Ý NGHĨ TRONG NGÀY
THOUGHT OF THE DAY
SEP 26-2011
BÍCH QUY
Ờ, có những thứ tưởng chừng sẽ theo ta mãi mãi nhưng đến một lúc nào đó bỗng dưng thấy không thích , không hợp nữa , mà "Bỏ thì thương, vương thì tội"
Từ lúc một tuổi , bé đã rất thích cái gối bông của mình, đi ngủ là phải đúng cái gối ấy mới chịu. Mẹ thay cho cái áo gối khác là khóc ti tỉ cả đêm khiến mẹ phải lấy đúng cái áo gối đó, màu đó, hình đó thay vào mới chịu . Mẹ phải may cái khác đúng mẫu như vậy mới yên. Lên mẫu giáo cũng phải đem theo vào lớp. Theo ngày tháng cái gối đó trở trở nên nhỏ xíu nhưng bé vẫn "ghiền" và thế là cái áo gối được lột ra để tối tối ấp vào má cho dễ ngủ. Cho đến khi nó rách nát thì bé cũng đã lớn để nhận ra nó không còn cần nữa .
Đây là con búp bê , hai mắt mở to, chớp chớp hàng mi cong dày mà bé đã từng ôm ấp yêu quý, may váy đầm, chải tóc, thắt nơ..Thế rồi có thêm nhiều búp bê khác nên xếp nó vào tủ. Tủ chật, muốn bỏ nhưng lại thấy tiếc. Rồi đến cái váy đầm màu hồng mặc hôm sinh nhật ai cũng khen dễ thương nhưng chật rồi mà vẫn luyến lưu...
Rồi thì "băng đô", hoa cài, bông tai, nhẫn vòng...và cả những quyển lưu bút ngày xanh đến một lúc nào đó chẳng còn thích hợp nữa và nó đã thành kỷ niệm một thời con gái mà khi mở ra xem lại , lòng vẫn thấy bâng khuâng. Mỗi lần dọn tủ là mỗi lần bần thần, cầm lên , để xuống, kỷ niệm cũ ùa về, lưu luyến làm sao . Đối với mình, nó thật ý nghĩa và giá trị biết bao. Đem cho con cháu, có khi nó lại bảo mình lẩm cẩm, giữ làm gì những thứ cũ kỹ ấy, chẳng còn hợp thời, chẳng ai dùng nữa.
Có nhiều thứ mình rất thích như một chiếc áo vừa vặn hay một đôi giầy ưng ý, ta nâng niu và chỉ thỉnh thoảng có dịp đặc biệt mới dám dùng. Vậy mà thời gian vùn vụt trôi qua lúc nào không hay, đến khi đem ra dùng thì lại không thích hợp nữa, ướm vào người thấy chẳng giống ai , bỏ thì lại thương...vương thì chẳng có chỗ mà cất..Thật tội.
Đến một lúc nào đó, một sự cố nào đó như thay đổi chỗ ở chẳng hạn thì người ta cũng phải cắn răng mà vứt bỏ , dọn dẹp hết những thứ mà mình đã tưởng chừng như nó sẽ gắn bó với mình mãi mãi .
Đang là bạn bè thân thương là thế, cứ tưởng như lúc nào muốn là có thể gặp nhau ngay được. Bỗng một ngày bạn dọn nhà đi xa, vậy là lại tiếc sao ngày ấy mình không chịu gặp nhau luôn.
Vợ chồng thương yêu nhau là thế nhưng rồi đến một ngày u tối nào đó không thể chịu nổi nhau...Vậy là lại xé lòng mà bỏ nhau chẳng kể gì đến con cái khóc ròng ôm nhau.
.Thôi thì lúc nào còn giữ được thì hãy lọc lấy những cái mang đến cho ta những kỷ niệm đẹp đẽ để mà trân trọng , nâng niu và vứt bỏ hết những gì làm ta bận lòng, khó chịu. Trời đất vận chuyển, rồi ra ai cũng phải rũ bỏ hết mà ra đi một mình, chẳng còn gì mang theo, chẳng còn gì vấn vương.....
THOUGHT OF THE DAY
SEP 26-2011
B Ỏ T H Ì T H Ư Ơ N G
BÍCH QUY
Ờ, có những thứ tưởng chừng sẽ theo ta mãi mãi nhưng đến một lúc nào đó bỗng dưng thấy không thích , không hợp nữa , mà "Bỏ thì thương, vương thì tội"
Từ lúc một tuổi , bé đã rất thích cái gối bông của mình, đi ngủ là phải đúng cái gối ấy mới chịu. Mẹ thay cho cái áo gối khác là khóc ti tỉ cả đêm khiến mẹ phải lấy đúng cái áo gối đó, màu đó, hình đó thay vào mới chịu . Mẹ phải may cái khác đúng mẫu như vậy mới yên. Lên mẫu giáo cũng phải đem theo vào lớp. Theo ngày tháng cái gối đó trở trở nên nhỏ xíu nhưng bé vẫn "ghiền" và thế là cái áo gối được lột ra để tối tối ấp vào má cho dễ ngủ. Cho đến khi nó rách nát thì bé cũng đã lớn để nhận ra nó không còn cần nữa .
