Aug 1, 2022

Những lá thư tình..... không thể nào quên...của Hiền (bài 18-28)

 Bài 18: Những lá thư tình..... không thể nào quên...



Sau chuyến đi Campuchia, trở về Bến Tre tôi tiếp tục làm việc và trở về Saigon cuối tuần như thường lệ...

Tôi không có một chút vương vấn hay nghĩ gì về chuyến đi đó nữa...vì mục đích và mọi nỗ lực cuả tôi hiện nay là làm sao được trở về làm việc ở TP càng sớm càng tốt...

Đầu óc tôi hoàn toàn bận rộn và bị chi phối để về TP HCM , nếu có thể... Tôi như một con ngựa bị bịt mắt và chỉ có một con đường để nhắm tới: Đó là tìm mọi cách để có thể về Saigon càng sớm càng tốt...

và không có chỗ cho anh trong lúc này....Có thể nói là hoàn toàn quên bẵng anh ta...và đối với tôi chuyến đi đó cũng như hàng trăm chuyến đi khác ...đã cùng với giám đốc đi làm việc ở các huyện hay TPHCM mà thôi .

vì Văn Hiến đối với tôi lúc đó chỉ là một người khách tình cờ ngồi chung một bàn tiệc... gặp nhau và chia tay là chuyện rất bình thường, vì tôi chưa hề quen anh cũng như biết anh và cuộc nói chuyện giưã anh và tôi ở cuộc họp bàn giao ngân hàng Kandal hồi chiều cũng như trong buổi dạ tiệc xẩy ra rất chóng vánh... chỉ khoảng vài ba giờ ... chưa đủ để làm tôi ghi nhớ hay ấn tượng về anh, trong lúc đầu óc cuả tôi đang miên man nghĩ đến chuyện đối phó với Tư Sắn...trong trường hợp anh ta say rượu đã chiếm lĩnh toàn bộ cũng như chi phối mọi hành động và suy nghĩ cuả tôi lúc đó....

Một tuần sau chuyến đi Campuchia , một buổi chiều đi làm về, sau khi cơm nước xong, chúng tôi đi lên lầu để chuyện vãn với nhau 1 lát như thường lệ trước khi đi ngủ, thì bất ngờ Mỹ Lệ (làm ở phòng hành chánh và ở chung phòng ngủ với tôi), giơ ra một bức thư cho mọi người thấy và nói: " Coi này, chị Hiền đi công tác Campuchia có 2 ngày mà mới có 1 tuần đã có thư gởi cho chị Hiền từ Campuchia nè, mọi người ơi." Rồi Mỹ Lệ cúi xuống đọc tên người gởi: " V. Hiên Sắc..

Tôi hơi ngạc nhiên và nhớ lại chuyện Văn Hiến trong bàn tiệc...

Mỹ Lệ nói tiếp: "CHị Hiền phải cho tụi em đọc thư, em mới đưa thư cho chị Hiền."

Ngay lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản một điều là tôi chưa yêu và không yêu anh ta, thì đâu có gì mà phải dấu diếm... cứ cho mọi ngươì coi cho biết...nên tôi đã gật đầu đồng ý...

Đây là một sai lầm và có thể nói là rất ngu ngốc và dại dột cuả tôi trong cuộc đời tôi, một lần nữa... trong tình trường...

Ngoài bì thư đóng dấu Campuchia ngày 21 Mars 1980. Như vậy là cùng một ngày khi tôi từ Kandal về Bến Tre...

Tôi nhìn bì thư anh tự làm, nhưng thư anh viết bằng giấy pelur mỏng, mầu hồng như những bức thư tình kiểu mẫu...

Thư Văn Hiến viết....

Anh:

V. Hiên Sắc

KP 310 Thành phố

Hồ chí Minh

To: Em.

Nguyễn thị Hiền

Phòng Kế Toán ngân hàng Tỉnh

Tỉnh Bến Tre

 

 

 

Em thương,

Gặp gỡ bất ngờ em đã làm anh rung động, không biết tại sao sự gặp gỡ tình cờ không lâu mà anh mạnh dạn nói ra điều ấy...- Khi lòng anh rung động - Tính anh rụt rè nhút nhát nhưng trước ánh mắt long lanh cuả em cho anh sự can đảm_ Anh đã có lỗi với em khi chưa được phép- Mong em thứ cho.

Sáng nay anh dậy thật sớm để ra chỗ em ở và hy vọng sẽ nhìn em lần cuối trước giờ em tạm biệt xứ này_ Chẳng thấy em đâu chỉ thấy xe con đậu trước cổng_ quay qua quán cà phê buổi sáng anh thấy 3 chiếc xe đậu trước ngân hàng đoán có em trong đó_và rất sung sướng nhìn thấy em, khi em chưa nhìn thấy anh. Anh định qua nhưng sợ người ta hiểu lầm về em.

Anh đành đứng trên lầu nhìn sang đến phút cuối, khi mà em với chiếc áo ngắn bình dị dễ thương mất hút trong chiếc xe ka cuả bạn. Lúc đó em có nghĩ gì về anh ? Về phòng nằm thừ ra và mãi nghĩ đầu óc quay cuồng như đã uống chén rượu tình, mặc dù em chưa cho phép_Linh tính cho biết em chưa về ngày nay, nếu đúng như vậy chúng ta đã gặp nhau ở giác quan thứ 6 và anh tin ta còn gặp nhau trong ngày hôm nay.

Trước mặt anh bây giờ như có em ngồi đó, đôi mắt long lanh hiền lành đã chiếm trọn quả tim anh_Nhìn qua cưả sổ mong bất chợt bắt gặp em, nhưng em ... em đâu rồi...

