc dài. Tiếng guốc ai quèn quẹt buổi trưa, những buổi trưa bị nằm ngủ,mà ngủ không được, hé mắt nhìn những hình người ngựa qua đường in lên vách nhà, hoạt động như đang xem Cinema ! Rồi bất chợt thiếp đi, và được đánh thức dậy, mẹ mua cho cây cà rem dưà trắng sữa ! Kho tàng mơ mộng của tôi chứa đầy những mùi thơm hắc của các loài hoa tôi đã gặp trong vườn . Tôi yêu khóm Tường Vi hay còn gọi là nụ Tầm Xuân có hoa đỏ và trắng xen kẽ , nụ cười mong manh nhưng đượm vẻ kiêu kỳ . Hoa Phong Lữ Thảo, nhiều màu , mà đặc biệt là màu đỏ, dễ nổi bật bên khung cửa sổ màu nâu. Nó như Cổ Tích không thể thiếu lời kể : Ngày xửa ngày xưa... có hoa Phong Lữ Thảo...Ơi, hoa Phong Lữ Thảo rụng nhiều hay ít ?? Xa Đà Lạt năm lên chín tuổi để về tiễn bố ra khỏi cuộc đời ! bố đến và đi như cổ tích.. . Rồi tôi lại có duyên thầm với Đà Lạt khi trở lại làm khách trọ lữ quán Sinh Viên... 1967 tôi lên thăm chị đang học thi cuối khóa, còn tôi thì nghỉ hè ! Năm tôi mười lăm tuổi . Tuổi chưa lớn mà cũng chưa phải thực sự trưởng thành để mà xuân thì đến độ ! Tôi đến để thấy Đà Lạt một thời huy hoàng thịnh đạt như một Paris thứ hai. Paris trong tâm tưởng những sinh viên trẻ rèn luyện tâm tư tình cảm nơi một chốn thiên nhiên ưu đãi : non thanh nước biếc, với những trường đại học nổi tiếng : Viện Đại Học Đà Lạt với khoa Chính Trị Kinh Doanh ! Trường Đại học Chiến Tranh Chính Trị . Trường Võ bị Quốc Gia. Tụ kết toàn những trang tuấn kiệt nam thanh nữ tú. Vì vẫn còn lao đao chinh chiến nên Đà Lạt lúc đó rất giới hạn cho khách viễn du được ngắm hết cảnh Đà Lạt. Tôi được di thăm Thác Đartang La.Thác Gougha Thác Pont Gour.Píc níc ở Suối Tiá Suối Vàng ! Những chiều ở Đà Lạt đồi thông xanh rì rào như tiếng thở dịu dàng trầm ấm của người yêu. Tôi có mơ mộng lắm không khi cứ nghĩ về Đà Lạt thì chỉ thấy " Xanh xanh dãy liễu ngàn thông ..." Mơ về Đà Lạt phải nói đến Người Mơ! Gởi đến ai đó giấc mơ của tôi:
Màu xanh ơi , tôi là biển cả Trắng là mây Hồng là niềm nhớ Đỏ thắm trái tim này Cam đoá hồng ai đã tặng . Vàng tươi nắng lụa Và xanh ngọt tình nồng trong mắt trong Hãy ngân lên...tiếng nhạc Phím tơ đồng , với sắc màu đã điểm... Đính đoong ...ngân dài ... ngân khẽ... Bản đàn của màu sắc lẫn thinh không ...