Đây là con búp bê , hai mắt mở to, chớp chớp hàng mi cong dày mà bé đã từng ôm ấp yêu quý, may váy đầm, chải tóc, thắt nơ..Thế rồi có thêm nhiều búp bê khác nên xếp nó vào tủ. Tủ chật, muốn bỏ nhưng lại thấy tiếc. Rồi đến cái váy đầm màu hồng mặc hôm sinh nhật ai cũng khen dễ thương nhưng chật rồi mà vẫn luyến lưu...
Rồi thì "băng đô", hoa cài, bông tai, nhẫn vòng...và cả những quyển lưu bút ngày xanh đến một lúc nào đó chẳng còn thích hợp nữa và nó đã thành kỷ niệm một thời con gái mà khi mở ra xem lại , lòng vẫn thấy bâng khuâng. Mỗi lần dọn tủ là mỗi lần bần thần, cầm lên , để xuống, kỷ niệm cũ ùa về, lưu luyến làm sao . Đối với mình, nó thật ý nghĩa và giá trị biết bao. Đem cho con cháu, có khi nó lại bảo mình lẩm cẩm, giữ làm gì những thứ cũ kỹ ấy, chẳng còn hợp thời, chẳng ai dùng nữa.
Có nhiều thứ mình rất thích như một chiếc áo vừa vặn hay một đôi giầy ưng ý, ta nâng niu và chỉ thỉnh thoảng có dịp đặc biệt mới dám dùng. Vậy mà thời gian vùn vụt trôi qua lúc nào không hay, đến khi đem ra dùng thì lại không thích hợp nữa, ướm vào người thấy chẳng giống ai , bỏ thì lại thương...vương thì chẳng có chỗ mà cất..Thật tội.
Đến một lúc nào đó, một sự cố nào đó như thay đổi chỗ ở chẳng hạn thì người ta cũng phải cắn răng mà vứt bỏ , dọn dẹp hết những thứ mà mình đã tưởng chừng như nó sẽ gắn bó với mình mãi mãi .
Đang là bạn bè thân thương là thế, cứ tưởng như lúc nào muốn là có thể gặp nhau ngay được. Bỗng một ngày bạn dọn nhà đi xa, vậy là lại tiếc sao ngày ấy mình không chịu gặp nhau luôn.
Vợ chồng thương yêu nhau là thế nhưng rồi đến một ngày u tối nào đó không thể chịu nổi nhau...Vậy là lại xé lòng mà bỏ nhau chẳng kể gì đến con cái khóc ròng ôm nhau.
.Thôi thì lúc nào còn giữ được thì hãy lọc lấy những cái mang đến cho ta những kỷ niệm đẹp đẽ để mà trân trọng , nâng niu và vứt bỏ hết những gì làm ta bận lòng, khó chịu. Trời đất vận chuyển, rồi ra ai cũng phải rũ bỏ hết mà ra đi một mình, chẳng còn gì mang theo, chẳng còn gì vấn vương.....
Thôi thì lúc nào còn giữ được thì hãy lọc lấy những cái mang đến cho ta những kỷ niệm đẹp đẽ để mà trân trọng , nâng niu và vứt bỏ hết những gì làm ta bận lòng, khó chịu. Trời đất vận chuyển, rồi ra ai cũng phải rũ bỏ hết mà ra đi một mình, chẳng còn gì mang theo, chẳng còn gì vấn vương.....
ReplyDeleteTHƯ ơi ,câu kết luận cuả Thư coi bộ hợp vói P quá , P thích ý tưởng này ,rất đúng ,
nó làm cho chúng ta thoải mái,đỡ bị stress với chính mình
cám ơn Thư nhé ,dạo này sao thấy HAT ít sáng tác vậy ????
xin mời các bạn đọc bài viết cũa Bich Quy vê nhửng suy nghĩ vấn vuơng đúng và cần thiết cho chúngta vào giaiđoạn này củacuộc đời , caí gì nên gìữ cái gì không ? những lưu luyến kỷ niệm ngày xưa . những yêu quý gìn giữ hôm qua nay có còn hợp thời? có chăng trân trọng mãi rồi cũng một ngày rũ bỏ ra đi
ReplyDelete