Sep 29, 2011

Vết Tích Xưa - Hà Ghi

Ý NGHĨ TRONG NGÀY
THOUGHT OF THE DAY
SEP 29-2011

VẾT TÍCH XƯA
HÀ GHI


Đi lên núi hay xuống biển , lên đông xuống đòai ,hoặc đi vòng vo tam quốc, nếu để ý một tí đều cũng sẽ thấy vết tích của lòai người khắc lên đá, lên cây . Tôi ở một công viên quốc gia Golden Gate Park . Nhìn thấy cây kia mà tội nghiệp . Dĩ nhiên là không biết cây tên gì ? vì nó đã bị khắc biết bao là tên lòai người lên đó : Waltson , SaRah ,Timothy, Brian , Natalie... Đôi khi còn có những tên ngoằn ngoèo vào nhau như Evan Dara , Moby Dick vân vân và vân vân . Chưa thấy tên người Việt nào . Tôi không biết tại sao người ta lại thích duy trì Vết Tích Xưa làm vậy ? Đã có những kẻ xâm tên Kẻ Bạc Tình , hay tên người yêu dấu lên cánh tay , lên lưng , lên trán ? Tôi viết tên anh lên trái tim tôi ! như ông Hòang Thi Thơ đã sáng tác ? Vì quá thương mình hay vì muốn lưu danh hậu thế, mà nhiều kẻ đã phải khắc tên mình vào thân cây, vách đá.
- Nhớ khi xưa Lão Tôn Ngộ Không đằng vân lên trời đại náo đòi phong chức Tề Thiên Đại Thánh . Bay tít khắp không trung , cho tới khi gặp năm ngọn núi , nghĩ rằng đã tận cùng khỉ ho cò gáy, không vết chân lòai người . Và để chứng tỏ ta đã tới đây, Ngộ Không bèn tè bậy vào chân ngọn núi ở giữa ,rồi quay về rất tự mãn ,kể chuyện với Phật Tổ ! Phật bèn xòe tay bảo khỉ kia ngửi mùi khai của chính y ở ngón giữa ! Hóa ra bay cùng trời đất như vậy mà cũng chỉ quanh quẩn trong lòng bàn tay Ngài ! Hỡi ôi , Khỉ khọt Ngộ Không kia chính là hình ảnh của tôi và bạn , tự cao tự đại mà thực ra thật dễ thương ! ( lời ông Lâm Ngữ Đường ) .
Những năm mài ghế nhà trường , nhất là trường đại học mà tôi đã ngồi , nghe lơ đãng ông thầy dạy dở, ráng nghe mà không vô được chữ nào , bèn quay ra khắc lên bàn , nhớ nhất năm đó vào dịp Noel nên tôi khắc một Cục bánh kem - Buche de Noel - và đặt tên " Gỗ mục nướng " Hôm sau lại khắc thêm một hình -" Đĩa Bù loong Xào Dòn " . Tôi không dám khắc tên mình , sợ tác phẩm bị nhận ra tác giả thì nguy...
- Gỗ Mục Nướng ! Thế thì làm sao mà nuốt trôi ?
- Bù loong xào dòn ! À ngon thật . Nhưng mà nhai bù loong sẽ dòn răng rôm rốp ! còn gì là hàm ?
- Vết tích xưa , nay chắc cũng đã theo ngọn lửa thời gian mà nướng trụi .
- Những trò nghịch ngợm thời còn đi học . Sao tôi thấy nhiều món tai quái . Bàn ghế nhà trường bị bôi vẽ bẩn thỉu . Đôi lúc còn có màn ghi các công thức tóan , hay viết tạm vài từ tiếng Anh có chua thêm tiếng Việt !
- Dầu sao thì tôi cũng vẫn thích viết tên tôi trên bãi cát vắng người . Thủy triều sẽ xóa đi rất mau cái tên viêt ngoằn ngòeo của tôi , và tôi chỉ muốn theo với sóng to gió lớn , trở về với biển cả đại dương . Mà về đâu hỡi những Vết Tích Xưa ngàn trùng ?

4 comments:

  1. Mời các bạn xem truyện Tề Thiên Đại Thánh của Hà Ghi , thú vị cái tuổi học trò nghich ngợm không thua gì TTĐT

    ReplyDelete
  2. Chi ơi, bài này làm Tao nhớ thuở học trò quá, cái thời lên ĐH , ngồi trong giảng đường, giờ nào chán quá, cứ viết tên mình lên mặt bàn ! Chẳng biết ...để làm gì ?!

    P.T.

    ReplyDelete
  3. Thế khi P.T ngồi trong giảng đường viết tên mình lên mặt bàn thôi hay có một tên nào nữa bên cạnh không nhỉ? hihi

    P.H

    ReplyDelete
  4. Có những dấu tích ,khắc ghi để lại chết người ? vậy tao cũng giống mày - chọn ghi trên cát biển là hay nhất... sóng cuốn trôi... kể cả đĩa bù loong khó nuốt kia.

    Uyên

    ReplyDelete