Lúc trước Thanh có đọc bài "Chỉ có thể đi chung một quãng đường" của các bạn gửi trên groups của nhóm, bây giờ thấy đúng biết bao! Dù Cô khỏe hay yếu, thương mến Cô đến thế nào thì cũng đến lúc phải chia tay Cô! Không bao giờ còn gặp lại! Đi đưa tiễn Cô ngày hôm nay, trong trí óc Thanh hiện ra cảnh Cô mặc áo dài đen,đứng trên bục giảng , nét mặt nghiêm nghị, nhìn xuống phía dưới tụi mình...
Sau năm 1975, gặp lại Cô, Cô mừng khôn xiết! Nét mặt hiền từ hỏi thăm về các bạn. Lúc Thanh hỏi:" Cô có nhớ Oanh không?"
Cô hỏi: :"Oanh nào?"
Khi Thanh nói tên Chu Thị Lớp thì Cô bật cười! "Sao mà không nhớ!"...
Thanh nhớ lúc Cô còn tỉnh táo, khi Thanh đưa tiền các bạn gửi biếu
Cô,Cô giãy nẩy
lên!:"Cho gì mà nhiều quá vậy! Cô chỉ lấy một hai tờ thôi! Đem trả lại
các bạn đi!" Thanh nói:" Cô ơi, các bạn nhà ở xa lắm! Làm sao em mang
trả lại được, hả Cô?"
Cứ thế hàng năm Thanh đến thăm Cô đều đặn, cho đến lúc sau này sức khỏe
Cô ngày càng yếu dần về thế xác cũng như trí óc!!! Thanh mới thấy sự ra
đi của Cô là may mắn! Nhìn Cô trên giường bệnh mấy ai kềm được con tim
mình không thổn thức vì thương xót Cô!!!
Mới hơn 6 giờ sáng, đã có từng nhóm
người lần lượt đến nhà Cô! Có một số học sinh mấy hôm trước không kịp
đến viếng Cô, hôm nay đến chào tiễn biệt Cô. Nhóm mình có : Dung( nha
sĩ), Thanh (mặt trời), Tân Lê và Kim Thanh.
Sau nghi thức cúng lễ, quan tài Cô được đưa ra khỏi nhà ,trên áo quan
tràn đầy hoa lan trắng...suốt con hẻm nhỏ đầy những vòng hoa cúi mình
chào tiễn Cô...
Từ khi hay tin Cô mất, Lài khóc suốt, không ngủ được trông gầy gò tiều
tụy hẳn ra!!! Xe tang và hai xe buýt đến nhà hỏa táng Đa
Phước ở Bình chánh. Nhà đòn khênh áo quan Cô vào bàn làm Lễ một lần nữa, rồi đẩy vào lò hỏa táng!!!
Giờ này hồn Cô đã bay lên Trời theo Tổ Đạo...Xin Cô phò hộ cho cho chúng em....
KimThanh
Cám ơn 2 bạn Thanh, Lê, Dung đã thay mặt toàn thể bạn bè TV 63-70 đến tiễn đưa Cô lần cuối. Thanh ông ơi, bạn thật xứng đáng với sự tin cậy của bạn bè gần xa
ReplyDeleteLNMai
Cám ơn Kim Thanh luôn hoàn thành trọng trách một cách nhanh chóng, đã đặt vòng hoa và cùng các bạn TV6370 đến thăm viếng và đưa tiễn vị GS đáng kính, tận tụy cả đời để chăm sóc cho đám học trò về bộ môn Lý Hóa, khó hấp dẫn tuổi trẻ nhất là dạy đám nữ nhi nữa.
ReplyDeleteThân mến
KĐ
…….Chỉ có thể đi chung một quãng đường …..
ReplyDeleteKim Thanh viết cảm động quá….
Tuy Nga không học với cô ngày nào nhưng vẫn được nghe các bạn nhắc đến cô
Cô mất rồi, có học trò đưa tiễn, chắc cô cũng toại nguyện và mĩm cười nơi chín suối.
Cám ơn Kim Thanh và các bạn ở nhà đã đại diện TV63-70 đưa tiển cô về nới an nghỉ cuối cùng
MN
Cám ơn Kim Thanh cùng các bạn đã đại diện nhóm Trưng Vương 63~70 của chúng mình đặt vòng hoa va` đưa tiễn cô Nở lần cuối .
ReplyDeleteThân mến ,
Minh Tâm
Cám ơn Kim Thanh nhiều lắm. Đọc bài viết cảm động của Thanh mà Hương cảm thấy như chúng mình đã được nói lời vĩnh biệt cô.
ReplyDeleteĐọc thư Kim Thanh viết cảm động quá.
ReplyDeleteCám ơn các bạn TV Saigon đã đại diện các bạn ở xa đến thăm viếng và tiễn biệt Cô lần cuối.
P.Hà
Nguyện cầu cô an nghỉ ngàn thu nơi cõi Trời . Cám ơn Thanh và các bạn đã đại diện TV6370 tiễn cô lần cuối .
ReplyDeleteThanh viết bài về Cô cảm động quá....
ReplyDeleteOanh là đứa học trò quậy phá nhất khi học với Cô Nở..Oanh đã làm sai bị Cô phạt còn giận Cô trở thành đứa học trò không hợp tác trong giờ học của Cô nữa. Mấy ngày sau Oanh được Cô gọi lên sau giờ học Cô nhẹ nhàng bảo với Oanh là: "Chị có biết là Cô phạt để chị nhớ đừng làm sai nữa, nếu việc đó sảy ra trong phòng thi thì sẽ bị cấm thi 3 năm và tương lai của chị sẽ thế nào?" Sau nầy nghĩ lại thấy ân hận và thương Cô nhiều.
Thế là Cô Nở sẽ khg còn trong danh sách của những Thầy Cô chúng mình cần giúp đỡ nữa...Cô đã ra đi để chấm dứt những năm tháng bệnh tật đau khổ nơi cởi trần. Nguyện cầu Tổ Đạo của Cô mang Cô về cõi vĩnh hằng.
Cảm ơn KT va các bạn đã thay mặt nhóm 6370 tiễn biệt Cô.
Oanh