Đành gặp em trong tưởng tượng_Em đó đang nhìn anh- miệng nở nụ cười tươi tắn và mắt cứ long lanh_ Nếu em không trả lời để anh thầm yêu..ôi khổ biết dường nào. Như em nói lần đầu anh cho em một nụ hôn- sung sướng cho anh biết dường nào- Hạnh phúc em đã cho anh_ Chắc anh đau khổ mối tình này nhiều_ Anh sẽ gắng hết sức mình chịu đựng và anh tin chúng ta sẽ đạt được ước mơ_ Em ban cho anh tình yêu em nhé. Đừng phụ lòng anh_ Anh chờ đợi đến phút cuối cùng cuả đời mình.

Anh thét lên khi tình ai phụ bạc_ Em nghĩ gì hãy cho anh biết_ trông chờ từng phút từng giây. Anh sẵn sàng hy sinh tất cả cho tình ta trọn vẹn_ Biết nói với em những gì cho thoả ước mơ. Anh vẫn tin em chờ đợi dù cho ngày tháng đổi thay..

Thương em từ trái tim mình- không một lời ba hoa- Anh bắt đầu nhận thấy sức mạnh của tình yêu chân thành_ Mặc dù chưa được phép, anh đã thấy hạnh phúc dù chỉ một chút thôi mà như đã trọn vẹn em cho anh_ Còn anh sẽ hiến dâng tất cả vì em- như cái tên anh đó_" Hiến" 5 lần em gọi tên anh_ như tiếng gọi thiêng liêng_ như mệnh lệnh thần kỳ_ Chính đó là hạnh phúc mà anh đã tìm thấy trong đời.

Em thương yêu- dành cho anh em nhé_

Còn anh tất cả cho em_ vì em mà chiến đấu_

Hạnh phúc cuả anh vì Đảng, vì dân, và dành để em yêu.

Anh sẽ thực hiện đầy đủ lời anh nói như một mệnh lệnh tiến công.

Em thương yêu. Anh dừng.

Cho anh em nhé, vì em.

Điạ chỉ: Võ văn Hiến

KP 310 TP Hồ chí Minh

TB.: Thư cho anh em ghi như vậy

Mong hàng tuần nhận được thư em

Anh,

H2

Võ văn Hiến

 

 

Bài 19: Những là thư tình...( tiếp theo)

Ba ngày sau khi nhận bức thư tỏ tình đầu tiên cuả anh Hiến....

Thư Văn Hiến viết...

Phnompenh, ngày 23 tháng 3 năm 1980

Hiền em thương,

Ngủ đâu có yên giấc_ Trở dậy viết thư cho em_ Làm thế nào để gặp nhau một chút cho đỡ nhớ. Đêm qua cũng vậy nhiều lần trở dậy anh đi lại một mình trong phòng...

Hai buổi chiều qua anh đi lại những chặng đường anh đưa em về tối hôm đó (14-3). Cứ đi thế này mà tưởng tượng có em cùng đi bên cạnh, em có biết cho chăng?

Em về bên ấy có nhớ anh không? Em có vui không - hay ít ra cũng nhớ những kỷ niệm trên đất K này_ Khoẻ không em? Mong em khoẻ và thật khoẻ để đủ sức công tác.

Hiền, em đang làm gì đấy? Hãy dừng lại một chút để tưởng đến anh.

Hiền ạ, Em có mong ngày nào đó chúng ta đưa nhau đi phố chơi để nói ra hết những ước mơ và hoài bão cuả mình. Em thấy thế nào cứ sự thật đừng dối lòng là được.

Anh đã nói yêu em là tiếng nói từ trái tim- khi rung động-

Yêu là gì em nhỉ? Phải chăng đó là sự rung động bộc phát từ trái tim mình, mà anh muốn nói thật cùng em hôm ấy- để ngày mai ta tạm biệt.

Đâu có sự bừng sáng rồi vụt tắt. Anh sẽ đem hết nhiệt tình cuả mình để un đúc cho tình ta mãi mãi xanh tươi_ anh mong em cùng anh làm như vậy. Ở bên này chẳng mong gì hơn ngoài thư em.

 

Em nói với anh yêu không có điều kiện gì ràng buộc_ Anh rất mong như vậy. Ngay cả trên đời pháp lý chỉ ràng buộc con người chừng mực nào đó tương đối_ Còn tình yêu thì không thể nói yêu nhau tương đối - mà phải tuyệt đối trung thành với nhau- Nó xuất phát từ tấm lòng cuả mình- và điều quan trọng là mình không mâu thuẫn với chính mình.

Mong thư em.

Nhớ nhiều vô hạn.

Anh H2 

 

Bài 20: Những là thư tình...( tiếp theo)

 

Phnompenh, ngày 24 tháng 3 năm 1980

Hiền thương,

Anh đã ghi về cho em 2 cánh thư_Thư đi thì có, thư về thì không_

Trông thư nhớ người từng giờ, từng phút_ Em dành cho anh ít phút để biên thư đi_ Nơi đất khách có gì quý bằng nhận được thư cuả người thân. Em dành cho anh hạnh phúc đó nhé. Chỉ nhận thư em là hạnh phúc lắm rồi.

Mới một tuần xa em mà anh cảm thấy lâu lắm lại biệt tin tức_ Buồn chi lạ.

Người đi một nửa hồn tôi nhớ

Một nửa hồn tôi gởi theo người.

Thế đó em ơi! Những buổi chiều anh thẫn thờ đi lại những chặng đường anh đã đưa em về hôm ấy_ Lòng mơ màng như có em cùng đi_

Anh đứng lại nhìn quanh_ Trời ! chỉ có mình ta.

Làm sao tìm gặp em trong giây lát, chỉ một phút thôi cho ta trao bớt nhớ thương tràn đầy_

Tạm biệt em_ Mong tin em nhiều. Em khoẻ anh vui.

Nhớ!

H2

Điạ chỉ mới_ Ghi điạ chỉ này nhận thư dễ_ Vì anh có bạn ở Phnompenh_ Đi nhận thơ ngày một và anh cũng đi Phnompenh ngày một.

Võ văn Hiến

KP 301 Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Lương Thực

 

 

Bài 21: Những lá thư tình......( tiếp theo...)

