TAM
CỐ CÁI RẮN
Đây
là lần thứ 3, Hoa và tôi lại về nhà thờ Cái Rắn để khánh thành cầu và giếng.
Chuyến đi vừa có vui tươi, phấn khởi, học hỏi thêm vài điều và hy sinh….Các bạn
đọc hêt bài thì tức khắc hiểu hy sinh cái
gì ! Chúng tôi đi xe giường nằm của hãng Kumho, lý do là hãng xe nổi tiếng Phương
Trang đã hết chỗ mặc dù Hoa đã book vé trước 2 tuần mà vẫn hết (vì đi trùng vào
ngày lễ 2 tháng 9 mới khổ sở vậy, nếu đi ngày thường thì không có gì để nói ).
Chúng tôi đi chuyến xe đêm để mục đích tới Cà Mau vào rạng sáng rồi ráp vô làm
việc liền. Chiếc xe này, tôi đoán chắc là nhập nguyên chiếc từ Hàn quốc vì
Kumho là công ty của Hàn quốc. Nằm ở tầng dưới mà sao xe sàng qua, sàng lại nên
tôi chẳng ngủ được chút nào, nhưng không sao tôi là người mất ngủ ….thường xuyên.
Chiếc xe thiết kế giường nằm mà ngóc đầu hơi cao một chút, nên tôi cảm giác sao
mà mình cứ trôi người tuột xuống hoài. Chiếc xe thật lịch sự tôn trọng giấc ngủ
của bà con nên chỉ để ngọn đèn nhỏ xíu và không có nhạc nhót ầm ỉ gì cả. Đến bến
xe, cha sở rước chúng tôi và đi ghe vào nhà thờ Cái Rắn liền. Dọc đường sông đi
khánh thành giếng, tôi hỏi thăm anh Đương chuyên viên đào giếng mới biết là ở vùng
huyện Cái Nước này độ sâu của đa số giếng toàn là trung bình 150m mới có nước để
tiêu dùng. Cá biệt có chỗ anh Đương còn phải khoan hơn 200 m mới có nước. Trời ạ!
chung quanh tôi mênh mông nước là nước, phải nói là quá dư thừa nữa vậy mà người
dân không có nước sạch để xài. Nước kênh, nước đìa toàn là nhiễm mặn, nhiễm trùng,
ai đó hơi bị ghẻ chốc hoặc hơi đau mắt chút xíu, xài nước này chắc là đui mắt
quá. Người dân kháng cự với môi trường thiên nhiên từ đời này qua đời khác. Mới
nghe ai cũng tưởng phải khoan giếng vì huyện Cái Nước là …..sa mạc. Thực tế khác
hẳn. Đúng là Thương Đế tặng một bài toán khó cho người dân nơi đây. Tôi không
hiểu số tiền xây nhà máy lọc nước cho những con kênh của Cà Mau cỡ bao nhiêu? Ước
gì …..Cà Mau có nhà máy lọc nước từ kênh, từ đìa thành nước sạch….cho bà con nhờ.
Thôi đem ý nghĩ này mà nói mí cha sở không khéo cha lại nói là tôi ….có bằng Tiến
sĩ và là Bộ Trưởng Môi Trường chuyên lo chuyện quốc gia mà không lo chuyện của
mình. Nhưng phải nói thật từ tận đáy lòng tôi chỉ muốn Việt Nam xây những phòng
thí nghiệm hiện đại cho các trường đại học nổi tiếng như Bách Khoa, Y, Dược…để
phục vụ cho người dân. Nhưng mà khó quá, ở thời buổi này kiếm người có tâm phục
vụ khó như kiếm được con thỏ có sừng.
