THân tặng Liên Hương và tất cả các bạn của tôi, ký ức về một thời thơ ấu, không thể nào quên..
Truyện này một số bạn đã đọc, theo lời yêu cầu của một số bạn Hiền gởi lại và thêm dấu ,cho các bạn dễ đọc.
Mong các bạn sẽ có vài phút thư giãn và những tràng cười thoải mái. Truyện hoàn toàn có thật.
Thân mến.
HIỀN
Hiền làm PHẬT TỔ
Tôi nhớ những ngày còn bé, cứ đến ngày rằm và mùng một, mẹ tôi lại mua hoa và trái cây để bầy lên bàn thờ Phật. Mùa nào thức nấy, nhìn những quả chuối sứ vàng ánh và mập tròn hay những quả hồng chín mọng,hoặc những quả cam sành, màu xanh biếc hoặc những quả quýt chín vàng, trong hấp dẫn làm sao !
và làm chúng tôi thèm chảy nước miếng mỗi lần nhìn lên bàn thờ Phật, và thầm ghen tị với người. Trời Phật có ăn đâu, mà mẹ cứ bầy và cứ mời mãi, ngày này qua ngày khác, mà mẹ không chịu hạ bàn thờ, trừ khi traí cây trên bàn thờ đã quá chín và không thể giữ lâu hơn được nữa, khi đó , mẹ chúng tôi mới chịu phát lộc cho chúng tôi.
Tôi nhớ bàn thờ PHật của mẹ tôi hồi đó, được lập trên mặt tủ buffet, bề rộng chừng 60 cm và bề ngang chừng 2m hoac 220 cm gì đó, và cao khoảng 120 cm , ở ngoài phòng khách, trên đó mẹ tôi có một khung ảnh đức PHật THích Ca, 2 ngọn đèn điện màu đỏ, và 2 bóng đèn như hai quả ớt ở hai bên khung ảnh, ở giữa và trước khung ảnh đức PHật là bát hương và ở hai bên bát hương là hai chân đèn bằng đồng để cắm nến, cùng chuông và mõ….
Trong tủ là nơi bố tôi chưng bày những ly uống ruợu đủ loại , và các loại ruợu như champagne, cognac, ruợu vang đỏ, ruợu vang trắng và các loại ruợu whisky của Pháp, của Mỹ , chả là bố tôi là công chức thời pháp thuộc, nên ông sính đồ tây và nhất là những chai ruợu tây, bố tôi thích lắm, ông thường nhâm nhi mỗi buổi chiều, hoặc mỗi khi nhà có đám giỗ hay đám tiệc là dịp ông lại khoe những chai ruợu và những ly uống ruợu của ông, nhưng chúng tôi chẳng bao giờ quan tâm đến những chai ruợu và những ly uống ruợu của ông. Điều mà chúng tôi thích và quan tam là những đĩa trái cây trên bàn thờ PHật kia.
Mẹ tôi là người rất mộ đạo phật, mẹ có một áo tràng màu lam, mà mẹ đã mua của các sư cô ở chùa Dược Sư, mẹ lại có cả tràng hạt và chuông mõ đàng hoàng để tụng kinh. Mỗi lần nhìn mẹ bày biện đèn , nến hoa quả trên bàn thờ xong, mẹ trịnh trọng mặc áo tràng, qùy gối ở dưới đất và chắp tay lạy phật. Tôi đã quan sát mẹ nhiều lần đỉnh lễ lạy phật, mẹ bắt đầu thỉnh chuông, và gõ mõ để tụng kinh.
Nhìn và nghe mẹ đọc những câu kinh hoặc những câu chú Bát Nhã hay chú đại bi bằng tiếng Phạn, chúng tôi chẳng hiểu gì, và có lẽ mẹ tôi cũng chẳng hiểu gì hơn chúng tôi, nhưng chúng tôi có cảm tưởng rằng mẹ tôi đang nó chuyện với đức PHật và cầu nguyện người từ bi gia hộ cho gia đình tôi được moị sự an lành. Tôi vẫn thường ước ao có ngày tôi sẽ mặc aó tràng như mẹ và được nói chuyện với Đức PHật và hơn thế nữa được làm PHật, ngồi trên bàn thờ, không phải làm gì cả, mà cứ ngày rằm hay mùng một lại được mẹ tự động mời ăn oản chuối trên bàn thờ và được mẹ sì sụp lễ …
Tôi nhớ ngày hôm đó mẹ tôi vắng nhà, số là bà phải lên thăm ông bà ngoại tôi và giúp ông bà đi chợ và chuẩn bị cho đám giỗ ngày hôm sau, mẹ nói với chúng tôi là mẹ sẽ vắng nhà khoảng 3 hay 4 tiếng đồng hồ…và dặn dò tôi ở nhà trong nhà và trông 2 em tôi.