Bốn ngày sau....( sau khi nhận được bức thư thứ ba)

PhnomPenh, ngày 28 tháng 3 năm 1980

Anh H.

Hiền thương,

Chiều nay thứ 7 chắc bên ấy em có nhiều nguồn vui. Chúc em an lành và tạo cho mình một cuộc sống đẹp.

Anh đã về cho em 3 cánh thư, sao chẳng thấy Hiền trả lời. Buồn và buồn...

 

Dù sao chúng ta cũng phải có một tình cảm đẹp: Người chiến sĩ đất lửa này muốn sao Hiền hiểu tâm trạng cuả người xa đất nước_ và những may mắn gặp em trên đất K đã ghi dấu trong lòng anh người em gái Bến Tre.

Anh mong thư em nhiều vô kể. Hôm nay là 28 tháng 3 đã hai tuần xa em. " Nhất nhật bất kiến như tam thu hề." Một ngày mà trông nhớ em như thể 3 năm. Thế đó mà ai có hiểu cho chăng? Ở đây nhớ em chiều chiều anh đi dạo thẩn thơ một mình trên đường cũ để tưởng niệm buỗi tiễn đưa em lần cuối   (tối hôm ấy).

Cứ như thế và như thế mãi... Một ngày một lần đi qua, anh ghi thêm trong lòng một kỷ niệm. Để bao giờ người tưởng nhớ đến ta.

Như một nhà thơ đã viết:" Yêu là chết trong lòng một ít.". Không yêu là chết trong lòng nhiều vô kể.

Em ơi! khổ đau này anh đành chịu- để góp phần giữ gìn Hoà Bình Hạnh Phúc- Ấm no.

Và anh tin sẽ đến lượt chúng ta ngày mai.

Mong thư em.

Anh H2

HT: cua anh:

KP 301 TP. Hồ Chí Minh

Bộ Lương Thực

 

 

Bài 22: Những lá thư tình .... ( tiếp theo...)

Một tuần sau..., sau khi nhận được bức thư thứ tư..)

Võ Văn Hiến

KP.301 TP Hồ Chí Minh

Bộ Lương Thực

Phnompeng, ngày 3 tháng 4 năm 1980

Hiền thương,

Hôm nay hơn 20 ngày đã xa em, anh đã có viết thư nhiều cho em_ Không biết em có sao không, có đau ốm gì không. Nóng lòng trông đợi tin tức.

Dù sao em cũng cho anh mấy chữ để biết tin. Sao lại bặt tin_ khó hiểu.

Mong tin em từng giờ , từng phút... Chắc về Bến Tre nhiều nguốn vui hấp dẫn. Dù sao chăng nữa cũng ghi dấu trong lòng ta một lần gặp gỡ đáng nhớ.

Nếu không tình yêu thì ta giữ lấy một tình bạn tốt đẹp. Em nghĩ gì?

Nhớ thương em anh viết từng ấy. Bao giờ nhận thư em anh sẽ viết dài_

Mấy ngày nay anh ốm_ chưa khỏi.

Anh

H2

Chú ý: Ghi hòm thư trên không bị lạc.

 

 

Bài 22: Những lá thư tình.... ( tiếp theo..)

Một ngày sau..., sau khi nhận bức thư thứ 5

Phnompeng, ngày 4 tháng 4 năm 1980

Hiền thương,

Mỏi mòn 2 tuần rồi, tuần thứ 3 cũng bặt tin_ Ngày gặp nhau ai có lỗi_ Phải chăng anh? Cứ cho anh vài chữ cũng được, để bớt nhớ bớt trông... Làm sao có chuyện này nhỉ hay là....

Hôm nay anh phát ốm mất. Hai ngày qua chẳng ăn được cơm_ Sau khi đi họp đoàn chuyên gia về rồi nằm liệt_ Bi chừ ngấp ngoải dậy biên thư cho em.

Có hiểu cho chăng nông nỗi này_ Bốn bề lặng lẽ chỉ có một mình anh.

Những cơn gió buồn cứ đua nhau tuôn vào cưả sổ_ Ai mà xua được_ Nói gì được nữa em_ ngoài chuyện nhớ thương_ 

Thôi đành gác tay lên trán, thức quá nưả đêm chưa hề chợp mắt_

Thương em cho về em tất cả_ Có ngày anh tìm cách đi Bến Tre_ Xem thử lỗi về ai.

Anh đây ngày 2 bưã chuyên gia, cứ xách cặp đi rồi xách cặp về_ Còn sức khoẻ bất an_ Không biết giải như thế nào cho đúng số-- Có lẽ rồi....

Anh cuả em

H2

Võ văn Hiến

KP. 301- TP Hồ Chí Minh

Bộ Lương THực.

 

Bài 23: Những lá thư tình.... ( tiếp theo..)

 

Một ngày sau..., sau khi nhận bức thư thứ 5

 

Phnompeng, ngày 4 tháng 4 năm 1980

Hiền thương,

Mỏi mòn 2 tuần rồi, tuần thứ 3 cũng bặt tin_ Ngày gặp nhau ai có lỗi_ Phải chăng anh? Cứ cho anh vài chữ cũng được, để bớt nhớ bớt trông... Làm sao có chuyện này nhỉ hay là....

Hôm nay anh phát ốm mất. Hai ngày qua chẳng ăn được cơm_ Sau khi đi họp đoàn chuyên gia về rồi nằm liệt_ Bi chừ ngấp ngoải dậy biên thư cho em.

Có hiểu cho chăng nông nỗi này_ Bốn bề lặng lẽ chỉ có một mình anh.

Những cơn gió buồn cứ đua nhau tuôn vào cưả sổ_ Ai mà xua được_ Nói gì được nữa em_ ngoài chuyện nhớ thương_ Thôi đành gác tay lên trán, thức quá nưả đêm chưa hề chợp mắt_

Thương em cho về em tất cả_ Có ngày anh tìm cách đi Bến Tre_ Xem thử lỗi về ai.

