Bích Quy
Em lên xe khi trời chưa hửng nắng,
Mắt còn ngái ngủ, nửa thức nửa mơ
Tay áo xỏ vội, cúc chưa bấm hết
Lên xe ngồi mà vẫn cứ lơ mơ
Xe đi qua bao ngõ phố êm đềm
Nhặt từng bạn , leo lên ngồi chung ghế
Tỉnh ngủ rồi chuyện trò như pháo nổ
Cười đùa nhau như ở giữa sân trường
Bác tài xế vẫn im lặng cầm lái
Đưa chúng em đến mái trường thân thương
Đi xe trường gặp bạn không cùng lớp
Nhưng vẫn vui như biết tự bao giờ
Ngồi trong lớp thả hồn ra cửa sổ
Em mơ màng dệt những ước mơ xanh
Cô giáo gọi, em giật mình tỉnh mộng
Vội "ngác ngơ" cầm tập lên trả bài
May cho em, hôm qua vừa mới thuộc
Cô giáo bảo :"Phải chú ý nghe không?"
Ôm tập về, lòng tràn đầy hớn hở
"Thoát nạn" rồi, lại tiếp tục... mộng mơ
Em lớn lên cùng những chuyến xe trường
Như nụ hoa vừa bắt đầu chớm nở
Những "Cái đuôi" bắt đầu theo xe chở
Những cô nàng mắt biếc biết làm duyên
Nhà em xa mà chàng cũng cứ theo
Quanh co ngõ phố rồi thì cũng đến
Em xuống xe mà tim đập rộn ràng
Vội vào nhà và nhanh tay khép cửa
Thời gian trôi , rồi em phải ra trường
Đường thì xa mà dường như ngắn lại
Xe trường ơi, chở đi thời áo trắng
Thôi đi xe mà lòng cứ tiếc hoài...
Nhớ lúc ôn thi cùng bạn học bài
Cùng với nhau chia cóc, xoài, me, ổi
Đâu rồi nhứng hôm mưa to , gió lớn
Những khi mưa tạt, xích lại gần nhau...
Những chuyến xe chở kỷ niệm đi đâu?
Để em mãi nhớ thời kỳ hoa mộng
Em bây giờ độc hành trên xe nhỏ
Sao tìm lại giây phút tháng ngày qua?
Thương tặng những bạn từng đi xe trường
Những chuyến xe trường thời tuổi nhỏ đã để lại cho những cô học trò TV nhiều kỷ niệm....
ReplyDelete"....Xe trường ơi, chở đi thời áo trắng
Những chuyến xe chở kỷ niệm đi đâu...."
Bài thơ mang nhiều kỷ niệm và dễ thương quá !
ph.
Bài thơ dễ thương lắm, Bích quy à. Thúy không đi "xe trường" nhưng vẫn cảm nhận đầy đủ. Cám ơn bạn nhiều nhiều.
ReplyDeleteTrân Thúy
Hương nhớ hồi xưa nhìn thấy xe trường mà thèm quá, cứ ao ước được đi xe trường. Đọc thơ của Bích Quy mình nhớ lại những lúc ngẩn tò te đứng nhìn các bạn đùa giỡn trong xe mà thèm...
ReplyDelete