Jul 2, 2020

CHUYỆN NGÀY MÙNG 5 THÁNG 5

CHUYỆN NGÀY MÙNG 5 THÁNG 5.

Image may contain: flower, plant and nature

Hoa Đu đủ nhà Năm Diệp

Sáng, gọi nói chuyện với nhỏ em bên VN, ẻm nhắc ngày mai là mùng 5 tháng 5 đó nghe. Tui nói thì sao? Ủa, bộ bên đó không cúng hả!
Cúng để chi?
Ai biết, hồi trước thấy ba má cúng, giờ làm theo.
Tui nói, Tết năm nào cũng rước ông bà, xong ông bà đi hồi nào tui còn hỗng biết, chưa bao giờ đưa, ông bà biết mình bận cho nên tự động đi.
Nó nói: hết biết!

Nhắc vụ mùng 5 tháng 5 là tui nhớ lại một chuyện, chỉ xảy ra một lần, nhưng không bao giờ quên.

Ba tui thích trồng cây cảnh trước sân và cây ăn trái chung quanh nhà, hai cây chùm ruột, một cây mận trắng, cây mận Hồng đào, xoài, dừa, ổi, chuối...
mặc dù nhà ở trong thành phố.
Hai cây chùm ruột cao lớn mà không chịu ra trái, Bà Năm hàng xóm bày má tui cách làm cho tụi nó có trái.
Đúng ngọ ngày mùng 5 tháng 5, má kêu tui và bà chị làm theo bà Năm chỉ.
Tui đứng dưới gốc cây, chị tui hỏi : "chùm ruột" tui " dạ", "mày có trái không?",
" không"," không có trái thì tao đốn bỏ". Chị tui nói xong, lấy con dao phay làm bộ chặt gốc cây. Khi đó, tới vai tui : "đừng đốn, đừng đốn, tui sẽ có trái"
"Trái nhiều hay ít?"
"Oằn cây"
Sang cây thứ hai, cũng bổn cũ soạn lại, nhưng chị em tui muốn thử coi sai, đúng thế nào. Chị hỏi, tui nói: " ít trái",
"Trái lớn hay nhỏ", "lớn", "lớn cỡ nào?", " bằng ngón chưn cái".
Làm xong, hai chị em tui bò lăn ra cười, nghĩ làm gì có chuyện đó, má biểu thì làm thôi!
Mèn ơi!!!
Năm sau, hai cây đều ra trái, một cây thì trĩu cành, không làm sao ăn hết. Giã chùm ruột với đường, ớt, cho chút nước mắm, ăn mệt nghỉ. Lớp thì làm mứt, ngâm cam thảo...hái cho hang xóm.
Còn cây thứ hai thì đếm tới đếm lui không quá trăm trái, nhưng trái nào cũng to bằng ngón chân cái, lại ngọt nữa chứ.
Vậy là cái " mẹo" của bà Năm chỉ quả không sai!

Tui giống ba ở chỗ thích trồng trọt. Thiệt ra tui không có
"Green thump"
nhưng trồng cây
hay bông hoa thứ nào cũng tốt tươi, vì tui hay nói chuyện với mấy ẻm. Em nào dưới mắt tui cũng là "gái", vì phải là gái mới có bông, có trái, tui nghĩ.
Mỗi khi ra vườn là tui thì thầm: "good girl, ra bông nhiều nghe con" hoặc: "ra trái nhiều nghe". Vậy chứ mấy ẻm ngoan lắm, tui biểu gì mấy ẻm làm nấy. Trái nhiều quá, ăn không hết thì đem cho hàng xóm, bạn bè.