Tôi nhớ hồi đó tôi khoảng lên 10 , Nghĩa, là cô em gái kế tôi , 7 tuổi, và Hiếu, cặu em kế lên 4 tuổi. Tôi mừng thầm trong bụng, vì hôm nay tôi sẽ dành cho 2 em tôi một sự ngạc nhiên, thay vì chơi bán hàng như mọi khi, hay chơi búp bê, hôm nay tôi sẽ làm Đức PHật, và hơn thế nữa, tôi sẽ ban phát lộc trên bàn thờ cho chúng, không phải đợi mẹ phát lộc như mọi khi, phải chờ đợi lâu lắc, với một điều kiện là chúng phải làm theo lời tôi dặn, nghĩa là tôi sẽ ngồi trên bàn thờ làm Đức PHật, mỗi khi tôi đánh một tiếng chuông, thì 2 đứa em phải sụp đầu xuống lễ và nói:" Nam mô a di đà phật" như mọi khi mẹ vẫn thường làm, để thưởng công cho chúng, mỗi lần chúng lạy Phật Hiền 3 lễ, tôi sẽ bẻ một trái chuối hay một trái hồng liệng xuống cho chúng…
Dặn dò xong xuôi rồi, tôi bắt đầu bắc ghế, trèo lên bàn thờ ngồi, để thêm phần trang nghiêm, tôi cũng mặc áo tràng như mẹ, khung ảnh PHật để ở trước lòng, và bắt đầu thắp 3 nén hưoung như mẹ….
Khói hương nghi ngút, tôi lim dim nhắm mắt, tưởng như mình đang lạc vào cõi thần tiên, tiện tay thỉnh một tiếng chuông, Hai tên đệ tử đang qùy dưới đất, chờ thỉnh chuông và sụp xuống lạy…miệng nói lắp bắp: "Nhăm …nhăm mô A di Đà Phật"
Tôi bừng mắt , Trời đất!, chết thật! chúng nó quên mất rồi, thay vì nói Nam mô, chúng lại khấn "Nhăm..nhăm… mô"….có lẽ chúng đang nghĩ đến những quả chuối và những quả hồng sẽ bắt đầu liệng xuống để ăn đây, nên chúng nói "nhăm nhăm…" Tôi trừng măt: không được, phải nói "Nam mô thay vì nhăm nhăm" , thế là 2 đệ tử lại ngoan ngoãn khấn lại cho đàng hoàng, vì sợ không được phát lộc như lời hẹn trước.
Cứ thế, cứ 3 tiếng chuông và 3 lần lễ lạy, là chúng lại được PHật Hiền ban lộc, khi thì quả chuối, khi thì quả hồng, lúc thì quả quýt…. Và mỗi lần sụp xuống lạy Phật Hiền, chúng cũng không quên xơi liền tại chỗ, những trái cây đã ban phát cho chúng… nuốt vội nuốt vàng ….rồi mới ngửng lên chờ Phật thỉnh chuông tiếp….
Ở trên ngôi cao, tôi ung dung thỉnh chuông và tự thưởng công cho mình có nhiều sáng kiến, được làm phật tổ, trên bàn thờ, Phật Hiền cũng không quên chọn ngay một trái chuối ở ngoài cùng, thường là lớn nhất, ăn liền tại chỗ, hoặc một trái hồng to nhất , nuốt trửng nuốt tráo… nhưng không cho 2 đệ tử kia biết. Sợ chúng khinh thường….
Trên bàn thờ, khói hương vẫn nghi ngút…nhưng điã trái cây ngũ quả của mẹ đã vãn, 2 đệ tử vẫn qùy dưới đất trung thành, chờ thỉnh chuông để ăn lộc tiếp. Tôi lim dim nhắm mắt… tưởng như mình là Đức PHật thật, và đang lạc vào cõi thần tiên…..với những tiên nữ và tiên ông mà tôi vẫn thường đọc trong những truyện cổ tích…Thì bất ngờ tôi nghe thấy một tiếng kêu thất thanh của một tiên nữ: "Giời đất ơi! Con tôi! Chết tôi rồi! Nó làm trò gì thế này"…tôi mở choàng mắt, 2 đệ tử đã biến mất… chỉ còn lại Phật Hiền, ngồi trơ thân cụ, trên bàn thờ, chưa kịp nhảy xuống, thì chổi phất trần đã quất lia… quất lịa…. vaò ngươì…..
_
.
__,_.___;
TUL đã lưu giũ Kỷ niệm vui Phật Hiền làm Phật Tổ vào ĐSTV , đây là truyễn có thật theo lời Hiền kể , mời các bạn ghé xem " không thể nào quên"
ReplyDeleteÔi! Không ngờ Hiền từ bé đã có tình tinh nghịch đến như vậy!!! Hèn gì lớn lên Hiền không phát huy tính này!!!
ReplyDeleteHiền viết bài vui quá, bây giờ biết được mợ gan dạ quá nhe!
ReplyDeleteTiếp tục sáng tác nhe Hiền.
KĐ
Đọc đi đọc lại vẫn cười Hiền à, hihihi`...
ReplyDeletePS, đọc lại thấy note của Hiền thân tặng Hương. Em rất lấy làm hân hạnh. Cám ơn Hiền nhiều lắm...
ReplyDeleteHHoe