Anh đây ngày 2 bưã chuyên gia, cứ xách cặp đi rồi xách cặp về_ Còn sức khoẻ bất an_ Không biết giải như thế nào cho đúng số-- Có lẽ rồi....

Anh cuả em H2

Võ văn Hiến

KP. 301- TP Hồ Chí Minh

Bộ Lương THực.

 

 

Bài 24: Một chuyến qua thăm Bến Tre....cuả Văn Hiến...

 

Một ngày cuối tuần đầu tháng 5 năm 1980 tôi về Saigon như thường lệ..và nghe tin phong phanh thứ hai tuần tới Tám Thọ , phó Giám đốc ngân hàng Bến Tre cũng về Saigon họp cùng với đại diện cuả tất cả ngân hàng các tỉnh phiá Nam 3 ngày với Vụ Tổ Chức ngân hàng Trung Ương , 17 Bến Chương Dương, TP HCM, và lần này Vụ Trưởng Vụ Tổ Chức cũng vào họp.., để chuẩn bị cho việc sắp xếp lại nhân sự trong toàn bộ hệ thống ngân hàng ở Miền Nam VN... nên thay vì sáng thứ hai tôi phải xuống Bến Tre để làm việc...tôi đã gọi điện cho Kim Cúc, một đồng nghiệp khá thân với tôi ở phòng Kế toán và cùng ở chung tập thể với tôi, báo tin tôi bị ốm và không thể xuống kịp sáng thứ hai để làm việc như thường lệ để có thể nán lại ngày thứ hai ở TP HCM với hy vọng sẽ gặp được Vụ Trưởng Vụ Tổ Chức. để xin chuyển công tác về Saigon.

..Tôi nghĩ .. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở... vì ông ta làm việc ở Hà Nội và biết bao giờ ông ta vào Saigon để họp lần nữa...và làm sao tôi có thể ra Hà nội bằng cách nào...? khi mà mọi phươn gtiện vận chuyển đều khó khăn... và dù có ra Hà nội được cũng khó lòng gặp được ông, vì ông ta đi công tác các tỉnh thường xuyên.

Vấn đề là làm sao để gặp Vụ Trưởng Vụ Tổ CHức mà có thể né tránh không đụng độ với Tám Thọ đang ngồi họp ở trong phòng ... để kế hoạch xin chuyển công tác về Saigon không bại lộ..Đã 2 ngày liên tiếp tôi chờ đợi ở ngân hàng Bến Chương Dương ..mong gặp được ông mà chưa có cơ hội nào. Tôi loay hoay suy nghĩ và tính toán chưa biết cách nào...Chờ đến ngày cuối cùng là thứ tư...cũng không gặp được...

Tôi định nán thêm một hôm nưã, ngày mai thứ năm,cuộc họp đã xong, và hy vọng ông ta chưa về Hà Nội ngay, có thể hy vọng gặp được ông ta và tránh được đụng độ với Tám Thọ... nhưng tôi bắt đầu run và lo lắng... không biết ngân hàng Bến Tre, nhất là ông Sáu Liêm có nói gì tôi không, vì đã 3 ngày nay tôi vẫn ở lì TP .... nên tôi hơi lo lắng và cũng bắt đầu run....vì không biết ngân hàng Bến Tre sẽ phản ứng như thế nào trong trường hợp này... Tôi gọi điện cho Kim Cúc để thăm dò tình hình...

" Allo, Cúc... coi Bác Sáu có nói gì Hiền không? ở đầu dây bên kia, tôi có thể nghe và cảm nhận được tiếng Kim Cúc hết sức vui mừng trong giọng nói, như thể bắt gặp được tôi trong điện thoại: ”Chị Hiền, xuống gấp đi.., anh Hiến qua Bến Tre từ hôm thứ hai làm việc với Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Bến Tre và qua ngân hàng gặp anh Tư Sắn( phó Giám đốc) để hỏi chị, anh Tư chỉ qua bên này để gặp chị ... nhưng em nói chị chưa xuống.... trong khi đó thì Lệ Hoa, 3 bưã nay bỏ cơm nước không ăn, và nằm khóc lóc... vì Lệ Hoa nói ra tàu tìm anh Hiến mà bảo vệ cuả anh Hiến không cho gặp.. vì bảo vệ cuả anh Hiến hỏi Lệ Hoa tìm anh Hiến có việc gì và quan hệ với anh Hiến như thế nào...Lệ Hoa đã không trả lời được...." Chị xuống ngay nhé.., yêu hay không yêu cũng phải trả lời một lần cho anh ấy biết..."

Thật là quá bất ngờ..và ngoài sức tưởng tượng cuả tôi.., dù trong là thư cuối cùng anh có nói sẽ có ngày anh tìm cách đi Bến Tre... nhưng không nói ngày nào, và tôi nghĩ đó cũng chỉ là lời nói suông mà thôi... không ngờ... anh đã qua tìm tôi thật.... Lúc đó cảm giác cuả tôi vưà xúc động... vì thư anh viết, 5,6 bức tôi đã không trả lời...mà còn có can đảm qua Bến Tre, tìm tôi như trong thư đã viết...một mặt.. nghe Kim Cúc kể chuyện Lệ Hoa ra bến tàu tìm Văn Hiến mà không được gặp.., nằm khóc lóc...bỏ ăn uống... thì tâm lý ích kỷ cuả một phụ nữ dù không yêu hay chưa yêu..., nhưng cũng không muốn ai xiá vào chuyện cuả mình và hơn nữa lại ngang nhiên muốn dành dựt người đã yêu mình... nên tôi quyết định xuống Bến tre ngay ngày thứ tư hôm đó..., thay vì nán thêm một hôm nữa để cố gắng tìm gặp ông Khẩn như dự định...

và có lẽ tôi đã không bao giờ yêu Văn Hiến và viết thư cho anh, nếu anh đã không qua Bến Tre để tìm tôi và nhất là hai chất xúc tác khá mạnh là Kim Cúc, hối thúc tôi phải tìm gặp anh Hiến và trả lời cho anh... và nếu như Lệ Hoa đã không ra tàu tìm Văn Hiến và khóc lóc bỏ ăn , bỏ ngủ như thế....