Trở lại mùng 5 tháng 5 năm nay.
Trong vườn có cây đủ đủ và cây bưởi Năm Roi.
Cây bưởi tui phải lái từ San Antonio lên Houston, vô nursery của VN mua về trồng. Năm nào bông cũng đầy cây nhưng không đậu trái. Năm ngoái, sau khi đã rụng hết trơn bông, hơn tháng sau, ẻm ra 4 bông. Ngộ há.
Sáng nào tui cũng ra ngắm nghía, cuối cùng được duy nhứt 1 trái trên cây. Tui tự an ủi : có còn hơn không!
Trái bưởi đơn độc, lớn chà bá được tui hái một cách trân trọng vào chiều ba mươi Tết, đặt trên bàn Phật, qua hết tháng giêng tui mới đem xuống.
Đúng là Năm Roi thứ thiệt, ruột đỏ, đẹp mắt. Có điều ẻm bị...chai, cứng ngắt. Thất vọng!!!
Năm nay cũng vậy, đầu mùa Xuân, bông trĩu cành, rồi cũng rụng láng luôn.
Cách nay một tuần ẻm ra một chùm bông trắng hếu. Sáng nào tui cũng nói với ẻm " good girl" cho ẻm vui.
Còn cây đủ đủ thì cao chừng một thước, bông quá xá, cũng mỗi ngày mỗi rụng!
Nghe nhỏ em nhắc ngày mai mùng 5, tui lên chương trình sẵn.
Sáng sớm, tui chợ búa, cơm nước sẵn sàng.
Mỗi ngày tui cho hai cún con ăn trưa lúc 12 giờ, bữa nay tui kêu tụi nó đợi. Hai đứa đói bụng không dám than thở, nằm sải bốn chưn...chờ!
Đúng ngọ, tui cách con dao, xăm xăm ra vườn. Lần này, không có bà chị, tui tự biên tự diễn. Tui hỏi:"dạ đu đủ", tui " dạ" luôn, " không rụng bông nữa nghe, rụng tui sẽ đốn bỏ "...
Qua cây bưởi thì tui dặn nó phải cho trái nhiều và phải mọng nước...
May là nhà hàng xóm cách xa, chứ không họ nghe, họ tưởng tui...khùng!
Sang năm, tui sẽ báo cáo kết quả, coi cái mẹo của bà Năm chỉ năm nào có còn hiệu nghiệm không.
Tui có bà khách người Mễ, nhà bả có cây cam Texas ngọt như đường, lần nào tới, bả cũng cho tui cam, bả nói nhiều quá ăn phụ dùm.
Một lần bả bưng cây cam cho tui về trồng, bả dặn tui, ngày Valentines, lúc 12 giờ trưa, lấy dao ra băm băm dưới gốc cây, nó sẽ cho nhiều trái???
Mà tui có làm theo lời dặn của bả đâu, vì ngày Valentines là ngày tui chạy vắt giò lên cổ, có ở nhà đâu mà hăm he đốn chặt!
Nó đợi tui hoài hỗng được, nó bỏ tui đi sau một trận freezing!!!

Năm Diệp

Hổm rày, ngày nào cũng dọa yêu:" đừng rụng bông nghe con, rụng nữa bà đốn đó nghe".
Vậy mà ẻm cũng nghe lời!

Good girl.


Image may contain: plant and flowerImage may contain: flower and plant

5 comments:

  1. Bác Diệp ơi, "Good girl" cũng biết cứng đầu , thách thức đó đa .

    ReplyDelete
  2. Hihi... viết văn như kể chuyện có duyên hết sức nha Năm Diệp .

    ReplyDelete
  3. Nè em Năm,
    Em còn cây nào không chịu ra trái nhớ cho tui hay, mùng 5 tháng 5 tới tui qua bên bển giả làm "bà chị" đóng tuồng phụ em nha.

    Năm viết rất tự nhiên và dễ thương quá ! Còn đề tài nào viết tiếp đi Năm. Tụi em sẽ gác chân nằm chờ !

    ReplyDelete
  4. Em Năm ơi,
    Sao mà hung dữ vậy, sách dao ra dọa mấy em. Oanh nghĩ em phải chơi trò yêu thương mỗi sáng ra vườn "hun môi mỗi em vài cái" (kieu Joe Biden) thì mới sai trái, lớn ngon ngọt được
    Em kể chuyện có duyên lắm, em Năm ráng viết bài cho bà con đọc nhé

    ReplyDelete
  5. Năm viết chuyện rất hay tự nhiên và dí dỏm, đọc rất thích. Viết thêm nữa nhe Năm

    ReplyDelete