Sep 4, 2011

Chuyện về thầy

Kim Thanh


Kỷ niệm trường xưa- Đặng Khôi



Các bạn mến!


Như Mai và các bạn có thể chưa biết một số chuyện về Thầy Lân...
Bẵng một thời gian sau 1975,Thầy trò trường Trưng Vương không hề liên lạc gì với nhau.
Cho đến khoảng năm 1990(nếu Thanh nhớ không lầm),mới có buổi họp mặt Thầy trò ở Nhà Văn hóa Phụ nữ, đường Võ văn Tần(trước là đường Trần Quý Cáp)!
Lần đó ,Thanh gặp mặt khá đông đủ các Thầy Cô:Cô Ninh, Cô Hiền, Cô Cao Hương,Cô Túy Nga, Thầy Lân, Cô Nở,Cô Vượng,Cô Chi Hương...và một số học trò Trưng vương cả thẩy khoảng 60 người.Thầy là người tham gia đầy đủ nhất!(Và Thanh dám quả quyết như thế vì Thanh cũng chưa hề nghỉ buổi họp nào).Buổi họp nào Thầy cũng đi và Thanh luôn đến gặp và chào Thầy.Tuy Thầy hơi gầy, nhưng khỏe mạnh và hay đi bằng xe máy đến nơi họp.
Thanh đã đến nhà Thầy nhiều lần,lần đầu tiên là lúc Phạm Thoa mới về VN và nhờ Thanh gửi biếu Thầy 50USD.Lúc đó Thanh mới biết nhà Thầy!Nhà Thầy lúc bấy giờ nghèo lắm!Đi suốt từ đầu hẻm đến cuối hẻm thấy nhà nào bằng gỗ mà xập xệ nhất là nhà Thầy!!!Thanh nhớ lần đó Thầy cầm 50USD của Thoa mà rưng rưng vì xúc động!Sau đó mấy năm, Thầy được người con rể(chồng cô con gái út của Thầy) xây lại căn nhà khang trang hơn.
Có lần Thanh đến với Ngọc Yến được thầy tặng sách do Thầy dịch! Tụi mình đâu thể ngờ rằng Thầy biết dịch cả tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Hán! Thầy kể cho Thanh nghe Thầy dịch được nhiều cuốn sách lắm! Mà mấy cái tựa tiếng Anh, tiếng Pháp,Thanh quên ráo trọi, chỉ nhớ hai tác phẩm là "Liêu trai chí dị" và "Tây Thi" thôi!Thanh tưởng Thầy sẽ được lãnh tiền nhiều..ai ngờ, Thầy bảo người ta chỉ ứng cho Thầy một ít, và chờ bán sách ...mới đưa thêm!!!Nên tiền dịch sách bị "vụn" ra, chứ không được nguyên một món!!!
Oanh về Việt nam năm đó là may mắn gặp được Thầy lúc còn khỏe và Thầy còn nhớ lại những câu Thầy "lỡ" la mắng học trò ban B!Thầy bảo Thầy cứ ân hận mãi!!!
Sau đó, trong một lần đi thăm người chị ở Quận 7,Thầy đi xe máy và sây sẩm,té sỉu và được đưa vào bệnh viện..từ đó trí nhờ của Thầy bị giảm dần...nhưng năm sau, Thanh đến thăm Thầy vẫn nhận ra Thanh và ra mở cửa. Còn một hai năm gần đây thì sức khỏe trí óc của Thầy không còn như xưa nữa! Thầy không nói một câu nào, chỉ gật và lắc!!!
Cho đến lúc Thầy mất, Thầy cũng không nói gì..nên lúc Thầy mới đi, cả nhà đếu không biết, chỉ nghĩ là Thầy ngủ...!

KimThanh

3 comments:

  1. Kim Thanh thân mến,
    Cám ơn Thanh đã kể về chuyện Thầy cho các bạn và Mai nghe.
    Mai nghĩ là mấy năm trước thầy bị xây xẩm, té xỉu lúc đang chạy xe máy là vì thầy bị stroke (tiếng Việt mình gọi là tai biến mạch máu não thì phải), do đó mới ảnh hưởng tới trí nhớ, tới các hoạt động khác của não, kể cả tiếng nói của Thầy. Thôi thì sinh, bệnh, lão, tử, không ai thoát khỏi con đường này cả phải không Thanh? Và nếu như những năm cuối đời Thầy không còn có được một cuộc sống có ý nghĩa thì sự ra đi của Thầy chính là một giải thoát cho Thầy, cho Cô và gia đình, Thanh có nghĩ như thế không?
    Mai nhớ Thầy dậy Toán cho lớp tam C tụi Mai. Dân ban C vì dốt Toán nên không những đã lười học lại còn hay chọc phá Thầy. Có lần các bạn trong lớp Mai bôi phấn đầy cái ghế giáo sư, Thầy vô tình ngồi xuống nên quần lấm lem. Thế mà Thầy cũng chẳng la rầy gì cái đám học trò tinh nghịch cả.
    Mai

    ReplyDelete
  2. Thanh kể chuyện về Thày cảmđộng quá , Thanh ơi .

    ReplyDelete
  3. Kim Thanh viết rất dễ thương về những kỷ niệm với bực thầy khả kính. Thầy Lân rất tài ba không những dạy học được các học trò quý mến mà thầy còn là dịch giả của vài tác phẩm nổi tiếng về kiếm hiệp . Mời bạn

    ReplyDelete