Khi tôi xuống Bến Tre, thì đã hơi trễ, khoảng 11 giờ... thay vì 10 giờ như mọi lần, cả phòng kế toán đang râm ran kể chuyện anh Hiến qua Bến Tre làm việc với chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Bến Tre từ ngày thứ hai và đã qua ngân hàng tỉnh Bến Tre hỏi Tư Sắn để tìm tôi... Tất cả dư luận trong ngân hàng đều xôn xao.... bàn luận... về Văn Hiến suốt 3 hôm nay mà chưa ngớt...

.., vì bọn họ đã đọc thư anh viết cho tôi, họ tấm tắc khen hay và rất tình cảm... nhưng không thể hình dung Văn Hiến lại còn trẻ và là nhân vật quan trọng đến như thế..., vì đã qua Bến Tre làm việc với Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân là chef tối cao cuả tỉnh, cũng như chef cuả giám đốc ngân hàng và sang ngân hàng gặp Tư Sắn để tìm tôi...gây xôn xao dư luận cả ngân hàng...

Tất cả các bạn ở phòng kế toán cuả tôi đều đốc thúc tôi phải ra ngay Bến Tàu để gặp anh Hiến....nhưng tôi nghĩ trong lòng.... Văn Hiến đã từ Campuchia lái tầu qua Bến Tre để tìm tôi, thì từ Bến Tầu đến phòng kế toán của tôi không bao xa, khoảng 500 m, thì anh Hiến phải đến đây để gặp tôi, thay vì tôi ra Bến Tàu để tìm anh... nên tôi đã không ra, mà tiếp tục nói chuyện với các đồng nghiệp cuả tôi ở phòng kế toán... Nói chuyện khoảng nửa giờ thì đã hết giờ làm việc buổi trưa, mọi ngươì đều nghỉ và lục tục trở về ngân hàng tỉnh để ăn trưa và nghỉ ngơi...

Khi tôi về trụ sở chính cuả ngân hàng ở trong dinh chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Bến Tre để ăn cơm và nghỉ trưa , tôi thấy mọi người đều nhìn tôi ...và đang râm ran bàn luận về Văn Hiến ..nhưng khi thấy tôi... họ im lặng...và tiếp tục nhìn tôi....

như một ”sì căng đan.”....vì dưới mắt họ, tôi là một cô gái đã khá lớn tuổi, so với tuổi lập gia đình cuả các cô gái xứ quê thời đó, 17, 18, 19 là họ đã lập gia đình, đến tuổi 20 đã là hơi muộn mà tôi đã 30 tuổi, nếu không muốn nói là đã lỡ thời....thêm vào đó từ hồi xuống Bến Tre tới nay cũng mấy năm không nghe nói đến chồng con cũng chẳng thấy có người yêu bao giờ...bỗng nhiên có một chàng trẻ tuổi , đẹp trai, có chức vụ ... từ Campuchia qua tìm... quả là tin chấn động... toàn tỉnh... vì trước đó tất cả các ngân hàng huyện đã biết tôi qua những cuộc họp trưởng ngân hàng cũng như những lần đi kiểm tra các ngân hàng huyện...nay thêm chuyện này ..quả là một sự vô cùng ngạc nhiên đối với họ... tiếng lành đồn xa... tiếng dữ đồn xa... nhất là nhân vật chính đã vắng mặt từ ba hôm nay... Họ tò mò... và không biết hỏi ai nên tưởng tượng và thêm mắm dặm muối thêm cho mỗi lần rỉ tai nhau..., và chuyền miệng về tôi cho thêm phần ly kỳ và hấp dẫn.....

Như thường lệ chúng tôi bắt đầu làm việc lại từ 1 giờ chiều, thì khoảng 1 giờ rưỡi... tôi nghe có mấy cô bạn nhỏ trong phòng kế toán gọi tôi: ”Chị Hiền.., anh Hiến tìm chị kià”...vì bàn làm việc cuả các cô ấy quay ra đường, nên có thể dễ dàng nhận thấy bên kia đường, trước ty Văn Hoá Thông Tin cuả Tỉnh, Văn Hiến đang đứng dưới những hàng liễu rũ và nhìn qua ngân hàng, nơi có phòng kế toán mà tôi đang làm việc.... Vì Văn Hiến đã đến 1 lần hôm thứ hai để tìm tôi, nên bọn họ rất dễ dàng nhận ra Văn Hiến ngay và gọi tôi...

Tôi đứng dậy ở bàn làm việc và nhìn ra bên kia đường theo hướng mà các cô bạn nhỏ đã chỉ và thấy... đúng là Văn Hiến... Tôi rất bối rối...và chưa biết xử trí ra sao...thì anh Nguyễn Bá Đệ , là trưởng phòng kế toán cuả tôi, từ trong phòng làm việc riêng cuả anh chạy ra và bảo tôi: Cô Hiền, tôi cho cô nghỉ, khỏi làm việc chiều nay để đi chơi với anh Hiến và tôi cho cô mượn cái xe đạp cuả tôi mới mua để anh Hiến có thể chở cô đi chơi...

Thời kỳ đó chỉ có cán bộ trung cao cấp từ trưởng phòng trở lên, có nhiều năm thâm niên công tác và phải bốc thăm xem ai sẽ được phân phối và mua xe đạp hiệu Phượng Hòang cuả TrungQuốc, vì hàng hóa vô cùng khan hiếm... và không phải ai cũng được mua... vì có người đi làm suốt cuộc đời, nhưng bốc thăm không trúng, cũng không được mua, dù đủ năm thâm niên công tác. Trong cơ quan ngân hàng cả trăm người làm việc, số cán bộ có nhiều năm thâm niên công tác cũng cả mấy chục ngươì, nhưng chỉ có vài ba chiếc xe đạp được cung cấp và phân phối cho những người may mắn bốc thăm được.