Ở một nơi ai cũng đẹp ( vì luạ ) và dễ quen nhau. Đà Lạt tha hồ ăn mặc. Ra đường phải Pardessus, Manteau, mũ Beret, khăn quàng cổ... Chân giày chân dép , chứ không được guốc lẹp kẹp như ở nơi khí hậu nóng như Sai Gòn . ĐàLạt đẹp về cảnh, về hoa, về thông xanh, hồ biếc. Món ăn cũng đặc biệt Đà Lạt.Phải lên Đàlạt để ăn một tô mì Quảng ! Trước tiên phải là không khí hơi se lạnh của Đà Lạt.Rau phải tươi , nhiều rau húng và ớt phải cay. Đậu phọng giã dập. Mùi Mì Quảng đặc biệt chẳng nơi nào có được, cái sợi mì vàng nằm thong thả kiêu kỳ trong cái tô " Chiết Yêu " Nước dùng ngọt và vừa ăn. Mệ bán mì ung dung tự tại, rất ít lời và không thèm nói- Nếu có đứa trót dại mà xin thêm chút nước lèo ! - Mì Quảng ăn ( ở Cây số bốn ) ít nước mới ngon ( Răng kỳ rứa ? ) Tôi thích xơi bánh bèo chén . Mấy O gánh bánh vừa thoăn thoắt chân, vừa rao ngân nga...Ăn một lại muốn ăn hai... Đa số những món ngon ở Đà Lạt đều đưa vào từ Huế . Ngày đó xưa quá, nhỏ dại quá để mà nhớ viết về hàng quà. Vì tôi rời xa Đà Lạt lúc còn bé, nên không thưởng thức được mùi vị Cà phê Tùng, Cà phê Thủy Tạ. Tôi chỉ có một mối tình si đã gởi vào Đà Lạt với muôn ngàn thương nhớ. Ơi suối biếc ngàn thông, một chiều lên đỉnh núi để tặng núi bài thơ Tháng Chạp : | NK |
Tháng Chạp trời hanh nắng muộn ngày Những ngày ôm mộng nhớ đầy tay.... Chiều xuân hờ hững xuôi tình suối Hoa tím ngày xuân buồn không hay...
Đà Lạt lắm thác nhiều ghềnh. Đường vô ngõ thác quanh quanh.. . Ngày đó nhà tôi ở trên đường Hoàng Diệu. Khu Lò Gạch, và đi tới hết con đường thì vào các ngõ bản Làng, chênh vênh vài căn nhà sàn của người Thượng. Đi một đỗi nữa là đến Thác Cam Ly. Tôi lên tám, mà dám theo chị cũng chỉ mười hai tuổi. Dẫn ba đứa em đi chơi Thác. ( mẹ tôi gan thật, dám để trẻ con vào rừng chơi không có người lớn đi cùng ) Tôi nhớ mình đi Thác giống như đi ra chơi sau vườn . Thác chỉ đẹp khi mùa mưa, nước đổ ào ào, nhưng Cam Ly thì dịu dàng hơn. Ngày đó, cảnh còn hoang dã , tiếng rừng âm u, cành lá đan nhau. Tôi không nghe chim kêu vượn hú, nhưng có tiếng ve ra rả...và tiếng Thác hòa như một bản hùng ca. Năm đó mùa hạt dẻ trúng lớn, những cây dẻ cao tít tắp, ngước mắt nhìn mãi không thấy ngọn. Chị tôi và bạn tên chị Mai Hiên, đã mang theo những bao vải ( chắc là áo gối ) để đựng hạt dẻ. Tha hồ mà hốt, như chui vào vựa. Hạt dẻ đem về rang hay luộc rất ngon ngọt. Tôi ngồi nghe Thác đổ, rừng thở dài, tựa lưng vào gốc cây mà ngắm mây trời . Chị Mai Hiên thấy bên gốc cây tôi ngồi là một cây Ngọc Lan cổ thụ rất nhiều hoa. Chị nhảy lên cái ghế đá công viên ở đó mà trèo lên cây hái cho được nhiều Ngọc Lan. Bỗng tôi nghe chị rớt cái Bịch! nằm sóng xoài. Trán đập vào thành ghể đá, máu chảy lênh láng và chị bất tỉnh !! - Chị đã trèo đúng vào cái cành cây bị mục nên bị gãy rơi xuống Tôi nhớ mãi đôi măt lo âu sợ sệt của bà chị tôi khi thấy bạn mình gặp nạn. May nhờ có mấy bà " Lên Đồng " ở trong cái miếu cạnh cây Ngọc lan, mấy bà ra lấy khăn lau trán, dịt thuốc và gọi xe chở chị Mai Hiên vào bệnh viện. Chị em tôi cũng líu ríu ra về. Bà chị cả của tôi còn phải làm một màn thông báo đến nhà bạn Mai Hiên của chị, ( cũng ở trên đường Hoàng Diệu ) . Tôi nghe các bà Đồng bảo nhau - Leo trèo phá phách, bị " Cô " quở đấy ! Có đúng không hở các cụ bạn ? |