Suốt
dọc đường, tôi hay hỏi anh Út Công về tên của mấy cái cây mọc hai bên bờ sông,
( nói nhỏ cho các bạn nghe nhé, cái này năm ngoái tôi đã hỏi rồi, mà năm nay ….cũng
quên tuốt, học trò dở hơi, hơi dở nó như dzậy đó các bạn, hahaha ) nào là cây mắm,
cây xoan, cây tràm bông vàng, cây dừa nước , cây gáo, cây gừa ( khác cây dừa
nghe)…..Theo anh Út cho biết thì đất mặn này trồng được cây bưởi, nhưng không
biết vì sao người ta ít trồng hay vì lâu quá mới cho quả, nên người dân ít mặn
mòi chăng? Cây cối nhiều vậy mà các bạn biết không cái nắng nóng của Cà Mau dữ
dằn lắm, nóng hơn Sài gòn nhiều. Còn trồng lúa thì giống như đánh bài vậy: có
thể thua mà cũng có thể ăn, vì hễ mưa xuống thì cây lúa sống, nhưng không có mưa
thì…nhà nông chết. Nghe nói ở Cà Mau từng có chuyên viên bên Pháp qua nghiên cứu
để trồng lúa vùng ngặp mặn mà rốt cuộc chuyên viên người Pháp cũng …xách dép chạy
về quê của mấy ổng luôn. Các bạn xem hình để thấy đám lúa đó nếu có mưa xuống nó
mới sống còn không thì…nó sẽ chết vì không thể dẫn thủy nhập điền được.
Tối
về ngủ ở phòng dành cho khách của nhà thờ ( ở vùng này không hề có nhà ngủ,
hotel sao xẹt gì hết các bạn ơi) . Có lẽ nhà thờ thi thoảng mới có khách, đây mới
là điểm chết dành cho tôi và Hoa. Phòng ốc lúc nào cũng phải mở cửa cho nắng mặt
trời rọi vào mới diệt hết vi khuẩn, nhưng vì đóng cửa thường xuyên nên đám “khủng
bố” được dịp trên không dưới biển, phóng tên lửa “không-đối-không”, “đất-đối-đất”
hút máu của tụi tôi tàn sát. Các bạn có tin là nó chích từ dưới giường xuyên
qua tấm chiếu không? May mà có đề phòng chúng, tôi đã đeo găng, đi vớ, thoa
Soffel, vẫn bị mấy đứa “sát thủ” gọi là chích cho bỏ ghét. Vậy là tụi tôi hy
sinh “hiến máu nhân đạo” cho tụi “khủng bố” là dzậy đó các bạn. Một, hai ngày
sau thì các bạn phải biết “gít đãi” là chuyện thường xuyên. Phải bôi thuốc đặc
trị thì sẹo nó mới lặn. Tôi hỏi cha sở và cha phó là hai cha nuôi muỗi, xúi nó
chích chết tụi con phải hong? Hai cha cười quá vì hai cha cũng bị “oanh tạc” thường
xuyên. Tôi nói với đám muỗi : “bà mà tóm được chúng mày thì cho tứ mã phanh thây
nội ngoại của chúng mày ráo”. Đến đây thì các bạn đã hiểu Hoa và tôi hy sinh cái
gì rồi, hehehe.
Lượt
về Sàigòn thì cũng vì gấp gáp muốn về trong tối đó nên đi nhằm xe dù (xe lậu ) mà
không biết. Lên xe giường nằm mà …ngồi vì nhà xe họ tham quá, họ trải nệm cho
khách nằm ở sàn xe luôn. Còn Hoa và tôi …ngồi ghế sub. Tài xế, phụ xe hình như
họ …bị điếc hết hay sao, chuyến xe đêm mà mở nhạc, hài kịch ầm ỉ, đèn sáng choang,
cứ như là xe chạy ban ngày. Thật là hết ý người Việt Nam mình. Hình như họ ít để
ý đến từ ngữ gọi là “làm phiền” người khác. Nhưng có một điểm đặc biệt là xe này
thiết kế giường nằm rất hay, không dốc như là Kumho, nhìn vào cabin xe sẽ thấy
thoáng lắm không như xe Phương Trang hay Kumho. Tôi nghĩ xe này do Việt Nam nhái
mẫu của Hàn quốc nhưng sửa lại nên nằm cuối xe mà không thấy sàng, lắc gì cả.
Một
chuyến đi thật nhiều kỷ niệm…
Sàigòn
ngày 7 tháng 9 năm 2013
Ngô
Oanh
Ô! Hai bạn Oanh và Hoa quả là "hy sinh" hết mình vì đại nghĩa quá!!! Thanh nà nằm xe Oanh kể thì coi như là "ói" suốt quãng đường đi!!! Muỗi Cà Mau quá sức dữ dằn !!! Bái phục ! Bái phục tài hai bạn!!!
ReplyDelete