Anh nói xong thì vào ngay trong phòng làm việc riêng cuả anh và dẫn ra một chiếc xe đạp mới toanh mới mua được hôm đầu tháng cuả anh để cho tôi mượn...

Tôi hoàn toàn thụ động trước sự chỉ đạo cuả mọi người...trong phòng và líu ríu dẫn chiếc xe đạp cuả anh ra khỏi phòng và đi qua bên kia đường... Hôm đó Văn Hiến mặc một bộ đồ màu rêu cuả lính và đội mũ lưỡi trai cùng mầu...

Khi tôi đến bên anh, anh hơi mỉm cười và nhẹ nhàng cởi mũ lưỡi trai đang đội trên đầu cuả anh, khẽ hôn trên chiếc mũ và đội cho tôi... Tôi hơi mắc cở..nên quay đầu nhìn lại bên kia đường ..nơi phòng kế toán... tôi thấy tất cả đều đứng dậy, cạnh bàn làm việc cuả họ và nhìn ra chỗ chúng tôi đang đứng, vẫy tay chào như khuyến khích chúng tôi hãy đi đi... …

Tôi quay lại nhìn anh và anh cũng đang nhìn vào mắt tôi...và đôi mắt chúng tôi đã gặp nhau... như nói lên nói lên tất cả...vạn lời yêu thương .....mặc dù cả hai chúng không nói với nhau một câu nào...... Tôi cúi xuống...hơi bối rối.. như một cô gái lần đầu tiên biết yêu và hẹn hò với người yêu... với tất cả sự ngượng ngập, e lệ, và bẻn lẻn... mặc dù năm đó tôi đã 30 tuổi rồi... . Trong giây phút ngắn ngủi ấy...có một cái gì đang vỡ oà trong tâm khảm cuả tôi..như tất cả những nhớ thương và yêu mến, đã dồn nén bao lâu nay... tất cả đều như tan chảy....

Anh dịu dàng bảo tôi: " Em lên xe đi, để anh chở" ….

và anh chở tôi đi ra vùng ngoại ô, hay đúng hơn là huyện CHâu Thành... hai bên đường có những cánh đồng trồng luá... Tôi thấy lưng anh ướt đẫm mồ hôi... đến một quán ăn bên đường, mái và tường đều lợp lá , nền xi măng, trời bấy giờ khoảng 4 giờ chiều, chúng tôi vào trong quán thấy rất đơn sơ, và vắng khách.. Anh hỏi họ có cái gì để ăn không ? Họ hỏi ngược lại anh là chúng tôi muốn ăn cái gì? Hơi bối rôí một chút, anh hỏi tôi :" Em muốn ăn cái gì? Tôi đáp: "Tuỳ anh" để cho anh và chủ quán dễ xử với nhau. Anh quay qua chủ quán và hỏi: Có thịt bò bifftek không và có bán la de (Bia )không?

Họ nói có "la de", nhưng muốn ăn thịt bò phải chờ một chút, vì phải chạy qua chợ gần kế bên để mua thịt bò... Anh đồng ý.. vì lúc đó nhìn quanh gần đó chẳng có một cái quán ăn nào, mà chúng tôi cũng cảm thấy mệt rồi, nên muốn có một chỗ ngồi nghỉ một lát...

Một lát sau họ đem ra hai ly bia có đá cho tôi và cho anh, và chủ quán chạy xe đạp đi ngay ra chợ gần đó để mua thịt bò....

Chúng tôi ngồi im lặng bên nhau, một lát sau anh hỏi tôi: ”Em có mệt không”? Tôi mỉm cươì và nói: ”không, em không mệt đâu”, nhưng anh rút khăn mù xoa trong túi anh khẽ chậm những giọt mồ hôi trên trán tôi....và sau đó anh chậm cho cả anh nữa.

Phải đến cả tiếng sau, vưà đi chợ , vưà làm..., chủ quán mới đem ra được điã thịt bò khoảng 300 gram vưà chiên xong hơi cháy xém đặt trên vài lá rau diếp cho 2 người, một điã muối tiêu chanh và một điã bánh mì không đã xắt lát .. ..

Tôi đoán có lẽ cũng ít khách ăn thịt bò bifftek nên họ đã không mua thịt bò sẵn mà đợi có khách đặt họ mới đi mua ở chợ gần bên... Cách nấu ăn cuả họ cũng không có gì đặc sắc so với các quán ăn ở Saigon, vì đây là xứ quê và lại là quê nghèo nữa.

Bất chợt anh hỏi tôi: Cô Lệ Hoa là cô nào? em có biết không? Không đợi tôi trả lời, anh nói luôn: ”Cô ta viết thơ cho anh và nói Em không thương anh, em lấy thơ cuả anh cho mọi người đọc và bọn họ nói anh là một chàng si tình ngốc.." Cô ta cũng viết thư tỏ tình với anh và nói rất yêu anh..." nhưng anh không thèm đâu, anh yêu em và chỉ một mình em mà thôi, là đủ cho anh tất cả..."

Trời đất! thật tôi không ngờ Lệ Hoa đã làm như vậy... thì ra cô ta đã đọc thơ cuả tôi và lấy điạ chỉ cuả Văn Hiến để gởi thư cho anh... Tôi cố trấn tĩnh và trả lời anh: " Anh biết không, tụi nó nói em phải cho tụi nó coi thư anh, tụi nó mới chịu đưa thư cuả anh cho em." Anh nhìn tôi đầy trìu mến và nói: "Tội nghiệp em tôi. Anh yêu em và anh tin em... và chỉ một mình em mà thôi, không ai có thể lay chuyển được lòng anh." rồi anh khẽ cầm tay tôi lên và hôn tay tôi....

Anh cũng hoàn toàn không biết Lệ Hoa đã ra tầu tìm anh mấy hôm nay... ... và khóc lóc bỏ ăn mấy hôm nay...như Kim Cúc đã nói với tôi.

Anh cũng hoàn toàn không hỏi tôi tại sao tôi đã không viết thư trả lời cho anh... hình như ánh mắt cuả tôi đã nói lên tất cả...với anh rồi....

Vưà ăn, vưà nói chuyện..nên thời gian đi rất nhanh... mới đó mà đã chập choạng tối... nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ, cũng may chẳng có khách nào vào trong quán trong lúc chúng tôi ngồi ăn và nói chuyện với nhau, nên cũng không làm phiền ai.

Anh hỏi tôi: ”Em đã muốn về chưa, anh chở em về nhé.” Tôi khẽ gật đầu đồng ý, ví trời cũng bắt đầu chập choạng tối rồi...

Anh đứng dậy trả tiền và nói cám ơn chủ quán...

Sau đó anh tiếp tục chở tôi trở về lại ngân hàng.. Trên đường về chúng tôi đã nói chuyện với nhau nhiều hơn và tự nhiên hơn là ở trong quán, vì giờ đây, chúng tôi đã biết nhau nhiều hơn một chút. Anh cho biết ngày sinh cuả anh là 7 tháng tư năm 1948. Quê cuả ông bà nội và cha mẹ anh ở Điện Bàn, Quảng Nam, Đà Nẵng, nhưng anh ở với ông bà nội , từ khi anh chưa đầy một tuổi, vì cha mẹ anh đã mất sớm .. trong một trận càn quét và dội bom năm 1949, giưã người Pháp và Việt Minh tại Điện Bàn, quê cuả cha mẹ anh, người Pháp đã dội bom trúng cha mẹ cuả anh, may mắn là mẹ anh đã gởi anh ở nhà ông bà nội để đi chợ, nên anh thoát chết và được ông bà nội nuôi dưỡng cho đến khi khôn lớn....và sau đó ông bà nội anh đã dọn ra Hội An để sinh sống và buôn bán.

 

Anh cũng hỏi ngày sinh cuả tôi. Tôi nói :"anh cứ lấy ngày sinh cuả anh nhân đôi lên là ra ngày sinh cuả em và em cũng cho anh biết luôn là em sinh năm 1950, tuổi dần... Anh cười và nói: ”như vậy anh biết rồi, em sinh ngày 14 tháng 8 năm 1950, đúng không?. Rồi anh đố tôi có biết tại sao anh đã ký tên H2 không...?

Tôi có thể đoán biết tại sao..nhưng tôi nói: "Em không biết nưã..." Anh có vẻ khoái chí và nói: ”Em ngốc quá... nhưng đáng yêu lắm... anh nói tiếp:" Tên cuả anh và tên cuả em chỉ khác nhau một cái dấu mà thôi, nên Hiền với Hiến tuy 2 mà một, nên anh ghép lại chỉ còn một chữ H và số 2 có nghiã là mình với ta tuy hai mà một..." biết chưa em..? ”Em thua anh rồi nhé.”... Cả hai chúng tôi đều cất tiếng cười vang....

Anh cười và nói: hàhà... "tuổi dần dữ dằn lắm đây, nhưng vẫn thua con chuột là anh, vì anh sinh năm 1948 là tuổi tí, là con chuột..., nó có thể nhảy lên lưng cọp...cắn cho một cái... cho thật đau luôn....., rồi anh cười vang... Tôi nhéo vào lưng anh một cái thật đau cho bõ ghét...và nói: "nào , bây giờ thì ai thua ai..cho biết...." Anh nói: "ui da, ui da...., đau quá.. tha cho anh... anh biết lỗi rồi..." Cả hai chúng tôi đều cười vang suốt dọc đường về... như hai đưá trẻ thơ...mà quên đi tất cả hiện tại... và những đám mây đen... đang sắp sưả kéo đến trên đầu chúng tôi....

 

 

Bài 26: Những bức thư tình ...( tiếp theo...)

Phnompenh, ngày 02 tháng 05 năm 1980

Em yêu!

Hiền thương yêu cuả anh..

Hiền thương yêu cuả anh...

Suốt đời là cuả anh_

Anh là cuả em mãi mãi..

Anh là cuả em mãi mãi..

Đi trong nhà một mình, anh hát như vậy đó.

Giá như có em ở đây chúng ta cùng hát_Nói gì cũng không đổi được sự nhớ thương cứ nôn nao ở trong lòng. Em có biết cho chăng.

Thương anh, mong em ăn ngon ngủ yên... trong giấc mơ thấy anh hôn em và sáng dậy tập thể dục em nhé_ Không cần lên cân , chỉ cần cân đối.

Nhớ dáng người em yêu,

Nhớ lại một buổi chiều,

Anh đèo em đi chơi,

Lưng ướt đẫm mồ hôi

Thế mà không biết mệt,

Rồi đi ăn bít tết

Uống vào chai la ve

Ngồi nói chuyện bao đồng

Bốn mắt nhìn chẳng chớp.

... Rồi ta đi ta đi

Anh chẳng nói được gì

Trước bàn tay âu yếm,

Trước cái nhìn luyến ái

Bây giờ ở xa xôi

Không biết em cuả tôi

Đang ngủ hay là thức

Em hãy ngủ cho ngon

Ăn cơm nhiều cho khoẻ.

Nghe lời anh em nhé.

Tình yêu tất cả về cho em_

Hiền cuả anh_

Anh cuả em

H2

 

 

Bài 27: Những bức thư tình....không thể nào quên....

Phnompenh, ngày 8 tháng 5 năm 1980

Em yêu thương vô cùng cuả anh,

Hôm nay ngày 8 tháng năm, năm 1980

Về thăm em ! thương yêu suốt đời_

Về thăm em anh chẳng có gì.

Chỉ có mấy lời mộc mạc thăm em,

Vì nơi đây chiến trường - áo lính anh mặc,

Nghèo vật chất nhưng rất giàu tình cảm,

Có bao nhiêu em gởi trọn cho em,

Một trái tim - Một tình yêu

Anh cho em - cho em tất cả.

Không thể gọi nó là quà,

Vì nó là vô giá.

Anh chỉ dành cho em.

Em thương yêu cuả anh,

Em thương yêu cuả anh.

Hàng triệu lần như thế,

Trên giấy này có hạn,

Nói sao hết được lời,

Vì yêu em vô hạn,

Em và anh cùng ca,

Tình yêu ta suốt đời,

Hai ta giữ đúng lời

Dù phong ba bão táp,

Dù ngàn trùng xa cách

Anh chỉ cuả em thôi.

Tháng năm sẽ đi qua,

Lòng ta không thể cạn,

Lòng ta không thể ngán,

Vì có em bên anh,

Vì có anh bên em,

Vì anh là cuả em,

Vì em là cuả anh.

Tại sao ta yêu nhau,

Vì ánh mắt ta gặp,

Đã nói chuyện cùng nhau.

Anh lắng nghe tim em,

Em lắng nghe tim anh,

Đã hoà chung nhịp đập,

Không có gì vùi lấp,

Không có gì san bằng,

Vì ta đã tin rằng,

Không gì bằng tình yêu,

Nó mạnh biết bao nhiêu,

Mạnh hơn cả sắt thép,

Mạnh hơn cả hạt nhân

Mạnh hơn cả cường quyền,

Vì nó là ương uyên,

Vì nó là lương duyên,

Vì nó là thiêng liêng,

Có sức mạnh vô biên_

Đôi ta hãy cùng đi,

Trên con đường tình ái.

Hai ta cứ đi mãi,

Đến con đường cuối cùng,

Chúng ta sẽ sống chung,

Không có gì chia cắt.

Anh nói với em những gì nữa.

Đầu óc cứ quay cuồng

Anh mong em luôn luôn,

Bình an và sức khoẻ.

Anh vẫn mãi bình an,

Nhớ em nhiều em nhé.

Anh hôn em khe khẽ,

Vì sợ em mắng anh,

Hiến hư nhiều đó nhé.

Anh hư... chỉ với em,

Thế là không phải hư,

Mà nó sẽ là nên.

Muôn năm tình yêu ca

Trong sáng và cao cả.

Mong thư em nhiều lắm.

 

 

Có điện mang tên Thanh Tùng.

Đó chính là anh - Nhớ nghen em.

Anh cuả em

H2

Nhìn em - Hôn em

 

 

Bài 28: Những bức thư tình...không thể nào quên....

Pnompenh, ngày 5 tháng 5 năm 1980

Em thương,

Thư về thăm em, gởi về em muôn ngàn nhớ thương. Nơi đây chiến trường anh vẫn bình an.

Đã qua những ngày vui ở xứ dưà, về đây buồn và nhớ.

Có lẽ em cuả anh cũng thế, nhớ anh nhiều không? Tội em quá chừng. Hãy nén lại mà lo nhiệm vụ. Nơi đây anh ngày đêm rộn rã những việc.

Tuần qua em có về TP HCM không? Phố xá dù có vui nhưng thiếu cái gì mà em quý, em yêu, cũng thấy tẻ lạnh phải không em.

Ưóc gì có anh , anh đưa em đi phố, lồng tay nhau thủ thỉ chuyện trò. Anh quả quyết ngày ấy sẽ có. Em có tin như vậy không. Niềm tin là tất thắng.

Bây giờ anh đưa em về xứ Quảng- Đà Nẵng chơi nhé.

Hai ta viếng cảnh chuà Non Nước (Ngũ Hành Sơn)

 

Xe lăn bánh trên con đường tráng nhựa.

Gió ban mai làm khoan khoái tâm hồn,

Nhìn đồng hồ chỉ mới tám giờ hơn.

Hai ta đã đến chuà Non Nước

Huyền Không Động cao trên vài mươi thước

Tường toàn bằng năm sắc đá cẩm vân

Anh sang đây nghe nhè nhẹ lâng lâng,

Xanh biêng biếc như trăng rằm mát dịu

Đọc sách xưa mà nay tôi mới hiểu,

Ngày non tiên bằng thế kỷ phàm trần

x x

Trên hang đá tưạ hình đôi quả vú

Chuyện ngày xưa vua Thành Thái lững lờ

Ngài qua đây hữu ý lấy tay sờ

Nên một cái đã tuyệt đường nước chảy

Cái thứ hai qua bao năm còn đấy

Nước từng hồi thánh thót giọt tuôn rơi...

Non tiên đẹp biết bao như tình ta hôm nay và mai sau. Anh đang mơ mộng hay đang say tình. Trước mặt ta là biển cả mênh mông, những con sóng bạc đầu thi nhau vỗ vào bờ... Hai ta ngồi sát bên nhau, nhìn non ngắm nước...

 

Anh hát cho em nghe bài ca xứ Quảng.

" Ai về xứ Quảng quê tôi

Xa nhau vẫn giữ một lời thuỷ chung

Dù cho cách núi ngăn sông,

Dễ gì ngăn được duyên ta với nàng.

Xé mây cho ánh trăng vàng

Khai sông xẻ núi cho chàng về em”.

hay là:

Sông dài cá lội biệt tăm,

Tình thương quân tử bao năm vẫn chờ...”

Đó là những bài ca trữ tình của những đôi trai gái yêu nhau mà bị xa cách. Họ hẹn hò với nhau như thế đó.

Trời! Anh tưởng gặp em ... nhưng không, sau lưng anh là bức tường, trước mặt anh là tờ giấy anh đang viết thư cho em.

Ôi! nhớ biết bao ánh mắt người yêu. Dáng em thuỳ mị. Nhớ những kỷ niệm êm đềm ta cho nhau_

Ôi! có phải những phút giây này là đẹp. Anh chẳng có nghĩ gì ngoài em cuả anh.

Em hãy cho anh những bức thư để vơi đi niềm thương nỗi nhớ, và anh hôn lên bức thư như hôn trên môi em.

Anh đang sống trong mơ vì em. Những giấc mơ thật là êm đềm.

Hôn em.

Anh H2 Hiến 

No comments:

Post a Comment